Chương 7
Mùa hè năm ấy của chúng tôi còn đáng nhớ hơn nữa khi tôi, anh Gia Bách, Minh Nhật được gia đình ba bên đồng ý đưa chúng tôi đi du lịch. Đó là lần đầu tiên ba đứa chúng tôi được đi du lịch cùng nhau. Minh Nhật là đứa háo hức nhất, vì từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó được đi chơi xa. Khi biết tin được đi chơi, nó nhảy cẫng lên vui sướng, nó chạy qua nhà tôi hò reo mãi bài ca "Mình sắp được đi chơi cùng nhau rồi chị Trúc Vy ơi." Buổi tối trước một hôm khởi hành, tôi và mẹ tôi tất bật thu xếp hành lý. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Minh Nhật gọi cửa ở dưới cổng "Bác Thanh ơi, mở cửa cho con." Tôi theo mẹ tôi chạy xuống mở cửa cho Minh Nhật. Minh Nhật thấy mẹ tôi mở cửa, nó chào hỏi lễ phép và không quên nói lý do nó sang đây:
- Con chào bác Thanh ạ, em chào chị Trúc Vy. Bác Thanh ơi, hôm nay bác cho con qua chơi cùng và ngủ cùng chị Trúc Vy được không ạ? - Minh Nhật nhấn mạnh từng từ từng chữ ở câu sau nó nói, nó nhìn mẹ tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh của nó. Khi ấy trông đôi mắt nó không khác nào mấy nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản mà tôi hay đọc.
- Được thôi, con đã xin phép mẹ chưa Minh Nhật? - Mẹ tôi hỏi Minh Nhật
- Con xin phép mẹ rồi đó bác, mẹ gật đầu cái là con chạy ngay sang đây luôn
- Được rồi, con vào nhà đi.
Mẹ tôi vừa mời Minh Nhật vào nhà, nó nhảy vào ôm chầm lấy người tôi "Thích quá, tối nay được ngủ cùng chị Trúc Vy. Em mong đến ngày mai quá, mai bọn mình sẽ được đi chơi cùng nhau."
Tôi và Minh Nhật chơi ở trong phòng riêng của tôi. Bây giờ tôi đã được mẹ tôi cho ở phòng riêng, tôi đã có một thế giới của riêng mình. Tôi đã được mẹ tôi mua cho cái giá sách thật to để tôi xếp những quyển sách, những quyển truyện tranh mà tôi yêu thích. Ngoài ra còn có thêm những chiếc tủ kính, bên trong tôi có bày mô hình một số nhân vật trong những bộ truyện tranh tôi hay đọc như: Naruto, Thuỷ thủ mặt trăng, Doraemon, Thủ lĩnh thẻ bài,... Ngoài ra, tôi còn được anh Gia Bách cho thêm những mô hình siêu nhân, Chichi trong "Bảy viên ngọc rồng." nữa. Ở trên giường thì tôi có vô số "những người bạn" ngủ cùng tôi, nào là gấu, nào là thỏ, nào là cún,...rất nhiều luôn. Hồi còn ở cùng mẹ tôi không được bày nhiều thú bông trên giường như vậy, mẹ tôi lúc nào cũng kêu bày ra như vậy chật giường. Minh Nhật vào phòng tôi, mắt nó sáng rực lên "Ôi phòng chị Trúc Vy nhìn thích quá đi mất, đây là lần đầu tiên em được lên phòng chị đó, bình thường đi chơi với chị toàn qua nhà anh Gia Bách là chính. Phòng chị cũng nhiều thứ chơi như này mà sao chị cứ dẫn em qua nhà anh Gia Bách hoài." Minh Nhật nói xong khiến tôi mới chợt nhận ra rằng giờ tôi cũng đã có phòng riêng rồi, phòng tôi cũng đã có nhiều thứ để chơi, đủ thứ khiến tôi vui vẻ nhưng tôi vẫn thường xuyên qua tiệm tạp hoá, lên phòng anh Gia Bách. Dường như tiệm tạp hoá đó vẫn là nơi vui chơi thân thuộc của tôi, từ bé đến giờ tôi vẫn luôn qua đó, ở đó có bánh kẹo ngon, có nhiều đồ chơi, có căn phòng "chứa cả thế giới của anh Gia Bách". Nơi đó đã gắn liền với tuổi thơ tôi, dù vui hay buồn tôi cũng đều qua đó, ở đó dù có buồn cỡ nào thì cũng đều được xua tan đi nhanh chóng và khi vui thì niềm vui sẽ được nhân đôi. Đã có lúc tôi thắc mắc tôi vui vì nơi đó có nhiều thứ tôi thích hay đơn giản vì có anh Gia Bách chơi cùng? Liệu nếu như không có anh Gia Bách thì tôi có thường xuyên tới đó nữa không nhỉ? Khi Minh Nhật nói câu vừa rồi, tôi đã nhận ra rằng tôi vui vì ở đó có anh Gia Bách mới đúng...
Buổi tối hôm đó, sau khi chơi đùa chán chê, tôi và Minh Nhật lên giường đi ngủ. Nhưng cả hai chúng tôi mãi mới ngủ được, chúng tôi đều háo hức cho chuyến đi ngày mai.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng no nê, chúng tôi bắt đầu lên xe khởi hành. Ba gia đình đã quyết định thuê riêng một chiếc xe để đi đến Hạ Long. Trên xe gồm có mẹ tôi, bác Oanh - mẹ anh Gia Bách, bố mẹ Minh Nhật, tôi, anh Gia Bách, Minh Nhật. Tôi bị say xe nên trước khi đi đã được mẹ tôi cho uống thuốc chống say, cả chuyến đi tôi ngủ say tít mít. Trong lúc ngủ, tôi nghe thấy tiếng người lớn nói chuyện vô cùng rôm rả, nghe cả thấy tiếng Minh Nhật cứ "líu lo" suốt. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến nơi. Tôi liền bước xuống xe hít thở không khí trong lành. Tôi nghe thấy tiếng thở dài "Cuối cùng cũng đến nơi" của anh Gia Bách, tôi quay sang bên cạnh thấy anh đang đứng cạnh tôi, nhìn hình ảnh anh Gia Bách lúc này tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Tôi cứ tưởng tôi là đứa say xe nhất trong chuyến đi, nhưng không, người đó chính là anh Gia Bách. Anh bước xuống xe với khuôn mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, tôi liền hỏi thăm anh:
- Anh Gia Bách cũng bị say xe ạ?
- Đúng đấy Trúc Vy, em không biết hơn hai giờ đồng hồ vừa rồi là quãng thời gian kinh khủng thế nào đâu. Trên xe, anh đã "tống hết đồ ăn sáng ra ngoài đấy."
Không hiểu sao sau khi nghe xong tôi không nhịn được cười liền cười phá lên "Ôi, haha, em không nghĩ ngày thường anh trông khoẻ mạnh vậy mà say xe đến mức ấy,haha... A, đau!" - Tôi đang cười phá lên thì bị anh Gia Bách cốc cho một phát vào đầu "Em cười gì vậy Trúc Vy, anh chẳng thấy buồn cười chút nào."
Trái ngược với dáng vẻ tiều tuỵ của anh Gia Bách, Minh Nhật bước xuống xe với dáng vẻ căng tràn sức sống, nó nhảy cẫng lên trong vui sướng "Tuyệt quá, đến Hạ Long rồi chị Trúc Vy, anh Gia Bách ơi."
Ngay sau đó, chúng tôi cùng gia đình đi ra bến tàu. Khi tàu bắt đầu rời bến, tôi đứng trên boong tàu ngắm cảnh cùng anh Gia Bách và Minh Nhật, còn người lớn ngồi nói chuyện trong khoang tàu. Trước mắt chúng tôi giờ đây là một khung cảnh tuyệt đẹp. Hàng ngàn hòn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt biển, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh. Minh Nhật vô cùng trầm trồ trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy, nó thốt lên "Oa đẹp quá, đẹp quá!" Nó quay sang hỏi tôi và anh Gia Bách "Anh Gia Bách, chị Trúc Vy có thấy Hạ Long đẹp không?" Tất nhiên cả tôi và anh Gia Bách đều không thể phủ nhận vẻ đẹp của Hạ Long. Sau đó, Minh Nhật lại hỏi hai đứa chúng tôi "Nếu được chọn thì anh chị có chọn ở Hạ Long không, hay là vẫn muốn ở Hà Nội?":
- Anh vẫn muốn ở Hà Nội hơn - Anh Gia Bách trả lời một cách dứt khoát
- Chị cũng vậy. Hạ Long đẹp thật đấy nhưng chị vẫn thích ở Hà Nội hơn. - Tôi cũng trả lời dứt khoát như anh Gia Bách.
Sau khi nghe câu trả lời của hai đứa chúng tôi, Minh Nhật không nói gì sau khoảng mấy giây, rồi bỗng nó nói "Vậy thì em cũng sẽ thích ở Hà Nội hơn vì cả anh Gia Bách và chị Trúc Vy đều muốn ở Hà Nội. Em thích chơi với hai anh chị nên là anh chị ở đâu, em cũng sẽ ở đó." Đúng vậy, dù có nơi khác đẹp hơn nhưng không nơi nào có thể đẹp bằng Hà Nội của chúng tôi, những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi đều ở Hà Nội, đều ở những con phố quen thuộc, đều tronh con ngõ nhỏ ấy, đều ở tiệm tạp hoá ấy.
Đến thăm hang Sửng Sốt, chúng tôi như lạc vào một thế giới thần tiên. Những nhũ đá lung linh đủ màu sắc tạo nên những hình thù kỳ lạ, khiến chúng tôi liên tưởng đến những lâu đài cổ tích. Tiếng nước nhỏ giọt tạo nên một bản nhạc du dương, làm dịu đi tâm hồn. Ba đứa chúng tôi cứ nối đuôi đi theo nhau, anh Gia Bách đi trước, tôi theo sau, và sau tôi và Minh Nhật. Còn người lớn vừa đi vừa ngắm cảnh trong hang, bố của Minh Nhật có mang theo một cái máy ảnh, mọi người chỉ việc tạo dáng, còn việc chụp ảnh đã có bố Minh Nhật lo. Lâu lâu, tôi nghe thấy tiếng mẹ Minh Nhật kêu lên "Trời ơi, anh chụp cái gì vậy hả, sao mà xấu thế." "Chị Oanh, chị Thanh, mau vào đây chụp cùng mấy kiểu nào, kệ bọn trẻ con đi, có Gia Bách dẫn theo chúng nó rồi khỏi lo." Đi đến cuối hang, bố Minh Nhật cũng bảo ba đứa chúng tôi đứng cùng nhau để chụp ảnh, đó là tấm ảnh đầu tiên của ba đứa chúng tôi.
Sau khi về thăm hang, chúng tôi trở về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi. Đến chiều, chúng tôi được đi tắm biển. Cát trắng mịn màng trải dài đến tận chân trời, lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Nước biển trong xanh, sóng vỗ rì rào vào bờ tạo nên những âm thanh du dương. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp bãi biển, tạo nên một không khí vui tươi, sôi động. Trên bờ, những hàng dừa nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top