Chấp Niệm (1)

Ta có một chấp niệm. Chấp niệm đó là về một người.

Y là người ta yêu nhất. Hiện tại cũng vậy.

Chúng ta khi đó là lưỡng tình tương duyệt. Thế nhưng hiện tại, lại chỉ còn là ta tương tư y.

Lần đầu tiên gặp nhau, ta đã bị ấn tượng bởi khí chất ôn nhu trên người y. Theo thời gian trôi qua từng ngày, tình cảm trong tim ta cũng ngày càng tăng lên theo thời gian.

Khi ta lấy hết dũng khí bày tỏ tấm lòng trước y. Ta cứ nghĩ sẽ bị y từ chối tình cảm này của ta. Thế nhưng, sự thật lại không phải vậy mà là ngược lại.

Y chấp nhận ta.

Thì ra y cũng thầm yêu ta từ lần đầu gặp mặt, cũng là theo thời gian mà tình yêu đó lớn dần lên.

Mỉm cười trong hạnh phúc, ta lần đầu tiên chủ động đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Lại được y đổi từ bị động thành chủ động, ngược lại làm sâu thêm nụ hôn ấy. Một nụ hôn chứa chan muôn vàn hạnh phúc ở trong đó.

---

Cuộc sống phu thê của chúng ta trải qua trong những ngày yên bình và hạnh phúc. Mỗi nơi chúng ta đi qua, cẩu lương đều phát ngập mặt những cẩu độc thân. Mỗi ngày đều trôi qua trong an ổn và vui vẻ như vậy.

Cho đến một ngày, người kia nói muốn rời đi.

Người kia trước khi đi đã nói với ta một câu,

"Đừng quá đau khổ vì ta. Ta và ngươi đã định sẵn là sẽ không thể có chung một kết cục hạnh phúc. Ngươi hãy chóng quên ta đi."

Ta lúc đó chỉ có thể lặng người đứng đó. Cảm nhận từng tia chua xót cùng đau đớn trào dâng trong tâm. Rồi trời đổ mưa, mưa rất lớn. Rất nhanh ta liền bị mưa làm ướt hết toàn thân. Lúc này, ta lại chỉ có thể bật cười đầy chế giễu.

Chế giễu bản thân đã ngu ngốc tin vào tình yêu của một người. Chế giễu bản thân đã quá ngây thơ trước lời hứa hẹn của người kia.

Haha.. Thật nực cười. Tình cảm nhiều năm như vậy nói bỏ là bỏ sao?

Vậy lúc trước là ai đã nói sẽ không bao giờ rời xa ta?

Cũng là ai lúc trước đã nói sẽ luôn ở cạnh ta vĩnh viễn. Cùng những lời yêu luôn trực giữ trên môi ngươi?

Thì ra.. Tình yêu của chúng ta chỉ là thứ rẻ mạt đến thế. Rẻ mạt đến mức.. Ngươi nói bỏ liền bỏ a.

---

Hôm nay ở trấn trên, ta nhìn thấy người kia ở cùng một nữ nhân nọ.

Ta nhìn thấy ánh mắt y khi nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy phảng phất chứa đầy những tình ý khó che giấu mà y đã từng nhìn ta như vậy. Thế nhưng, hiện tại người y nhìn lại không phải ta.

Ta lại nhìn chiếc bụng to tròn của nàng. Nhìn thấy y nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng vuốt ve. Động tác thập phần cẩn thận lại ôn nhu.

A.. Thì ra đó là nương tử cùng hài tử của ngươi..

Ta tự hỏi nếu y và ta vẫn còn tại, có phải bây giờ cũng sẽ hạnh phúc như những gì ta đang nhìn ngay lúc này không?

Thế nhưng, ta biết câu trả lời sẽ là không thể. Bởi vì ta không phải nữ nhân, không thể hoài thượng hài tử của y.

Hiện tại, ta biết vẻ mặt của mình có bao nhiêu bi thương. Vì vậy ta chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Tránh cho y nhìn thấy ta.

Đúng lúc đó, ta bỏ lỡ một ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía bên này từ y. Vậy mà, dù chỉ là lơ đãng. Nhưng tại sao ta có cảm giác một tầm mắt vẫn luôn gắt gao dán chặt sau lưng mình?

---

Dị thế xuất hiện, yêu ma tàn sát khắp nơi. Tiếng la hét đầy sợ hãi cùng kinh hoảng của người dân từ khắp phía. Hòa lẫn cùng tinh phong huyết vũ. Lại chỉ khiến lũ yêu ma ác độc kia càng thêm cuồng sát tàn bạo hơn.

Giữa chốn hỗn loạn, ta vẫn vô thức bước đi về một hướng. Tới lúc định thần nhìn lại thì ta đã đứng trước cửa một trạch viện đã sụp đổ rất nặng nề cùng máu và thi hài ở khắp nơi.

Lúc này, tâm ta khẽ động. Như cảm nhận được điều gì đó. Ta liền cất bước tiến vào bên trong trạch viện.

Lại đi tới một gian phòng trông có vẻ khá cũ kỹ, hình như là phòng dùng để chứa củi. Cánh cửa cũng đã sớm xiêu vẹo nghiêng ngả một bên. Ta liền bước qua bậc cửa.

Lập tức, một cảnh tượng liền đập vào trong mắt ta.

Ta thấy y nằm ở đó, cơ thể chồng chất đầy các vết thương đang chảy máu không ngừng. Thế nhưng y như không hề cảm thấy đau đớn truyền tới từ những vết thương. Trong tay y tựa hồ còn đang bảo bọc cho một thứ gì đó.

Ta lập tức bước lại gần y.

Ta có thể cảm giác được, ngay khi ta vừa bước vào toàn thân y liền trở nên căng cứng. Nhưng vừa nhìn thấy người tới là ta. Y tựa hồ đã thả lỏng cơ thể đi rất nhiều. Chỉ thấy y gian nan ngồi dậy. Thì ra trong lòng y còn đang ôm một tiểu anh nhi vừa sinh không bao lâu.

Ta lại chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn một loạt động tác của y. Lại nhìn thấy y mấp máy môi như muốn nói gì đó. Ma thần sai khiến, ta liền ghé sát lại gần y.

Cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ quen thuộc từ trên người y. Ta cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt từng đợt đau lòng cùng lo lắng cho y..

Thế nhưng, y lại chỉ gian nan đem tiểu anh nhi còn bọc trong khăn đặt vào tay ta. Sau đó, ta nhìn thấy y cười với ta. Nụ cười ấy, phảng phất như năm đó. Sau khi ta tỏ tình với y, y đã cười như vậy.

"Ngôn.. Ta có thể quá phận yêu cầu ngươi một điều không?"

Giọng nói y do mất máu quá nhiều cùng đau đớn từ các vết thương mà trở nên khàn khàn, không còn trầm thấp như ngày nào. Ta vẫn giữ một bộ mặt lạnh nhạt nhìn y. Tựa hồ như đang lắng nghe yêu cầu của y.

"Hãy.. Hãy giúp ta chăm sóc đứa nhỏ này."

"Vì sao lại là ta? Ngươi không sợ ta đem nó vứt cho đám yêu ma ở ngoài kia sao?"

Ta tựa hồ nghe thấy trong câu nói của mình còn kèm theo một tiếng cười lạnh. Thế nhưng, khi nhìn thấy trong mắt y ánh lên một tia áy náy xen lẫn đau thương nhìn ta. Nhất thời ta lại cảm thấy bản thân cười không nổi.

"Ta biết.. Ngươi sẽ không làm vậy. Chuyện năm xưa.. Một lời khó nói hết. Ta đã cất một bức thư trong người đứa nhỏ. Sau khi tới nơi an toàn rồi.. Ngươi hãy lấy nó ra xem. Mọi chuyện mà ngươi muốn biết... Ta đều giải thích ở trong đó. Đổi lại chỉ xin ngươi.. Hãy yêu thương và chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ này. Tên của nó... Là Mạc..."

Ta lặng người nhìn toàn thân y dần dần mất đi độ ấm của người sống. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một thân thể vô hồn.

Y chết rồi. Là chết khi đang bảo vệ đứa nhỏ này. Là chết trong tay đám yêu ma kia.

Người ta yêu.. Cứ như vậy mà một lần nữa.. Lại rời đi trước ta..

Mạc. Mạc Ngôn là tên tự của ta. Y đặt tên cho đứa nhỏ này là Mạc, có phải hay không.. Là vì ta?

Nghĩ tới đây, trong vô thức ta liền ôm chặt lấy tiểu anh nhi trong lòng. Nhanh chóng đứng dậy rời đi nơi này. Trước khi đi, ta liền quay đầu nhìn lại. Nhìn nơi lần cuối cùng ta gặp y. Sau đó, một ngọn lửa bùng lên. Đốt cháy toàn bộ tòa trạch viện đã sớm đổ nát kia.

---

Hơn mười năm sau, lũ yêu ma đã bị những vị đại năng tu chân đánh đuổi. Vì vậy nhân giới lại trở về với sự yên bình của nó. Thế nhưng, hậu quả để lại của nó lại không nhỏ chút nào. Tiếng khóc than đã luôn vang vọng không dứt trong vòng hai năm. Sau đó, cuộc sống của mọi người cũng dần dần quay về với quy luật cũ của nó.

Tại một tòa trạch viện nằm sâu trong một khu rừng. Bảng tên được treo ở trước cửa trạch viện chỉ đề một chữ "Niệm"

Trong trạch viện lúc này có một tiểu hài tử khoảng chừng mười tuổi đang chạy quanh trong sân. Cùng một nam tử một thân bạch y ngồi ở bàn đá gần đó đang nhàn nhã nhấp trà ngắm nhìn tiểu hài tử đang chơi đùa.

Tiểu hài tử càng lớn càng lộ rõ gương mặt cùng tính cách của phụ thân nó. Nam tử kia trong đáy mắt đôi khi cũng sẽ xuất hiện vài tia ôn nhu khi nhìn nó.

Hài tử đó là Mạc, là hài tử duy nhất của y.

Sau sự kiện dị thế kia một năm. Ta đã đọc hết lá thư kia của y. Nội dung lá thư có nói rất nhiều về những chuyện cũ. Trong đó có giải thích lí do vì sao năm đó y lại rời khỏi ta. Thì ra là do Vọng gia bị gia tộc của nương tử y lấy ra ép buộc y phải thành thân cùng nàng. Nếu không sẽ tru sát toàn bộ gia tộc của y.

Giữa gia tộc và ta. Đương nhiên y sẽ nghiêng về phía gia tộc của mình. Bởi vì ở đó còn rất nhiều thân nhân đã ở cùng y rất nhiều năm. Tình cảm cùng trách nhiệm đương nhiên không thể đem ra so sánh cùng chuyện giữa ta và y.

Kết quả cuối cùng không ngờ dị thế xuất hiện. Cả Vọng gia lẫn gia tộc của nương tử y đều bị lũ yêu ma giết chết toàn bộ. Cuối cùng chỉ còn sót lại đứa nhỏ này.

Ở cuối thư, y đã nói rằng y rất yêu ta. Thế nhưng tình thế bắt buộc, y không thể làm gì hơn là đành tổn thương ta. Thế nhưng, ở cuối trang giấy. Y lại ghi một câu khiến ta nhớ mãi trong tim.

"Ngôn, ta yêu ngươi. Đây là sự thật từ trước đến giờ sẽ không đổi. Hãy tin tưởng tình cảm ta dành cho ngươi là thật. Bảo bối, lão công yêu ngươi."

Ta cảm giác được tâm ta vì dòng chữ này của y mà lại một lần nữa rung động.

Vì vậy, trong tim ta có một chấp niệm. Chấp niệm đó là về một người mà ta rất yêu. Hiện tại vẫn rất yêu, và mãi mãi về sau cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top