Gay ngầm
Hắn - Tên cho vay nặng lãi, đứng đầu một băng giang hồ nổi tiếng - Là gay ngầm
Cậu - Tên nhà nghèo bần cùng, sống một mình với nghề ai kêu gì thì làm nấy.....
Năm đó, sau khi kết thúc một ngày dài làm ở quán trà sữa. Khảo Du mệt mỏi ra về, hai lưng đau nhức không chịu nổi. Nhà cậu ở trong một đường hẻm nhỏ, đèn chớp tắt tối om. Mắt nhắm mắt mở vô tình đụng trúng hắn, hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn cậu. Hai ba tên phía sau như hiểu ý, lôi vật cản đường ra đánh tới tấp vào bụng
- Dừng tay! Tao đã bảo chúng mày đánh nó chưa ? Xéo ngay! Hôm nay không cần đi theo tao!
- Tụi em xin lỗi đại ca - Đám người cúi đầu chào rồi đi mất
Khảo Du lúc này ngồi sát góc tường, sợ đến tay chân bủn rủn, hơi thở cũng ngắt quãng theo bước chân của người kia đến gần!
- Cậu tên là gì ? - Giọng hắn trầm lắng đến mức nghe càng đáng sợ
- Khảo....Khảo Du - Cậu sợ hãi lắp bắp, người lạnh đến muốn nhả ra tuyết
- Nhớ kĩ tên tôi ! Quân Hạo - Hắn đến gần đỡ người đứng dậy - Nhà cậu ở đâu?
Tay cậu chỉ về hướng ngôi nhà trông tồi tàn kia, là nhà thuê giá rẻ.
Hắn cau mày, đến giờ vẫn còn ngôi nhà cũ kĩ đến mức đó sao? Tưởng chừng chỉ đụng nhẹ, nó sẽ sập mất!
Đưa Khảo Du vào nhà, anh mới bôi thuốc cho cậu. Tiện thể hỏi vài câu
- Cậu làm nghề gì ?
- /nhăn mặt đau/ Ai thuê gì tôi làm nấy
- Cậu có muốn làm vợ thời vụ, lương cũng không tệ. 1 giờ 2 triệu.....
Có nghe nhầm không ? 2 triệu ấy bằng cả tháng lương của cậu đấy ><
- Vợ thời vụ là gì ?
- Là vợ tôi, lúc nào cần thì tôi sẽ gọi. Làm theo tiếng
- Nhưng cậu....cậu là đàn ông mà - Khảo Du bắt đầu lùi ra sau, cảm giác rợn sống lưng với vẻ của hắn
- Là đàn ông thì sao? Không phải cậu cần tiền lắm à - Quân Hạo lấy ra cọc tiền đô dày cộm trong túi vả vả vào mặt đối phương
- Tôi không muốn kiếm tiền bằng cách này ! Cậu về đi, xin lỗi vì lúc nãy đã đụng trúng cậu
Khảo Du định đứng lên mở cửa tiễn khách, ai ngờ vết thương ở bụng đau quá, chỉ chút cử động cũng làm cậu đau muốn khóc.
- Cậu đụng tôi, nên phải lấy cơ thể ra đền trả! Xong việc tôi sẽ cho cậu tiền..
Không đợi cậu trả lời, đã ẵm cậu ra chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ngoài kia.
Là về nhà Quân Hạo, Khảo Du trong lòng hắn dãy dụa cách nào cũng bị người ôm trọn
- Thả tôi ra, tôi muốn về nhà ...
- Cậu còn nháo nữa, tôi cho cậu uống thuốc kích dục!!!
Sau đó, cậu giàn giụa nước mắt, câm như hến không dám nói nửa lời. Chỉ ngu ngốc thắc mắc, là đàn ông thì quan hệ tình dục qua lỗ nào ???
Quân Hạo đặt cậu lên giường, tránh đụng trúng vết thương ở bụng.
- Tốt nhất là nên trói cậu lại, tránh cái tật nháo nhào của cậu mà làm tôi mất hứng !
- /khóc/ Xin cậu, thả tôi ra. Ngoài kia bao nhiêu người đẹp hơn tôi sao cậu không chơi, đem bắt tôi làm gì huhu
- Lát nữa cậu sẽ không khóc nữa đâu /cười tà/ giữa chúng ta chỉ là tình một đêm hoặc là giao dịch nhỏ thôi. Không quá nghiêm trọng
Hắn bắt đầu thú vui của mình,khám phá cơ thể cậu. Quần áo bị Quân Hạo xé rách, Khảo Du ngượng đỏ mặt hận không thể lấy tay che chỗ nhạy cảm.
Hắn hôn cậu triền miên, đôi tay đùa giỡn phía dưới. Người cậu cứng đờ, có vẻ không hợp tác. Quân Hạo liền làm liên tục mấy cái dấu hôn lên người cậu, đến cả đầu ti cũng không tha! Bị hắn cắn mút đỏ ửng,cương cứng!
- Xem ra cậu cũng chịu phối hợp
Cái lưỡi điêu luyện của hắn cuồng quét huyệt cúc, Khảo Du không chịu nổi mà gồng mình
- Đừng đừng liếm chỗ đó. Ah ~~~ Khó chịu quá ah ><
Những lời van xin tha của cậu bây giờ đối với hắn chỉ là những lời kích thích , càng nói hắn càng mạnh bạo
Một ngón tay chậm rãi đưa vào Tiểu huyệt, ngoáy một vòng trong đó. Cảm giác tim đập mạnh, cùng với cảm xúc bên dưới khiến Khảo Du thở gấp, trong người cực kì không dễ chịu
- Sướng không ? Cảm thấy thế nào hả, cậu nhóc ? - Một lời nói của hắn là những lần đâm tay mạnh vào trong hơn
- Ưm ~~ Tôi thấy bức rức lắm, cậu ngừng lại đi mà. Xin cậu ~~~
- Được tôi sẽ ngừng lại nhưng không phải bây giờ !
Quân Hạo lấy chút gel, bôi lên dương vật nóng cần được chăm sóc này. Tư thế chống tay về phía trước, hắn từ từ cho nó vào trong Khảo Du. Hoa cúc bót chặt lấy hắn, khiến người này cũng phát lên âm thanh dục vọng. Cậu đau đớn như chết đi sống lại khi từng nhịp hắn rút ra rồi đâm vào.
- Là lần đầu của cậu thật sao ? Xem ra tôi cần bồi bổ thêm cho cậu
Hắn cắn nhẹ vành tai Khảo Du, thao tác bên dưới không ngừng chuyển động...
***
Từ ngày lấy mất trinh tiết của cậu rồi sáng sớm đem người trờ về nhà..... hắn biệt tăm không thấy đâu
Khảo Du từ ngày hôm đó, bắt đầu thích thú với cảm giác được hắn ân ái từ phía sau, cậu nhớ mùi hương từ người hắn......Rất đặc trưng
Dù đã lâu không gặp, trong đầu cậu vẫn nhớ như in gương mặt của Quân Hạo. Nét mặt thanh tú, đôi lông mày rậm, cùng với ánh mắt vô cùng băng lãnh.....
[ Mùa Thu 3 năm sau ]
Một ngày hắn đột nhiên xuất hiện, quỳ gối cầu hôn cậu giữa phố, với vô vàng người chứng kiến. Đám đàn em quây quanh thành vòng tròn đồng thời bảo vệ cho đại ca, không một ai xung quanh dám chỉ trích, nhận xét. Mà cũng cố gượng cười vỗ tay theo, ai nấy đều biết thế lực to lớn của Quân Hạo
- Anh quay đi, không phải vì không nhớ đến em... là vì muốn dựng lại một chỗ vững chắc để che chở cho em.... Em có đồng ý làm vợ anh không ? - Hắn đưa bó hoa hồng đỏ thắm cùng với chiếc nhẫn
Khảo Du ngại ngùng khẽ gật đầu đồng ý...
Về chung một nhà, sống với nhau rất hạnh phúc. Hắn cũng bỏ đi nghề tay trái, không cho vay nặng lãi nữa. Vì yêu Khảo Du, trái tim hắn cũng dần được thuần hóa....
Một ngày Quân Hạo tính rời bỏ băng nhóm, thì đột nhiên có rất nhiều tên khác xông vào, chém giết lẫn nhau. Thì ra là một băng nhóm khác, lâu nay ganh ghét , nuôi thù trong bụng. Ý muốn chiếm ngôi vị đứng đầu trong giới.
Quân Hạo đem y bỏ trốn xuống tầng hầm, quyết quay lên đánh tiếp vì khá nhiều đàn em thân tín đã chết dưới tay tên kia. Trước đó tên ấy còn lợi dụng, muốn bắt cóc Khảo Du đem về tra tấn! May mà anh cứu kịp. Sau nửa tiếng thấp thỏm lo âu dưới tầng hầm, cậu không còn nghe thấy tiếng động nữa, mới đi lên tìm hắn
Nhìn khung cảnh đẫm mùi máu tanh, xác chết nằm rãi rác vẫn chưa nguội lạnh. Khảo Du không hề thấy hắn ở đâu, cậu có linh cảm xấu. Sốt sắng chạy khắp nhà tìm Quân Hạo, cuối cùng.... tìm được hắn ở trong phòng ngủ, trên tay vẫn còn đang ôm tấm ảnh duy nhất mà hai người chụp đêm kỉ niệm ngày cưới....
Nhưng chỉ còn xác người ở lại thôi..... hắn nằm bất động trên vũng máu, mắt vẫn chưa nhắm.....
Tim cậu đau đến nghẹt thở, Khảo Du khụy gối, sau đó là tiếng la đầy đau thương....
Hắn vì yêu cậu, đã che chở cho cậu đúng như lời nói......
Cậu cũng yêu hắn ..... nhưng giá như lúc trước đừng gật đầu cưới hắn, thì sẽ không để cho hắn chết tức tưởi như vậy....
Ngày cậu bị bắt cóc, tên Hắc Lam đã nói chỉ cần cậu chịu yêu hắn, hắn sẽ không làm phiền đến Quân Hạo.... vậy mà chỉ vì một cái lắc đầu từ chối.....đã khiến người cậu yêu không còn nữa
Quân Hạo chắc chắn sẽ không trách cậu.....chỉ trách nửa đời còn lại không thể ở bên cậu, chỉ trách mình không thể che chở, bảo vệ người mình yêu.......
Quân Hạo trong lúc tìm giết Hắc Lam, đâm một nhát chí mạng vào lưng hắn không ngờ bị một tên khác bắn từ phía sau... máu tuôn trào từ lưng xuống.....từng giọt từng giọt
Hắn ngã xuống, nơi khóe mắt ứa nước......Quân Hạo hắn biết mình không thể qua khỏi...
Bảo bối, xin lỗi em.....Hãy cố gắng sống thật tốt. Đừng nuối tiếc, thương nhớ một kẻ giang hồ như anh.....Em thương người khác đi.....
Và phía dưới dòng chữ được viết bằng máu ấy, là hình trái tim......
Khảo Du tựa đầu lên ngực hắn, vỡ òa.....
- Anh bỏ em, anh là người xấu! Còn nói em thương người khác....làm sao có thể khi người em thương lại là anh chứ! ĐỒ TỒI....anh mau tỉnh dậy để la mắng em đi....
Quân Hạo thực sự rời bỏ thế giới này, giờ đây hắn chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ của Khảo Du.....còn lại bao nhiêu kỉ niệm.....nhưng người thì chết rồi! 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top