1
5-1864
Một người đàn ông trung niên lạc trong rừng và đang cố tìm lối thoát . Trời sẩm tối, ánh nắng hoàng hôn giờ chẳng còn mãnh liệt . Ông ta họ Lưu, chuyên làm quan tài. Ông ta dựa vào nghề đó để kiếm sống . Hôm nay có người gọi ông ta tới nhà để đo kích thước người chết để thiết kế quan tài phù hợp.
Họ đưa cho ông địa chỉ đến một chỗ mà ông chưa từng đặt chân đến bao giờ. Ông hỏi người qua đường , sau đó phát hiện nơi đó phải băng qua cánh rừng này mới có thể tới.
Ông ta bước từng bước hoang mang vì không biết phải đi tới đâu và đi trong bao lâu nữa. Nơi đây không có một bóng người để ông ta hỏi đường.
Ông ta vẫn đi tiếp rồi bất chợt bắt gặp một tiệm tạp hóa. Trông nó cũ kĩ nhưng không đến nỗi tồi tàn, hơn nữa còn toát lên vẻ cổ kính và trang nhã. Ông Lưu mừng thầm vì cuối cùng cũng có người để hỏi đường.
Tuy đã đẩy cửa nhẹ nhàng nhưng cánh cửa lại kêu tiếng ken két nghe thật khó chịu. Chưa kịp đẩy hẳn cửa để bước vào. Đã có một bàn tay từ bên trong kéo cửa cho ông. Ông Lưu ngước nhìn, là một cậu thanh niên với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc nhọn cùng với đôi hàng mi dài, có vài sợi tóc rũ trước mặt cậu ta, đến ông Lưu cũng phải trầm trồ có người đẹp đến vậy sao.
Ông Lưu đang ngơ ngác thì cậu ta cất giọng :
- Xin hỏi , tôi có thể giúp gì cho ông ?
- À , tôi muốn hỏi đường .
Trong đầu ông ta xuất hiện nghi hoặc . Tại sao cậu trai này lại mở tiệm tạp hóa trong rừng vắng người thế này. Hơn nữa ban nãy ông ta cũng để ý, khi ông ta đẩy cửa bước vào cánh cửa rõ ràng vang lên tiếng kêu cửa kẽo kẹt nghe thật chói tai, cũng với đó là cảm giác lạnh sống lưng . Nhưng cậu trai kia lại kéo cửa rất nhẹ nhàng, không xuất hiện bất cứ âm thanh nào như thế nữa.
Cậu ta nhìn ông Lưu một lượt rồi trả lời :
- Ông đang muốn tìm được ra khỏi rừng này sao ?
- Cậu mở tạp hóa ở đây, có thể sẽ biết đường đúng chứ ?
- Ha ha - Cậu ta cười lớn một tiếng rồi đáp lại .- Rất tiếc , tôi không phải chủ nơi đây , tôi cũng chẳng thông thuộc đường nơi đây.
- Vậy phải làm sao bây giờ, hiện tại nếu như không ra khỏi đây thì sẽ để lỡ việc mất.
Cậu thanh niên kia hắng giọng nói :
- Nhưng... tôi có thứ có thể giúp ông ra khỏi đây.
Nói rồi cậu ta đưa ra một chiếc chuông nhỏ bằng đồng . Chiếc chuông với hoa tiết rồng tinh xảo, trông như đồ mĩ nghệ thời xa xưa .
- Cầm lấy nó thì ông có thể ra khỏi đây, giơ chuông lên trước tầm nhìn, nó kêu theo hướng nào, thì nhất định phải đi hướng đó.
Ông Lưu đón lấy chiếc chuông, nó thật sự có thể chỉ đường cho ông sao ? Ông ta cầm chiếc chuông , cũng không còn cách nào khác, ông sẽ thử tin lời cậu ta nói.
- Chắc thứ này sẽ không miễn phí đâu. Cái này giá bao nhiêu ?
- Tôi không lấy tiền . Nhưng đúng là thứ này không miễn phí. Sau khi đến nơi mà ông muốn đến , nhất định ông sẽ nhận được một vật , vật đó nhất định phải đưa nó cho tôi.
- Ý cậu là sao ?
Trông cậu thanh niên đó thật thần bí, khiến ông Lưu có chút lo lắng, cũng chẳng hiểu lời cậu ta nói có ý gì.
- Nếu còn không đi nhanh thì ông sẽ lỡ thời đấy.
Ông Lưu tuy vẫn còn hoài nghi, nhưng vẫn phải rời đi vì trời đã sắp tối rồi.
Qủa thật, chiếc chuông thật thần kì, qua vài ngã rẽ , ông Lưu chỉ cần để cái chuông trước mặt , nó lập tức rung lên về một phía. Ông ta đi theo hướng chuông reo, chẳng mấy chốc mà đã ra khỏi rừng . Trên đời chẳng lẽ có thứ thần kì đến vậy ?
Ông ta tiến đến nhà người khách đã nhờ ông thiết kế quan tài . Tới nơi, ông ta đã nghe thấy văng vẳng từ trong nhà tiếng khóc lóc càng lúc càng to của người thân.
Có người chạy ra đón tiếp ông :
- Ông chẳng hay là người đến đóng quan tài ?
- Vâng , là tôi.
Thân nhân của người quá cố ai nấy cũng xúm xít vào. Trưởng bối của gia đình nghiêm nghị :
- Tất cả ra hết ngoài , đừng làm phiền người khác .
Mọi người ai nấy cũng sợ hãi, lại xúm xít kéo nhau ra ngoài.
Sau khi thấy ra ngoài, ông ta mới cất tiếng :
- Người này là cha tôi. Ông ấy bị bệnh nặng về phổi , lâu ngày tái phát rồi bất chợt ra đi. Lần này tôi nhờ ông đến đây là muốn chuẩn bị cho cha tôi một cỗ quan tài làm bằng gỗ thượng hạng. Biết ông có thâm niên trong nghề này, e là chuyện này không khó.
- Vâng, tôi sẽ dốc hết sức.
Để ý thi thể đã nhợt nhạt, da trắng bệch, gương mặt đã hốc hác , hốc mắt đã lồi ra để vẻ đáng sợ, ông Lưu còn trông thấy trên tay của thi thể ấy còn giữ chắc một chiếc bình rượu không quá lớn.
- Đây là sao , ông Vương ?
- Đây là bình rượu mà cha tôi thích nhất. Tôi nghe người ta nói vật gì người quá cố khi còn sống yêu thích, khi chết đi cũng sẽ muốn mang đi theo. Tôi e rằng không nên lây nó ra từ tay ông ấy.
Ông Lưu quan sát một lúc cuối cùng cũng hiểu ra. Người chết này rõ ràng do tuổi đã cao , phổi lại yếu, lại đem bình rượu ra mà hừng hực uống không có chừng mực, dốc rượu vào họng quá đà nên ngạt thở mà chết .
Ông Lưu tới gần , thản nhiên giật lấy bình rượu rồi kể ra chân tướng mà bản thân đã phát hiện cho người con trai.
Lão Vương kia có vẻ xấu hổ nên đã bỏ ra ngoài còn dặn dò ông Lương tiếp tục công việc.
Vài ngày sau, ông Lưu đã làm xong cỗ quan tài như yêu cầu. Ông ta bái người quá cố , chào hỏi người trong nhà, rồi trở về. Ông ta xem lại hành lí của mình , thấy trong đó là bình rượu mà ông ta đã lấy ra từ tay người chết vài ngày trước. Rõ ràng ông ta không lây nó đi, nhưng giờ nó lại nằm trong hành lí của ông.
Vậy là ông ta nhớ ra lời hứa trả bằng vật cho cậu trai trẻ kia. Ông tiếp tục dùng chiếc chuông để dẫn mình đến tiệm tạp hóa đó.
Nhưng chiếc chuông không hề kêu. Còn chiếc bình rượu trở nên lớn bất thường và nuốt trọn thân xác của ông Lưu . Ông ta bị ngâm trong rượu và chết sặc trong chỗ rượu khổng lồ ấy.
Hóa ra lão Lưu khi đến nơi đến nhà họ Vương kia để thiết kế quan tài lại phát hiện người cha già kia vẫn còn thở, lo sợ mình sẽ mất mối làm ăn lớn nên đã đổ rượu vào mũi và họng để dìm chết người già ấy bằng rượu rồi bịa chuyện chết vì sặc rượu. Cũng một phần sợ hãi sẽ để lại dấu vết phạm tội nên ông ta định trộm bình rượu và mang đến đưa cho cậu thanh niên ở tạp hóa kia để xoá chứng cứ, đồng thời trả nợ cho chiếc chuông.
Cuối cùng, lòng tham khiến họ Lưu kia chết ngạt trong rượu.
Cậu thanh niên tại quán tạp hóa bỗng từ đâu xuất hiện với bộ y phục trắng như lần trước. Cậu thu nhỏ bình rượu vừa tầm với tay cầm của mình rồi dảo bước vào trong rừng sâu.
Thứ cậu ta muốn là chiếc bình và cái mạng của kẻ tham lam với đôi bàn tay đã lấy đi mạng người.
- Tội trạng này không biết địa phủ sẽ xử thế nào đây ?
Vừa đi , cậu ta vừa lẩm bẩm , tay bưng bình rượu ,biến mất vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top