ĐOẢN 1 : GẶP ANH NƠI ANH ĐÀO NỞ

Căn bệnh của nàng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời một căn bệnh lạ nó khiến nàng biến thành một người tàn tật vô chi vô giác . Hôm nay thời tiết chớm hạ rất đẹp chàng đưa nàng đến nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên . Nàng ngồi trên xe lăn chân tay cứng đờ không thể cử động , chàng đỡ nàng từ từ nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế , gió se lạnh nhưng cũng mang một sức sống ấm áp bay qua người nàng , nàng nói :
" hôm nay phải chăng trời rất đẹp "
" đúng vậy , rất đẹp những cánh hoa đào nộ rộ đua nhau khoe sắc " chàng đáp rồi đưa tay vòng qua lưng nàng đặt nhẹ đầu nàng vào vai chàng .
" đã bao lâu rồi em không được thấy ánh sáng ?" nàng nhẹ nhàng nói kèm theo chút buồn
Những lời nàng nói như vết dao cứa vào từng lớp từng lớp của trái tim chàng
" sẽ rất nhanh , anh sẽ đưa em sang Mỹ mắt của em sẽ rất nhanh nhìn lại được thôi ... sẽ rất nhanh " chàng vừa nói vừa lấy bàn tay mình cọ nhẹ để truyền hơi ấm vào tay nàng
" anh có nhớ lần đầu tiên gặp em là vào lúc nào không ?"
" 5 tuổi đúng không nhỉ?"
" đúng vậy , có lẽ do duyên phải không? Chúng ta gặp được nhau không phải do cây anh đào này hay sao " nàng vô thức nói
" nơi này khiến anh biết em , yêu em đúng là một nơi đáng chân trọng "
" ước gì em có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời lần cuối nhỉ ?"
Chàng nhìn nàng lặng yên một lúc , tay càng nắm chặt tay nàng hơn nói :
"Anh sẽ đưa em sang Mỹ , em sẽ sớm khỏi đến lúc đó anh sẽ đưa em ngắm mặt trời mọc có được không ?"
Nàng yếu ớt trả lời , tay cố gắng đưa lên để chạm được vào khuôn mặt của chàng , tay trái vẫn cầm chiếc nhẫn chàng tặng nàng năm 19 tuổi
" vẫn hy vọng một lần gặp mặt , tương sinh tương phùng một kiếp người " sau khi nói xong nàng cười nhẹ , cố mở mắt để nhìn nhưng có lẽ do quá mạnh khiến nàng không được nhìn mặt trời lần cuối , tay nàng buông ra chiếc nhẫn cũng rơi xuống một tiếng ngân dài . Chàng nhìn nàng lặng câm , chàng lay nhẹ nàng có lẽ chàng cũng đoán được là nàng đã ra đi rồi , chàng ôm nàng vào lòng đau đớn hét lên làm xáo động cả một vùng trời
" em đã hứa với anh sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc cùng nhau xây nhà ở đây cùng nhau xem những chú gà 2 ta nuôi lớn lên tại sao em lại ra đi bỏ lại anh một mình .  .  . Tại sao em tỉnh dậy đi làm ơn mà "
Chàng ôm nàng siết mạnh hơn , rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi nói một cách vô hồn :
" nào ta cùng nhau ngắm mặt trời có được không ?"

.   .   .

5 năm sau chàng đã mua một mảnh đất nhỏ cạnh nơi nàng và chàng gặp nhau đầu tiên xây một ngôi mộ nhỏ cho nàng ở đây , năm nay anh đào không nở nó khô khan cành lá như không có sức sống , chàng ngồi xuống bên mộ nàng nói :
" anh đến thăm em đây , em ở đó không ?"
" anh lại ngốc rồi làm sao em ở đó được?"
" em có khoẻ không ? Sống ra sao? Anh nhớ em lắm . Cheongha à , 5 năm qua không một giây nào là anh không nhớ đến em , em biết không anh đã đọc được bức thư của em để lại rồi . Anh biết , gia đình anh tổn thương em , em hận ba anh , hận anh suốt 10 năm qua em phải chịu bao nhiêu giày , tủi nhục anh biết . Những điều đó càng làm anh thương em hơn , anh anh anh không thể quên được em , Cheongha à nếu quay lại quá khứ anh sẽ bảo vệ em và không để em phải chịu tổn thương . Trên đời này người anh yêu chỉ có mình em thôi . Anh nhớ em lắm . . ."
"Em biết , cuối cùng anh cũng đến thăm em . Seokjin à , anh sống có khoẻ không ? Em rất rất khoẻ , Anh biết không suốt thời gian em sống với bố anh em đau đớn , ghê tởm sống không bằng chết nhưng những lúc em muốn gục ngã nhất là anh là anh cứu lấy em là anh ôm em vào lòng và nói "không sao đâu" có lẽ suốt cả cuộc đời này em cũng sẽ không quên được anh vì thế em không muốn đầu thai hay siêu thoát em vẫn là một linh hồn một linh hồn đứng đây ngay chỗ này chờ anh đến" Nàng sau khi chết không đi đâu cả nàng vẫn là một linh hồn ở tại ngay đây chờ chàng , đợi chàng . . .
Chàng chảy nước mắt nhìn về phía mộ nàng , nàng chỉ biết đứng nhìn chàng từ xa . Chàng đứng lên đi được 5 bước rồi quay lại gốc cây anh đào chàng hồi tưởng lại
•năm 5 tuổi : lần đầu tiên gặp nàng , nàng xinh đẹp tay nàng đang cầm một đoá hoa anh đào cười duyên dáng vô tư biết nhường nào
•năm 12 tuổi : chàng gặp lại nàng nàng vẫn vậy xinh đẹp biết nhường nào , khi đó chàng hỏi tên nàng nàng vì ham chơi lại không muốn lộ danh tính nên đã nói ra tên của chị mình . Làm chàng suốt 6 năm đi tìm một người vô danh nhưng không có kết quả
•năm 18 tuổi : chàng gặp lại nàng trong bộ váy Hanbok vẫn nụ cười đó , vẫn ánh mắt hồn nhiên đó , lần này chàng quyết định theo đuổi nàng tới cùng . Đây cũng là lần đầu tiên nàng nói ra tên của mình " tôi tên là Kim Cheongha "
•năm 28 tuổi vẫn nơi này : Nàng cũng vậy giơ đôi bàn tay nhỏ bé ra và giới thiệu " tôi tên là Park Henjin" lúc này chàng rất ngạc nhiên và khi đó nàng đã trở thành mẹ của mình - vợ của cha chàng
•năm 38 tuổi : chàng đã mất nàng mãi mãi . . .

Chàng quay lưng lại ra đi mặc cho tiếng gọi của nàng có to có lớn đến đâu " Kim Seokjin " nhưng sao chàng nghe được cơ chứ? Chàng là người trần mắt thịt còn nàng nàng chỉ là một linh hồn cô độc lúc nào cũng có thể tan biến như những hạt bụi hạt cát ngoài kia . . .

Là thần dao cách cảm hay sao? Chàng quay đầu lại tiến gần về phía mộ nàng , nàng như khờ dại nở một nụ cười cứ tưởng chàng nhìn thấy đến ôm nàng .  Nhưng không chàng đi qua linh hồn nàng một cách quyết đoán rồi đặt một bông hoa dưới mộ nàng còn nàng đau rất đau , nàng cười rồi thốt lên " cứ tưởng người chết rồi thì tim sẽ không còn đau nữa nhưng không phải không phải trái tim đây này nó rất đau rất đau " chàng quay lưng lại rồi đi cứ đi , nàng bất lực ngồi xuống nơi có ánh sáng mặt trời chiếu sáng chói nhất , rực rỡ nhất nàng ngồi xuống trên tay vẫn cầm chiếc nhẫn chàng tặng nàng , nàng cố cố mở mắt thật to để nhìn ánh nắng mặt trời "nhìn thấy rồi" nàng thều thào nói một câu cuối nước mắt nàng trẫm xuống như mưa nhưng giọt cuối cùng của nàng rơi lần cuối là huyết lệ . Nàng dần tan biến từ đôi bàn chân đến đỉnh đầu mỗi phần tan biến của nàng đều biến thành những cánh hoa anh đào , nàng nhắm mắt lại mặc kệ cho thân thể đang tan biến
"Hận người phụ tình hận thế gian

                              
Tình kia muôn kiếp thôi không màn

                              
Tuyệt nhiên ôm mối tình sầu kim cỗ

                               
Bút viết lên đôi dòng lệ tràn"

Chiếc nhẫn làm bằng bạc vô cùng sắc sảo với từng đường nét uốn lượn rơi xuống một tiếng ngân dài như tiếng oan thán . Khi nàng vừa tan biến những cánh hoa anh đào đang từ khô khan , héo úa lại bắt đầu nở rộ rồi rơi xuống ... Một cành hoa rơi xuống đầu chàng , chàng nhặt lấy rồi đặt vào bàn tay mình suy nghĩ một lúc lâu chàng quay người lại đứng yên tại chỗ nhìn vào ngôi mộ nàng "là em đây Seokjin ah" chàng đang tưởng tượng ra cô gái năm 18 tuổi chàng từng gặp nụ cười của cô ấy thật hồn nhiên , trong sáng . . .

THE END . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top