Phần 3: Khởi đầu: Cuộc sống tệ hại

Chuông báo thức bắt đầu reo lên một cách inh ỏi. Tôi liền với tay mình ra và tắt nó đi trong sự mệt mỏi. Rồi tôi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi bước vào nhà tắm.

Sau khi hoàn tất công việc vệ sinh bản thân, tôi nhanh chóng mặc đồng phục, khoác cặp lên và bước ra khỏi nhà.

Tôi tên là Kuro Kousaki, là học sinh năm nhất của trường cao trung số 3 tại thành phố A, năm nay tôi mười tám tuổi, cao 181cm và nặng 76kg.

Hiện tại tôi đang sống một mình. Ban đầu tôi cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, nhưng cả bố lẫn mẹ tôi đều đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Trong tang lễ, Tôi đã khóc rất nhiều cho cái chết của bọn họ, nhưng đám họ hàng kia thì chỉ quan tâm đến tiền bảo hiểm của hai người bọn họ mà thôi, nhưng may thay, anh trai của bố tức bác của tôi là người đứng ra giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi vẫn đang được người bác tốt bụng của mình hỗ trợ.

Trong lúc đợi chuyến tàu điện của mình để đi đến trường, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người bác tôi.

"Chào bác ạ, chú gọi có việc gì không ạ?"

"À, bác chỉ muốn đảm bào rằng cháu vẫn ổn thôi"

Chú ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi kể từ sau cái chết của cha mẹ.

"Bác biết tình cảnh của cháu vẫn luôn không được tốt trước cả khi họ qua đời. Bác cũng muốn chuyển trường cho cháu lắm, nhưng tình hình của nhà chúng ta bây giờ không được tốt lắm. Nhưng đừng vì thế mà gục ngã. Cố lên cháu, bác tin cháu sẽ làm được!"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì tàu đã đến, tôi liền lên xe đi đến trường. Từ đây cho đến điểm dừng trạm gần nhất đến trường của tôi cách nhau khoảng hơn hai cây số, và chỉ tốn khoảng hai mươi phút để di chuyển.

Trong lúc ngồi đung đưa trên chiếc ghế trên tàu điện, tôi hướng ánh mắt của mình ra ngắm cảnh vật bên ngoài. Đập vào mắt tôi chính là các biển quảng cáo của một công ty nước ngoài, không ai là không biết đến bọn họ, Tập đoàn Nova.

Theo như tôi biết, họ là một công ty nước ngoài vô cùng nổi tiếng với những sản phẩm chất đi trước thời đại. Và nay họ đã có cho mình một chi nhánh tại nhật bản.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến nơi. Bây giờ tôi còn phải di chuyển từ đây đến trường tầm hơn bốn trăm mét nữa mới đến. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, tận tám giờ rưỡi mới phải vào lớp mà bây giờ mới có hơn bảy rưỡi.

Hiện tại đang là tháng bốn tức là đầu năm học mới của chúng tôi. Bầu trời trong xanh, ở hai bên đường hoa anh đào nở rộ, cánh hoa tơi đầy trên hai bên vỉa hè, tạo thành một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Nhưng tôi không thể cười nổi, cũng chẳng thể tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này.

"Nhìn kìa, là nó đó!"

"Đúng rồi, nó đó!"

Những học sinh khác bắt đầu bàn tán những điều không hay về tôi. Họ ra vẻ như đang nói thầm nhưng lại cố ý để cho tôi nghe được. Họ đang chỉ trích về tôi, về một tội ác mà thậm chí tôi còn không hề làm.

Cụ thể là vào hai năm trước, tôi nhìn thấy cảnh một nữ học sinh khác bị một tên học sinh khác gạ gẫm, tên học sinh đó đã có những hành động sờ mó vào những chỗ nhạy cảm lên cô nữ sinh đó.

Lúc đó tôi đã nhảy vào để cứu cô nữ sinh kia. Ban đầu tôi chỉ đẩy hắn ta ra mà thôi. Nhưng tôi không hề ngờ được rằng cú đẩy đó lại kiến hắn va mạnh xuống đất, khiến đầu hắn bị chảy máu.

Cảnh sát ở gần đó thấy vậy thì lập tức đi đến. Nhưng tên học sinh kia đã bảo rằng hắn tôi đã giở trò với cô gái đó, và hắn bị thương khi đang cố cứu cô gái đó.

Tôi lúc đó đã cố thanh minh cho bản thân, và rằng cô nữ sinh đó có thể làm chứng.

Nhưng tên học sinh kia lại chính là con của thị trưởng thành phố. Cô nữ sinh kia biết được điều này nên đã tố cáo tôi thay vì làm chứng cho tôi vì sợ bị trả thù. Cứ như thế, tôi nghiễm nhiên bị coi là tội phạm trẻ vị thành niên và bị đỉnh chỉ học suốt thời gian sau đó. Tôi còn phải chịu những lời lẽ sỉ nhục trên cả mạng xã hội nữa.

Rất may là bố mẹ của tôi tin những gì tôi nói, họ quyết tâm giành lại công bằng cho tôi trước tòa. Nhưng tên thị trưởng kia đã mua chuộc thẩm phán, thế là tôi không những bị đình chỉ học, mà còn bị ném vào trại giáo dưỡng những hai năm liền.

Đau lòng hơn, khi kết thúc bản án của mình, bố mẹ tôi đã đến để đón tôi, nhưng họ đã bị một chiếc xe tải đâm chết. Tại đám tang, những người họ hàng không những không thấy tiếc nuối về cái chết của họ, họ còn buông lời miệt thị tôi, coi tôi là nỗi nhục, thậm chí là đánh tôi. Nhưng sau tất cả, tôi không hề làm ra những chuyện đó.

Quay trở lại với hiện tại, mới đầu năm mà bọn họ đã bắt đầu những trò khủng bố tinh thần. Từ bỏ đầy đinh vào giầy, khắc chi chít từ ngữ miệt thị trên bàn, thậm chí là dội nước vào người tôi lúc tôi đi vệ sinh.

Và thế là hôm đó tôi chỉ có thể cúp học mà trốn trong nhà vệ sinh vắt khô quần áo, đợi đến khi mọi người trong trường về hết mới dám quay lại lấy chiếc cặp đã bị ném trong thùng rác rồi ra về.

Vì quần áo của tôi chưa khô hẳn, tôi cũng không muốn bị những học sinh khác lôi ra làm trò đùa, vậy nên tôi đã chọn một con đường vắng ở phía sau trường học.

Cũng từ lúc này, khoảng khắc bước vào con đường đó, tôi đã bi cuốn vào một vòng xoáy của những thứ điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top