Chuyện Sài Gòn 1: Tình bây giờ mới gửi, biết bao giờ đến nơi?

Chuyện về một chữ tình trên đất Sài Gòn thương nhớ.

Cội nguồn của tất cả mọi thứ là tình cảm, là rung động, là thăng hoa. Người với người thăng hoa vì nhau, thay đổi vì nhau, người ta gói gọn trong một tiếng "tình"' thương mến. Giáo sư Chu Văn Sơn đã nói rằng, tình cảm là "yêu" và "thương". Mà trong đó, yêu là rung cảm, mến mộ trước cái gì đẹp đẽ, còn thương chính là rung động trước một cảnh đời, một nổi niềm sâu lắng và khó phai.*

Tôi thưa nhận, tôi chưa trải đời nhiều, làm gì biết được thật sự yêu là như thế nào, mà thương lại ra làm sao. Tôi chỉ biết, khi người ta tìm thấy nhau, yêu đến trước và thương thì đến sau. Có thế, duyên mới bền, tình mới đẹp. Người ta có thể biết tình là gì qua những câu nói, lời ca, một cuốn phim, nếu nó xuất sắc đến mức làm chữ tình thấm được vào lòng những người dù chưa rung động, đã rung động hay sắp rung động đi nữa. Nói đến đây, tôi xin phép khơi lại một lần nữa cái "chuyện tình" mà tôi đã nhắc lại nhiều lần.

Song Lang, cái tình trên đất Sài Gòn, một cái tình chỉ có trên phim ảnh, mà đời thì đâu như phim. Tôi chỉ muốn nhắc lại, bởi vì cái cảm xúc ấy trong trẻo tới mức làm tôi thấy thoã mãn và yêu thương. Ban đầu tôi xem phim chỉ vì cái yếu tố mà ai cũng sẽ tìm đến nó, yếu tố đam mỹ, nhưng sau khi xem xong một lần, tôi tìm đến nó nhiều lần hơn nữa. Đâu đó trong từng khung ảnh của phim có cái sự khao khát, có ngây ngô, có gai góc,...

Dũng "Thiên lôi", tên đòi nợ thuê vô tình, vô tình tới mức bỏ lại niềm đam mê lẫn khao khát một thời đối với cải lương, với cái nghề tổ của mình. Khi bạn say mê cái gì đó, dù có là vật sống hay không thì vẫn sẽ trở thành người thương. Hắn vô tình, nhưng lại không vô cảm. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt, cái cách hắn cắt bỏ hạt ổi vì ăn dễ đau ruột thừa, gạt hạt ớt rồi mới ăn, hay chỉ đơn giản, cái cách Dũng hồi tưởng về tuổi thơ gắn liền với cải lương trong rạp Thiên Lý.

Còn Linh Phụng, tôi yêu nhân vật này ngay khi nghe được tên anh. "Linh Phụng", cái tên nghe rất ư là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ cần thì cần trải đời, cần yêu, cần cái xúc cảm ân ái. Như người thầy của Phụng đã nói: "Yêu đi con, có yêu, có mất mắt thì mát mày không diễn nó cũng ra à!". Quả thật, tuổi trẻ là phải yêu. Mà yêu ở đây chính là yêu từ tâm, có như thế thì cảm xúc mới thăng hoa. Tôi yêu Linh Phụng từ cái liếc mắt của anh, sắc lẻm đằng sau lớp trang điểm, yêu cái cách Phụng thở dốc sau khi nghe câu nói đầy ẩn ý của Dũng, cách anh đứng trước gương nhếch môi cười thật khẽ khi nhận ra bên trong mình có gì đó rung động. Tôi yêu nhân vật này từ một nghìn chi tiết khác, nhưng sẽ thổ lộ vào một dịp khác khi mọi người bớt chán cái chuyện tình Song Lang của tôi đã.

Cái cách tôi yêu nhân vật Linh Phụng, hay các bạn yêu bất cứ con người nào, dù thật hay không, có lẽ vẫn là cái tình.

Khi lần đầu xem phim, tôi thật sự không nhận ra Dũng trong hồi ức của anh. Quá khác biệt. Khi ấy, cha anh vẫn đàn, và mẹ anh vẫn là đào hát cải lương. Khi Dũng chợt giật mình vì tiếng ai đó gọi bên kia cánh gà, rằng "Anh ơi, anh kiếm ai vậy?", tôi cũng giật mình theo. Giọng Linh Phụng, chất giọng trong trẻo của người nghệ sĩ kéo Dũng ghoát ra khỏi cái hồi ức đầu tiên về cải lương của anh. Khi ấy, chưa một lần tôi ngờ được rằng, giây phút ấy chính lại chính là lời thổ lộ chân thật nhất giữa Dũng và Linh Phụng.

Nhắc đến tình một đêm, người ta thường nghĩ đến một xúc cảm duy nhất, đó là ham muốn thể xác. Nhưng về cơ bản, nó có phải là tình đâu. Nhưng với Song Lang, tình một đêm của họ được diễn tả theo cái nghĩa thực sự của nó. Chỉ trong một đêm, có người chưa yêu biết yêu, và người lâu lắm đã không yêu được yêu trở lại. Có thể đối với Dũng và Linh Phụng, họ chưa tới mức yêu, nhưng những rung động ấy khiến họ tìm thấy tình yêu và thăng hoa lớn nhất đối với cải lương.

Một đêm coi thế mà lại dài, từ việc Linh Phụng đánh nhau trong quán, trễ buổi diễn, mất chùm chìa khoá xâu hột mắt gà. Hay cả việc Dũng và Linh Phụng chơi game trên đầu đĩa xưa, ăn hủ tiếu đêm và tâm sự với nhau như tri kỷ. Và khi nhìn thấy Dũng đệm đàn khúc Trường tương tư do bố anh viết, Linh Phụng đã nói rằng "Nhìn anh lúc này chả giống Dũng "Thiên lôi" chút nào". Ừ, Linh Phụng đã đúng, anh đang ngồi với một Dũng hoàn toàn khác, một người con nhà nòi cải lương. Và chi tiết đáng giá nhất phim, có lẽ ai cũng đoán được.

"Lần đầu gặp nhau không phải lúc đòi tiền"

"Nhớ rồi"

Mới đầu, tôi không hiểu, cũng không nhớ lần đầu họ gặp là lần nào. Tôi cũng nghĩ giống Linh Phụng lúc đầu, lần đầu gặp Dũng là lúc mà anh hộc hằn đòi nợ và thẳng tay đổ chai dầu hôi lên bộ đồ diễn. Nhưng khi chợt nhớ lại, tôi đã lặng người một lúc.

Lần đầu Dũng và Phụng gặp nhau là ở trên sân khấu, hai bên cánh gà, cùng một tiếng "Anh ơi, anh kiếm ai vậy?" của Linh Phụng. Tôi không để ý, nên tôi không nhớ. Nhưng cái rung động của Dũng trước Linh Phụng, nhỏ thôi, nhưng đủ để anh có thể nhớ nhiều đến thế. Đó là một cái gặp mặt chỉ vài ba giây, cùng câu hỏi bình thường mà không có câu trả lời nào. Cho nên, ai lại đi nhớ đến nếu họ không yêu mình? Về phía Linh Phụng, anh vẫn nhớ đến khi mà Dũng cứu anh khỏi đám du côn trong quán đã làm đứt sợi dây chuyền, đó là lý do mà Linh Phụng cốt ý mua sợi dây chuyền đó để tặng Dũng.

Nhưng rồi tất cả đã dừng lại. Dũng chết dưới nhát dao của một con nợ, chết trước cửa rạp Thiên Lý. Khi ấy, anh vẫn mang trên vai đàn của bố, mong muốn thực hiện lại niềm đam mê tưởng chừng đã chết. Ngay giây phút ấy, tôi chỉ mong Linh Phụng biết được gì đó, hay có một ai đó đứng gần bên để cứu Dũng. Nhưng không, Dũng chết thật. Tôi không trách người đã đâm nhát dao kia, vì đó là những gì Dũng Thiên lôi đáng phải nhận. Nhưng hãy làm điều đó trước khi anh không rung động, trước khi trả nợ giùm các con nợ, và hơn hết là, anh không mong muốn một cuộc sống mới mà có cải lương dự phần trong đó. Cho nên, tôi trách đời.

Còn về phía Linh Phụng, tôi buồn giúp phần anh, vì anh không hề biết. Tình mà Linh Phụng trao đi là cái tình đầu, trong trẻo và thăng hoa, vượt xa mọi ham muốn phàm phu của một con người. Cho nên, lời ca của anh đã trở nên bay bổng hơn bao giờ hết. Vì thế, đạo diễn dừng lại ở cái thăng hoa của Linh Phụng, mặc cho mưa cuốn trôi vệt máu của Dũng.

Đây mà cũng gọi là tình sao? Ừ, tình đó, cái chữ tình trên đất Sài Gòn, tình tri kỷ, hay đơn giản là sự rung động giữa hai con người. Có thể hơi giống tôi đang pr cho bộ phim mình yêu thích, nhưng tôi hứa là không phải vậy đâu. Tôi thích cái rung động ở trong phim, cái mới yêu của Linh Phụng.

Tình trên đất Sài Gòn, hiếm có mối nào trọn vẹn, nhưng tình ấy trọn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top