Tiếp tục câu chuyện của boss bưởi ca ca(2)

    Đang sững sờ chưa biết làm gì, từ ngoài xe đã vọng lên tiếng nói:
- Hoàng Minh, cậu cũng đến....
Đoàn Khuê từ ngoài ô tô nhòm vào, định chào hỏi, thì đã bắt gặp một cảnh khá là " mát'.
- Tách...tách...tách! - tiếng điện thoại vang lên trong một hoàn cảnh vốn cùng là không thích hợp cho lắm.
Hoàng Minh tốt bụng tát bốp cái vào mặt 3 thằng kia để bọn chúng tỉnh lại. Hưng và Dũng nhìn nhau, hai mắt trợn trừng. Duy lơ mơ tỉnh dậy, chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra. Mặt 2 thằng bạn của hắn đỏ phừng phừng khiến hắn cảm thấy lạ. Nhìn Dũng 2 mắt long lanh như sắp khóc, quay ra, hôn lên mắt Dũng, động tác vô cùng dịu dàng mà ngay cả người thân hắn cũng chưa bao giờ đối xử như thế. Dũng đờ ra thêm một lần nữa.
  Và ngay chính lúc ấy, Bách rất là tốt bụng mà chạy ra, nhòm cửa xe mà hét:
- Mấy chú đến rồi, sao chưa vào!?- cậu ta cười vô cùng hớn hở.
  Dũng bừng tỉnh, đạp bay Duy ra, mở cửa chạy ra ngoài. Bách chưa hiểu chuyện gì, cửa ô tô bất ngờ mở ra, đập bốp cái vào giữa mặt cậu...
-Vâng, xin thông báo hiện trường lúc này. Chỉ trong vòng vài phút, rất nhiều sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Một nam thanh niên mặc áo đen hiện tại đang nằm bẹp dí trên mặt đất, xung quanh là một số người dân tò mò đứng xem. Một nam thanh niên khác đang lo lắng bên cạnh người đang bị thương, muốn kéo cậu ta vào quán.
Nghiêm trọng hơn, trong xe, ghế sau là 2 nam thanh niên đều đeo kính, một người bên cửa mở có tình trạng như phê cần, miệng há to, mặt đờ đẫn. Tuy rất muốn cho cậu ta đi chích dại nhưng tôi sợ bị coi là ngược đãi động vật, khả năng bị đấm vỡ mồm rất cao nên đã kịp dừng lại. Bên cạnh nam thanh niên có dấu hiệu dại là một thanh niên khác mặt đỏ bừng, trông như tùng sơn khi đã phẫu thuật thành công...
- Oái! Cứu!- vâng, bạn phóng viên nhỏ đang bị một nhân vật kì lạ bên lề cầm dao đuổi giết, phải " Chạy ngay đi" trước khi mình kịp xuất hiện trong nhà xác nên cuộc phỏng vấn sẽ tạm dừng.
~~~~~~~~~~~10 phút trôi qua~~~~~~~~~~~
Mọi người đã thành công lôi được Bách vào bên trong. Trí Dũng trốn trong nhà vệ sinh không biết làm gì, Duy đang chỉnh trang lại quần áo, dù không biết để làm gì. Hưng vẫn bình thường, vui vẻ cười nói, mặc dù trong lòng đang muốn khóc thét lên.
Trong Hoàn cảnh ấy, có một nhóm đang cười rất tươi. Vâng, nhóm " vài " tên biến thái đang ngồi tụm lại một góc xem ảnh và video, miệng cười, có nguy cơ nước dãi trong miệng có thể nhấn chìm cả cái quán này.
Không chỉ có thế, anh boss đang cười, uống rượu vui vẻ, trong lòng khinh bỉ bọn kia: quả báo!
- Sao bọn mày không lo cho thằng Bách đi?- Nhạn từ nhóm biến thái nhảy vào lũ uống rượu bê tha kia. Bách nằm thảm thương trên ghế sofa( lonely, i'am so lonely).
- Mày lo cho nó thế làm gì?- Khuê khinh bỉ cười lại.
- Bọn đần này! Nó ngất thì ai quẹt thẻ?!!!
Bây giờ mọi người mới nhớ ra chuyện quan trọng này, vội bu lại chỗ Bách, dùng một số cách khá là bạo lực để lôi cổ nó dậy, tuy nhiên vẫn không ăn thua. Đành nghĩ đến cách chia tiền, một số bạn mất dạy đã kêu gào không có tiền, hơn một nửa người trong nhóm.
Mọi người quay ra nhìn nhìn người đang tập trung vào điện thoại và li rượu của mình.
- Boss!- cậu nhìn bọn họ gọi mình một cách thân
thương như vậy liền cảm thấy có dự cảm xấu.
Cái đoạn kể rõ và giải thích thì để Khuê làm đi.
        -------------------------------------------------
  Không khí trong phút chốc trầm xuống đáng kể. Mọi người bỗng chốc lạnh gáy.
  - Chúng mày biết, tao đã muốn ở nhà và ngủ chứ?
  - Dạ vâng! - mọi người nó như lúc ở công ty.
  - Thế tại sao tao lại ở đây trả tiền cho chúng mày!... Lương của mỗi người ở đây bằng đúng số tiền này chia đều, còn thằng Bách sẽ bị phạt tăng ca 3 tuần.
  Mọi người lặng người vì sợ hãi. Hoàng Minh đặt thẻ tín dụng lên bàn:
  - Thẻ của tôi, mật khẩu là ngày thành lập công ty!- nói rồi cậu bỏ ra ngoài.
Bên ngoài quán rượu, không khí hỗn loạn vừa nãy đã mất đi. Trên đường, người đi thưa thớt, cũng đã 11 giờ đêm rồi. Trời mùa đông hơi lạnh, nhưng lại khiến không khí thoải mái, bớt ngột ngạt hơn vừa nãy. Cậu bước đến bên cái hồ ngay gần đó, ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút.
Từ cái lần đi chơi trước, cậu đã thấy lo lắng. Viên đá Quỷ Môn Quan mà bọn họ đang giữ, liệu có chuyện gì xảy ra nữa không. Cậu không sợ viên đá bị cướp đi, chỉ sợ liệu mọi người có bị làm sao không thôi. Lần trước, có một số người phải về điều trị, khá là nghiêm trọng.
  Đang ngồi thẫn thờ, đột nhiên từ đằng sau một tiếng cười nhẹ vang lên:
  - Chuyện gì mà lại khiến Hoàng Minh đại boss ngồi buồn ở đây thế này?- giọng của một cô gái.
  - Hả? Sao cậu lại ở đây hả Minh Ngọc?
  - Tớ với công ty của cậu có duyên thật đấy! Nhà tớ kế bên kia đường mà!
  - Con gái con đứa gì 11h đêm lại ra ngoài đường một mình?- Hoàng Minh thấy lo lắng. Bọn bên kia chắc đã về chung cả rồi, hơn nữa đứa nào cũng biết bảo vệ mình cả. Minh Ngọc chỉ là một cô gái yếu đuối thôi.
  - À, tớ đi mua chút đồ ấy mà!
  - Vậy cậu nhanh về nhà đi!- Boss giục.
  - Còn cậu thì sao? - cô hỏi lại.
  - Tớ về cùng bọn thằng Duy!- Ngọc nghe, gật gật đầu, định quay bước đi về, Hoàng Minh chợt đứng bật dậy.
  - Minh Ngọc, tớ ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh!
   Boss liền đích thân đưa Minh Ngọc về trước cửa nhà rồi đi xuống xem xét xung quanh: nơi này có điều gì rất lạ.
    Trong một bụi cây gần đó, một nhân vật bí hiểm lặng lẽ quan sát toàn bộ hành động của Hoàng Minh,   rồi nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top