Chương 4
Về đến tiệm tạp hoá đầu ngõ, bác Oanh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi và anh Gia Bách
- Ôi Gia Bách con về rồi đấy à Trúc Vy làm sao vậy con, xăng-đan của con đâu, sao chân sưng vù thế này.
- Trúc Vy mất xăng-đan rồi mẹ ạ. Em ấy sợ bị bác Thanh mắng, ban đầu còn không chịu về nhà cơ.
Bác Oanh nghe vậy liền bảo tôi đi vào trong nhà để bác rửa chân, bôi thuốc cho tôi. Tiệm tạp hoá là ngôi nhà thứ hai thì bác Oanh cũng chính là người mẹ thứ hai của tôi. Bác Oanh luôn dịu dàng với tôi, đối xử tốt với tôi. Bàn tay bác cứ nhẹ nhàng xoa dịu, đỡ lấy đôi chân nhỏ bé sưng vù vì đau của tôi.
- Trúc Vy nói bác nghe, sao hôm nay con mất đôi xăng-đan?
- Hôm nay con dùng xăng-đan để ném xoài trên cây ở chỗ sân tập thể dục...cả hai chiếc luôn, con cố ném cho nó rớt xuống mà không được.
- Haha, ôi trời ơi con gái tôi. Con nghịch lắm Trúc Vy ạ. Tí về nhà mẹ con không mắng con mới lạ đó. Thôi thì con cứ nhận lỗi với mẹ, mẹ sẽ không giận con lâu đâu. - Bác Oanh vừa bật cười vừa khuyên bảo tôi
- Có thật không ạ?
- Thật mà, con cứ tin bác. Mà lần sau không được có ý định không về nhà, biết chưa?
- Vâng ạ.
Sau khi rửa chân và bôi thuốc cho tôi xong, bác Oanh bảo tôi ngồi đợi ở phòng anh Gia Bách cho chân khô ráo, trong khi đó bác sẽ tìm cho tôi một đôi dép khác để đi tạm. Tôi ngồi trên giường của anh Gia Bách, chân đung đưa. Anh Gia Bách ngồi cạnh, hỏi han tôi:
- Chân đỡ đau chưa em?
- Chân em đỡ nhiều rồi. Anh Gia Bách còn thấy mệt không, anh đã cõng em suốt mà
- Anh không mệt đâu.
Tôi nhìn anh Gia Bách, tôi mỉm cười nói "Anh Gia Bách này, mai sau khi nào em lớn, em sẽ cõng lại anh, em hứa luôn!
Không hiểu sao khi tôi nói xong câu đó, anh Gia Bách lại quay mặt đi chỗ khác chỉ "Ừ" một tiếng.
Bác Oanh lấy ra một đôi xăng-đan màu xanh, đưa cho tôi "Trúc Vy này, bác tìm được đôi xăng-đan cũ của anh Gia Bách từ hồi lớp 1. Giờ anh Gia Bách không đi vừa nữa đâu, con đi tạm về nhà nhé." Tôi nhận lấy đôi xăng-đan xanh rồi về nhà.
Đứng trước cổng nhà, tôi rón rén bước vào, mẹ tôi thấy tôi liền hỏi: "Con đi học về rồi đấy à, sao nay có chuyện gì mà trông cứ thậm thà thậm thụt thế." Tôi chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ "Huhu mẹ ơi, con làm mất đôi xăng-đan rồi, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng mắng con nhé." Mẹ tôi nghe vậy, liền cốc vào đầu tôi một cái "Làm sao mà mất, làm mẹ giật cả mình, tự dưng oà lên." Tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe và tất nhiên tôi bị mẹ tôi mắng một trận tơi tả "Đáng đời, nghịch cho lắm vào, mất rồi đành chịu thôi chứ biết làm giờ."
Sáng hôm sau, mẹ tôi bảo chở tôi và anh Gia Bách đi học. Khi đến trường, mẹ bảo tôi chỉ cho mẹ cành cây mà đôi xăng-đan của tôi mắc kẹt. Đôi xăng-đan của tôi vẫn ở trên cành cây đấy, tôi đã thầm ước có một cơn gió thật mạnh thổi qua để làm cho đôi xăng-đan của tôi rơi xuống vẫn mà nó vẫn ở im một chỗ. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi "Mẹ cũng phục con thật đấy Trúc Vy ạ, ném được cả 2 chiếc lên trên cành cây. Thôi vào học đi, chứ mẹ cũng không leo lên cây nổi để cứu 2 chiếc xăng-đan xuống đâu."
Vẫn như mọi buổi chiều tan học khác, tôi với anh Gia Bách đi bộ về nhà. Tôi vừa đi vừa nhìn xuống đôi chân đang đi đôi xăng-đan cũ của anh Gia Bách
- Anh có đôi xăng-đan đẹp thật đấy anh Gia Bách, bác Oanh mua cho anh hả?
- Không phải...Bố anh mua cho đấy - anh Gia Bách ngập ngừng nói, ánh mắt có phần đượm buồn.
Tôi rất ít khi thấy anh Gia Bách nhắc về bố. Từ bé đến giờ, tôi cũng chưa thấy bố anh Gia Bách bao giờ, lúc nào cũng chỉ thấy bác Oanh và anh Gia Bách trong tiệm tạp hoá. Khi nghe anh Gia Bách nhắc đến bố anh, tôi cũng có phần tò mò, tôi định hỏi bố anh đâu, nhưng khi nhìn vẻ mặt anh không được vui, tôi cũng biết kìm hãm sự tò mò của mình, tôi cũng nhớ lời mẹ dặn "Trẻ con đừng có tò mò chuyện người khác nhiều quá, như thế là hư đấy."
Về đến nhà, tôi thấy mẹ vẫn chưa về. Mẹ tôi là giảng viên Đại học. Tôi thấy có những hôm mẹ có tiết từ sớm, có hôm thì không có tiết nào, có hôm thì có tiết tới tận tối muộn. Mẹ đưa tôi một chiếc chìa khoá nhà, luôn dặn dò tôi phải giữ cẩn thận, hôm nào mẹ đi làm sớm thì tôi tự giác mở cửa rồi ra đầu ngõ đi học cùng anh Gia Bách, về đến nhà thì nhớ khoá cửa cẩn thận, không được cho người lạ vào nhà. Hôm nào mẹ về muộn, tôi cứ ở trong nhà chơi một mình, đợi mẹ về nấu cơm. Có những lúc chán quá, tôi lại chạy ra tiệm tạp hoá đầu ngõ chơi cùng anh Gia Bách. Có những lúc, tôi cảm thấy tủi thân nhẹ, tôi thấy mẹ lúc nào cũng bận bịu, nhiều lúc tôi cảm thấy mẹ không quan tâm tôi, mẹ ít khi chở tôi đi chơi, không chiều chuộng tôi, không dịu dàng như bác Oanh - mẹ anh Gia Bách, đã thế khi tôi làm gì sai thì mẹ mắng tôi rất nặng. Nhưng dần dần, tôi cũng nhận ra rằng mẹ tôi tuyệt vời như thế nào.
Bước vào nhà, tôi nhìn lên kệ dép, tôi tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy đôi xăng-đan hồng được đặt ngay ngắn trên đó "Ối, đôi xăng-đan của mình. Sao nó lại ở đây?" Không lẽ mẹ mua cho mình đôi mới? Tôi cứ loay hoay trong nhà, đợi mẹ về để hỏi bằng được. Đợi mãi tôi ngủ thiếp đi trong phòng khách lúc nào không hay. Tôi thiu thiu ngủ được một lúc, nghe thấy tiếng mẹ ngoài cổng, ngay lập tức liền bật dậy "Trúc Vy ơi, mẹ về rồi này." Tôi chạy một mạch ra ngoài cổng, liền hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ, sao lại có đôi xăng-đan trên kệ dép, mẹ mua đôi mới cho con ạ?" "Không, tiền đâu ra mà mua đôi mới. Sáng nay lúc con vào học, mẹ nhờ bác bảo vệ bắc thang lên cây xoài lấy hộ đấy." Nghe vậy, tôi nhảy cẫng lên sung sướng "Tuyệt quá, con lại được đi xăng-đan hồng rồi. Mẹ tuyệt vời, mẹ muôn năm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top