Đất Nước

Đất nước mình đẹp lắm phải không em?
Bốn ngàn năm, trời xanh và mây trắng,
Bốn ngàn năm, rừng lá đồi xanh thẳm,
Dưới mái nhà Đảng, dân thịnh vượng ấm no...
 
 
Đất bước mình lạ lắm phải không em?
Bánh dày là trời cao, bánh chưng là đất mẹ,
Giữa những người sinh ra nhiều thế hệ,
Tay bắt mặt mừng, máu khác là anh em...
 
 
Đất nước mình buồn quá phải không em?
Biển bạc, rừng vàng, cánh đồng là ngọc biếc,
Giặc đã tàn hơi, hơn bốn ngàn năm sử viết,
Ấy vậy mà dai dẳng mãi đau thương...
 
 
Đất nước mình thương quá phải không em?
Mỗi lần giặc đến, hung hăng tràn xâm lược,
Hận xuôi ngược lũ hung tàn, bọn ác bá,
Mái tranh nhà, còn mẹ già và những đứa trẻ thơ...
 
 
Nghe đâu đây vang lên từ "Đất Nước",
Trước yên bình, tất tả giặc ngoại xâm.
Lấm lem bùn, chân tay toàn gậy gộc,
Dốc cạn căm hờn, dành độc lập tự do.
 
 
Tre già đánh trả hóa thành tro,
Như Thánh Gióng bao phen Ân tan tác,
Như Mông Nguyên ba lần không còn xác,
Như Tống hàng trước bờ cõi Nam ta.
 
 
Cổ Loa thành chôn theo vòng xoắn ốc,
Kim Quy thần cung tiến nỏ vạn tên,
Bờ cõi nước non, An Dương Vương trấn thủ,
Quân Triệu Đà, một giấc tựa ngàn thu.
 
 
Rồi những năm bom giật tung trên mái,
Cây cỏ tiêu điều, con cái gào khóc than.
Mẹ chen ngang, lấn hàng ôm bồ lúa,
Bố xua tay vào, vẫy tạm biệt đàn con.
 
 
Trăm năm đằng đẵng địch xin hàng,
Non sông sạch bóng bọn giặc gian.
Dưới làn mưa bom, mở màn bằng trận máu,
Con cháu Bác Hồ, sổ lập vạn chiến công.
 
 
Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu?
Di sản là văn hóa bốn ngàn hoa,
Là lòng thành, niềm tin và hi vọng,
Là tình yêu và cả lòng kính trọng,
Ôm trọn vào lòng, Đất nước mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snhl