10; thư gửi cho em

Em bé Syeon nhà mình còn tên khác là Kim Won, nên mình để là Kim Nguyên.

*** cảnh báo SE nha các tình yêu (,,•﹏•,,)

_

Long Quốc mỗi ngày đều rất bận rộn, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay để hoàn thành được công việc. Ăn không no ngủ không yên, tối ngủ rất muộn, sáng dậy rất sớm, thậm chí có đêm thức trắng. Vẫn là quá nhiều công việc.

Thế nhưng trong vòng 24 giờ, Long Quốc đều đặn có thể xoay xở thời gian mà viết một bức thư cho Kim Nguyên, kể cho cậu nghe ngày hôm nay của anh thế nào. Bởi vì Kim Nguyên không ở đây, cho nên mới phải viết thư như vậy. Chính Long Quốc cũng cảm thấy, viết thư là một cách bày tỏ tình cảm rất tốt, chữ thật tâm thật, mọi thứ đều rất chân thực.

Cả một ngày dài đằng đẵng, khi viết thư chính là khoảng thời gian Long Quốc cảm thấy thoải mái nhất.

Dù sáng dù tối, anh đều phải viết một bức thư, không thừa không thiếu, đều đặn ngày qua ngày.

Có những hôm Long Quốc dậy rất sớm, lập tức ngồi vào bàn viết vội vàng mấy chữ.

"Em,

Hôm nay chắc anh sẽ bận lắm, chẳng có thời gian viết cho em được nên phải tranh thủ sáng sớm dậy viết cho em. Không kể chuyện cho em được rồi, đừng buồn nhé, mai anh nhất định sẽ bù lại cho em.

Yêu em.

2/4/2015"

Lại có những ngày hiếm hoi rảnh rỗi, Long Quốc viết dài thật dài.

"Em,

Bây giờ là 10 giờ tối rồi này, anh mới làm việc xong. Hôm nay xong sớm, viết cho em nhiều một chút. Em biết anh định nói gì mà, nhớ em quá đi mất, không biết bao giờ mới gặp lại em được đây. Bảo bảo đợi anh một chút nữa thôi nhé, nhất định anh sẽ đến bên em sớm thôi, chẳng phải hôm em đi xem bói, ông thầy đó đã bảo chúng ta một đời gắn kết sao?

Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Vẫn sáng đi tối về bình thường thôi, chỉ là thiếu em. Nhưng anh không vì thế mà tự ngược đâu nhé, vẫn ăn cơm chứ không đụng đến mì, dù chỉ là cơm hàng thôi. Em biết là anh không biết nấu ăn mà. Có hơi khó ngủ một chút, buổi tối phải uống thuốc mới ngủ được. Bảo bảo yên tâm, anh không uống quá nhiều thuốc đâu, anh tự biết mà, phải giữ gìn sức khỏe để gặp em chứ.

Bảo bảo, lâu rồi không đưa em đi chơi. Hai đứa mình sẽ vào công viên này, haha hai thằng đàn ông to đùng cầm kẹo bông đi chơi đu quay, bao nhiêu người nhìn. Thế mà anh chẳng thấy ngại, anh là đưa em đi chơi, em vui là được còn lại thì không đáng để tâm.

Bảo bảo, cũng lâu rồi mình chưa ghé tiệm bánh sau trường đại học. Hôm qua đi công tác anh tình cờ nhìn thấy. Đoán xem, tiệm đó bây giờ thuê luôn cả nhà bên cạnh để mở rộng, làm ăn hẳn là rất phát đạt, hôm nào anh sẽ mang bánh trứng em thích qua cho em.

Bảo bảo, sao anh lại gọi em là bảo bảo nhỉ? Nghe như em bé ấy, ừ thì em là bé con của anh mà, phải không bảo bảo?

Bảo bảo, thật sự rất nhớ em, chỉ muốn dùng thuật dịch chuyển tức thời mà đến bên em ngay lập tức.

Đợi anh một chút nữa nhé, sẽ nhanh thôi mà.

Yêu em.

17/5/2015"

Cho đến một hôm, Long Quốc cuối cùng cũng qua giai đoạn cuồng công việc, rất hào phóng mà tụ tập bạn bè lại ăn chơi hát hò đập phá hết một buổi tối.

Rạng sáng, như thường lệ, Long Quốc lại viết một bức thư.

"Em,

Cuối cùng cũng xong rồi, bảo bảo sẽ chuẩn bị gì để đón anh nào?

Lâu quá đi mất, bảo bảo anh tới đây.

Yêu em.

21/7/2015"

Long Quốc vui vẻ gập thư lại cho vào bao thư, vừa huýt sáo vừa thay ra bộ đồ đẹp nhất, cạo râu sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho. Tất nhiên đi gặp Kim Nguyên thì phải diện rồi, để cho em thấy anh thiếu em cũng chẳng thể thành da bọc xương được.

Long Quốc khóa cửa, gửi lại chìa khóa cho bà dì ở lầu 1, nói con phải đi xa một thời gian, dì giữ giúp con. Anh qua tiệm bánh sau trường đại học mua hai chiếc bánh trứng. Quân tử nhất ngôn, đã nói là làm, bánh trứng của bảo bảo đây.

Kim Nguyên anh đến rồi.

Xin lỗi, đã để em phải chờ lâu.

.

Sau đó, người ta phát hiện ra một thi thể cháy xém giữa nghĩa trang. Lẫn trong đống tro tàn, lẫn cả trong đám cỏ, trong những nấm mộ xung quanh còn có hàng tá nhưng mẩu giấy chưa cháy hết, mẩu nào cũng chi chít chữ, có mẩu còn thấy ngày tháng, tựa như một bức thư. Nhưng nhiều giấy như vậy, hẳn phải có rất nhiều bức thư.

Sau gốc cây có bình xăng.

Cách đó không xa còn có chiếc bật lửa.

Hẳn là tự thiêu đi.

Còn có thoang thoảng mùi trứng.

Dựa vào chút xương cốt còn sót lại, đội khám nghiệm của cảnh sát cho rằng, trước khi chết, anh nằm quay mặt về phía một nấm mộ.

Nấm mộ khắc tên "Kim Nguyên".

_______________________
mình đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên publish phần này không, hic mình sẽ up thử, nếu các bạn không đồng ý thì mình sẽ gỡ xuống ngay, sau này chỉ viết hường phấn sủng nhau chít chít thôi з(〃▽〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top