Chương 8
Chúng tôi trở lại Hà Nội sau chuyến đi Hạ Long. Về đến nhà, da của ba đứa chúng tôi đã ngăm đen vì nắng, chúng tôi không khác nào những cục than Quảng Ninh. Tôi sẽ không quên chuyến đi này, dường như trở về đến Hà Nội, nụ cười của chúng tôi vẫn còn vương vấn dư vị của biển cả, của những cơn gió mát. Tôi tưởng chừng mùa hè năm ấy sẽ là mùa hè vui nhất nhưng tôi không ngờ đó cũng là lần đầu tôi được nếm trải cảm giác lần đầu phải chia xa một người bạn thân thiết...
Vẫn như một thói quen, tôi và Minh Nhật vẫn thường xuyên qua tiệm tạp hoá chơi cùng anh Gia Bách. Nhưng mấy bữa nay, tôi thấy anh Gia Bách có gì đó khác lạ lắm, tôi cảm thấy tự dưng anh ít nói hẳn, nét mặt anh có gì đó buồn buồn. Tôi cố gắng hỏi anh nhưng anh chỉ nở một nụ cười sượng rồi đáp "Không có gì đâu Trúc Vy." Cho đến một hôm, khi tôi và Minh Nhật đi đến tiệm tạp hoá, chúng tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bác Oanh và anh Gia Bách bên trong nhà:
- Gia Bách à, mẹ nghĩ kĩ rồi, con vào Sài Gòn với bố đi nhé. Bố con đã liên hệ với một trường cấp hai rất uy tín ở Sài Gòn rồi. Bố sẽ cố gắng xin cho con vào một lớp học thật tốt để con có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi vào lớp 10 công lập trong đó luôn. - Bác Oanh đặt tay lên vai anh Gia Bách, giọng dịu dàng.
- Đó là suy nghĩ của mẹ thôi chứ đó không phải là suy nghĩ của con. Trường con đang học cũng rất tốt mà mẹ, con tự tin với lực học hiện tại của con, con sẽ vào được trường cấp ba công lập chất lượng ở Hà Nội, vậy thì tại sao con phải vào Sài Gòn? Con sẽ không đi đâu hết, con vẫn sẽ học ở Hà Nội, con vẫn sẽ ở đây với mẹ! - anh Gia Bách nhìn thẳng vào mắt bác Oanh, giọng nói kiên định.
- Nhưng mà...Ơ, Trúc Vy, Minh Nhật, hai đứa đến lúc nào vậy? - Bác Oanh đang nói dở thì nhìn thấy chúng tôi đứng ngoài tiệm tạp hoá.
Ngay sau đó, tôi thấy anh Gia Bách đi một mạch lên trên phòng. Tôi và Minh Nhật liền chạy theo anh lên phòng. Căn phòng bình thường tràn ngập tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của chúng tôi nay bỗng im lặng lạ thường. Anh Gia Bách ngồi trên giường, đôi mắt đăm đăm. Tôi và Minh Nhật lặng lẽ ngồi cạnh bên anh Gia Bách. Im lặng được một hồi, anh Gia Bách quay sang hỏi tôi và Minh Nhật:
- Sao nay hai đứa im lặng vậy, bình thường hai đứa nghịch đủ thứ trò ở phòng anh lắm mà
- Em thấy chị Trúc Vy im nên em cũng im theo. - Minh Nhật hồn nhiên đáp.
Nghe anh hỏi, tôi im lặng một lúc rồi hỏi lại anh với giọng nghẹn ngào "Năm học tới, anh sẽ vào Sài Gòn học hả? Vậy mà em cứ tưởng chúng ta sẽ chung trường cấp hai với nhau, em sẽ được đi học cùng anh...A, đau." - Tôi đang nói thì lại bị anh Gia Bách cốc nhẹ một phát vào đầu, không biết từ khi nào anh Gia Bách cứ có thói quen cốc đầu tôi như vậy.
- Ngốc, nãy em ở ngoài cũng nghe hết rồi mà, anh sẽ không vào Sài Gòn học đâu, anh vẫn sẽ học ở Hà Nội, anh vẫn ở đây chơi cùng hai đứa - Anh Gia Bách cười nhẹ, anh vừa nói vừa xoa vào vùng đầu anh vừa cốc tôi.
Nghe anh Gia Bách nói vậy, tôi bật cười thành tiếng "Tuyệt vời, anh Gia Bách vẫn ở đây với bọn em." Minh Nhật thấy vậy cũng nhảy cẫng lên "Vui quá, vui quá." Lời nói của anh Gia Bách khiến tôi vui vẻ, nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như một tảng đá nặng trĩu như vừa được nhấc khỏi lồng ngực.
Tuy nhiên, chỉ vài hôm sau, tôi nghe tin anh Gia Bách vẫn sẽ vào Sài Gòn học. Chiều hôm đó, mưa nặng hạt, tôi chỉ ngồi chơi trong nhà. Một lúc sau, mẹ tôi đi làm về với một túi đồ lỉnh kỉnh bao gồm chai dầu ăn, mấy gói mì chính và bột canh, mẹ gọi tôi ra xách đồ giúp mẹ "Trúc Vy, ra xách đồ giúp mẹ đi con. Mẹ vừa mua ít đồ ở nhà bác Oanh để tối còn nấu ăn đây. Mà con biết gì chưa Trúc Vy, mẹ vừa nói chuyện với bác Oanh, Gia Bách sẽ vào Sài Gòn học đó." Nghe mẹ nói, tôi như đứng hình vài giây nhưng sau đó tôi vẫn lắc đầu nói với mẹ "Không phải đâu mẹ, hôm trước con hỏi anh Gia Bách rồi, anh bảo sẽ không đi mà." "Đấy là hôm trước, nãy đi mua đồ mẹ có vào nhà bác Oanh nói chuyện một lúc mà, bác bảo thằng bé vẫn sẽ vào Sài Gòn học." Lời nói của mẹ như sét đánh ngang tai tôi, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi chạy một mạch ra ngoài cổng nhà, tôi sẽ đi tới tiệm tạp hoá hỏi lại anh Gia Bách, tôi không tin vào những điều gì mẹ tôi vừa nói. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi từ đằng sau "Trúc Vy, Trúc Vy, con đi đâu đấy, trời đang mưa to mà, ơ kìa..." nhưng tôi vờ như không nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi cứ chạy thẳng về phía đầu ngõ. Mưa xối xả, đường trơn trượt. Tôi trượt chân, đầu gối đau nhói đập xuống mặt đường lạnh lẽo. Nghiến răng chịu đựng, tôi cố đứng dậy và tiếp tục bước đi. Đến tiệm tạp hoá, tôi chào bác Oanh, bác nhìn thấy đầu gối tôi rởm máu liền hốt hoảng hỏi "Trúc Vy, con bị sao vậy, mà trời mưa như này, chạy đi đâu, ướt hết người rồi." Tôi vội vàng đáp "Con không sao đâu bác, con xin phép bác cho con lên phòng anh Gia Bách chút nha. Bước vào phòng anh Gia Bách, tôi thấy anh vẫn đang ngồi trên giường như một pho tượng. Tôi cất tiếng gọi tên anh "Anh Gia Bách." Anh nhìn tôi, khẽ cau mày "Trúc Vy, sao người em ướt như chuột lột thế kia. Đầu gối chảy máu rồi kìa, trời mưa to như này em đi đâu?" Ngay sau đó, anh Gia Bách kéo tôi vào phòng, bảo tôi ngồi trên giường đợi anh. Sau đó, anh đưa tôi một bộ quần áo rồi bảo tôi "Em đi thay đồ đi, sau đó, ra đây để anh làm sạch vết thương rồi dán băng cá nhân cho. Bộ quần áo anh Gia Bách đưa tôi rất quen thuộc, đó là bộ quần áo hình siêu nhân của anh Gia Bách khi anh còn Tiểu học, hồi Tiểu học tôi thấy anh mặc nó suốt. Giờ anh Gia Bách cũng mười bốn tuổi rồi, những bộ quần áo anh hay mặc cũng không còn hình siêu nhân nữa, anh cũng cao lớn hơn rất nhiều, tôi nghĩ rằng tôi mà mặc quần áo của anh bây giờ thì sẽ như trùm cái bao tải. Tôi ngồi trên giường, anh Gia Bách lấy bông băng nhẹ nhàng lau vết thương ở đầu gối cho tôi, anh vừa lau vừa trách mắng nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng "Trúc Vy này, em cũng mười một tuổi rồi, cũng lớn rồi đó, đừng có chạy nhảy lung tung để rồi bị ngã như này nữa. Mà em dở hơi hả, trời mưa như này còn chạy sang đây làm gì?" Nghe anh Gia Bách nói, đôi mắt tôi rưng rưng, sau đó tôi oà lên bật khóc "Huhu, mẹ em bảo anh sẽ vào Sài Gòn học đúng không anh? Rõ ràng hôm trước anh bảo với em là anh vẫn sẽ ở đây với em và Minh Nhật mà, anh nói dối em hả?" Anh Gia Bách vỗ vai tôi "Ừ, anh sẽ vào Sài Gòn học, nhưng mà, Trúc Vy đừng buồn, anh chỉ vào đó học hết cấp ba thôi. Ngoan, nín đi nhé." Tôi bật dậy, đôi mắt ươn ướt, tôi nhìn vào mắt anh Gia Bách, tôi nói "Em không chịu, anh Gia Bách là đồ nói dối, em ghét anh Gia Bách." "Trúc Vy"- anh gọi tên tôi, kéo tôi ngồi bịch một cái xuống giường, sau đó tôi đã được anh Gia Bách kể rõ mọi chuyện để tôi hiểu rõ lý do anh quyết định vào Sài Gòn học
Trời cũng đã tạnh mưa, anh Gia Bách đi bộ cùng tôi đến cuối ngõ để đưa tôi về nhà. Đi được mấy bước, chỗ đầu gối của tôi vẫn còn hơi đau nhức, anh Gia Bách đã bảo tôi leo lên lưng anh để anh cõng. Tôi nhớ đến hồi tôi còn học lớp một, khi tôi còn bày trò nghịch ngợm ném xăng-đan lên cây xoài làm xăng-đan bị mắc trên cành cây, chân thì còn bị sưng tấy do bị thầy phạt đi chân trần nhảy lò cò. Lúc đó, anh Gia Bách vẫn còn nhỏ xíu, anh đã cõng tôi về suốt mười lăm phút từ trường đến nhà. Giờ đây, anh đã cao lớn hơn, tấm lưng to lớn,bờ vai rộng. Mắt tôi vẫn rưng rưng, những giọt nước mắt lăn dài trên vai áo anh Tôi sắp phải rời xa người đã lớn lên cùng tôi, người đã tô đậm những sắc màu tươi đẹp cho tuổi thơ tôi. Vào thời điểm đó, dường như rung động đầu đời của tôi đã bắt đầu chớm nở, tôi tự cảm thấy tôi không còn đơn giản coi anh Gia Bách là một người anh, người bạn thơ ấu nữa rồi, có lẽ là điều gì đó đặc biệt hơn. "Em vẫn chưa nín hả Trúc Vy, ướt hết áo anh bây giờ. Ngoan đi, đừng khóc nữa, về đến nhà mẹ em thấy em khóc lại tưởng anh bắt nạt em đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top