Bác sĩ Hàn Minh (1)


Căn phòng sặc mùi cồn gây sộc lên não đến tê người, cô gái nhỏ cuộn tròn vo trong một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm những thanh âm vụn vỡ chả đâu vào đâu. Chốc chốc lại nghe tiếng ú ớ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tấm rèm treo bên khung cửa sổ bị gió lùa tốc lên, để lộ một khoảng trống nắng nhạt vàng ươm đổ bóng. Ngổn ngang vương vãi trên sàn nhà những vệt nước sền sệt sậm màu, chỗ lại có vết như son môi hay máu dặc quánh lại dính đét trên tấm ga giường. La liệt lởm chởm những mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt, tưởng chừng chỉ cần xượt khẽ qua kẽ tay là tứa máu đổ không ngừng. Cành hoa hồng nhung rơi ra khỏi lọ, ngắt ngang thân gãy gập xuống, cánh hoa phai màu, tàn úa lợn cợn rụng cuống sà vào chiếc váy của cô gái. Một mảnh phăng phắc, lặng im như tờ...

Lảo đảo quanh thêm một vòng kín bưng, chiếc giường rộng lớn lộn xộn chăn gối tóe tung. Đâu đâu cũng thấy những miếng vải vụn rời rạc rách nát như bị ai cào, cắt, xé. Tiếng xả nước ào ạt tự do phía bên trong, cửa tủ hé mở, có lấp ló vài ba loại thuốc gì đó không rõ nhãn mác. Thuốc ngủ chăng? Hay loại điều trị thần kinh nào đó? Chả hay được. Cứ suy đoán mọi ngóc ngách của sự vật, bối cảnh xung quanh như một chuyên gia hàng đầu. Tâm trí rối loạn cứ chập chờn không ngừng....

Cô gái thút thít. Có cái tiếng ré lên vài phần chói. Một mảng đổ đốn mơ mơ hồ hồ. Đôi mắt to tròn nhưng không tiêu cự. Nhìn đăm đăm về phía cánh cửa lên căn gác xép để đồ. Sâu sâu thấy chút tạp niệm. Là uất hận hay chỉ đơn thuần là buồn bã? Chăng là một cỗ âm ỉ sục sôi không cam tâm hay chỉ tự trách thương? Lại một âm thanh phát lên. Lần này không phải là gào hay rống lớn, rưn rứt lại tức tưởi rồi lại trầm mặc lặng thinh. Cứ như vậy ngày qua ngày mà giằng xé, ngày qua ngày lại lặp lại dư thừa.

Hôm nay đã ăn uống gì chưa?

Bác sĩ Hàn vẫn một câu hỏi quen thuộc. Giống như cọng cỏ vớt vát được hơi ấm, đôi mắt kia lấy lại chút ít sáng, chuyển hóa long lanh có hồn đến lạ. Buông đôi tay đang ghì chặt hai đầu gối, với với trên nóc tủ gỗ kế bên. Cứ như em bé nhỏ vội vã lập cập sợ trễ giờ mẹ đi chợ.

Muốn lấy cái này sao?

Đặt vào tay cô tập giấy chi chít hình vẽ kì lạ, chiếc bút chì chắc hẳn đã sử dụng từ lâu. Đầu chì mòn mòn lại bị gọt xém nham nhở, phần thân bút trầy xước hẳn là vết cào của móng tay. Bao lần vẫn thế, giao tiếp cũng chỉ qua mảnh giấy chằng chịt này. An toàn hơn chăng? Một cách thức không hồn cũng không cảm xúc. Đơn giản chỉ là những câu chữ cắt ghép, chắp vá với nhau. Có những lúc là kí tự trừu tượng chẳng ra hình thù cụ thể. Thật khó đoán. Mọi biểu cảm trên gương mặt đều ẩn hết, đọng lại vẫn chỉ những nét dài ngắn và các dấu câu trong bảng chữ cái.

"Không muốn ăn cơm. Bẩn!"

Lần này bác sĩ Hàn mới tỉnh một chút. Cũng phải! Căn phòng này ngày nào cũng rối tung rối mù như thế. Trước đó, bác người làm cũng tất tả vào thăm bệnh lại dọn dẹp một lượt. Lâu dần xảy ra nhiều nên cứ để hai ba hôm mới tươm tất lại. Kể ra Hàn Minh đến đây chữa bệnh cho cô gái này cũng ngót nghét gần hai năm. Vậy mà tất cả cũng chỉ khai thác được chút ít kí ức vặt vãnh mà cô ấy trải qua, chẳng gốc gác, chẳng diễn biến lại càng không có cao trào. Nhưng kết quả thì cũng tiếc thương thật. Tuổi trẻ chẳng được bao lâu, cô gái chôn mình trong sự dày vò năm 16 tuổi. Rồi cũng chỉ nhận vài câu quan tâm qua loa lấy lệ, một chế độ chăm nom của gia đình giàu có mà lại lạnh lẽo trong chính tình thân giả mù.

Thuốc lại hết rồi à? Hay lại lén đem đổ đi vậy?

Nâng tờ giấy nguệch ngoạc không đều nhau:" Là không may bị đổ, nước cũng đổ, không uống được."

Bác sĩ Hàn lúc này mới khẽ cười thở phào một hơi. Ly nước chắc đã vỡ nên xung quanh toàn mảnh vụn thủy tinh. Hôm nay bác người làm chắc lại trễ. Cũng hơn nửa năm nay mọi việc đình đốn, trì trệ cũng chẳng còn chăm chút lo toan như lúc ban đầu. Nâng cô gái dậy, tay áo phủi vài cánh hoa còn sót trên váy, tém lại mái tóc dài loạn, chỉ về phía chiếc ghế duy nhất chưa bẩn ở cuối phòng.

Em ngồi tạm đây nhé! Hôm nay có nhớ chuyện gì muốn kể cho anh nghe không?

Dường như hiểu được ý gặng hỏi của Hàn Minh, đôi lông mày cô gái chau vào nhau, ánh mắt có vẻ không vui nhưng cũng không viết gì phản bác. Nay cô muốn phối hợp nhịp nhàng hơn sao? Họa may là san sẻ bớt cái nặng lòng bí bách trong đầu.

"Muốn nghe vắn tắt hay nghe chi tiết?"

Bác sĩ Hàn cười cười. Lần đầu tiên được đáp lại sao không vui cho được. Ấy vậy mà còn phải chỉnh tề cảm xúc trước mặt bệnh nhân cơ đấy. May sao vẫn là người điều chỉnh giỏi, chứ nếu không với cái tâm trạng hăng hái rạo rực này, rơi vào tay ông chú nào đó lại thành du côn dê xồm vất vưởng. Lật đật ngồi bệt ngay xuống cái thảm nhỏ trong phòng, chẳng có tý tác phong nào của một lương y từ tốn. Cái vẻ ba xốc ba tráo này chả khác mấy bà bán cá hóng hớt là bao nhiêu. Cô gái mang bệnh trong người nhìn xong cũng chẳng buồn nhắc nhở. Thật hay cho vị bác sĩ anh tuấn kia, lẽ ra nên hoán đổi thân phận với cô nàng nhỏ trên ghế. Bệnh nhân- đĩnh đạc thong dong, bác sĩ- loi nhoi lấc cấc...

Hai năm trước, một cô gái nhỏ ngây thơ như giọt nắng đầu mùa hạ, lạc quan và đầy nhiệt sống. Cô luôn hát, hát cho những áng mây trôi nổi, hát cho cánh chim trời chao đảo và hát cả cho những chiếc lá lìa cành trở về với mặt đất cằn khô. Tự do và phóng khoáng. Nhiệt huyết và hoang dại. Nhìn vào sự rung cảm sóng sánh trên đôi môi nhợt nhạt hiện tại, Hàn Minh hình dung ra cô gái trẻ trung ấy đã bị kìm hãm và cầm tù như thế nào. Làm gì có sự đau khổ vô vọng nào bằng việc mất đi nhựa sống, mất đi cái tự do của tâm hồn. Cảm giác cứ thể như cô ấy chẳng hề bị bất kì căn bệnh nào cả, từ hơi thở đến phong thái cũng chỉ toát lên vẻ bất lực vì bị thiếu khuyết đi, vẻ u uất khi bị tước đoạt. Bác sĩ Hàn chưa bao giờ hỏi cô ấy về giọng nói. Này là bị câm vĩnh viễn hay cô ấy chỉ vì rào cản tâm lý mà đánh mất khả năng ngôn ngữ?

Tiếp tục di mắt theo từng dòng được viết, tay cô gái nhỏ hơi run lên. Mu bàn tay chợt co quắp. Nhận ra rằng lần nào đến đoạn việc xảy ra vào ngày 2/1/2019 cô gái đều sẽ phản ứng mạnh mẽ đến bị sốc. Một vụ án mạng hay là trao đổi đây? Vô vàn câu hỏi chẳng bao giờ giải đáp. Hàn Minh lấy chiếc kim tiêm chứa thuốc an thần, đưa vào cơ thể cô gái. Mọi vật lại trở về với cái không khí sáo rỗng, bức bách, ắng lặng như cũ. Và trong lòng Hàn Minh vẫn chất đầy cỗ thắc mắc lượn lờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snhl