hàng xóm - sunsun

chuyện là sunoo bị mất đôi giày

thủ phạm không phải là người,
mà là con nhóc bạch tuyết nhà sunghoon.

cái thằng khốn đẹp trai chết tiệt đó khiến sunoo điên tiết không biết bao lần, hết chủ rồi đến chó.

nhưng dù gì người ta cũng đã xin lỗi và hứa đền cho sunoo đôi mới, nên cũng tạm nguôi ngoai.

một tuần sau,
con nhóc đó lại đùm một bãi to đùng trước cửa nhà sunoo.

tức tối, sunoo tức tốc chạy sang nhà sunghoon đập cửa oành oành.

"này, anh không quản được chó nhà mình à?"

sunghoon bán khoả thân, trên người chi chít vết cào và dấu hôn. đêm qua mặn nồng thế bảo sao thả chó đi lung tung, chó và chủ, phóng túng như nhau.

"ôi bé con, mới sáng sớm em đã ầm ĩ vậy?"

"làm ơn, quản chó nhà mình được không anh park, tôi thực sự rất mệt"

sunghoon chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, có người đến tức giận cũng dễ thương vậy sao?

đôi môi căng mọng như miếng đào ngâm trương nước, ngọt lịm và thanh mát. hai cánh môi mấp máy, chuyển động yêu kiều. sunghoon rướn người, tay ôm lấy gáy của sunoo, hôn cậu. quả như anh dự đoán, mềm mại và mọng nước. những phức cảm trào lên trong từng mạch dây thần kinh.

thèm khát và nao núng.

sunoo như bị hút vào nụ hôn bất chợt, cậu không phản kháng, cũng không sợ sệt, bởi nó tuyệt hơn tất thảy.

"đây là cách anh xin lỗi à?"

"không. anh chỉ đang thường thức cái đẹp"

"cũng có gu đấy, nhưng việc nào ra việc nấy, đừng để tôi phải sang đây phàn nàn một lần nào nữa vì con nhóc bạch tuyết nhà anh"

"ừm, thế vì lý do khác thì sao?"

sunoo nhíu mày.

nửa vời,

sunoo từng có mối tình chóng vánh với heeseung (anh họ của sunghoon)

đôi khi, kết nối về mặt thể xác quá nhiều khiến tinh thần con người ta kiệt quệ. quả là tệ nếu hai người ở bên nhau chỉ để thoả mãn nhu cầu.

chia tay, chẳng ai buồn.

tối đó trời mưa to,
sunoo không ngủ được vì bụng reo ầm ĩ.
cậu lục đục dậy nấu mì ăn khuya.
khung cảnh bão bùng khiến ruột gan cồn cào, sunoo phá lệ uống chút soju cho ấm bụng.

đồng hồ điểm đúng 00:00,
cậu lướt netflix mỏi tay mà vẫn chưa ưng bộ phim nào. bỗng, đèn phía nhà đối diện bỗng vụt sáng.

bóng dáng hai người quấn quít lấy nhau khiến đôi mắt sunoo không thể rời. hẳn là họ chuẩn bị giao lưu tình ái, không rõ mặt nhưng động tác thì lộ rõ mồn một.

sunoo kéo rèm lại, thở dài.
thông báo tin nhắn chợt nảy lên trên màn
hình.

"em chưa ngủ à?"
"anh cũng muốn ăn mì"

"anh theo dõi tôi à?"

"em có để ý không sunoo,
rằng em luôn nói trả lời
anh bằng một câu hỏi"

"muốn gì nói luôn"

"em"

bát mì đã nguội lạnh, chẳng còn chút hấp dẫn nào. trò chuyện với tên rách việc sunghoon khiến sunoo ngấy tận cổ.

"anh cô đơn quá"

thấy đối phương không có dấu hiệu phản hồi, sunghoon tiếp tục tấn công trực diện.

"thì liên quan gì đến tôi?"

"vì em chính là nguyên nhân"

"?"

"em không hiểu đâu sunoo..."

"không nói làm sao mà biết!"

ai mà ngờ được "mỹ nam" park sunghoon chỉ vì không yêu được sunoo mà đau khổ suốt một thời gian dài.

bỏ ăn bỏ ngủ, đến độ hốc hác tinh thần.

nói cho ra nhẽ thì không hẳn là nhường, mà sunghoon cảm nhận được sunoo thích sự mới mẻ. và lee heeseung đảm nhận vai trò đó tốt hơn anh.

sunghoon tự nhận mình cũng chẳng phải dạng "ngoan ngoãn" gì. anh tự huỷ hoại hình ảnh của bản thân bằng cách khiến cho đối phương nghĩ anh là một kẻ dâm loạn.

tình một đêm, bạn giường, đối tượng giao thoa cảm hứng,...

đúng là dạo đó sunghoon thường xuyên dẫn "bạn" về nhà, nhưng tuyệt nhiên chưa đốt cháy giai đoạn tới khúc đó. chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, và họ chọn địa điểm là nhà của sunghoon.

con nhỏ bạch tuyết sợ người lạ, nên nó mới hay đi lung tung. có vẻ sunoo là người được chọn.

nửa đêm, chuông cửa nhà sunoo vang lên.

cậu giật thót mình, ánh mắt sợ sệt hướng về phía cửa. thật may khi đó không phải tên biến thái nào, mà là sunghoon đang ôm con bạch tuyết đứng co ro.

"này, không thấy phiền à?"

sunoo mở cửa, mắng xơi xơi hai cái đứa mặt dày kia.

"cho anh vào trong đi, sương đang xuống rùi"

con bạch tuyết vọt khỏi tầm tay sunghoon, lao thẳng vào nhà sunoo.

chủ của nó cũng vậy, thản nhiên đi vào.

cửa vừa đóng, trước mắt sunoo tối sầm lại, có ma lực nào đó áp sát cậu vào tấm ván cửa. nó nhanh đến nỗi sunoo không thể nhận thức ra được mình đang bị cưỡng hôn.

toàn thân dính chặt, cứng ngắc. sunoo nửa tỉnh nửa mê, chiếc áo pyjama bung cúc tuột xuống nửa ngực. tay của sunghoon mất kiểm soát động chạm khắp nơi.

"anh đau khổ lắm sunoo à, bởi vì anh yêu em, em có biết không?"

đầu óc sunoo quay cuồng, mùi hương cơ thể của sunghoon như thần dược kích thích mọi giác quan. hệ thần kinh của sunoo tạm thời tê liệt, cuốn theo khoái cảm da thịt đem lại.

"em khó chịu anh là thật, nhưng em chưa bao giờ từ chối anh"

sunoo khó nhọc đáp lại lời bộc bạch của sunghoon, trong khi anh đang khám phá cơ thể của cậu.

mãn nguyện, đêm đó họ đã mukbang nhau vui vẻ.

còn con bạch tuyết mukbang nguyên tủ giày của sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top