Mẹ và chiến sĩ
Con cất tiếng khóc, ngày ra đời bé tí,
Nước mắt mẹ rơi vì hạnh phúc có con.
Sức khỏe con là niềm vui,
Tiếng cười con là châu báu...
Con tập bước trên sân nhà thật lâu,
Mẹ vỗ về dìu con từng vết dấu,
Mẹ ôm vào lòng từng kỉ niệm thơ ấu của con.
Đến trường khi con đã lớn tí,
Mái tóc gọn gàng, quần áo trắng tinh tươm.
Thầy đến bên con, dịu dàng trao tri thức mới,
Mắt mẹ cũng mờ, vì hơi nước đọng lại trên mi.
Một buổi chiều lá ươm vàng trên đất,
Con của mẹ nay đã lớn hơn nhiều.
Con biết yêu và cả sự thấu hiểu,
Như cha con ngày trước đã từng thiếu,
Cánh hồng còn giấu nhẹm ở cuối trang...
Đường con đi nay trải đầy đá sỏi,
Mẹ nắm tay, miệng luôn ôn tồn hỏi:
"Hứa với mẹ gìn giữ lấy hòa bình,
Đưa bình minh trải dài trên đất Việt,
Mang tình yêu tới những miền chưa biết,
Mang độc lập tới tất cả non sông.
Và...
Mang cả con trở về cùng Tổ Quốc,
Mang cả niềm tự hào của mẹ và cha ông..."
Con về với mẹ, sao mẹ lại không vui?
Tóc mẹ trắng do thời gian phai nhạt,
Ngóng con như nắng hạt trải sông,
Trông con như sương tan trong chiều đông rét buốt...
Khi con về, mẹ lại chẳng thấy con!
Trong tâm trí đã định ngày ra đi,
Bình yên khi, non sông còn nguyên vẹn,
Còn ước hẹn khi hơi thở còn nén,
Trong lồng ngực khắc độc lập - tự do...
Nhẹ nhàng hòa mình vào đất mẹ, chẳng chút âu lo.
Mãnh liệt một niềm tin!
Rằng...
Khi ta hiên ngang dưới mưa bom lửa đạn,
Và...
Ánh trăng là đèn pha,
Lưỡi lê là ngọn đuốc,
Ta sẽ thuộc hết những bài thơ,
Ta sẽ ca hết những bài nhạc,
Để lạc mình, chôn vùi giữa núi sông,
Để tắm hồng máu của kẻ thù, tưới xanh cho đồng lúa!
Bờ cõi tiên rồng 4000 năm,
Vất vả và gian lao,
Như lũy tre thành lũy rào chống giặc,
Như Hào Khí Đông A còn reo rắc,
Dòng giống Lạc Hồng cuồn cuộn khắp Biển Đông.
Chết vinh một khắc còn hơn thác nhục một đời.
Non sông khảm vào da thịt ta từng tấc,
Ngâm hồn ta trong hàng ngàn, vạn giấc,
Dẫu suối đá có mòn cũng phải của Nam ta.
Và,
Con cháu nhà nhà sẽ lưu danh sử sách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top