Tan
Anh to tiếng với em?
Anh sẽ làm gì khi em khóc?
Nước mắt em rơi khi trong lòng đầy gai mọc,
Anh sẽ vỗ về em sao?
Em đã nghĩ, dù trăng có ở mãi trên cao,
Hay gió sương ngừng bao trùm trên mặt đất,
Anh vẫn tựa như chú ong mật,
Vẫn miệt mài và lặng lẽ yêu em.
Rồi bất chợt vào một ngày lấm lem,
Gà ngưng gáy, ông mặt trời chẳng dậy,
Ấy là lúc lòng em như thác chảy,
Anh có còn yêu em?
--------+++++--------+++++-------++++--------+++++---------+++---
Ồn ả nơi dòng người náo nhiệt cũng không khuất lấp đi hết thảy sự bất lực này. Anh ta chọn bình yên. Giữa những nơi xô bồ huyên náo, anh ta giấu mình ẩn sâu trong sự tuyệt vọng, cô đơn. Hóa ra ngày ảm đạm đó anh ta đã biến mất đi. Sau cùng vẫn để đến một ngày chói chang thiêu rụi cả những niềm đau lẫn nỗi buồn cùng cực. Hóa ra không phải là chưa từng tồn tại. Mãi mãi chỉ là đã từng tồn tại mà lại như vô hình.
Sau khi anh chìm vào giấc ngủ yên bình, ấy vậy cái bóng tối rối ren kia lại chùm lên cô ấy. Hằng đêm thấy anh ngụp lặn giữa cái cơn sóng tấp nập của cuộc đời, hằng đêm thấy anh say men trong tiêu cực mà gào thét, cô gái ấy tâm can cũng bắt đầu cuồng dã. Như sự bình yên trước cơn giông bão, cô gái ấy lặng thinh hứng chịu tất cả đau đớn. Sự nhào nặn của vòng xoáy tiền bạc hay cả sự bào mòn xé vụn tâm can. Cái thứ tình yêu mới chớm nở sớm hôm, ngày anh ấy yên tâm say giấc lại vỡ vụn như giọt nước lăn tăn rơi xuống mảnh đất cộc căn mà gồ ghề đó. Cái thứ mộng ác kia đừng thêm tái diễn, xin hãy để mọi cảm xúc ổn yên.
-----+++++------++++-------++++-------++++-----++++--------++---
Một con ngựa còng lưng,
Mông bị quật bởi những cây roi găm dao, thiếc...
Đầu muốn ngẩng cao lại bị ấn mạnh,
Bờm có kiêu hãnh đến mấy cũng bị giật kéo như đám lông mao.
Chẳng biết nắng hạn hay mưa rào,
Chẳng biết là ngày hay đêm đã đầy ánh sao,
Chẳng biết tự do hay một đời buông thả,
Ngập ngụa, vây hãm mình bởi những đám lầy sâu lao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top