Tiếp tục câu chuyện của boss bưởi ca ca(1)

   Hoàng Minh uể oải mở cửa bước vào nhà. Báo cáo thống kê doanh thu tháng này, thư kí Diệu Anh vẫn công chưa hoàn thành, công việc chất đống lại khiến anh vô cùng mệt mỏi. Từ trong nhà, mùi khét sộc ra, chui thẳng vào mũi anh.

- Hoàng Minh!!! Cứu tớ với!! Hưng vô cùng sợ hãi, người còn đang mặc tạp dề, nhảy bổ vào anh.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy!- anh giận dữ đạp cậu ra khỏi người mình, gằn giọng hỏi.

- Tớ... tớ đang rán cá, bị mỡ bắn vào mặt , đau quá nên vào phòng vệ sinh xem. Khi quay lại, đột nhiên thấy con gián ở dưới đất, tớ không dám vào nữa!!!Cá của tớ! Hu hu!

Anh vội chạy vào bếp, tắt phụt cái chảo cá đen khét lẹt đó đi, rồi quay ra nhìn Hưng đang khép nép ở cửa, cố gắng dằn cơn tức lại.

- Con gián đâu, hả! Sao cậu không gọi 2 đứa kia ra!

- Nó... nó vừa ở kia...- cậu ấp úng, không biết nói sao.

Anh đi vào phòng khách, theo sau là Hưng. Cả phòng khách bị bày ra bừa bộn, trên sàn có 3 cái máy chơi game. 2 tên kia đã lẻn đi đâu mất.
Anh từ từ quay đầu lại nhìn Hưng, khuôn mặt chảy dài 3 vạch đen.

- Nếu cậu nói luôn là đang nấu ăn, lại thấy bọn họ chơi game, mải chơi quên chảo cá thì có phải tốt hơn không... hả Hưng?- giọng của anh run lên. Cơn tức này không biết phải xả đi đâu.

- Tớ cho các cậu 5 phút, nếu không dọn sạch toàn bộ, tớ sẽ trừ 70% lương của các cậu!

Duy và Trí Dũng từ sau cánh cửa nhà vệ sinh bước nhanh ra, cùng với Hưng nhanh chóng di chuyển để dọn dẹp. Hoàng Minh hít thở sâu mấy cái mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nước ra ngoài gọi đồ ăn. Còn chưa kịp nhấn số thì đã có cuộc gọi đến. Nhạc chuông phải nói là vô cùng " vui tai".

- Boss! Đi chơi đê! Tối nay anh bao!- giọng Bách vọng từ bên kia sang, vô cùng nhức tai.

- Ok chơi luôn đê!- Chưa nói gì, Duy từ đằng sau giật máy, nói vội  rồi tắt.

- Ha ha, boss, cậu đành phải đi rồi! - Hưng đứng cười cười ở đằng sau, khuôn mặt rạng rỡ. Anh tức tối giơ tay đấm mỗi người một phát rồi mới bước vào nhà, đi tắm. Ba đứa kia cũng thay quần áo rồi đi lấy xe. Bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn một cái khăn vô cùng đơn giản, anh đi mặc quần áo . Vừa đúng lúc cởi cái khăn ra, mặc quần vào, thì cửa mở.

- Boss, cậu ở trong này....- Dũng mở cửa ngó đầu vào, khuôn mặt với cùng ngây thơ. Cả hai cùng đờ ra. 1 giây.... 2 giây... 3 giây...

- Đi ra ngoài!- anh hét lên. Vội vã che đi. Dũng mặt đỏ bừng , đóng rầm cửa lại.

Dũng ở bên ngoài tự nhủ, có gì đó sai sai, đều là đàn ông với nhau cơ mà! Nhưng, đàn ông với đàn ông....
- Tớ đã dặn bao lần là phải gõ cửa rồi hả?!!- chúng ta lại phải nghe tiếng giáo huấn của anh. Duy vội kéo Dũng đi, chạy trốn vô cùng nhanh, đồng thời nhắc:
- Boss ơi nhanh lên!

Anh ngồi lên xe, tay nắm thành quyền. Tại sao lúc nào cũng là tôi lái xe? Tại sao, tại sao!

Trên xe, nhạc mở ầm ầm. Không phải là anh bật mà là cái bọn phê cần kia! Âm nhạc vô cùng khó nghe vang lên từ cái điện thoại của bọn chúng, cộng thêm 3 cái mồm loa mép dài đang gân cổ lên mà hát.

- Ba con vịt xoè ra 2 cái cánh.....

- Câm hết lại nếu không tao vứt bọn mày xuống xe!!!- sau 3 phút với cùng kiên nhẫn, cuối cùng Hoàng Minh cũng không nhịn được mà hét lên.

- Suỵt, nói bé thôi boss! Người ta nhìn kìa!

Người ta nhìn 3 con vịt đực bọn mày đấy!

Anh tức giận đạp ga, phóng với vận tốc 200km/h.
- Két!- chiếc xe rất không tình nguyện mà phanh gấp lại trước cổng quán bar Darknight.

Anh hả hê quay lại nhìn bọn họ, nhưng 2 giây sau lại cứng đờ. Duy ngồi giữa, bị 2 thằng bên cạnh ôm chặt. Chỉ là không chắc cậu ta đã ngất hay chưa.

Đáng lẽ ra chỉ là ôm vì đi nhanh quá thôi, ai ngờ việc thắng gấp lại nguy hiểm đến vậy? Vâng, tình hình là Duy thực sự sợ đến sùi bọt mép, còn hai thằng kia lại rất không tình nguyện mà hôn nhau. Trong nháy mắt, cằm 2 đứa đè lên gáy Duy mà hôn nhau (anh kia đầu cúi xuống, nước bọt chảy ra.)

( mình thấy căng vãi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top