Chương 2

Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, từ khi tôi mới là đứa trẻ học Mẫu giáo, tôi lúc nào cũng chỉ mong mẹ tôi đón tôi về từ trường Mẫu giáo thật nhanh rồi dẫn tôi qua tiệm tạp hoá nhà bác Oanh đầu ngõ. Với tôi khi đó, tiệm tạp hoá đúng là một thiên đường. Ở đấy có thật nhiều bánh kẹo, có kẹo C, ô mai, đủ các thể loại bim bim. Không những vậy, tiệm tạp hoá nhà bác Oanh còn có nhiều món đồ chơi nữa. Nào là thẻ bài này, con quay này, bộ đồ chơi nấu ăn, búp bê, rồi các hình dán nữa. Mắt tôi sáng rực trước bao nhiêu là bánh kẹo, đồ chơi. Nhưng mẹ chỉ cho phép tôi chọn một món, khiến tôi tiếc nuối mãi. Mẹ tôi không cho tôi mua đồ chơi nhiều, mẹ tôi bảo tôi đem ra chỉ có bày bừa khắp nhà, nhưng tôi thấy tôi đâu có bày bừa, tôi chơi xong tôi đều cất dọn gọn gàng mà. Vì vậy, lần nào mẹ tôi cho phép tôi mua, tôi chỉ có thể lựa chọn nên mua bimbim hay nên mua kẹo C. Dù không được mua đồ chơi nhưng tôi cũng có cách riêng để được chơi những món đồ chơi ở tiệm tạp hoá đó, tôi đã chơi thân với anh Gia Bách - con trai của bác Oanh. Anh Gia Bách lớn hơn tôi ba tuổi, anh ấy hiền khô luôn, đã thế lúc nào cũng chiều chuộng tôi, tôi muốn ăn gì cũng đều lấy cho tôi ăn, tôi muốn chơi gì cũng cho tôi chơi cùng, nên tôi quý anh Gia Bách nhiều lắm.

Cứ mỗi buổi tối đến, sau giờ cơm là tôi đều chạy sang tiệm tạp hoá nhà bác Oanh để chơi cùng anh Gia Bách. Chúng tôi ngồi chơi trên những chiếc ghế nhỏ màu xanh được bác Oanh dựng ngoài tiệm. Nếu chán ngồi ở ngoài đấy chơi, tôi còn được lên phòng anh Gia Bách chơi nữa. Phòng của anh Gia Bách đúng là phòng của con trai bà chủ tiệm tạp hoá, nhiều đồ chơi vô cùng, trông thật thích mắt. Tôi hay chơi đấu con quay cùng anh Gia Bách, chơi cờ cá ngựa, vui ơi là vui. Ngoài ra, tôi còn được anh Gia Bách đọc truyện cho tôi nghe nữa. Khi anh Gia Bách lên lớp 1, tôi thấy vừa lo mà vừa vui. Lo là vì anh Gia Bách sẽ phải lo học bài, không còn nhiều thời gian để chơi cùng tôi, vui vì anh Gia Bách biết đọc chữ để đọc truyện cho tôi nghe. Mà nghe bác Oanh kể, anh Gia Bách thông minh lắm, học rất nhanh vào, từ trước khi vào lớp một, anh đã học thuộc được hết bảng chữ cái, đọc chữ vèo vèo, viết chữ được rồi nên khi anh Gia Bách vào lớp một, bác Oanh không phải tốn quá nhiều thời gian đề dạy anh Gia Bách học, nhàn hơn so với các vị phụ huynh khác khi có con vào "Đại học chữ to."

Như đã nói ở trên, tôi lo anh Gia Bách phải học bài không thể chơi cùng tôi được. Nhưng mà anh Gia Bách thông minh mà, anh Gia bách làm bài nhanh lắm, nên là mỗi tối tôi vẫn qua nhà anh ấy chơi thường xuyên. Những lúc đợi anh Gia Bách học bài, tôi có thể phụ bán hàng cùng bác Oanh, bác Oanh nhờ tôi lấy gì cho khách thì tôi lấy cho bác. Tôi thường xuyên qua tiệm tạp hoá nên tiệm như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Đồ gì để đâu tôi cũng biết, chỉ cần bác Oanh nhờ là tôi chạy vào lấy rất nhanh. Nhờ đó, tôi càng ngày càng được bác Oanh yêu quý, mỗi lần ra về tôi đều được bác cho cái bánh, cái kẹo hoặc cái kem làm chiến lợi phẩm nhờ việc giúp bác bán hàng

Ngoài những lúc phụ bác Oanh bán hàng, tôi cũng có thể ở trên phòng anh Gia Bách chơi, tôi cứ ngồi yên chơi những món đồ chơi có trong phòng anh Gia Bách , đợi anh học bài xong để chơi cùng tôi. Có những hôm anh Gia Bách có nhiều bài, tôi lâu lâu lại chạy ra chỗ bàn học của anh "Anh Gia Bách ơi, anh làm bài xong chưa?", "Anh Gia Bách ơi, sao nay anh nhiều bài thế, khi nào anh mới xong đề chơi với em?". Tôi lải nhải mấy câu hỏi bên tai anh Gia Bách nhưng anh chưa bao giờ mắng tôi, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bảo: "Trúc Vy ngoan nhé, ra kia chơi ngồi đợi anh, anh xong bài là anh qua chơi với em liền."

Năm tôi lên năm tuổi, cô hàng xóm bên cạnh nhà tôi mới đẻ một em bé gái, em bé đó tên Minh Nhật. Em bé trộm vía bụ bẫm, có  cái má lúm đồng tiền nom đáng yêu lắm. Ở nhà tôi là con một, mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi, tôi không có anh chị em nên khi tôi biết tin cô hàng xóm có em bé, tôi thấy thích lắm, tôi với mẹ cũng hay sang chơi cùng em, lâu lâu tôi lấy ngón tay chọt vào cái má lúm đồng tiền của em bé, mẹ tôi thấy vậy hay mắng tôi dữ lắm. "Trúc Vy, con cứ làm vậy, em bé đau, em khóc rồi sao" "Không hề, mẹ nhìn xem em thấy con toàn cười tít mắt thôi." "Nhỉ, Minh Nhật nhỉ, Minh Nhật thấy vui mà đúng không?" Tôi nói vậy rồi nhìn vào Minh Nhật, thấy em đang cười toe toét. Trước tôi có một người anh là Gia Bách, giờ tôi không chỉ có anh mà tôi có thêm một em gái nữa là Minh Nhật. Mỗi lần bế bé Minh Nhật, tôi lại thủ thỉ vào tai em: "Minh Nhật lớn nhanh thật nhanh nhé để chị còn dẫn em đi chơi ở tiệm tạp hoá nhà anh Gia Bách nha."

Tuổi lên năm của tôi tưởng chừng sẽ vui vẻ vì tôi vừa được chơi cùng anh Gia Bách, vừa được chơi cùng Minh Nhật cho đến khi mẹ tôi bắt tôi đi học thêm hè đề chuẩn bị bước vào lớp một. Khác với sự thông minh, nhanh nhạy, học đâu nhớ đấy của anh Gia Bách, tôi của năm đó vật vã với từng con chữ, viết cũng không xong, đánh vần cũng không xong. Mỗi lần mẹ tôi dạy tôi học bài, mẹ tôi như biến thành người khác vậy, trong mắt tôi lúc í người mẹ yêu dấu của tôi như biến thành mụ phù thuỷ độc ác trong câu chuyện cổ tích mà anh Gia Bách hay đọc cho tôi nghe "Trời ơi, mẹ dạy bao nhiêu lần rồi mà con viết mãi không được vậy Trúc Vy", "Sao mãi không đánh vần được vậy, đọc mẹ nghe sao nổi.", cứ như vậy, mỗi lần học bài với tôi như một cơn ác mộng. Nhiều lần bị mẹ mắng, tôi khóc oà lên "Huhu, con không hiểu gì hết, tự dưng bắt con đi học thêm, con không đi học nữa đâu." Tôi khóc xong tôi chạy vọt xuống nhà, tôi chạy đến tiệm tạp hoá đầu ngõ, tôi làm nũng với bác Oanh, với anh Gia Bách "Bác Oanh ơi, mẹ con toàn mắng con thôi.", "Anh Gia Bách ơi sao em học mãi không vào." Mỗi lần như vậy, bác Oanh đều lấy kẹo ra dỗ tôi "Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa, bác bảo anh Gia Bách dạy con học bài nhé." Lạ thật, mẹ tôi dạy tôi không hiểu gì hết, nhưng anh Gia Bách dạy tới đâu là tôi nhớ tới đó, đã vậy, dù tôi có viết sai, đọc sai thì anh Gia Bách cũng đâu có quát tôi như mẹ tôi đâu. Từ đó, tôi cứ thế cầm sách vở cho anh Gia Bách dạy tôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top