Chương 1

Tôi vừa từ trường trở về nhà, năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ ba, thời gian học trên trường ngày càng dày đặc khiến tôi cảm thấy đầu tôi như phát nổ. Bước vào năm thứ ba đại học, tương lai vẫn là một dấu hỏi lớn. Tôi để mặc những băn khoăn trôi qua, thả mình vào dòng chảy của thời gian, như một chiếc lá rong trôi. Ra trường đúng hạn là mục tiêu duy nhất lúc này.

Dẹp những căng thẳng, mệt mỏi ở trường qua một bên, tôi chạy qua nhà bác Thanh - hàng xóm của tôi. Vừa đến cổng nhà tôi đã thấy bé An ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách chơi búp bê, bên trong bếp bác Thanh đang nấu cơm. Thấy tôi, bé An mừng rỡ chạy ra cổng gọi tôi "A, cô Minh Nhật đến rồi, bà ơi ra mở cổng cho Minh Nhật."
- Minh Nhật đến chơi hả con, mau vào nhà đi.
- Con chào bác ạ, bác đang nấu cơm hả bác, bác cho con dắt bé An đi chơi một xíu được không ạ?
- A, được đi chơi cùng cô Minh Nhật, vui vui. - Nghe đến hai từ "đi chơi" bé An mừng quýnh, mắt sáng lên.
- Vậy nhờ con trông An giúp bác nha, bác tranh thủ nấu cơm.
- Dạ vâng, tí nữa con sẽ dắt An về cho, bác yên tâm ạ.

Bé An liền đi đôi giày màu hồng yêu thích của nó, chạy ra để tôi dắt đi. Hầu như chiều nào đi học về, tôi cũng qua nhà bác Thanh dắt bé An đi chơi. Nói là đi chơi vậy thôi chứ thực ra tôi cũng không dắt bé An đi đâu xa cả, tôi dắt bé An ngay tiệm tạp hoá đầu ngõ - cũng là nhà bà nội bé An luôn.
- Thích quá, nay mình lại được qua nhà bà nội đúng không cô?
- Đúng rồi, cô cháu mình lại qua nhà bà nội ăn vặt nhé
Tuy bé An không phải cháu ruột của tôi nhưng tôi yêu thương bé An nhiều lắm. Mỗi lần dắt bé An đến tiệm tạp hoá, tôi nhìn hình ảnh bé An, tôi thấy hình bóng tôi hồi nhỏ. Hồi tôi còn nhỏ xíu như nó, chị Trúc Vy cũng thường xuyên dắt tôi đi chơi như vậy. Giờ chị Trúc Vy bận bịu với công việc, chị là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp hai công lập, ngoài dạy trên trường chị còn mở lớp luyện thi riêng nên cũng không có mấy thời gia rảnh. Tôi không còn được chị Trúc Vy dẫn đi chơi thường xuyên như hồi chúng tôi còn nhỏ nhưng mà bây giờ tôi có "Trúc Vy phiên bản thu nhỏ" là bé An đi cùng rồi. Càng nhìn bé An, tôi càng thấy con bé giống chị Trúc Vy như đúc, từ khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt biết cười rồi cả lúm đồng điếu và khoé cười sâu mỗi lần cười lên nữa, nhìn con bé thôi đã thấy thật xinh xắn và đáng yêu. Chỉ có một điểm tôi thấy bé An giống bố nó, là nốt ruồi dưới mắt phải thôi.

Đến tiệm tạp hoá, bé An thấy bác Oanh liền gọi to "Bà nội ơi, hôm nay An lại đến này." "Minh Nhật với An đến rồi hả, hôm nay muốn ăn gì nào?" Bé An chỉ đủ thứ bánh kẹo, bim bim ở tiệm tạp hoá "Con muốn ăn cái này, cả cái này nữa, con ăn hết cả tiệm của bà nội luôn được không?" Bác Oanh nghe vậy bật cười, bế bé An lên "Được rồi, An của bà muốn ăn gì bà cũng chiều hết luôn"
Tôi với bé An chọn đồ ăn xong liền ra ngồi ở những chiếc ghế nhỏ màu xanh được đặt ngoài tiệm tạp hoá. Tiệm tạp hoá của bác Oanh là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi, của chị Trúc Vy và cả anh Gia Bách nữa. Tiệm tạp hoá với tôi đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi mấy, vẫn nhiều đồ ăn ngon, nhiều món đồ chơi được hội trẻ con yêu thích được bày khắp tiệm, bên ngoài vẫn có chiếc ghế nhỏ màu xanh để chúng tôi có thể vừa ngồi ăn vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời rồi cười thật nhiều. Đôi lúc tôi nhớ về hồi trước khi cả tôi, chị Trúc Vy, anh Gia Bách, 3 người chúng tôi ngồi ăn, ngồi trò chuyện, vui đùa cùng nhau. Giờ chỉ còn tôi và có thêm bé An ngồi đây thôi, tôi thấy khó để có lại khoảnh khắc như ngày xưa ấy.
Bé An ngồi ăn bánh, nó bi bô chuyện trên trường nó được chơi những gì, được cô giáo dạy những gì cho tôi nghe. Rồi nó gọi bác Oanh "Bà nội ơi, ra đây ngồi chơi với con". Bác Oanh bế bé An lên, cho nó ngồi lên đùi bác "Đây, bà nội ngồi với An đây." Bé An ngoái đầu lại, nhìn bà nội hỏi "Bà nội ơi, bố Bách đi làm về chưa ạ?", "Bố Bách nay bận lắm, tối muộn bố Bách mới đi làm về cơ, hay là nay An ở lại ăn cơm với bà nhé, bà ở nhà ăn cơm một mình buồn lắm đó", "Dạ được...À bà ơi khi nào bố Bách với mẹ Vy mới về ở chung với nhau vậy, An muốn bố mẹ ở chung với nhau cơ, An muốn được ở cùng với cả bố Bách và mẹ Vy, ở lớp An thấy các bạn bố mẹ toàn ở chung với nhau hết á." Nghe đến câu này, tôi thấy bác Oanh khựng lại một chút rồi chỉ bảo với bé An "Ừ, để nào bảo với bố Bách và mẹ Vy nhé." Đây là lần đầu tiên tôi thấy bé An có thắc mắc như vậy, từ lúc nó sinh ra đến bây giờ, nó chỉ biết bố mẹ nó không ở cùng nhau, nhưng tôi cũng không bao giờ thấy nó hỏi mẹ nó - chị Trúc Vy.
Tôi chơi thân với cả chị Trúc Vy, anh Gia Bách nên tôi cũng biết kha khá nhiều về hai người, tôi biết rõ tình cảm hai người dành cho nhau, tôi biết từng có một Trúc Vy yêu Gia Bách nhiều như nào, từng có một Gia Bách yêu Trúc Vy nhiều như nào. Nhưng mà giờ đây tình cảm họ dành cho nhau không còn như trước, khi có bé An dường như mọi thứ đã đổi thay, có nhiều chuyện xảy ra với hai người trẻ yêu nhau lúc bấy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top