Chương 272: Phụ thân đi xa


Chương 272: Phụ thân đi xa

Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Edit: Tiểu Linh
___

[...]

" Ừm."
Tô Hà cảm thấy ấm áp trong lòng,

"Sao đột nhiên tốt với em như thế?"
Cô chớp chớp mắt, dường như cảm thấy rất thắc mắc.

Thương Cảnh Mặc một bên ôm nàng đặt lên giường, một bên bình tĩnh thong dong lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho nàng.

"Em cảm thấy ta đối với em chỗ nào không tốt ? Còn trộm đi đoán mệnh?"

Tô Hà, "......"

Có tật giật mình, nàng phản bác

"Anh nghe lén ư!"

"Bạn thân của em nói."

Nam nhân không để bụng, bắt đầu sấy tóc cho nàng.

Tiếng máy sấy có phần hơi to,
Tắm không cần tự kì, đến tóc cũng không cần tự sấy.

Bây giờ Tô Hà cảm thấy bản thân được đãi ngộ quả thực giống như nữ hoàng, đặc biệt là kiểu phụng dưỡng như này của Thương Cảnh Mặc, quả thực còn hạnh phúc hơn cả nữ vương.
Là thần tiên

Không lâu sau, tóc đã khô.

Thương Cảnh Mặc bỏ máy sấy xuống bàn, xoay bả vai nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng

"Tô Hà, ta có lời muốn giải thích với em."

"A?"
Tô Hà nhìn hắn.

Tim đập nhanh từng hồi,
Nhanh như thế sao?

Mới nhanh như vậy mà hắn thừa nhận hắn...

Tô Hà cảm thấy có chút khổ sở, cũng có chút khẩn trương nhỏ.

"Tuy rằng hiện tại em còn chưa làm kiểm tra, không biết có phải vì có thai nên cảm xúc dễ dao động, nhưng mà."

Môi trên nhỏ bé của hắn hạ hấp hợp, thanh âm thực bình tĩnh, nhưng mà thật nghiêm túc, nghiêm túc.

"Có một điều này em không thể phủ nhận."

"Cái gì?" Nữ nhân có điểm mờ mịt hỏi.

"Anh yêu em."

Ngơ ngẩn.
Tô Hà ban đầu cho rằng bản thân đang ảo giác,

Tỏ tình bất ngờ như thế khiến nàng cảm giác có thể là đang nằm mơ.

Ngón tay Tô Hà túm lấy khăn trải giường, phản ứng trông thật ngốc nghếch

" Oh..."

Mất vài giây mới nghe hiểu lời tỏ tình của người đàn ông bá đạo này! 

" Anh... anh nói yêu em sao ? Là thật vậy á?"

Tô Hà biết vấn đề này bản thân có điểm ngốc.
Nhưng mà con gái thường thường chính là như vậy,

Nếu không nói yêu nàng, nàng sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, nên nhất định phải nói yêu nàng.
Nhưng nếu ngươi nói ngươi yêu,
Nàng lại sẽ bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có phải thật vậy hay không.
Nữ nhân là động vật quá thông minh lại quá phức tạp, có đôi khi lại thật ngốc nghếch.

Đêm nay, Thương Cảnh Mặc vẫn ôm Tô Hà ngủ như thường.

Vòng tay hắn cho nàng cảm giác an toàn, làm nàng cảm thấy thư thái.

Cũng không biết là đêm nay tỏ tình như thế, cũng là hắn cẩn thận ấm áp sấy tóc gội đầu cho nàng, vài ngày liên tiếp làm làn khói mù trong lòng nàng đều trở thành hư không. Tô Hà nằm áp trong lòng ngực hắn, chỉ muốn mãi mãi như vậy đến suốt đời.

Thời gian trôi qua, tay nàng cũng đã khỏi hẳn, cuối cùng cũng được tháo băng bó.

Cảm giác buồn nôn lúc trước không còn bị tái phát, còn kỳ kinh nguyệt Tô Hà cảm thấy cũng có khả năng là chậm lại. Hơn nữa vì lúc trước tay bị thương nên nàng chưa đi làm kiểm tra.

Một ngày nọ, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi làm kiểm tra. Không nghĩ tới mới vừa ra khỏi cửa, liền nhận được điện thoại của bệnh viện.

"Alô, là Tô tiểu thư sao?"

"Phải."

"Ta là bác sĩ riêng của ông Tô Trường Hà, xin hỏi cô hiện tại có rảnh lại đây một chuyến không? Làm ơn nhanh lại đây một chuyến!"

Tô Hà nghe tiếng hộ sĩ đầu dây bên kia thực sự sốt ruột. Trong lòng lập tức liền có dự cảm không tốt, cơ hồ buột miệng thốt ra...

" Cha ta, ông ấy xảy ra chuyện gì?"

......🍃🍃🍃

Bệnh viện, phòng cấp cứu.
Lúc Tô Hà đến, nửa tiếng đã trôi qua

Dù có chạy nhanh thế nào nhưng cũng là một chặng đường dài.

Tô Hà cả người rét run, nàng nhớ tới lúc gặp bọn họ lần trước, cũng là bất hòa, cãi vã. Nhưng ông ta vẫn đứng ở vị trí người làm cha mà khuyên bảo nàng, khiến nàng cảm thấy quý trọng tình cảm với Thương Cảnh Mặc hơn.

Chỉ trách cả đời nàng duyên mỏng với cha mẹ, với Tô Trường Hà cơ bản không có duyên phận gì...

Cho dù biết sức khỏe ông ấy vốn không tốt, nhưng sự có mặt của Tô Lệ và Tống Vận, nàng cũng không muốn tới làm gì.

Nàng không nơi dung thân, Tô Trường Hà cũng mặc kệ không muốn nhìn đến.

Nhưng trên thực tế, nàng từ nhỏ đã phải chịu lạnh nhạt, thậm chí phụ thân ngược đãi, phải nói là khác xa so với cách ông ta nuông chiều Tô Lệ và Tống Vận.

"Thái thái, người đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì."

Người hầu thấy sắc mặt nàng tái nhợt đến đáng sợ, vụng về an ủi.

Tô Hà chỉ cảm thấy trong lòng rét run, trống vắng.

Quả nhiên, không bao lâu, bác sĩ đi ra

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bác sĩ sắc mặt thực bình đạm, trong giọng nói không tránh khỏi hương vị tiếc nuối.

Tô Hà cả người ngốc một chút, nhìn người trung niên trước mặt, biểu tình mỹ lệ trên mặt gần như dại ra,

"Cái gì... Ý gì chứ ?"

Nếu như, bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra mà chỉ nói những lời này, thông thường chỉ chỉ một việc

Nhưng Tô Hà không thể tin được.
Không thể tin được vào lỗ tai của mình, cũng không dám tin rằng đây là sự thật.

Bác sĩ thở dài một hơi, người đã nhìn quen sinh tử, đã giữ bình đạm.

"Rất xin lỗi Tô tiểu thư, chúng ta đã tận lực... Nén bi thương thì hơn."

Tô Hà trong óc ầm vang một tiếng.

Đúng vậy, ầm vang một tiếng.

Nàng không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào...

Nói khổ sở tuyệt vọng sao? Cũng không phải. Dựa theo logic bình thường, Tô Trường Hà tuyệt đối không phải một người đủ tư cách làm cha, thậm chí đối nàng còn không bằng người xa lạ.

Nhưng là nhẹ nhàng sao?

Không, một chút cũng không.

Tô Hà cảm thấy giống như trong đầu một cây vẫn luôn căng chặt giờ đây đã bị chặt đứt. Hoàn toàn chặt đứt,

Giống chống đỡ rơi xuống đất tự tin lập tức bị trừu đi, mất đi sinh mệnh lực, mất đi tới chỗ.

Đúng vậy,
Trên đời này,

Nàng không còn có người thân.

Nàng chỉ có một mình ...

Tô Hà cả người mất hồn mất vía.

Đúng lúc này, hành lang vội vã vang lên một trận tiếng chân.

"Trường Hà! Trường Hà!!"

Tô Hà một trận đau đầu.

Bọn họ bắt đầu tới.

Tống Vận kéo Tô Lệ vội vội vàng vàng chạy đến, liếc mắt một cái,  thấy Tô Hà đứng ở cửa với sắc mặt tái nhợt.

Đi tới bước chân, lui về tới, nhìn nàng.

"Sao ngươi cũng ở đây?!"

Tô Hà nhìn nàng đề phòng bộ dáng, chỉ nghĩ cười lạnh.

" Sao ta không thể ở đây?"

"Các ngươi đã tới chậm, Tống nữ sĩ, Tô tiểu thư."

Tống Vận mặt trắng bạch,

Tô Hà giờ này khắc này thật sự không thể không bội phục nàng kỹ thuật diễn, liền bi thương, đều có thể diễn như thế tình ý chân thành.

"Đã tới chậm... Chậm là ý gì ? Cái gì mà tới chậm?!!"

"Chết rồi."

"Chết rồi." hai chữ từ trong miệng nói ra, Tô Hà mới biết được, nguyên lai là loại cảm giác này.

Ngươi nói người như thế nào như thế bộ dáng đâu? Nói không có liền không có, lập tức liền không có.

Chỉ nghe thấy Tống Vận kêu rên một tiếng, Tô Lệ ô ô ô liền khóc lên,

Tô Hà đứng ở chỗ này, hiện tại cảm thấy chính mình tựa như đang xem một hồi nhân gian trò khôi hài.

Bất quá, nàng cũng sẽ không nháo cái gì.

Tô Trường Hà thây cốt chưa lạnh, khiến cho hắn thanh thản ổn định đi thôi.

Nghĩ đến đây, Tô Hà cảm thấy chính mình thật sự cũng là không có cái gì lập trường tiếp tục lưu lại nơi này.

Nếu nàng không đi, Tống Vận cùng Tô Lệ khẳng định sẽ nháo sự.

Tô Hà cảm thấy sức cùng lực kiệt, giày sau lui, nhìn dáng vẻ đại khái là phải rời khỏi.

Tống Vận vừa thấy, nàng phải đi, chạy nhanh bắt lấy tay nàng cổ tay.

"Đứng lại!"

Tô Hà đôi mắt đẹp rùng mình, "Làm cái gì?!"

"Không được đi!"

Trong phút chốc, Tống Vận tựa như thay đổi một người.

Mới vừa rồi bi thương thống khổ đều cùng không tồn tại dường như, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên vặn vẹo, cừu hận,

"Ngươi nói đi!! Có phải ngươi, nói cái gì kích thích hắn, hắn mới sốc quá mà chết!"

"Tô Hà! Ngươi thật là xà hiết tâm địa!"

"Tuy rằng cha ngươi có đôi khi bất công, nhưng tội hắn không đáng chết !! Tội gì ngươi lại ép hắn như thế!!"

Tô Hà nghe, lập tức, ngây người,
Nàng không biết tụi này là ở trại nào vừa ra, chán ghét tránh thoát khỏi tay nàng,

"Ngươi đang nói loạn cái gì?!"

"Ngươi trả ba ba lại cho ta!! Ngươi trả ba ba lại cho ta !! Ngươi trả lại đây!!!"

Lúc này, Tô Lệ giống như nổi điên chồm tới Tô Hà.

Tô Hà một cái lảo đảo, không đứng vững.

Bước chân hung hăng lui về sau, eo đánh vào góc bàn bén nhọn.

Nữ hài đau đến cả khuôn mặt trắng bệch, huyết sắc biến mất. Móng tay bén nhọn của Tô Lệ lập tức cắt lại đây, Tô Hà không né tránh, Tô Lệ giống nổi điên nhào tới nàng.

Rất mau liền có nhân viên bảo an bệnh viện tới duy trì trật tự.

Nhưng mà, không có ai dám mạnh mẽ làm cái gì.

Ở trong mắt bọn họ, nhiều lắm liền nghĩ mẹ con Tống Vận vì bi thương quá độ, cảm xúc mất khống chế mà thôi.

Tô Hà thái độ rất cường ngạnh, không có khả năng liền nhận thua như thế, nhưng mà nàng thật sự là quá đau, sức lực của ả điên Tô Lệ mạnh hơn nàng nghĩ.

Người hầu đi theo Tô Hà liều mạng tiến lên cản lại, nhưng cũng không thể chịu nổi Tô Lệ nổi điên thức tiến công.

"Ngươi trả ba ba lại cho ta! Tô Hà, nữ nhân ác độc này, ngươi đẩy cha ta vào ngục giam còn hại chết hắn! Ngươi còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa! Ngươi chết đi ——"

Ả vừa nói, vừa không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao gọt hoa quả.

Tô Hà lập tức sắc mặt thay đổi, bản năng theo bản năng bảo vệ bụng nhỏ của mình !

Nhưng không gian tương đương chật chội, kỳ thật căn bản không cho nàng cơ hội tránh né,

"Xoang ——"

Dao rớt xuống, Tô Hà run rẩy nhắm hai mắt.

Nàng cho rằng, thân mình lần này chạy không khỏi trời nắng.

Nhưng là trong tưởng tượng đau đớn, cũng không có đã đến.

Không khí vào vài giây.
Vài giây sau, nữ hài khiếp đảm mở hai mắt.

Kia đao lại chậm chạp không có rơi xuống.

Trước hết lọt vào trong tầm mắt chính là một cổ áo tinh xảo, rồi đến một tay hữu lực, vững vàng mà bóp ở Tô Lệ thủ đoạn.

Ngay sau đó khuôn mặt nam nhân giống như đao đúc tuấn tú, con ngươi hiện lên ánh nguy hiểm, trên mặt thần tình lạnh lùng làm người run sợ.

Là Thương Cảnh Mặc.

Tô Hà không biết hắn tới lúc nào, nhưng khi Tô Lệ nhìn thấy hắn, thần trí, giống như cũng trở về đại não.

Cả người bỗng nhiên thoán quá bò lên trên lạnh lẽo, "Bang" một tiếng, dao rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, hắn liền ôm tiểu nữ nhân đem thoạt nhìn có chút chật vật vào trong ngực, lấy một loại tuyệt đối giữ gìn, chiếm hữu tư thái, giữa mày viết đến nồng đậm đều là cực độ bất mãn.

"Trợ lý Hách, Tô đại tiểu thư có ý định giết người, ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy."

Một thanh âm, lạnh băng tới cực điểm.

Sát khí làm cho độ ấm cả hành lang đều giống hầm băng,

Nói giỡn, Tô Hà là nữ nhân của hắn, người khác chạm vào nàng một ngọn tóc hắn còn luyến tiếc. Huống chi là rút đao tương hướng.

Chết còn quá có lợi cho ả.

Tô Hà kinh hồn chưa định, thân hình nhỏ yếu dựa vào lồng ngực nam nhân còn không khỏi run rẩy.

Có ý định giết người.

Bốn chữ này vừa nói ra, vài giây sau mới thể hiện ra tới.

Sắc mặt Tống Vận liền thay đổi, "Bịch..." một tiếng, liền quỳ xuống làm trò trước mặt mọi người !

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top