Khi lão công bị báo đưa tin ghi án hẹn hò với nữ minh tinh XX

_Nha Bằng Ca
Thẩm Cửu: Ngươi đồ ngựa giống, dám ra ngoài tằng tịu với con ả đó. Nghiệt đồ ngươi nói, chán ta nên mới ra ngoài tìm hoan chứ gì. Ngươi có giỏi thì đừng về nữa.
Băng Ca sán lại dỗ lão bà: Tên đăng bài đó ta sai người gọt hắn thành nhân côn rồi, còn có cô ã kia ta còn không biết mặt a ngươi bảo ta tằng tịu kiểu gì. Chỉ là chiêu trò lăng xê thôi vậy mà ngươi cũng tin. Ta nguyện cả đời, nấu cơm rửa bát cho ngươi.
Thẩm Cửu cho hắn nửa con mắt: Đám a miêu a cẩu đó không coi ta ra gì sao, mà loại đó cũng ghép cặp với ngươi. Ngươi liệu mà xử lí cho tốt. Người của Thẩm Cửu ta mà cũng dám động.Hừ!!!
Băng Ca thấy vợ nguôi giận lại xum xoa tập hai: Đúng rồi ta là người của ngươi.
Thẩm Cửu liếc hắn một cái sắc lẻm: Mau đi nấu cơm a, ta đói rồi.
_Nhà Tiết Hiểu
Tiết Dê: Đạo Trưởng ngươi đừng nghĩ bậy ta với ả không có gì a. Ngươi không nghĩ đến ta thì phải nghĩ đến Tiểu Quân, Tiểu Mặc a. Chúng mồ côi mẹ sẽ rất đáng thương đó, ta gà trống nuôi con cũng rất đáng thương đó có biết không. Còn nữa những kẻ đó ta cắt lưỡi cả nhà chúng rồi ném thi độc rồi. Ngươi phải tin lão công a, không tin ta cũng phải tin năng lực chọn chồng của ngươi.
Hiểu đạo trưởng bỏ kiếm trên cổ xuống: Ngươi nói thật?
Tiết Dê mừng húm gật đầu như giã tỏi khẳng định: Thật hơn tên Hạ ảnh đế diễn. Ta sao có thể hứng thú với tiện loại đó. Ả sao bằng ...à không căn bản không có cửa so với ngươi.
Tiết Dê thấy lão bà hi nguôi nguôi liền biết cách mạng thành công liền tổng tiến công: Hơn nữa phía dưới ngươi ngậm ta thoải mái muốn chết, chỉ muốn tinh tẫn nhân vong chết trên người ngươi thôi. Hơn sức đâu ra ngoài tìm hoa.
Đến đâu không mặt Đạo Trưởng đã nhuộm màu ráng chiều đứng dậy rồi bỏ lại một câu: Ngươi biến thái. Tối nay ta ngủ cùng con.
_Nhà Song Huyền.
Sư Thanh Huyền: Minh huynh, không cần làm diễn viên nữa, ta nuôi huynh. Mặc công cho mấy thứ kia dựa hơi. Dựa đến lông da gì đó cũng mòn luôn rồi đúng là không biết xấu hổ.
Hạ Huyền: "..."
_Nhà Hoa Liên
Tạ Liên: Tam Lang ta tin ngươi. Ngươi cũng đừng mệt công phi sức xử lí bọn chúng. Cho một bài học là được rồi.
Hoa Thành: Ừm, nghe theo ca ca, ta cũng đã dậy cho bọn họ bài học cuối cùng rồi.
_Nhà Băng Muội
Băng Muội: Ta đã xử lí bọn chúng gọn gàng rồi, sau này không thể nói bừa được nữa.
Sau đó nhìn Thẩm Viên với vẻ mặt cầu khen ngợi.
Thẩm Viên xoa đầu hắn trong lòng thầm đáng thương cho thắt lưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top