Đoản 2
Hôm nay cũng như mọi hôm, em nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, khóe mắt cay cay.
Đã từng quấn quýt, đã từng thân mật, đã từng trò chuyện thâu đêm với nhau những thứ đâu đâu. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình em ngồi gặm nhấm lại từng kỷ niệm của đôi ta.
Anh nói em quá hiền lành, anh nói em không có chính kiến. Anh còn nói em như đàn bà phục tùng dưới chân đàn ông, bảo một là một hai là hai. Thế cho nên anh chán rồi có đúng không?
Anh đã từng rất dịu dàng, anh đã từng thức suốt đêm chỉ để làm em vui.
Em đã từng chia sẻ mọi thứ với anh, cũng đã từng ngồi chờ anh suốt một đêm trong những ngày mưa lớn.
Đôi lúc em ngủ quên tay vẫn đang cầm điện thoại, em sợ tin nhắn của anh đến mà mình không biết. Nhưng rồi mãi đến khi em chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm...vẫn không có một thông báo nào hiện ra.
Nói nhiều là em, trầm lặng là anh. Hai chúng ta bù trừ cho nhau những khoảng trống. Nhưng giờ khoảng trống ấy đầy ắp rồi, đầy đến nỗi dư dả. Thế cho nên anh không cần nữa rồi có đúng không?
Bây giờ em im lặng...Không kêu ca cũng chẳng than phiền. Anh có thấy bình yên chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top