Kỷ Hoàn (2)

Phiên ngoại 2: Hắn không xứng

Trịnh Nguyên Hòa là người nghĩ gì làm đó, hắn không xoắn xuýt quá lâu với cảm xúc của mình, cứ thế mà dần chấp nhận Kỷ Hoàn làm bạn trai mình.

Dù rằng Trịnh Nguyên Hòa không biểu lộ ra mặt, nhưng những hành động quan tâm Kỷ Hoàn như chủ động nắm tay cậu khi đi cùng nhau, hay đứng trước cửa lớp chờ cậu mỗi khi ra về đã khiến Kỷ Hoàn thỏa mãn.

Ngoài ra hắn không cho Kỷ Hoàn nấu cơm đem theo cho mình nữa, thay vào đó trong cái balo đen thui của hắn luôn chuẩn bị hai phần ăn nóng hổi và bổ dưỡng cho cả hai.

Kỷ Hoàn biết hắn quan tâm mình, cũng dần học cách mở lòng với mình thì vui vẻ lắm, suốt ngày líu lo bên tai Trịnh Nguyên Hòa, hại hắn không nhịn được mà bật cười vì dáng vẻ hết sức ngu ngốc của đối phương.

Kỷ Hoàn là người dễ dàng hài lòng với những thứ quanh mình, chỉ cần cho cậu một chút tốt đẹp, cậu sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng.

Có điều Kỷ Hoàn vẫn có một sự chiếm hữu gay gắt đối với Trịnh Nguyên Hòa, nguyên do là vì hắn có quá nhiều vệ tinh vây xung quanh. Cậu và hắn đều quen nhau trong âm thầm, vẫn chưa công khai, nên vẫn có rất nhiều người ôm niềm hy vọng hão huyền mà tiếp cận người yêu của cậu. Điều này dần hình thành một nỗi ám ảnh không nhỏ cho Kỷ Hoàn.

Cậu luôn lo sợ trước sau, nghĩ là mình không xứng đáng với Trịnh Nguyên Hòa, hắn đẹp trai giàu có, còn cậu vừa không có sắc lại vừa nghèo nàn, lỡ như một ngày nào đó Trịnh Nguyên Hòa chán ngấy cậu rồi, liệu có phải hắn sẽ thẳng tay ném cậu qua một bên để tìm người mới không?

Suy nghĩ này không ngừng chiếm cứ tâm tư Kỷ Hoàn, nó dày vò cậu cả ngày lẫn đêm, tinh thần Kỷ Hoàn dần sa sút.

Trịnh Nguyên Hòa nhận ra cậu không ổn, hắn quan tâm hỏi han, nhưng Kỷ Hoàn vẫn không dám nói gì, sợ sẽ chọc hắn nổi giận. Cậu chỉ cười với hắn, nói rằng do mình mệt mỏi thôi, hôm sau là khá lên ngay. Trịnh Nguyên Hòa không nghi ngờ gì, mặt không cảm xúc vươn qua nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan siết vào nhau.

Thật sự thì Trịnh Nguyên Hòa không hề mang tư tưởng có mới nới cũ, hắn đã nhận định Kỷ Hoàn là người yêu của mình thì sẽ tận lực tránh xa những người khác, bao gồm cả nam lẫn nữa, mà vốn dĩ hắn cũng đã né từ sớm rồi.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện của hắn là Trịnh Nguyên Kỳ, cậu tình cờ bắt gặp hắn đang đè một cậu trai vào tường hôn sâu, cậu trai kia mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc hồng hộc.

Trịnh Nguyên Kỳ bị dọa cho sợ.

Anh trai cậu là… gay?

Nhận định này làm cho Trịnh Nguyên Kỳ không biết phải làm sao. Đây là lần đầu cậu được chứng kiến trực tiếp với mối tình được gọi là đồng tính luyến ái vốn chỉ được nghe qua mạng xã hội hay ti vi. Tuy cậu có chút hoang mang, nhưng lại không ghét bỏ. Mà dường như có một hạt đậu nào đó đang nảy mầm trong lòng Trịnh Nguyên Kỳ, khiến cậu giác ngộ được một sự thật ẩn sâu nơi trái tim.

Trịnh Nguyên Hòa thấy em trai mình đứng như trời trồng sau lưng, hắn không hề cảm thấy bối rối hay là chột dạ. Kế đến còn vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần đây, sau nói một câu cụt lủn trước gương mặt thẹn thùng của Kỷ Hoàn.

“Người này là bạn trai của anh.”

Kỷ Hoàn không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy, cậu biết đứa em trai của Trịnh Nguyên Hòa do thường xuyên trông thấy cậu nhóc đến đón hắn, nhưng đứng trước người quen thế này mà tự nhận mình là bạn trai của anh cậu ấy thì có hơi không đúng…

Kỷ Hoàn dần trở nên tự ti, không còn dáng vẻ mạnh dạn đầy tươi sáng thuở ngày đầu tự tay dâng thư tình cho Trịnh Nguyên Hòa nữa.

Trịnh Nguyên Hòa không nhận ra vẻ mặt mất tự nhiên của bạn trai mình, hắn cảm thấy em trai hắn cần phải biết, bởi vì cậu là người thân thiết nhất trong nhà của hắn. Thế thôi.

Đã yêu đương thì dĩ nhiên phải có hẹn hò, tần suất ở cạnh nhau của hai người mỗi ngày đều dày đặc, chỉ cần không có tiết học, hoặc là học xong môn nào đó thì Kỷ Hoàn sẽ lon ton chạy đi tìm Trịnh Nguyên Hòa, nếu như hắn vẫn chưa học xong Kỷ Hoàn cũng không ngại mà chạy vào phòng học có tiết môn tiếp theo của Trịnh Nguyên Hòa, ngồi xuống kế bên hắn. Trịnh Nguyên Hòa luôn luôn để dành một chỗ trống bên tay phải của mình cho cậu. Bất cứ ai cũng không có cơ hội ngồi nơi đó ngoại trừ Kỷ Hoàn.

Hắn không giống trống khua chiêng mình yêu cậu đến thế nào, chỉ cố gắng mang chút ấm áp mà mình tích góp được lặng lẽ trao cho cậu.

Mỗi lần Kỷ Hoàn được học bổng, hắn đều lén lút liên hệ với thầy quản lý bổ sung thêm cho cậu một khoản không nhỏ. Hắn nói lý do là “Nhà em ấy rất khó khăn, nhưng chịu nhận sự giúp đỡ của em, em đành phải nhờ thầy.”

Cái lý do qua loa cứ thế mà được chấp nhận, có lẽ bởi vì thấy hắn không có ý xấu. Với số tiền học bổng của Kỷ Hoàn dư dả hơn, cậu có thể gánh tiền viện phí và cả thêm nhiều lần hóa trị cho mẹ rồi.

Một buổi nọ, Trịnh Nguyên Hòa đang ngồi học cùng cậu trong lớp, trong tiếng giảng bài say sưa của giảng viên bộ môn, hắn chợt cảm thấy bên vai phải mình trĩu nặng, Kỷ Hoàn ngả nghiêng tựa đầu vào vai hắn. Cậu ngủ say sưa như chẳng còn biết đến trời trăng gì, Trịnh Nguyên Kỳ không nhúc nhích, cả người bất động như pho tượng mặc cho cậu dựa dẫm vào mình.

Cuối giờ, sinh viên và giảng viên đều lục tục kéo nhau ra về, mà Kỷ Hoàn vẫn không tỉnh giấc.

Gương mặt cậu ửng đỏ lên một cách bất thường, mồ hôi tuôn rơi từng giọt lớn trên vầng trán nhẵn nhụi, chân mày cậu nhíu chặt lại nom rất khó chịu. Tuy nhiên cậu tuyệt không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ hay đau đớn nào. Trịnh Nguyên Hòa cuống cuồng bế Kỷ Hoàn lên, đưa cậu đến phòng y tế.

Trang phục hắn mặc hôm nay có hơi dày, vì đang là mùa đông nên hắn tròng một áo sơ mi và một chiếc áo len dày cộp, cho nên hắn không cảm nhận được cơn nóng phỏng tay mà người kế bên truyền qua.

Trịnh Nguyên Hòa cảm thấy thật muốn giết bản thân mình. Cậu dựa gần vào người hắn như vậy, thế mà hắn không nhận ra người đang phát sốt. Còn để cậu chịu đựng hết hai tiết học dày đặc.

Cô y tế kiểm tra nhiệt độ cho cậu xong, lập tức quay sang giục Trịnh Nguyên Hòa đưa cậu đến bệnh viện gần đây, tình hình có chút gấp rút.

Cơn sốt lên đến bốn mươi độ, nếu chậm trễ có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trịnh Nguyên Hòa không nói hai lời, tức thì bế thốc cậu lên, áp mặt cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình để cậu dễ chịu hơn đôi chút, sau đó phóng như bay ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện.

Bác sĩ vội vàng tiếp nhận người bệnh rồi lột bỏ quần áo nhiều lớp trên người Kỷ Hoàn ra nhanh chóng tiến hành cấp cứu.

Bấy giờ Trịnh Nguyên Hòa mới trông thấy, hóa ra bên dưới lớp áo dày đặc kia là thân hình tiều tụy đến mức, nào, cậu ốm đến đáng sợ, xương sườn lòi ra như muốn đâm vào tim hắn thật sâu.

Kỷ Hoàn bị mệt mỏi quá độ, cùng với áp lực cao trong thời gian dài thành ra cơ thể không chịu nổi, bệnh kéo đến như núi lở. Cậu sốt đến mơ hồ, chìm vào hôn mê hết một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian ấy, Trịnh Nguyên Kỳ vẫn túc trực bên giường bệnh không rời. Hắn nắm lấy tay cậu, âm thầm tự trách bản thân mình quá vô tâm, gia thế hắn đâu phải hạng tầm thường gì, thế mà lại để cho bạn trai mình chịu khổ đến mức này.

Thật sự là đáng chết mà.

Hắn thấy mình không xứng với cậu chút nào, không xứng với những quan tâm mà cậu dành cho hắn, không xứng với tình yêu cậu tự tay dâng lên cho hắn.

Hoàn toàn không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top