Chuyện Sài Gòn 2: Đêm Buồn
Tối đến, có cô gái chỉ vừa bước qua ngưỡng hai mươi tìm đến quán, uống một mình. Sài Gòn mưa rơi rả rích, cây thấp cây bé xiêu vẹo theo màn mưa phủ mờ phố thị. Mưa lớn đến thế, song quán nào cũng đông. Ừ, đông đúc mấy người liên hoan, mấy ông bạn rượu chè tối muộn,...
Phố thị đông, chỉ có lòng người là vắng.
Tự hỏi rằng một cô gái chỉ mới đầu hai mươi, chuyện gì mà phải tìm đến quán rượu, một mình? Mưa ở ngoài lớn lắm, lớn đến không về được, nhưng dẫu cho có về đến nhà, mây trong lòng cũng chẳng tan. Nên thôi, chi bằng ở lại đây, cho vơi bớt cái buồn.
Rượu vào, buồn chẳng tan hết, chỉ có bóng người là mờ đục trước mắt. Tai không nghe, mắt không thấy, coi như mình quên bẵng chuyện thế gian. Nhìn dáng vẻ ấy một lúc, tôi chợt nhận ra rằng, mọi sự ồn ào náo nhiệt kia, hoàn toàn không nằm trong thế giới của cô ấy. Chẳng trách sao quán đông lại nên vắng, người qua kẻ lại trở nên vô hình, cười cợt giòn giã cũng hoá lặng thinh. Cái thế giới ấy, ví von là cô đơn.
Cái cô đơn ấy, nó khó nói lắm, mà khi nói ra cũng khó được phần nào về mình. Vì nếu được, con người đã không cô đơn. Cô ấy cần người san sẻ, tôi nghĩ vậy, nhưng cái cô đơn nó mạnh mẽ quá, mạnh mẽ đến mức dập tắt cả khao khát được sẻ chia tâm sự của cô. Đến khi cõi lòng khao khát điều hiển nhiên ấy, lí trí lại vang lên câu hỏi rằng, "tôi có thật sự muốn hay không?". Và rồi, lại để mưu cầu đó trôi qua mà không đoái hoài dứt khoát.
Tôi thấy cô rút điện thoại ra, lướt dọc danh bạ điện thoại. Cuối cùng cũng dứt khoát rồi! Nhưng cô đơn lại một lần nữa dự phần, danh bạ trống trơn, chiếc điện thoại bị mất kèm theo chiếc sim với dăm ba số điện thoại quen mất rồi, thay vào đó là chiếc sim trống số. Xui hay may đây, cái đó có cô mới rõ.
Bình thãn cất điện thoại vào, tiếp tục một mình uống rượu. Có chăng là đó giờ vẫn một mình uống không ai trò chuyện, thêm vài ba lần nữa cũng không sao. Thật sao? Con người thật sự tiến hoá để cô đơn? Tôi nhìn cô gái trẻ hồi lâu, nhận ra điều gì đó rất quan trọng.
Trước giờ vẫn nghĩ, cô đơn chỉ là một con đường. Nhưng giờ mới nhận thấy, cô đơn là nơi khiến ta bối rối nhất. Những người cô đơn, họ vật vã với chính những xúc cảm khác của bản thân và sự cô đơn. Tất cả những nỗi niềm đó, đều bị che dấu bằng một từ "ổn". Hôm nay bạn thế nào? Tôi ổn. Ổn là như thế nào, phải chăng đó là từ dành cho những cảm xúc từ ổn và trở xuống.
Đêm buồn Sài Gòn, mưa ngày một lớn làm tâm thêm nản.
Đôi lời gửi đến chị của em
Trước tiên, đây không phải là một món quà, và có lẽ chị biết nguyên mẫu là ai. Em đắn đo khi viết cái này, vì em không phải chị, cũng như em chưa bao giờ cô đơn đến nhường này. Em hiểu một điều, ai cũng cần cô đơn, cần cái buồn để sắp xếp lại bản thân, để được tĩnh lặng. Và chị ơi, hãy giữ lại cái buồn, cái cô đơn mà mình thật sự cần chị nhé! Chị cần bao nhiêu, chị giữ chừng ấy, thế mới là ổn. Có những cái đã không còn phù hợp với mình, để nó đi đi. Đó là về phần em, còn về chị, chị sẽ hiểu chị nhất. Em sẽ chỉ ở đây, nhìn chị bằng một con mắt khác, bằng một cảm xúc khác ngoài khi chị tự nhìn lại bản thân mình thôi, nhé chị closet129 .
Xin đừng giận em, nếu em làm chị cảm thấy bối rối hay khó chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top