Hoa đất
"Mọc khắp mọi miền nước ta"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thân gửi từ em yêu dấu của anh
Trời trong mây tạnh, em trông lên những vầng sắc màu còn ẩm từ cơn mưa mới chớm. Em và anh đều biết những màu nhiệm ấy cuối cùng vẫn sẽ đổ về biển cả.
Ngày nhỏ, em và anh cùng khu làng xóm, hai ta gấp gọn những nhiệm màu nhặt được bên ven hồ, sỏi đá và cất kỹ trong vài chiếc chai cổ lọ to lớn những viên đá đẹp nhất. Em giữ khư khư phép màu bên mình, đợi ngày chúng nở hoa. Nhưng anh lại không làm vậy, anh rải phép màu của anh khắp xóm, anh mong chúng dẫn lối anh đến điều gì đó lớn hơn nữa - đó là khi bác gái kéo anh về nhà để quỳ gối trên quả gai mật.
Đến tận bây giờ, phép màu duy nhất em còn giữ lại được chỉ còn là anh.
Nhiệm màu của anh đến với anh khi anh còn rất trẻ. Chị ấy xinh đẹp và trẻ trung, chị đã cùng đoàn 402 thuộc tổng đội TNXP hành quân ròng rã năm tháng trời để trông thấy con đường dãy núi Trường Sơn và khuân lên đôi vai nhỏ bé của mình những bao bố nặng 60, 70 kg cùng với nhiệm vụ san lấp hố bom, mở tuyến đường Trường Sơn qua địa phận Quảng Trị. Lần đầu anh giới thiệu chị với em, em bất ngờ lắm. Bởi chị vô tư quá, chị còn chẳng màng chị sống chết ra sao. Có mấy hôm em vác súng ra chiến trường mà lòng cứ nơm nớp cảnh chị chạy dưới bom đạn, bốc vác hàng khi khói đang làm nhoen mắt mình. Em cứ nơm nớp chị ngã, rồi em suýt ngã sõng soài ra nếu anh không đỡ em khi ấy.
Lúc nghỉ ngơi, anh hay kể chuyện chị cho em nghe lắm, anh nhớ không, anh?
Anh và chị yêu nhau biết bao, nhưng rồi, anh phải rời xa dãy núi Trường Sơn sớm đây sẽ tràn xương máu. Anh phải hành quân đến miền Nam, anh phải quyết cùng đồng đội thống nhất hai miền, bà con nhân dân Việt Nam hòa tụ thành một khối thống nhất. Em cũng mang tâm trí cháy bỏng lắm, nhưng mấy anh bộ đội lớn không cho em theo. Có anh kêu em phiền, chê mấy câu liền: "Chú đã ăn vạ, cắn ngón tay tứa máu để đi tòng quân, hồi đó anh đồng ý cho chú. Giờ chú cũng đương mè nheo để đi miền Nam, phỏng? Chú có tin anh đá chú về quê không?"
Anh đứng đấy, chị đứng ấy, hai người chỉ cười. Hai người để em phải nói năng gãy cả lưỡi hòng được anh đội trưởng tha lỗi cho tiếp tục được làm thanh niên xung phong. Em giận lắm, nhưng anh chị lại dỗ dành, tuyến Trường Sơn như huyết mạch của quân dân ta, là giao liên giữa hai miền Nam - Bắc. Lũ giặc Mỹ biết bao lần cắt đứt huyết mạch ấy, nhưng bộ đội chúng ta giữ chặt tuyến Trường Sơn như là mạng sống, chúng rải bao nhiêu bom, tụi chị phá bấy nhiêu đó, ngày nào mà chẳng có anh, có chị hy sinh giữa làn bụi mịn, bom mìn ấy, lần nào mà chẳng bị bom tai hồng, bom bi làm lổm chổm, đỏ xanh hồng tím hết cả thịt thà, em! Ôi, anh xem, làm sao em có thể giận nữa đây.
Anh tiến về Thành Cổ, còn em, ở lại tuyến đường Trường Sơn. Hai ta cách nhau một đèo Hải Vân, nhưng lại là cả hai miền Nam - Bắc. Để rồi đây, em mong ngóng hai ta sẽ đứng chung trên một mảnh đất mang tên đất nước và non sông ta. Rồi bầu trời nào mà em đứng cũng là bầu trời nơi anh đang trông.
Anh biết không, lúc nào em cũng hay trốn sang bên đội mở đường. Vì cứ mỗi khi bom dừng, đạn yên, các chị lại hát, tiếng hát các chị át tiếng bom, tiếng giặc. Mấy chị lấy nhiều thứ làm nhạc cụ lắm, em còn từng lóng ngóng cầm chiếc ống nứa, loay hoay một hồi mà chẳng thổi ra hơi gì. Mấy chị định cười, em lại chạy ra mượn cây đàn của anh đội trường, cứ ngồi ngâm nga ngâm ngơ mấy bài "Đường Trường Sơn trăm ngả", "Cô gái mở đường",.... Em vừa hát vừa mong chủ nhân bài hát sẽ xuất hiện và cốc một cái vào đầu em vì em hát nom lệch tông lắm.
Những ngày sau, ngày nào trời cũng mưa tầm mưa tã. Cứ khi mưa đến, em lại nhớ đến chị, em lại nhớ đến anh, em lại nhớ tới mạ em đương già cỗi nơi quê nhà. Em nhớ ba quá, ba em bị tụi hắn bắt vô Côn Đảo, nghe chừng gần đất mất rồi. Mạ em kêu ba ở hầm số sáu, mốt anh thống nhất ngoài kìa, em sẽ chạy, em sẽ chạy vào trong bển bắn chết cha tụi nó, em sẽ chọi bom như cách chúng vùi đắp chị em, em sẽ rụi nát đủ sáu cái hầm, mấy cái gác cho hả lòng hả dạ em.
Nói là vậy, ý em là anh mau mau về đi, chị đương đợi anh đấy.
....
Mấy nay em hay tin Thành Cổ ngập tràn khói lửa, em đương lo lắng lắm. Ngày xưa em lo chị, giờ em lo cho anh.
Nhưng bên tuyến Trường Sơn cũng nhiều khói lắm, anh ạ.
Chị đã mấy đêm không được ngủ. Cuối năm nay, ta đã thiết lập được tuyến giao liên vận tải từ Trung Bộ vào miền Đông Nam Bộ, tuyến giao liên quân sự Trường Sơn thật sự trở thành cầu nối giữa miền Bắc với các căn cứ miền Nam nên địch ra sức phá hủy liên kết chúng ta. Tụi hắn thả xuống hàng tấn bom đạn mỗi ngày, lục sùng ngóc ngách, đặt từng chiếc mìn, bẫy mồi, thậm chí bẫy chuột chết, có mấy khi chị muốn hét toáng lên trong nỗi sợ hãi trước cảnh tượng ấy, nhưng lúc nào cũng thế, các chị run cầm cập, tự nhủ lòng mình rằng người chết đã thấy rồi, mấy con chuột thì có làm răng?
Mưa đêm lấp biển trời, một tiếng súng, em giật nảy mình, nó bắn thẳng lên trời sau khi được nạp đạn. Âm thanh nổ tung vang vọng khiến em chẳng thể kiềm nổi tâm tình được nữa, anh à. Trong lòng mưa bom gió đạn, em có thể trông ra những giọt nước chảy từ mây đen trên quầng biển - Là sấm chớp, hóa ra chỉ là một tia chớp. Có lẽ nó đã đánh xuống nơi nào đó không may mắn - dẫu rơi vào nơi nào cũng vậy, cũng là một nỗi bất hạnh cho nơi ấy, khu rừng hay biển cả, loài người hay loài vật. Nhưng rồi, tiếng súng nã thanh tới tấp, tới tấp
Em nhìn khói bụi bay biến rừng tối đêm, nhìn từng ngọn lửa đốt rụi ngọn cây, thấy những đốm sáng lóe lên giữa màn mưa gột rửa rõ mồn một mà cay mắt. Giây phút ấy, tim em như sụt xuống.
Nó sụt xuống rồi nhảy lên họng em khiến em nghẹn thở. Ôi, súng của em rụng rời khỏi tay em hay tay em rời rụng khỏi cây súng em cũng chẳng còn rõ. Đất vùi em, đắp lên mặt em là đất mịn, là xương là máu, là hương đất mẹ nhuốm lên những vũng bùn nơi địch đi qua. Hầm nơi em trú sạt lở đất từ trên cao xuống, vùi lấp đi em và những đồng đội.
Anh ơi, giây phút ấy em đương chừng ngất lịm trong cơn tức giận, cớ chi?
Rồi cát lấp cả mắt em, em chẳng trông thấy mưa nữa.
Em từng bảo muốn nhìn thấy bầu trời tổ quốc hòa làm một với anh. Nhưng em nghĩ thế này còn hay hơn, em sẽ hòa vào với non sông gấm vóc. Rằng nơi nào anh đi, nơi nào chị đến cũng có thể trông thấy em.
Em biết anh đang ghét em lắm, khi em chẳng kể chuyện gì dưới lòng đất mẹ cho anh nghe cả. Nhưng anh yên tâm, dưới đây máu xương dậy mùi, hoa nở muôn phương, như say trong giấc nồng.
....
"Ôi chao."
"Chuyện chi vậy hả bà?"
"Cái quyển vở ô ly vàng óe của cậu mang về hôm trước ấy."
"Vâng, chúng cháu nghe nói là của anh lính nào đó, nhưng tụi Mỹ chúng chôn sống các anh cùng một ngôi, không rõ ai với ai, bà ạ! Quyển đó hình như không nhìn được chữ."
"Mưa ẩm quá, mực nhòe. Đương nhiên không đọc được."
"Nhưng bà có vẻ cảm động lắm."
"Cứ nghĩ thứ này nằm chung với bọn hắn là bà lại rưng rưng. Khổ, cái tuổi ương dở......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top