Chương 6

Minh Nhật lên ba tuổi đã trở thành một cô bé xinh xắn, nó được mẹ nó cắt cho đầu nấm cùng mái ngố cùng chiếc kẹp tóc nơ màu hồng trông thật ngộ nghĩnh. Mỗi lần từ trường Mẫu giáo trở về là nó chạy qua nhà tôi ngay, nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, tôi bày trò gì nó cũng đều hưởng ứng. Mẹ tôi hay bảo từ ngày có Minh Nhật là tôi có thêm đồng bọn để náo loạn con ngõ, quậy tung mọi ngóc ngách khắp phố phường. Mà mới nhỏ xíu vậy thôi chứ Minh Nhật cũng lanh lắm, lần nào tôi rủ nó đi chơi nó cũng đều ra điều kiện cho tôi "Được rồi, em sẽ đi với chị, nhưng chị "phại" mua kem với mua bimbim cho em ăn cơ." Đối với tôi điều kiện này vô cùng đơn giản, tôi bây giờ đã biết cách kiếm tiền, nguồn tiền không ai khác chính là mẹ tôi. Sau mỗi lần đi chợ, phụ giúp mẹ làm việc nhà là tôi được mẹ cho ít tiền tiêu vặt, tôi cứ tích dần thành một khoản tiền của riêng mình. Với số tiền đó, tôi có thể thoải mái mua kem, mua bimbim, mua đồ chơi, mua cả truyện tranh nữa.

Minh Nhật cũng giống như tôi, nó rất thích được qua tiệm tạp hoá nhà bác Oanh, nó cũng thích ngồi ở những chiếc ghế nhỏ màu xanh chơi cùng tôi và anh Gia Bách, nó cũng hay đòi tôi và anh Gia Bách ngồi đọc truyện cho nó nghe. Khi nào chán, tôi với nó lại lên phòng anh Gia Bách chơi. Phòng anh Gia Bách bây giờ đã có thêm một cái tivi cùng vô số đĩa CD, có đĩa phim Tây Du Ký, Siêu nhân, Doremon, Công chúa Barbie, đĩa nhạc bé Xuân Mai. Tôi từng thắc mắc với anh Gia Bách rằng sao anh là con trai mà còn có đĩa phim công chúa, anh Gia Bách chỉ cười rồi bảo tôi "Có thế mà cũng hỏi, anh biết em với Minh Nhật hay qua chơi nên anh xin mẹ mua cả mấy đĩa phim đó cho em với Minh Nhật xem đó." Đối với tôi, anh Gia Bách như người anh trong gia đình, anh luôn nhường nhịn tôi, có gì ngon đều cho tôi ăn cùng, có trò gì vui hay món đồ chơi mới đều rủ tôi chơi cùng. Giờ không chỉ có anh Gia Bách mà có thêm cả Minh Nhật nữa, ba đứa chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Nhờ có anh Gia Bách và Minh Nhật, tuổi thơ tôi mới trở nên sôi động, sặc sỡ những màu sắc tươi vui.

Tôi, anh Gia Bách, Minh Nhật, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên vô số kỉ niệm đáng nhớ nhưng có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào kỳ nghỉ hè năm 2010. Khi đó, anh Gia Bách đã mười bốn tuổi, anh đã cao lớn hơn rất nhiều, chỉ mới mười bốn tuổi anh đã cao 1m74. Giọng nói của anh cũng đã có sự thay đổi vì vỡ giọng, dù tôi gặp anh cũng thường xuyên nhưng khi nghe anh cất tiếng nói tôi vẫn có cảm thấy hơi lạ lạ. Ngoài ra; tôi thấy từ khi anh dậy thì, người lớn xung quanh rất hay khen anh đẹp trai, hmmm...tôi cũng thấy vậy. Đặc biệt, tôi thấy anh Gia Bách đẹp trai nhất là khi chơi bóng rổ, anh Gia Bách trong đội bóng rổ của trường, cũng thường xuyên thi đấu cấp trường, cấp thành phố. Tôi với Minh Nhật có những hôm xin nghỉ học bằng được để được xem anh thi đấu.  Sau mỗi trận đấu, tôi còn thấy có những bạn nữ đem nước, đem bánh cho ăn nữa, tôi nhìn thấy chỉ bĩu môi nghĩ thầm "Xì, tặng bánh, tặng nước làm gì, nhà anh ấy là một tiệm tạp hoá đầy thứ ngon hơn đồ mấy chị đem cho anh đó."

Từ lúc anh Gia Bách lên cấp hai, tôi có chút hơi buồn vì tôi không được học cùng trường với anh nữa. Dù trường cấp hai của anh cũng gần trường cấp một cũ nhưng chúng tôi cũng chẳng thể đi học cùng nhau vì trường anh Gia Bách vào học sớm hơn. Nhưng mà ở năm học tới tôi đã lên lớp sáu, tôi biết tôi sẽ chung trường với anh và tôi biết chỉ được chung trường với anh một năm học thôi nhưng tôi vẫn rất vui. Anh Gia Bách hứa với tôi chừng nào tôi lên lớp sáu, chúng tôi sẽ lại đi học cùng nhau.

Anh Gia Bách giờ cũng đã có nhiều bạn bè, anh cũng thường xuyên đi chơi với các bạn nhưng anh khônh bao giờ quên dành thời gian cho "hai đứa em gái bé bỏng" - là tôi và Minh Nhật. Mỗi buổi tối, chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau ở ngoài cửa tiệm tạp hoá trên những chiếc ghế xanh chơi những trò chơi đơn giản như "oẳn tù tì búng tai", cờ cá ngựa. Minh Nhật chơi hay bị thua, thi thoảng nó còn ra cái vẻ mặt hờn dỗi tôi với anh Gia Bách. Anh Gia Bách thấy vậy, liền lấy bimbim, kẹo ngọt ra dỗ dành nó.

Tôi nhớ có một lần, cũng trong kỳ nghỉ hè năm ấy, mẹ tôi phải đến thăm một người họ hàng xa ở Hải Phòng một hôm, mẹ tôi không muốn dắt tôi đi cùng vì tôi rất nghịch, mẹ tôi bảo tôi sẽ phá nát nhà người ta mất. Nhưng để tôi ở nhà một mình thì mẹ tôi lại lo lắng, mẹ tôi cứ suy nghĩ mãi nên gửi tôi ở nhà ai. Ban đầu, mẹ tôi định cho tôi sang ở ké nhà Minh Nhật, nhưng cũng vì sự bản tính nghịch ngợm của tôi làm mẹ tôi suy nghĩ lại "Không được, con bé Minh Nhật cũng chả nghịch khác gì con, mẹ cho con sang đấy, con lại bày trò cho nó nghịch ngợm, chắc mẹ mất mặt với hàng xóm lắm." Sau tất cả, không biết mẹ tôi nghĩ gì liền dắt tôi ra đầu ngõ đến tiệm tạp hoá nhà bác Oanh:
- Chào chị, tôi có việc phải đến thăm họ hàng ở Hải Phòng, chị biết đấy cái Trúc Vy nhà tôi cũng hơi nghịch, dắt của nợ này đi đâu xa tôi cũng mệt mà để nó ở nhà tôi một mình tôi  cũng không yên tâm. Nếu được, mong chị cho tôi gửi gắm nó ở đấy mấy hôm, có chị với thằng bé Gia Bách để ý, tôi cũng yên tâm hơn.
- Ôi chị không việc gì phải ngại đâu, cứ gửi con bé qua đây, Trúc Vy cũng biết nghe lời mà, cho nó qua đây giúp tôi bán hàng một hôm, chơi cùng với Gia Bách luôn.

Tối hôm ấy, bác Oanh bảo tôi cứ ngủ cùng phòng với anh Gia Bách, bác còn bảo tôi muốn chơi gì, muốn ăn gì cứ bảo anh Gia Bách lấy cho. Căn phòng của anh Gia Bách cũng chả xa lạ gì với tôi, anh Gia Bách vẫn giữ lại những món đồ chơi từ hồi anh còn bé, tôi cứ nghịch đống đồ chơi trên phòng anh. Ngồi chơi được một lúc, tôi đòi anh Gia Bách mở đĩa CD cho tôi xem:
- Anh Gia Bách ơi, em muốn xem phim.
- Em muốn xem gì cứ chọn đĩa đi rồi đưa anh mở cho.
- Tôi chọn một hồi và quyết định lấy ra đĩa phim "Barbie - câu chuyện người cá.
- Ôi đĩa này phim này, trông mới quá, anh mới mua hả? - Tôi cầm trên tay cái đĩa CD sáng bõng, không một vết xước hỏi anh Gia Bách.
- Ừ, hôm trước anh ra hàng đĩa, thấy có vẻ hay nên mua về để có dịp cho em và Minh Nhật xem cùng.
Tôi nghe vậy liền ôm lấy anh Gia Bách "Anh Gia Bách muôn năm, anh Gia Bách muôn năm." Sau đó, tôi liền nảy ra ý rủ cả Minh Nhật sang xem cùng. Sau khi được anh Gia Bách đồng ý, tôi liền chạy về phía cuối ngõ, tôi xin phép mẹ Minh Nhật rồi Minh Nhật đi. Minh Nhật nghe được xem phim mới, nó cứ cười toe toét, lộ rõ má lúm đồng tiền, nó cứ líu lo bên tai tôi "Được xem phim mới, được xem phim mới, thít quá, thít quá."  Đúng là chỉ có những lúc ngồi xem phim mới có thể kìm hãm sự nghịch ngợm luôn tay luôn chân của tôi và Minh Nhật. Chúng tôi được anh Gia Bách mở phim cho xem liền ngồi khoanh chân ngay ngắn xem phim. Khi bộ phim kết thúc, cũng đã đến giờ đi ngủ. Anh Gia Bách bảo tôi đưa Minh Nhật về nhà nhưng Minh Nhật nũng nịu đòi ngủ cùng tôi "Nay chị Trúc Vy ngủ ở đây hả, em ngủ ở đây được khôngg."  Nó cứ ôm lấy chân anh Gia Bách năn nỉ "Đi mà anh Gia Bách, đi mà." Và anh Gia Bách đã không từ chối yêu cầu của Minh Nhật. Tưởng chừng mọi việc đã êm xuôi khi anh Gia Bách đồng ý cho Minh Nhật ngủ cùng vậy mà chúng tôi lại đau đầu suy nghĩ xem ai nằm đâu. Không hiểu sao bình thường chơi cùng nhau suốt thì không sao, nhưng cứ nghĩ nằm cạnh anh Gia Bách tôi lại thấy ngại. Tôi bảo Minh Nhật nằm cạnh anh Gia Bách thì nó không chịu, nó cứ nằng nặc đòi nằm cạnh tôi "Em muốn nằm cạnh chị Trúc Vy cơ, em không nằm cạnh anh Gia Bách đâu." Tôi bảo nó nằm giữa tôi với anh Gia Bách nó càng không chịu "Không, em chỉ muốn nằm cạnh chị Trúc Vy thôi." Anh Gia Bách thấy chúng tôi cứ cãi nhau mãi về chỗ ngủ, anh ngỏ ý để anh lấy chăn rải xuống đất nằm,  cho tôi và Minh Nhật nằm trên giường. Nhưng tôi thấy đây là phòng anh mà để anh nằm đất thì tôi cũng hơi ngại. Tôi nhìn quanh phòng anh, thấy có cái gối ôm, tôi đã tìm ra được cách giải quyết "A, em nghĩ ra rồi, bây giờ như này nhá. Anh Gia Bách nằm ngoài nhá, em nằm bên cạnh nhưng em sẽ ngăn cách anh với em bằng cái gối ôm này, chứ con trai, con gái nằm cạnh nhau kỳ lắm. Còn Minh Nhật cứ thế nằm cạnh chị thôi." Sau khi nghe ý tưởng của tôi, cả anh Gia Bách và Minh Nhật đều đồng ý.

Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, tôi thấy cả Minh Nhật và anh Gia Bách vẫn đang ngủ say, Minh Nhật ôm tôi ngủ. Còn cái gối ôm, tôi thấy nó bị tôi đạp xuống cuối giường lúc nào không hay, lúc tôi mở mắt cũng là lúc tôi nhìn thấy tôi đang ôm anh Gia Bách, tôi liền rụt tay lại... Đó là lần đầu tiên 3 đứa chúng tôi ngủ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top