thương - heejake
-
Tháng sáu, năm 1984.
Heeseung đóng quân tại thị trấn X, cạnh bờ biển Nami tuyệt đẹp.
Jaeyun - một cậu ấm đang độ xuân thì, em xinh đẹp và ngây thơ như ánh sương mai đọng lại trên phiến lá sau đêm trăng tròn.
Mười sáu tuổi, tình yêu trong mắt Jaeyun chỉ là bức thư tay trao nhau lời hay ý đẹp, là tiếng thở dài trút qua khung cửa mỗi độ chiều buông, là tiếng đàn trút nỗi nhớ thương những lúc tủi lòng.
Jaeyun thầm yêu cấp dưới của cha mình. Phải, đó là thiếu tá Lee Heeseung.
Hắn ta theo trí nhớ non nớt của Yun hồi ấy quả thực đẹp đến khó thở. Nhưng Yun yêu hắn đâu phải bởi ngoại hình, mà là...
chính hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của em.
Hôn đàn ông rất kì lạ.
Jaeyun mường tượng viễn cảnh mình hôn các cô gái, luyện tập cảm giác khao khát, thèm thuồng với phụ nữ. Ấy vậy, xúc cảm mãnh liệt đó hoàn toàn vô tác dụng nếu người kia không phải là Lee Heeseung.
Tại bữa tiệc chính trị thường niên, con cái của hàng loạt các quan chức cấp cao đều có mặt. Từ lâu họ đã coi đó như một buổi xem mắt trá hình, nhắm và chọn con mồi ngon nhất, béo bở nhất, xem như phần nào vớt vát được vị thế của mình.
Thiếu tá Lee là mục tiêu hàng đầu của mọi tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mỡ dâng đến tận miệng làm Heeseung chán ngán, mục tiêu ngắn hạn của hắn phải là thứ gì đó thật mới lạ. Trùng hợp, quý tử duy nhất nhà thượng tướng Sim trùng khớp với hoạch định đưa ra.
Hắn tiếp cận Jaeyun bằng một nụ hôn ướt át trong nhà kho. Đôi môi mềm mại, thanh dịu khiến hắn chìm trong dục vọng hão huyền. Lee Heeseung lần đầu tiên bại trận trước một nam nhân cốt cách hơn người.
"Em tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, nếu không cả hai ta sẽ chết"
Jaeyun vốn là người cẩn thận, kín kẽ thế nhưng em có tự hỏi mình hàng trăm lần cũng chẳng hiểu tại sao ngày hôm đó em lại chấp nhận để Lee Heeseung cưỡng hôn mình.
Cưỡng hôn? Nói vậy có chút oan cho ngài Lee bởi Sim Jaeyun cũng phối hợp rất nhiệt tình cơ mà?
Dư vị khó quên, hơi ấm cùng hương gỗ đàn thoang thoảng trên bộ quân phục được là ủi phẳng phiu của Heeseung luôn chầu chực tấn công vào sự mềm yếu đâu đó trong Jaeyun.
Những lần chạm mặt hắn tại dinh thự riêng, em luôn thấy tim mình đập loạn xạ, hai má ửng hồng e thẹn. Thượng tướng Sim thấu rõ con mình, chỉ tiếc nó là con trai, nếu là con gái thì liên hôn này quá thuận lợi cho ông.
Tháng chín, năm 1986
Con trai nuôi của thượng tướng Sim kết hôn cùng Lee Heejin - trưởng nữ nhà họ Lee, thuận lợi đưa Lee Heeseung lên hàm đại tá. Hôn lễ diễn ra trong sáu ngày tại bãi biển Nami hoang tàn.
Dân đen ngoài kia đến bát cơm còn sạn vẫn cố phải nuốt cho no bụng, còn giới tinh anh thì ngày đêm nhảy múa ăn chơi, tỉ dụ như hôn lễ thế kỉ ở trên.
Mối quan hệ giữa Heeseung và Jaeyun lấp lửng hệt như hai năm trước.
"Yun, em đừng nói với ai rằng chúng ta đã ngủ với nhau, xin em đấy!"
"Nếu anh kết hôn với cô ấy, em sẽ nói với cha rằng anh ép buộc em"
"Đừng, Jaeyun! Anh thực lòng yêu em, nhưng..."
Bản tấu piano nhanh dần, từng nhịp phách vang lên loạn xạ, hối thúc người nghe lâm vào cảnh hồi hộp, xót xa.
Jaeyun năm mười tám tuổi lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất tình. Nước mắt lã chã rơi trên phím đàn, em xé nát tất thảy bản nhạc dành cho mối tình chết trẻ.
Khóm hồng đen sau vườn cháy khô từng mảng buông mình dưới phiến đất bạc màu.
Nami yêu dấu, tình yêu sinh ra trên bờ cát trắng, in dấu chân người lên màu nước xanh ngời của màu trời tháng sáu. Nami đưa ta về miền đất hứa, về một tương lai lênh đênh xa bờ chẳng thấy mù khơi.
"Lee Heeseung! Nếu anh một mực đã quyết, em không ngăn cản. Chuyện anh là một thằng khốn, em cũng không trách cứ gì thêm. Anh lấy được vợ, coi như mừng cho anh. Mai này anh chung chăn gối với người phụ nữ đó, anh sinh con đẻ cái, anh sẽ hiểu tình yêu thực sự là gì.
Anh gieo rắc mớ hỗn độn đời anh lên em, một thằng nhóc kém anh mười ba tuổi, hẳn anh hạnh phúc lắm. Hằng đêm, em trăn trở về cách đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau, rằng em đủ khả năng trao anh thứ mê muội ấy. Tiếc thật, thiếu tá Lee chỉ muốn dạo chơi trong khu vườn ong bướm của những kẻ khù khờ.
Heeseung thân mến, Sim Jaeyun mười sáu tuổi giả vờ yếu đuối để được anh hôn và Sim Jaeyun mười tám tuổi giả vờ say rượu để lên giường với anh, cốt chỉ để xem nam nhân khao khát cơ thể nam nhân đến mức nào. Chuột sa chĩnh gạo, anh tưởng bở em ngu dại tới mức không nhìn ra anh tiếp cận em vì gì sao?
Thôi, dù sao cũng cảm ơn ngài Lee tận tình chăm sóc thân thể quý giá này. Em nhận thấy đã đến lúc mình cần đổi gió, Nami tuy đẹp nhưng buồn quá thể.
Chúc hôn lễ của anh thành công tốt đẹp!
Sim Jaeyun."
-
Đông chí năm 1970,
Jaeyun chào đón học sinh thứ chín mươi chín của học viện âm nhạc M I S.
Từ ngày từ dã Nami, tâm trí Yun hanh thông hơn hẳn. Con người ấy mà, chỉ cần không vướng mắc vào tình yêu thì sẽ đỡ ngu đi mấy phần.
"Thầy ơi, bạn Jongseong cứ giành đàn của con"
Đứa trẻ khóc lóc ỉ ôi, chiếc áo sơ mi đắt tiền của nó thấm đẫm nước mắt. Con cái ở đây hầu hết là con nhà giàu nên tính cách ương bướng khó chiều.
Jaeyun định bụng chỉ nhận đến học sinh thứ năm mươi sẽ dừng, mà nhiều gia đình lặn lội từ xa tới đây chỉ để cho con học cách cảm âm cơ bản; số học sinh của học viện cứ thế suýt soát một trăm.
"Thầy Sim, có phụ huynh tìm gặp thầy ạ!"
Để lại câu chuyện hai đứa trẻ, Jaeyun xoay người lập tức lên lầu tiếp khách quý. Thật khó để từ chối bởi uy quyền cũng như thế lực của họ không phải tầm thường.
"Đây là phụ huynh của em Jongseong, mời thầy!"
"Xin chào, tôi có thể giúp gì-..."
"Chào thầy Sim, tôi là Lee Heeseung bố của bé Jongseong"
"..."
"Hoá ra anh là bố của Jjong! Kì thực, thằng bé một chút cũng không giống anh, thiếu tá Lee ạ!"
"Ừm, ai cũng nói vậy. Nhưng thằng bé không phải con ruột của anh nên anh không quan tâm điều ấy lắm!"
"Anh cao thượng tới nỗi đổ vỏ hộ phu nhân cơ à?"
"Anh chưa kết hôn Yun à!"
"Vậy Jjong chui từ cống lên hả?"
"Thằng bé là con của cấp dưới hồi anh còn đóng quân ở Nami, hai vợ chồng tai nạn mất năm ngoái rồi"
Jaeyun khựng lại.
Nami có lẽ vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ riêng hình ảnh Jaeyun thoải mái chơi đùa với làn nước mát lạnh trước bình minh không còn nữa. Ai cũng có thời, như mùa xuân chỉ đến một lần trong năm.
Jaeyun vẫn nhớ rõ làn ra rám nắm của Heeseung khi cả hai còn ở thị trấn biển yên bình. Làn gió mằn mặn hơi biển toả ngập tâm trí Jaeyun, như thể em đang treo mình giữa thực tại để tua ngược về quá khứ.
"Yun, cứ đứng yên đó và anh sẽ tới bên em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top