tap do 35-39

Chương 35: Tạp Ảnh {Sư Sĩ}

Điều này cũng có nghĩa rằng việc chế tạo huyễn tạp của Trần Mộ phải ngừng một thời gian. Lúc này, kiếm tiền là quan trọng nhất, còn huyễn tạp thì vẫn có thời gian khác.

Tả Đình Y gặp Vương Trạch trong trường học, cùng đi với hắn còn có vài tên trao đổi sinh của Tinh viện. Mọi người đối với Tả Đình Y đều vô cùng quen thuộc, chào hỏi sôi nổi.

Vương Trạch nhìn thấy Tả Đình Y, mừng rỡ: " Ta đang buồn bực vì không tìm được người đâu, Đình Y lại được đưa đến tận cửa."

Tả Đình Y nhìn thấy trang phục của đoàn người Vương Trạch, có chút kinh ngạc: " Các ngươi tính đi đâu vậy?"

Vương Trạch sang sảng cười: " Đúng a, trong trường học nhàn rỗi đến phát sợ, mấy người chúng ta chuẩn bị đi ra hoang dã dạo chơi, nhưng vẫn không tìm được người quen dẫn đường, Đào ca hôm nay hình như hẹn cùng nữ sinh nào đó, chuồn đi cực nhanh, ta muốn bắt lại cũng không bắt được." Mấy người chung quanh không khỏi vang lên vài tiếng cười nhẹ.

Nếu như trước kia chưa được phụ thân nói qua, Tả Đình Y nhất định không có gì để hoài nghi. Nhưng lần này nghe được Vương Trạch nói như vậy, liền không khỏi cẩn thận thêm vài phần.

Trên mặt hiện ra vẻ do dự: " Hoang dã là nơi nguy hiểm, ta lại là trói gà không chặt a, có muốn ta mang theo vài tên tạp tu hay không?"

Một vị học viên bên cạnh Vương Trạch ngắt lời nói: " Đình Y không cần lo lắng, mấy người chúng ta mặc dù không tính là cao thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không kém tạp tu bình thường, sự an toàn của Đình Y đương nhiên đặt ở trên người chúng ta." Người này nói chuyện bình thường, nhưng trong lời nói lộ ra tự tin cùng ý chí làm cho người khác chú ý. Tên học viên này Tả Đình Y biết, hắn tên là Âu Giang.

" Nếu như vậy, sự an toàn của ta phải trông cậy vào các vị rồi." Tả Đình Y thản nhiên đáp ứng.

Dọc theo đường đi, bọn họ đều sử dụng khí lưu tạp để phi hành. Vượng Trạch một tay kéo Tả Đình Y, mặc dù mang theo một người, nhưng thần sắc tự nhiên, không thấy một tia gượng gạo. Tả Đình Y hơi giật mình, thực lực của học viên Tinh viện quả nhiên bất phàm, nhóm học viên này không có người nào là tầm thường.

Khi bọn họ hành động, hỗ trợ lẫn nhau, trận hình phối hợp chặt chẽ, khó thấy được đặc điểm ngây ngô cùng liều lĩnh của học viên. Ánh mắt mỗi người đều bình tĩnh, hành vi lão luyện. Tùy tiện chọn ra một trong những người này, đặt ở Đông Vệ học phủ đều là xuất sắc nhất.

Mở đường chính là Âm Cửu Trần. Tướng mạo của hắn cực kỳ nhã nhặn, mang kính mắt, nhìn qua trông giống như một học viên ngoan ngoãn. Nhưng lực chiến đấu lại phi thường cường hãn. Lần trước khi Hồng Đào nói với hắn, hắn còn có vài phần không tin. Lần này tận mặt nhìn thấy, thật là cực kì rung động.

Ánh mắt Âm Cửu Trần bình tĩnh, phi hành đằng trước đội ngũ, từng lưỡi đao màu trắng không ngừng xuất hiện trên tay phải. Toàn thân lưỡi đao có màu bạc, tốc độ nhanh như điện, tiếng rít cắt không khí xa gần đều có thể nghe thấy.

Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không gặp được trở ngại mạnh mẽ nào, đại khái tính toán một chút, bọn họ đã cách Đông Thương Vệ thành tầm ba trăm km.

Tả Đình Y nhìn thấy có một gã học viên không ngừng ghi chép lại địa hình. Tựa hồ chứng kiến thấy sự nghi ngờ của Tả Đình Y, Vương Trạch cười giải thích: "Khi vào học năm đầu tiên, giáo viên yêu cầu chúng ta mỗi khi đến chỗ nào đều phải ghi chép lại địa hình."

Tả Đình Y lộ ra vẻ chợt hiểu, than thở: " Đây thật là thói quen tốt!" Trong lòng lại cười lạnh, hắn hiện tại cảm giác được từng hành động của trao đổi sinh từ Tinh Viện đều cực kì khả nghi.

Đánh giá địa hình xung quanh một chút, Tả Đình Y đề nghị: " Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, dã thú lợi hại phía trước bắt đầu xuất hiện nhiều hơn rồi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Vương Trạch vui vẻ gật đầu: " Đình Y quen thuộc nơi này như vậy, ngươi nói thế nào chúng ta làm thế ấy."

Mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục xâm nhập. Nhưng không lưu lại lâu lắm, Vương Trạch liền đề nghị trở về, cái này làm cho Tả Đình Y cảm thấy kinh ngạc phi thường.

Chẳng lẽ mình đoán lầm sao?

" Lôi Tử, ngươi xác định tên người sắt to lớn này có thể được yêu thích?" Trần Mộ rất nghi ngờ chỉ vào cái gọi là quang giáp trong tạp ảnh {Sư sĩ truyền thuyết}, theo hắn nhận định cái tên người sắt to lớn vụng về này thật sự không đẹp một chút nào.

Lôi Tử vẻ mặt tràn ngập ao ước, giọng nói như đang mơ mộng: " Ngươi không biết sao, trong lòng mỗi thiếu niên đều có một giấc mộng bay vào vũ trụ..."

Da gà của Trần Mộ dựng thẳng lên, vội vàng cắt đứt Lôi Tử: "Ừ, ngươi thấy được là được rồi, ta tin tưởng ngươi." Hắn lại chợt hỏi: " Một trăm bộ đã được chưa, buổi chiều ngươi có muốn vào thành phố không?"

Lôi Tử khôi phục thanh tỉnh gật đầu: " Đúng, bán sớm đi một chút thì có thể lấy được tiền sớm hơn một chút, ngươi muốn đi cùng ta không?"

" Ta muốn đi mua một ít tài liệu, tài liệu trong nhà đã dùng gần hết rồi."

Khoảng cách từ trấn Pha Lâm Đốn đến thành phố khá xa, tuy vậy cũng may là có thể bắt được xe chở khách, mỗi người tốn 30 audierne, ước chừng hai giờ là có thể đến thành phố.

Sau khi đến thành phố, hai người liền chia nhau hành động. Lôi Tử muốn đi bán bộ tạp ảnh này, mà Trần Mộ thì tự mình đi mua sắm nguyên liệu.

Một số nguyện liệu chế tạp có thể được bồi dưỡng bởi con người, nhưng tuyệt đại đa số còn lại phải lấy từ hoang dã. Từ thuở ban đầu tạp phiến được phát minh, đại đa số nguyên liệu của nó đều lấy từ một ít động thực vật cùng quặng mỏ. Hiện giờ, phương pháp bồi dưỡng nguyên liệu chế tạo tạp phiến vẫn được chú ý nhất cũng như khó khăn nhất, mà nan đề chính là dùng tài liệu gì do con người bồi dưỡng có thể thay thế tài liệu do thiên nhiên bồi dưỡng.

Nếu như nói, công nghiệp hóa sản xuất là một lằn ranh trọng yếu nhất trở ngại tạp phiến thông dụng hóa, vậy thì nguyên liệu chính là chướng ngại ngăn cản công nghiệp hóa. Đến khi nào vấn đến này không được giải quyết, vậy thì công nghiệp hóa sản xuất tạp phiến không thể nghi ngờ là đang nói mơ. Điểm này từ năng lượng tạp cấp một liền có thể nhìn ra được, bởi vì vài loại nguyên liệu của năng lượng tạp cấp một đã được con người bắt đầu bồi dưỡng, nên bây giờ mới khiến năng lượng tạp cấp một được công ngiệp hóa hoàn toàn.

Cái này cũng khiến cho giá của năng lượng tạp cấp một giảm một cách thảm hại. Trước kia, giá của năng lượng tạp cấp một không phải người bình thường có thể chịu được.

Tại thành Đông Thương Vệ, có khá nhiều cửa hàng bán tài liệu. Trần Mộ đã quen thuộc, nên rất nhanh liền mua được hết những tài liệu cần thiết.

Vốn là hắn muốn mua xong tài liệu rồi trở về luôn, đột nhiên hắn nghĩ tới cửa hàng nhỏ của Hoa thúc. Cái ý niệm đột nhiên toát ra từ đầu hắn như có sức mạnh nào đó, hai chân Trần Mộ không tự chủ đi về hướng cửa hàng nhỏ của Hoa thúc.

Cách cửa hàng nhỏ của Hoa thúc ngày càng gần, tim của Trần Mộ không khỏi bắt đầu đập mạnh. Hoa thúc đã mất, mình căng thẳng làm gì? Trần Mộ tự giễu mình hai câu, song hình như cũng không có tác dụng.

Tim đập phanh phanh phanh, càng ngày càng gấp gáp, giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Phía trước đúng là một khúc quanh cuối cùng, chỉ cần đi qua đó là có thể thấy cửa hàng của Hoa thúc.

Đi tiếp một cách vô ý thức, trong đầu trống rỗng, Trần Mộ hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì.

Đến khi chứng kiến cửa hàng vẫn đóng cửa như trước kia, hắn đột nhiên liền phục hồi lại tinh thần, trong lòng bùi ngùi than nhẹ, trong miệng hơi đắng đắng.

Hôm nay cái dây thần kinh nào của mình đặt nhầm chỗ rồi? Trong lòng cười khổ, Trần Mộ liền chuẩn bị cất bước rời đi, đột nhiên lại thoáng thấy bên cạnh cửa hàng của Hoa thúc một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt.

Chương 36: Thù Cũ

Chứng kiến cửa hàng không ngừng có người ra ra vào vào, tâm tình vừa mới ảm đạm của Trần Mộ liền sáng ngời. Tốc độ của Lôi Tử quả nhiên là rất nhanh a, trong lòng khẽ cười một tiếng, Trần Mộ hướng cái cửa hàng này đi tới.

Vừa đi vào bên trong cửa hàng, mới phát hiện bên trong đông nghịt người, hơn nữa tuyệt đại đa số là nữ tử.

" Ông chủ, lần trước ta đến chỗ ngươi mua {Không Hẹn Mà Gặp} mà không mua được, lần này đã dặn trước với ngươi, ngươi vậy mà không để lại bộ nào cho ta, đây là ý gì hả?" Nói chuyện là một cô gái vóc người cao gầy, thanh âm cũng có chút bén nhọn, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc.

Bên cạnh còn có những cô gái không mua được nhất thời liền bắt đầu a dua theo.

Trên mặt ông chủ gần như là có thể ép được ra nước đắng rồi, các tiểu thư có thể vào được Đông Vệ học phủ đều là gia đình giàu có, dù sao cũng không phải loại có thể để cho những người kinh doanh nhỏ như hắn trêu chọc được.

" Các vị tiểu thư, cái này cũng không nên trách tiểu lão đầu ta a, người đưa hàng hôm nay chỉ bỏ lại hai mươi bộ. Đúng lúc bị một vị tiểu thư chứng kiến, một hơi liền lấy đi mười bộ. Tiểu lão đầu ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, hàng trên tay mất luôn một nửa. Về sau ngài cũng thấy đó, tiểu lão đầu ngay cả tạp ảnh còn chưa sờ được, mười bộ tạp ảnh còn lại ngay lập tức biến mất không dấu vết rồi." Chủ cửa hàng liên tục xin lỗi giải thích.

" Ta mặc kệ, ta nói cho ngươi biết, hôm nay mua không được tạp ảnh, hừ hừ..." Đám cô gái điêu ngoa này nóng nảy lên liền không thèm nói đạo lý.

Trần Mộ đứng ở cửa trợn tròn mắt. Chỗ này đúng là nơi bán tạp ảnh do mình và Lôi Tử chế tạo sao?

Tạp ảnh, có thể bán được đến mức này sao?

Chờ đến lúc hắn đi ra khỏi cửa hàng này, trong đầu Trần Mộ vẫn cứ ong ong.

Đến mức như vậy sao? Chỉ là một bộ tạp ảnh thôi mà. Lúc đi ở trên đường, hắn cảm giác vẫn không thể hiểu nổi. Đương nhiên, sau khi vứt bỏ cái nghi hoặc này, hắn cực kì hưng phấn! Chứng kiến tác phẩm của hắn cùng Lôi Tử có thể thành công như vậy, nói rằng không có một chút cảm giác thành tựu nào, đó là gạt người.

Đương nhiên, càng làm cho hắn cho hắn cao hứng, chính là điều này cũng ý nghĩa rằng thu nhập của bọn hắn có thể đề cao trên phạm vi lớn.

Đó là bao nhiêu tài liệu a! Trần Mộ lòng thầm cảm khái.

Xem ra mình phải sớm về nhà làm việc rồi, chế tạo nhiều hơn một bộ, thì sẽ thêm được một phần tiền, có thể mua thêm được một ít tài liệu. Trần Mộ không khỏi gia tăng tốc độ, muốn trở về sớm hơn một chút.

Đột nhiên, hắn cảm giác có gì khác thường. Đầu hơi hơi quay về phía sau, liền thấy một bóng người trốn ở phía sau.

Ý nghĩ của Trần Mộ từ trong kích động bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, hắn cũng không thấy bộ dáng của người nọ, nhưng ánh mắt trốn tránh của hắn, cũng đủ để Trần Mộ phán đoán được.

Chẳng lẽ bản thân mình giống như dê béo? Trần Mộ có vài phần kì quái. Với trang phục hắn đang mặc, nhất quyết không có hấp dẫn chú ý của những kẻ ăn cắp. Vậy thì là ai? Mình gần đây hình như cũng không trêu chọc ai a.

Không đúng, hắn đột nhiên nhớ tới trong phòng học tại Đông Vệ học phủ ngày đó.

Đi về phía trước vài bước, hắn lại làm bộ lơ đãng quay đầu lại, quả nhiên người nọ vẫn đi theo phía sau. Trần Mộ nhận ra được, đúng là kẻ mình đã từng đập cái ghế vào mặt ngày đó.

Tìm đến mình gây sự? Trần Mộ trong lòng thầm cười lạnh, tốc độ nhưng lại nhanh hơn.

Đối phó với tình huống như vậy, nhất định không thể để cho đối phương có cơ hội liên lạc đồng bạn. Nếu không thì chính mình sẽ rất thảm.

Quả nhiên, người nọ ở phía sau đang chuẩn bị mở liên lạc tạp, liền thấy Trần Mộ tăng tốc độ, bất chấp việc liên lạc với người khác, vội vàng đi theo.

Hiện tại tố chất thân thể của Trần Mộ so với trước kia đã không biết đề cao gấp bao nhiêu lần rồi, từ cách bước đi là có thể cảm nhận được. Mỗi một bước của hắn có độ dài cực lớn, tần suất lại cao, người nọ phía sau bước chạy nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp.

Trần Mộ rẽ bên này rẽ bên nọ, chuyên chọn những ngõ hẻm hẻo lánh mà đi, những hẻm nhỏ này giống như mê cung, khó phân biệt được phương hướng. Nếu không phải nhờ kinh nghiệm lang thang từ nhỏ của Trần Mộ, hắn đã sớm lạc đường ở trong này rồi. Tuy vậy mấy cái ngõ hẻm này hắn cũng không quen thuộc, cái đó cùng lạc đường cũng không khác gì nhau.

" Đứng lại!" Người nọ mệt thở hổn hển, biết rằng tiếp tục như vậy khẳng định không được, liền hô to quát bảo ngưng lại.

Trần Mộ ra vẻ không nghe thấy, tốc độ bước chân nhanh hơn.

" Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu!" Người nọ ở phía sau hừ lạnh một tiếng.

Nhìn lại, đã thấy tay của tên kia hạ xuống chuẩn bị mở độ nghi.

Trong lòng Trần Mộ thầm giật mình, chẳng lẽ tên này là tạp tu? Không đúng a, hắn nhớ kỹ trong đám lần trước không có nhân vật nào lợi hại.

" Hắc hắc, lần trước ta không mang theo chiến đấu tạp, mới để cho hai đứa các ngươi chiếm tiện nghi, lần này phải cho ngươi nếm thử đau khổ." Tên nam tử kia nhe răng cười gằn, trước người liền hiện ra một mũi tên ánh sáng ngắn màu lam.

Quả nhiên là tạp tu! Trần Mộ rốt cuộc cũng bất chấp, chân liền đạp đất một cái, lăn qua một bên.

Hưu! Một đạo ánh sáng ngắn màu lam sượt qua cánh tay trái của hắn, "ba " một tiếng đập vào trên tường, đá vụn văng ra, lưu lại một cái lỗ cạn trên tường.

Cánh tay trái của Trần Mộ hiện ra một vết máu, hắn ngửi được mùi máu tươi.

Tất cả sợ hãi đều phảng phất bị mùi máu tươi xua tan, con mắt của Trần Mộ chợt lạnh xuống hoàn toàn. Không đợi đối phương phát ra mũi tên ánh sáng thứ hai, thân hình hắn liền phóng về phía tên thanh niên kia.

Chỉ có đến gần hắn, mình mới có khả năng thắng lợi. Trần Mộ tựa như một con báo đang đi săn, uốn thân mà chạy lên, cố gắng lợi dụng ưu thế tốc độ của mình để làm loạn nhịp độ tấn công của đối phương.

Mũi tên ánh sáng này, uy lực cũng chỉ tương đương như hòn gạch được ném ra khi ẩu đả trên đường , tuy rằng tốc độ nhanh hơn, càng khó né tránh hơn mà thôi.

Hai tay bảo vệ mặt, chân chạy theo hình zíc zắc lại gần đối phương.

Trong lúc quần ẩu ở đầu đường, làm như vậy có thể hữu hiệu né tránh được gạch mà đối phương ném ra. Hơn nữa chỉ cần không bị đập vào đầu, sẽ không mất cái mạng nhỏ.

Đối phương nhe răng cười gằn, phảng phất như đang chế nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Mũi tên ánh sáng thứ hai gào thét hướng Trần mộ bay tới.

Ba! Toàn bộ cánh tay trái của Trần Mộ toả ra một trận đau nhức, mũi tên thứ hai này đánh vào tay trái nơi hắn che chở mặt.

Đối phương muốn mạng của mình! Cái phán đoán này làm cho lệ khí trong Trần Mộ bắt đầu cuồng bạo. Cắn chặt răng, trong miệng không rên một tiếng, dưới chân như gắn lò xo, lấy tốc độ kinh người lại gần đối phương.

Thân thể của Trần Mộ đã rèn luyện qua môn thể dục, lực bộc phát cực kì kinh người.

Rõ ràng đối phương không nghĩ tới ngay cả mũi tên ánh sáng Trần Mộ cũng không sợ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bối rối. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mũi tên thứ ba chỉ lệch mục tiêu trong gang tấc, không bắn trúng Trần Mộ.

Khuôn mặt được che chở bởi hai cánh tay, nhìn mặt Trần Mộ mang theo vài phần dữ tợn cùng sát khí. Đặc biệt cặp mắt kia, hung ác giống như một con sư tử bị chọc giận.

Mũi tên thứ ba lệch khỏi mục tiêu, làm cho tên nam tử kia càng thêm bối rối. Hiển nhiên hắn không có kinh nghiệm thực chiến. Hắn đã bị khí thế dũng mãnh không sợ chết của Trần Mộ hù dọa, hơn nữa khoảng cách của hai bên càng ngày càng gần, hắn lập tức luống cuống tay chân.

Chương 37: Bị Thương

Hai mươi lăm mét!

Tay phải vẫn đang che chở mặt của Trần Mộ đột nhiên ấn nút kích hoạt độ nghi trên cổ tay trái.

Oanh!

Một con rồng lớn màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện giữa Trần Mộ và gã thanh niên nọ, đầu rồng lớn vô cùng cơ hồ dán sát vào khuôn mặt của tên kia. Hai mắt đỏ thẩm nhưng lại rét lạnh như băng, như thể tiến vào lòng người, tầng tầng cuồn cuộn ngọn lửa xoay quanh thân thể nó. Hắn dường như cảm thấy một cỗ uy thế đang ùn ùn kéo đến, đè ép đến mức hắn không thể nhúc nhích.

Trời ạ! Đây là cái gì? Máu trên mặt tên nam tử kia rút đi không còn một giọt, trong con mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Hắn nhận ra được, đại quái vật trước mắt này là chiến đấu tạp cấp ba {Liệt Diễm Long} tạp ở hình thái cao cấp- Xích Đồng Diễm Long.

Còn chưa đợi hắn từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đột nhiên một cánh tay từ trong đầu rồng vươn đến, nắm lấy cổ hắn, hắn chỉ thấy trên cổ bị nắm lấy, cái tay kia tựa như kìm sắt, hắn hầu như không thể hô hấp.

Hắn mờ mịt nhìn một bóng người đi ra từ đầu rồng của Xích Đồng Diễm Long, chậm rãi hướng hắn lại gần. Đây không phải là tên côn đồ mới vừa rồi bị mình đánh cho đến chật vật không chịu nổi sao?

Phút chốc, con Xích Đồng Diễm Long đáng sợ tan biến khỏi không khí, giống như chưa từng xuất hiện qua.

Không đợi hắn phản ứng, từ trên cổ có một cỗ sức lực mạnh mẽ truyền đến, đẩy đầu hắn ngửa về phía sau, " đông" một tiếng trầm đục, sự đau nhức từ sau ót truyền đến giống như thủy triều đem hắn bao phủ.

Nhìn đối thủ hôn mê té xuống mặt đất. Trong mắt Trần Mộ không có một sự thương xót nào, mới vừa rồi nếu như không phải là mình phản ứng chính xác, rất có khả năng hiện tại đã là một xác chết rồi.

Thời đại này, hỗn loạn không chỗ nào không có. Sống ở dưới đáy của xã hội, Trần Mộ đối với điều này càng khắc sâu nhận thức. Trừ phi ngươi là phú hào quyền quý, nếu không làm gì có người nào lại để ý đến sự sống chết của ngươi. Trị an của thành Đông Thương Vệ đã tính là không tệ rồi, nhưng cảnh sát nơi này vẫn như cũ là thùng rỗng kêu to.

Nét hung ác trong mắt Trần Mộ dần dần biến mất, lại nhìn xem người trong tay, đã không có hơi thở rồi. Trong lòng hơi kinh hãi, lực lượng của mình hẳn là không lớn đến mức như vậy mới đúng. Nhìn kỹ, cái ót người này vừa rồi đã tiếp xúc với vách tường mà vỡ ra.

Có lẽ trong tình huống cấp bách, sức lực của mình so với bình thường lớn hơn nhiều, Trần Mộ nghĩ vậy.

Cho dù vừa giết người, nhưng Trần Mộ lại không sợ hãi. Lúc nhỏ thời hắn còn đi lang thang, hắn đã có kinh nghiệm các loại ẩu đả từ lớn đến nhỏ. Có người chết là chuyện rất bình thường. Mới vừa rồi đối phương hoàn toàn không để ý đến tính mạng của hắn, lúc này trong lòng hắn cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào.

Thoáng xử lý hiện trường, còn về những thứ trên người kẻ này, Trần Mộ không động vào một thứ nào. Hắn biết, tham món lợi nhỏ sẽ lưu lại đầu mối, loại chuyện này hắn đã gặp rất nhiều lần.

Mặc dù lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, nhưng Trần Mộ cũng không bối rối. Trong quá trình xử lý, hắn luôn chú ý đến động tĩnh chung quanh. Chờ đến khi hắn đem tất cả mọi việc đều xử lý, đặc biệt là vết máu của chính mình, hắn mới hài lòng rời đi.

Hắn cũng không biết người kia là ai, cũng không biết bối cảnh gia đình hắn là gì. Nhưng nếu đã chết như vậy, có vẻ như sẽ không tra xét được gì. Nếu như không chết, vậy càng phiền toái, chỉ sợ nhà hắn sẽ vận dụng tất cả lực lượng để tìm ra mình.

Trần Mộ đối với mình có nhận thức rất tỉnh táo, chính mình chỉ là một tên côn đồ, đối phương tùy tiện rút ra một cọng tóc gáy đều to hơn mình. Nếu thực sự tìm ra được, vậy hắn sẽ không có một đường sống nào.

Cẩn thận đem vết thương trên cánh tay băng bó một chút, dùng quần áo khoác lệch lên trên vai. Đáng mừng là hắn đi ra hẻm nhỏ không gặp người nào. Hắn không lập tức về nhà, mà ở bên ngoài lang thang một vòng, sau đó mới về nhà.

Lôi Tử nhìn thấy Trần Mộ liền nói: " Ta còn nghĩ ngươi đã sớm về đến nhà rồi, không nghĩ tới ta lại về trước." Chờ đến khi hắn chứng kiến sắc mặt cùng trang phục của Trần Mộ, nhất thời chấn động, vội vàng tiến lên: " Đầu gỗ, làm sao vậy?"

Sắc mặt Trần Mộ có chút tái nhợt, dường như không có việc gì: "Gặp phải một chút phiền toái nhỏ."

Mũi của Lôi Tử co rút một chút, lông mày không khỏi nhíu lại : "Ngươi bị thương?" Vạch ra quần áo mà Trần Mộ khoác trên vai trái, bên trong quả nhiên đã bị máu thấm ướt.

"Gặp phải thứ khó xơi phải không?" Lôi Tử cẩn thận gỡ miếng vải băng bó trên vết thương của Trần Mộ xuống, vết thương cần rửa sạnh một lần nữa, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng may kinh nghiệm đánh nhau của hai người phong phú, đối với việc xử lý vết thương có thể nói cực kỳ quen thuộc.

Khi mà trong tình trạng không có thuốc tê, rửa sạnh vết thương là một chuyện rất thống khổ. Môi Trần Mộ đóng chặt, cắn răng không rên một tiếng nào, mồ hôi hột to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Bội phục nhìn thoáng qua Trần Mộ, động tác trên tay Lôi Tử nhanh hơn vài phần. Nếu như là hắn bị thương, chỉ sợ thanh âm gào thét không cần ở gần cũng có thể nghe. Ở trong lòng Lôi Tử, Trần Mộ có khi giống như đầu gỗ, lạnh lẽo kiên cường.

Buộc lại miếng vải băng mới, còn lại đám quần áo dính máu Lôi Tử đều đem đốt, không lưu lại một điểm dấu vết nào.

" Xem chừng ngươi phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi, gần đây nên ít đi ra ngoài." Lôi Tử trầm ngâm: "Tài liệu ta đi mua cho." Hắn hiểu tính tình của Trần Mộ, hắn tuyệt đối không phải là người cam chịu để bị khi dễ. Phỏng chừng đối phương so với hắn còn thảm hại hơn.

Trần Mộ gật đầu, ừ một tiếng, đích xác hắn cần né tránh phong thanh một đoạn thời gian.

"{Sư Sĩ Truyền Thuyết} hình như bán được rất khá.." Trần Mộ đột nhiên nhớ tới quang cảnh mà mình được chứng kiến, không nhịn được nói.

" Hắc, đương nhiên rồi." Nói đến chuyện tạp ảnh, Lôi Tử liền hứng thú lên, vẻ mặt đắc ý: " Ngươi cũng không nhìn ra là ai làm sao. Hắc, ngươi không biết, hôm nay ta vừa đi đến cửa hàng, ngay lập tức liền bị các chủ cửa hàng vây quanh. Mỗi người hận không thể đem tất cả tạp ảnh trên tay ta lấy xuống. Hắc, ta chỉ có thể chia cho mỗi cửa hàng một ít. Chúng ta phải chế tạo nhanh hơn rồi, hắc, lần này thật đúng là kiếm một món tiền lớn a!"

Tuy vậy vẻ mặt của Lôi Tử chợt có chút chần chừ: " Đầu gỗ, thương thế của ngươi..."

Trần Mộ lắc đầu: " Không sao cả, tay phải đủ rồi."

" Thân thể là quan trọng nhất, chúng ta sẽ không chỉ làm một bộ tạp ảnh này, tiền sợ là không bù lại được." Lôi Tử không nhịn được khuyên một câu.

" Được rồi, ta biết." Trần Mộ gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới tấm tạp phiến thần bí nọ, trong lòng không khỏi lại nóng lên. Nếu như không phải hắn vẫn luyện tập bộ thể dục nọ, chỉ sợ hôm nay nhất định sẽ chết ở nơi đó.

Lực lượng mà mình bộc phát ra hôm nay, bây giờ nhớ lại ngay cả chính hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc.

Tuy vậy cẩn thận nghĩ lại, thì phát hiện lần này mình vẫn còn sống, may mắn chiếm công lao lớn nhất. Nếu kinh nghiệm đối phương phong phú thêm một ít, nếu chính mình không luyện tập môn thể dục, nếu hôm nay mình không mang tấm huyễn tạp {Liệt Diễm Long}...

Kết quả có thể hoàn toàn trái ngược.

Tạp tu, quả nhiên lợi hại a! Hôm này mình gặp phải một tên thuần túy chỉ là một gã gà mờ, nhưng cứ cho là như vậy, thì cũng đã làm cho mình bị thương nặng.

Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, tạp tu quá xa vời....

Chương 38: Dự Đoán Của Lôi Tử

Lắc lắc đầu, Trần Mộ cũng không nghĩ đến chuyện này nữa.

Trần Mộ cũng không biết cái tên kia bị mình giết chết rốt cuộc là ai, có bối cảnh như thế nào nhưng hắn cũng chẳng muốn biết.

Nhưng sự kiện này lại gây nên sóng to gió lớn tại Đông Vệ Thành. Học viên của Đông Vệ Học Phủ không ngờ chết đột tử ở trên phố, mà chuyện này lại phát sinh trong thời gian Tinh Viện đến giao lưu, việc này làm sao không làm cho chính quyền cao cấp của Đông Thương Vệ thành giận dữ được. Mọi người trong Đông Vệ Học Phủ lại càng hoảng sợ, trường học đối với việc ra vào của học viên lập tức hạn chế, kiểm tra nghiêm ngặt.

Trong đó, chịu áp lực nặng nhất chính là phòng cảnh sát Đông Thương Vệ thành. Bọn họ đang gặp khó khăn lớn, cả hiện trường không hề lưu lại một chút đầu mối gì cả. Điểm mấu chốt chính là, vị học viên này trên người không hề mất đi thứ gì hết, ngay cả viên Hồng Tinh thạch trị giá tám mươi vạn audiere hắn đeo trên cổ cũng vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ đây không phải là một vụ giết người cướp của.

Nếu nói bị giết vì cừu hận, điều này càng làm cho bên cảnh sát cảm thấy khó khăn, bọn họ lúc này mới phát hiện, người này trong trường học thường xuyên làm xằng làm bậy, những chuyện xấu làm không biết bao nhiêu mà kể, cừu nhân không có một trăm thì có vài chục. Mà hết lần này đến lần khác, thân phận bối cảnh của những người đó cũng không đơn giản, bọn họ cũng không dám đưa tay quá đà.

Hơn nữa vết thương của người chết cũng vô cùng kỳ quái, từ vết bóp trên cổ của người chết có thể thấy được, hắn chắc chắn là bị nắm cổ đập đầu vào tường, sọ não bị vỡ ra mà chết. Người chết khi còn sống đã từng sử dụng chiến đấu tạp {Lam Quang Tiễn}, như vậy xem ra đối phương hẳn là một gã thực lực cao siêu, thân thể khoẻ mạnh. Xương cốt của người này cực kỳ cứng rắn, muốn đập vỡ cần phải tốn không ít khí lực.

Khi bên cảnh sát triển khai kiểm tra toàn thành phố, Trần Mộ với tướng mạo nhã nhặn sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn sơ qua còn mang theo vài phần yếu nhược, ngay vòng thứ nhất đã bị loại trừ.

Tình hình tiêu thụ của tạp ảnh {Sư Sĩ Truyền Thuyết} rất tốt, điều này làm cho Trần Mộ và Lôi Tử đều cảm thấy phấn chấn. Bởi vì nhà trường đối với việc ra ngoài của học viên quản lý rất hạn chế, chặt chẽ, nên đại đa số các học viên chỉ có thể hiền lành ở lại vui chơi trong khu vực nhà trường. Bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. {Sư Sĩ Truyền Thuyết} ban đầu chỉ lưu truyền trong giới nữ sinh, về sau một lần ngẫu nhiên truyền tới tay các nam sinh.

Các nam sinh lập tức bị hấp dẫn chinh phục bởi bầu trời sao mênh mông bát ngát, những cuộc chiến đấu rực rỡ, còn có những người sắt to lớn mặc áo giáp ánh sáng gọi là quang giáp vô cùng kỳ lạ. Phong trào {Sư Sĩ} tạp ảnh lập tức giống như cơn bão càn quét cả Đông Vệ Học Phủ. Ngay cả những học viên của Tinh Viện cũng đối với {Sư Sĩ} tạp ảnh yêu thích vô cùng. Các cửa hàng lớn ở xung quanh, ngày nào cũng có rất nhiều người chen chúc nhau, nhưng vẫn khó mà mua được. Trong một thời gian ngắn, việc có được một bộ tạp ảnh {Sư Sĩ Truyền Thuyết} ngay lập tức trở thành vật độc nhất để khoe khoang của bọn họ. Mà cái tên Mộc Lôi tại Đông Vệ Học Phủ đã có thể gọi là cực kỳ ảnh hưởng.

Cũng không phải không có người có chủ ý trực tiếp liên lạc với người chế tạp, song không ngờ là người bán tạp đó cực kỳ khôn khéo, trơn trợt dị thường, lần nào bọn họ cũng không bắt gặp được. Mà những chủ cửa hàng đó thì cũng giống như vậy, hỏi gì cũng không biết.

Đối mặt với sức tiêu thụ nóng như vậy, Trần Mộ hầu như đem tất cả thời gian có được dùng cho chế tạo tạp ảnh, mà với năng lực của bọn hắn, vẫn chưa đủ tiền để thiết lập nhà xưởng thay thế bản thân chết tạo tạp ảnh. Trần Mộ vẫn không biết rằng, dưới điều kiện chế tạo tạp ảnh hiện nay của hắn căn bản không có cách nào thực hiện việc sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Bất quá nhờ vậy mà độ thành thục của hắn trở nên vô cùng cao. Đối với việc sử dụng cảm giác vô cùng ít của mình cũng càng ngày càng như ý muốn. Nhìn thấy thị trường to như vậy ai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có cách nào thoả mãn nhu cầu của thị trường. Cũng may tâm tư của hai người rất tốt, mặc dù cũng muốn kiếm được thật nhiều tiền nhưng cũng biết như thế nào là thoả mãn.

Khi Trần Mộ hoàn thành ba trăm bộ, hắn cũng không làm tiếp nữa. Hai người thương lượng, quyết định tập một đến đây là kết thúc. Ba trăm bộ cũng đủ cho họ kiếm được một số tiền lớn.

{Sư Sĩ Truyền Thuyết} tập một nội dung so với {Không Hẹn Mà Gặp} nhiều hơn rất nhiều, giá cả cũng đắt hơn không ít, một bộ là hai vạn audierne. Giá cả tiêu thụ như vậy, so với những bộ tạp ảnh khác còn muốn đắt hơn một chút. Đây cũng là ý kiến của Lôi Tử, nếu thoả mãn không được nhu cầu của thị trường, vậy cần phải dứt khoát đề cao giá tiền, biến nó trở thành tinh phẩm.

Trần Mộ đối với vấn đề này hoàn toàn mù tịt, hắn chỉ biết là như vậy hai người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù chi phí có tăng lên, nhưng tính toán tổng thể thì một bộ đại khái có thể lời được một vạn hai ngàn. Với ba trăm bộ, hai người có thể kiếm được ba trăm sáu mươi vạn audierne, số tiền này đủ để cho bọn ở thành chính mua được một căn hộ.

Tập một trừ ra chi phí là tám mươi vạn, như vậy lần này Trần Mộ kiếm được một trăm bốn mươi vạn.

Lôi Tử đột nhiên nghĩ đến mọt việc:" Đầu gỗ, tiền của ngươi lần trước xài hết chưa".

" Xài hết rồi".

Lôi Tử không nhịn được trợn trắng hai mắt:" Ta nhớ rằng ngươi trước kia xài tiền tiết kiệm lắm mà, bây giờ sao xài ghê vậy?" Hắn nhíu mày:" Toàn bộ ngươi đều tiêu phí cho việc chế tạp sao?"

Thấy Trần Mộ gật đầu, hắn tận tình khuyên bảo nói:" Ta nói ngươi đầu gỗ, cũng cũng nên suy nghĩ để dành một ít tiền, sau này mua nhà cửa, tán gái rồi còn cưới vợ nữa, những việc đó đều cần tiền cả. Ha ha, ngươi nghĩ lại xem, có một căn nhà của chính mình, lấy một con vợ, làm một cái gia đình nhỏ xem ra cũng không tồi a! Đó không phải là giấc mộng hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta sao?"

Trần Mộ im lặng không nói gì. Nếu như... Nếu như trước đó không có tấm tạp phiến thần bí này, lý tưởng của mình và Lôi Tử cũng không có gì khác biệt.

Nhưng mà ....

Lôi Tử nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mộ, liền hiểu được vài phần, hắn ngồi thẳng dậy, than nhẹ một tiếng:" Oài, tuỳ ngươi thôi, ta với ngươi cũng không giống nhau. Với trình độ chế tạp hiện giờ của ngươi muốn tìm một công việc cũng là chuyện rất đơn giản. Bất quá ta vẫn đề nghị ngươi tiết kiệm một ít tiền, ta chỉ sợ tạp ảnh chúng ta không thể làm lâu dài."

" Tại sao?" Trần Mộ ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

Lôi Tử cười lạnh hai tiếng, dáng vẻ lông bông thường ngày biến mất:" Đầu gỗ ngươi không ở trong nghề nên không biết, nghề này cạnh tranh rất gay gắt. Tại sao ta chỉ đem tạp ảnh bán ở tại Đông Vệ Học Phủ? Hắc hắc, là bởi vì thị trường này đối với chúng ta là đủ rồi. Về phương diện khác chính là ta không hy vọng bị các công ty tạp ảnh lớn chú ý."

Ánh mắt Trần Mộ bắt đầu ngưng trọng lên, hắn biết, Lôi Tử ngày thường nhìn qua có vẻ bừa bãi nhưng thật ra là một người cực kỳ thông minh.

" Hiện giờ bọn họ vẫn không biết. Nếu bọn họ biết rồi, hắc hắc, bọn họ sẽ tìm tất cả biện pháp để đối phó chúng ta. Đầu gỗ, ngươi không biết rằng kỹ thuật của ngươi rất là tiên tiến sao, hắc hắc, ba mươi tấm huyễn tạp có thể giảm bớt lại thành mười tấm. Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành miếng bánh ngọt của bọn họ, đến lúc đó chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, một chính là thuộc về quyền sử dụng của bọn họ, một con đường khác chính là đi tìm một công ty khác mạnh hơn để làm chỗ dựa. Hai con đường này ngươi sẽ chọn cái nào?" Lôi Tử quay sang hỏi Trần Mộ.

" Không chọn cái nào." Trần Mộ trả lời rất bình tĩnh nhưng cũng rất kiên quyết. Tâm trạng cũng đã có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ kỹ thuật trù tạp không phải được sử dụng rất rộng rãi sao?

" Ha ha! Chúng ta quả nhiên là huynh đệ!" Lôi Tử cười lớn:" Ta cũng không chọn. Hắc, bọn người đó, ta có thể xem như là nhìn thấu. Cho nên ta dự tính làm xong {Sư Sĩ} sẽ đình chỉ. Số tiền bộ tạp ảnh này kiếm được cũng đủ cho chúng ta tiêu rồi."

Trần Mộ lúc này mới hiểu được Lôi Tử tại sao ngay cả đi ra ngoài bán tạp ảnh cũng cẩn thận đến như thế.

Giờ phút này hai người nhìn nhau cười.

Chương 39: Mười Hai Tấm Tạp Phiến {Thuỷ Thế Giới Đơn Giản}

Bắt đầu từ hôm nay, Lôi Tử bận rộn với kịch bản của {Sư sĩ truyền thuyết} tập hai, rốt cuộc cũng cho Trần Mộ một đoạn thời gian nghỉ ngơi.

Mười hai tấm tạp phiến, hắn hoàn thành được ba tấm, còn lại chín tấm, trong đó còn có một tấm trù tạp. Quả nhiên sử dụng càng nhiều càng thuần thục a. Cảm giác của hắn giờ này mặc dù không xuất hiện tăng trưởng rõ ràng, nhưng ở mặt vận dụng lại không thể dùng lời mà nói.

Còn lại bảy tấm huyễn tạp cấp một, Trần Mộ hoàn thành cũng không phí nhiều thời gian lắm.

Giờ chỉ còn lại cuối cùng một tấm tạp phiến, đây là một tấm trù tạp chuyên môn.

Không thể không nói, trù tạp là một loại tạp phiến phi thường thần kỳ. Trù tạp chỉ sử dùng cùng với các tạp phiến khác, để một mình hoàn toàn không có giá trị gì. Nó giống như não người, có tác dụng quan trọng nhất, nhưng một mình nó lại không có tác dụng gì.

Đây là lần thứ hai Trần Mộ thử chế tạo một tấm trù tạp chuyên môn. Chỉ có khi chính thức bắt đầu chế tạo trù tạp, hắn mới hiểu được "Trù" là một môn học vấn thâm ảo như thế nào. Mười một tấm huyễn tạp cấp một trước đã làm hắn cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng khi đối mặt với kết cấu của tấm trù tạp này thì hắn mới hiểu được hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đương nhiên, điều này cũng có phần do hắn quen thuộc huyễn tạp hơn là trù tạp.

Trong quá trình chế tạo, Trần Mộ tiến vào tạp phiến thần bí học tập trù tạp kiến thức cơ sở không dưới hai mươi lần.

Gặp phải vấn đề nào không có cách giải quyết, hắn chỉ có cách vào trong huyễn cảnh của tạp phiến thần bí để tìm kiếm kiến thức có nội dung liên quan. Thậm chí có một vài vấn đề ngay cả đáp án cũng khó có thể tìm được, hắn đành phải hễ thấy kiến thức tương tự, thì có khả năng chính là nó, tất cả đều được cân nhắc cẩn thận.

Trần Mộ cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc chiến, mà trước mắt đó là một pháo đài chính mình phải công phá. Ngay từ đầu lúc gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết, Trần Mộ khổ não đến mức thiếu chút nữa cào rách cả da đầu. Càng về sau, hắn mới có thể tĩnh tâm lại, thử đột phá nó ở một góc độ khác, tràn ngập kiên nhẫn, không nóng không vội.

Hai mươi mốt ngày đêm cân nhắc tính toán, Trần Mộ rốt cuộc đã hoàn thành tấm trù tạp này.

Ở trước mặt hắn, một tấm tạp phiến màu đen tinh khiết an tĩnh nằm ở mặt bàn, cả mặt tạp đen như mực không ánh sáng, giống như đã được mài qua. Đây là hiệu quả sau khi tẩm "Á quang dịch", loại dịch đắt đỏ này tốn của Trần Mộ 10 vạn audierne, nó thông thường chỉ dùng trong chế tạo tạp phiến cấp ba trở lên.

Trên mặt tạp phiến màu đen mờ, ánh sáng đen chớp động khiến kẻ khác say mê, cấu văn này vô cùng bằng phẳng, bóng loáng đến mức có thể soi gương.

Chế tạo thành công tấm tạp phiến này, Trần Mộ yêu thích vô cùng. Ánh mắt của nghệ thuật gia đối với sản phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ luôn bất đồng với người bình thường, điểm này đồng dạng áp dụng cho phương diện yêu thích tạp của chế tạp sư.

Cầm trên tay mười hai tấm tạp phiến, Trần Mộ tiến vào huyễn cảnh của thần bí tạp phiến.

Mặt tiếp xúc của mười hai tấm huyễn tạp xuất hiện trước mặt Trần Mộ, mười hai tấm tạp phiến bồng bềnh trước mặt hắn, tất cả đều mờ nhạt không ánh sáng.

Trần Mộ theo thứ tự đem mười hai tấm tạp phiến đặt vào vị trí mờ nhạt trước mặt, mỗi khi hắn đặt vào một tấm, tấm tạp phiến mờ bỗng nhiên phát sáng.

Trần Mộ biết, tạp phiến sáng ngời đó không phải là hư ảo, mà là chân thật tạp phiến hắn vừa mới bỏ vào.

Việc này làm hắn không khỏi một lần nữa than thở về sự thần kỳ của tấm thần bí tạp phiến, ảo giác nó phóng ra như thật như ảo, nhưng hiện tại hắn đã không phân biệt được ảo giác chung quanh đến cùng là thật hay ảo.

Trần Mộ có chút căng thẳng, xem ra mình đoán cũng không sai, chỉ là, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.....

Đến khi mười hai tấm tạp phiến toàn bộ được đặt hết, tim của Trần Mộ cũng nhảy tới cổ họng.

Không có ánh sáng chói mắt, không có thanh thế kinh người, hết thảy phát sinh nhanh chóng đến vậy, lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, Trần Mộ như đột nhiên tiến vào một thế giới khác.

Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng hướng hắn vây quanh, loại cảm giác này cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Đột nhiên một cỗ lực lượng chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ truyền đến, hắn nhât thời đứng không vững, tựa như bị người đẩy một cái, lảo đảo hướng mạnh về phía trước vài bước.

Đây là......

Ngây ngốc nhìn sự vật trước mắt, Trần Mộ sợ đến ngây người.

Nước, bản thân mình không thể ngờ lại là ở trong nước! Ở bên cạnh hắn, vô số cá kiếm bơi qua bơi lại, dường như coi hắn là không khí. Chúng bơi trông thật uyển chuyển.

Chỉ là loại cá kiếm này.... cũng quá xấu đi! Trần Mộ trong lòng không khỏi thầm lau mồ hôi lạnh, chính mình quá mức chú ý đến đặc điểm của những con cá kiếm này, đối với hình dáng của chúng không có xử lý qua, điều này làm cho mỗi con cá kiếm đều cực xấu, thân dẹp như thoi, đầu cá hình tam giác, thân cá hình tam giác, vây cá hình tam giác, đuôi cá hình tam giác....

Là người làm tạp ảnh, lại đem cá kiếm làm thành đến mức này, Trần Mộ cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng.

"Chào mừng đến với thủy thế giới đơn giản!"

Trần Mộ đã thật lâu không có nghe đến giọng nói già nua này, hắn hiểu được mình đã thành công rồi! Hắn đã thành công tiến vào khâu kế tiếp của tấm thần bí tạp phiến này.

Thuỷ thế giới, thì ra là thuỷ thế giới! Chứng kiến chung quanh trong suốt, Trần Mộ lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, những huyễn tạp với thông số kỳ quái này đến tột cùng là dùng để làm gì.

Thật sự là giống như thế giới trong truyện cổ tích a! Những cây rong giống như sợi tóc đang nhẹ nhàng lay động trong nước, cá kiếm hợp thành đàn tinh nghịch nô đùa, những tảng đá ngầm hình thù kỳ quặc, trên tảng đá có một số vỏ sò lớn màu trắng sữa....

Cho dù biết rõ là ảo ảnh, nhưng Trần Mộ vẫn nhịn không được vì chính thế giới do mình tạo ra này mà xúc động.

Say mê một hồi, Trần Mộ liền khôi phục thanh tỉnh, hắn rất rõ ràng, người làm ra tấm thần bí tạp phiến này nhất định sẽ không chỉ nhàm chán đến mức chỉ tạo ra một cái môi trường dưới nước. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng, mới vừa rồi thanh âm già nua kia nói chính là: "Chào mừng đến thuỷ thế giới đơn giản". Thuỷ thế giới đơn giản, câu này không khỏi làm cho hắn phải suy nghĩ. Đã có thuỷ thế giới đơn giản, vậy không phải tương ứng là sẽ có thuỷ thế giới phức tạp sao?

Lúc này vẫn chưa biết được, nhưng Trần Mộ tin tưởng, tất cả không đơn giản như vậy. Giờ đây hắn đối với người làm ra tấm thần bí tạp phiến này sùng bái sát đất. Tài nghệ xuất thần nhập hóa này ở trong mắt hắn, giống như ngôi sao cao không thể với, thật quá thần bí, quá mê người.

Nhìn quanh bốn phía, Trần Mộ đang tìm chỗ đột phá. Hắn cực kì tò mò, lần này sẽ là cái gì đây? Bộ thể dục mới? Hay là phương pháp chế tạo tạp phiến mới?

Đúng lúc này, đột nhiên một con sò lớn màu trắng sữa chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở, bên trong bắn ra một chùm sáng. Chùm ánh sáng ở trước mặt Trần Mộ ngưng tụ thành một điểm ánh sáng, ngay sau đó tản ra bốn phía, biến đổi thành một màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhapro