Chí Phèo - Thị Nở và rung cảm thoáng qua
Chí Phèo - Thị Nở : một biểu tượng của những con người khốn cùng, cơ cực, bần hàn dưới đáy xã hội. Xã hội phong kiến mang đến những đau thương cùng tiêu cực, những con người gom góp mảnh đời vỡ lại để đến với nhau. Xã hội phong kiến của cường hào và ác bá, nơi thiện ác đan xen tạo nên một vòng tội đồ âm ỉ. Con người đứng giữa ngã ba của đói nghèo, bóc lột và trần trụi. Những giấc mơ bị vùi sâu, dục vọng bị tước đoạt, chỉ còn lại dai dẳng, chỉ còn lại một cỗ ai oán, đau thương. Sống nơi khô cằn, nứt nẻ, những tâm hồn cũng tàn úa và phai màu thật nhanh.
Cuộc đời Chí Phèo như trang giấy đen kín mít những vết rách của dao cạo, thủy tinh và chửi rủa. Cuộc đời Chí Phèo là một tên tay sai đày ải cho Bá Kiến, một tên lưu manh càn rỡ, một con quỷ dữ tại làng Vũ Đại xưa. Chí Phèo- người đàn ông của hiện thực nhơ nhớp nhất từ những số phận đày ải bi ai. Một tên Chí mang trong mình cái ước mơ về tương lai tươi sáng, cái tên Chí của một con đường huy hoàng rực rỡ. Lâu dần thay cái từ ‘phèo’ ngược xuôi chồng chất, ép tên Chí thành cặn bã, thành đời thừa. Sự ung nhọt của cãi xã hội thối nát lại một lần nữa được đẩy lên cao trào khi tước đoạt đi lòng tham ham lương thiện của những người khốn khổ...
Thị Nở - người đàn bà xấu xí, thô tục, khô khan của xóm làng Vũ Đại. Đôi môi thị khô khốc như hai bờ ruộng nứt nẻ, răng thị nhuộm đen khấp khểnh lệch so nhau. Dân làng xa lánh, e sợ thị như một căn bệnh hiểm, ác cảm thị như sinh vật xấu xí nhất trần đời. Hai con người khốn khổ, tù túng, bị cả xã hội chối bỏ, rẻ rúng ấy lại va vào nhau. Họ mặc lên mình chiếc áo rách tươm vì vẻ ngoài xấu xí, chật vật. Họ chôn thật sâu khao khát về một cuộc sống bình dị, đời thường, một cuộc sống được bước đi mà không phải nghe gièm pha, xét nét. Họ có một ước muốn mãnh liệt được tận hưởng và chìm đắm trong cuộc sống của một cặp người thiện lương.
Hôm ấy là một đêm trăng đầy mây và gió, dưới bụi chuối khuất sau khu vườn nhỏ, Thị Nở ngủ quên hết tất thảy sự đời. Thị đang mơ về một mái nhà đơn sơ – nơi có những bữa cơm ngon đạm bạc và người chồng thương yêu của thị. Tên Chí Phèo tay trong tay chai rượu quen thuộc, miệng gào lớn đầy mỉa mai. Hắn ta chán ghét sự đời, chán ghét cái cuộc sống ngày ngày cắt thịt rạch da, ăn vạ kẻ thù. Nay hắn vừa đến quậy tan tành nhà tên Bá Kiến. Chẳng biết may hay rủi mà hắn trở về nhà trong cơn say, điên loạn và hoang đường. Hắn mò đến bụi chuối nơi Thị Nở đang nằm ngủ. Như một thói quen, bản năng đàn ông trong hắn trỗi dậy, hắn lao vào thị như cấu xé một con mồi, như đang khảm sâu thị vào những phần da thịt sẹo thương lồi lõm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc này lại ấm áp đến như thế.
Khi gà gáy báo sáng thì cũng là lúc hắn tỉnh dậy. Hắn mơ mơ hồ hồ. Trong cuộc đời gông cùm của mình, lần đầu tiên, Chí Phèo cũng có lúc nhìn ngắm được thứ ánh sáng chói chang kia, nghe được tiếng chim non trong lành ca hát. Mũi hắn nghẹt lại tựa một đống cát lớn ngăn hơi thở phả rượu nồng nặc. Hắn cảm thấy người trĩu nặng, lâng lâng đến khó tả. Chả qua là sau chuỗi ngày ngụp lặn trong cồn, nay hắn bị cảm. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì thoang thoảng đưa lại mùi bát cháo hành thơm phức. Thị bước vào, tay bưng theo chiếc tô nóng hổi:
- Cầm lấy này!
Làn khói bay quanh như quyện vào đôi mắt đen ngòm, gầy guộc của hắn. Mắt hắn mờ đi trông thấy, cứ như chỉ im lặng thêm vài giây nữa hắn liền òa khóc. Mâu quang đọng lại một tầng mỏng nhẹ, có chăng là sự xúc động cùng niềm hạnh phúc bất ngờ.
- Còn chờ gì nữa? Húp bát cháo đi cho tỉnh. Gớm khổ có phải con nít đâu mà cứ đợi giục.
Thị vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Ấy hàm răng đen không đều của Thị nay duyên đến lạ. Cái dịu dàng, đằm thắm của thiếu nữ làm hắn rạo rức quá! Hắn đón lấy bát cháo bằng sự vội vã cùng ngại ngùng. Hắn húp sột soạt, ngấu nghiến. Hắn hạnh phúc, ngọt ngào đang phủ lên tên quỷ dữ xấu xí của làng Vũ Đại.
- Từ từ thôi, có ai dành với đằng ấy đâu mà vồ vập thế?
- Không vội thì không được ăn nữa! Cháo ngon quá. Còn không?_Nói rồi hắn xòe chiếc bát ra đưa về phía thị.
- Còn, còn nhiều. Gớm khổ, ăn chậm chậm thôi.
Thị nhìn hắn bằng anh mắt cảm thông, trong sáng và đầy thương yêu. Trong lòng thị là niềm vui của một người làm việc tốt. Thị thương hắn. Ấy tên Chí này cũng đáng yêu phết, nào có đáng sợ chút nào. Hắn cho thị cái cảm giác được sống như người bình thường, không đánh giá. Hắn nhìn thị với ánh mắt hiền dịu, nóng ấm. Hắn cho thị được trải qua cái cảm giác của một người phụ nữ thật sự, trải qua hạnh phúc của một gia đình. Hai con người ấy tồn tại với nhau một sợi dây ràng buộc, một ngôi nhà chân chất vô hình.
Chưa bao giờ Chí lại ước mơ làm người lương thiện nhiều đến như thế. Hắn cười hề hề như đứa trẻ được mẹ khen khi làm một việc gì đó có ý nghĩa. Hắn thấy thị rất duyên. Thị bỗng trở thành nàng vợ trong tâm trí hắn. Bát cháo hành của thị là bát cháo hành tình yêu và trân trọng. Thật đang quý biết bao. Cuộc đời lại trêu ngươi Chí, đọa đày Thị. Dì thị chê hắn nghèo, chê hắn khổ. Và rồi Chí và Thị lại trở về với cái tù túng, thối nát của xã hội kia. Kết thúc những ước mơ xa vời và viển vông đó. Một cái lồng kìm hãm, giết chết con người. một xã hội – nơi àm tình yêu vùi dập trong đói nghèo và dư luận. Đáng thương thay
Sáng nay Bá Kiến có gọi người kêu thằng Chí Phèo tới tìm vốn việc. Nghe đâu Bá Kiến lại bảo hắn đi đòi nợ thuê. Gớm khổ! Cái chân sai vặt thua cả súc sinh cho Bá Kiến của thằng Chí cứ như gông cùm, kẹp chặt lấy cái đầu nghèo khổ, rỗng tuếch toác của hắn. Chẳng bao giờ được nói những câu lịch sự, hẳn hoi, cứ khùng điên rồi kêu gào như cha chết mẹ bệnh. Chẳng biết cái số khổ nó đã đeo bám lấy thằng Chí bao lâu, chỉ biết người hắn gầy rộc cả đi, toàn thân bốc mùi cồn nhức mũi. Mặt hắn loang lổ những rãnh sâu hoắm, gồ ghề chằng chịt. Sẹo dà trên thân xác hắn như những con rắn độc trườn bò, kích thích cá sự hung hăng, liều lĩnh bộc phát, phát triển thành tên đòi thuê giàu kinh nghiệm nhất làng Vũ Đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top