Chương 256: Bà lớn của ta
Chương 256: Bà lớn của ta
Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Edit: Tiểu Linh
___
Quỳ xuống xin lỗi ư?
Hai chữ quỳ xuống tuyệt đối không phải lời có thể tùy tiện nói ra với bất cứ ai.
Bắt một người quỳ xuống xin lỗi chẳng khác gì nghiền nát sĩ diện của họ. Đừng nói là loại đại gia như thế này.
“Ăn nói thật hàm hồ?! Ngươi là cái gì mà bắt ta quỳ xuống?? Ngươi có biết ta là ai không?!!”
Hoàn khố phỏng chừng biết chính mình lần này là thật sự chơi lớn, nổi điên giống nhau mà gào rống.
Chính là Thương Cảnh Mặc chỉ là cười lạnh, một cổ âm u, sũng nước đến trong xương cốt.
“Ngươi thử không quỳ! ”
Nếu ngươi không quỳ, có thể hay không bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài.
Nam nhân chưa nói hạ nửa câu lời nói, nhưng là cái kia ngữ khí, giống như là đã để lộ ra những lời này mặt trái ý tứ.
Ở đây người đều biết Thương Cảnh Mặc năng lực, cũng không dám trêu chọc. Chính là vừa rồi cùng Tô Hà ồn ào người, lại thật sự không ít.
Căn cứ thiên sập xuống còn có cái cao người đỉnh Trung Quốc thức ôm đoàn cảm giác an toàn, một chốc một lát, cũng không có người cùng Tô Hà xin lỗi.
Tô Hà cảm thấy càng ngày càng khó coi, mắt đau xót, đã là phiếm thượng sương mù.
Kỳ lạ, rõ ràng nàng đã nói sẽ không khóc. Hơn nữa trình độ diễn xuất của nàng tốt như vậy vì sao nước mắt vừa nói dứt câu đã tuôn rơi.
Cái đàn ông không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của người phụ nữ mình yêu, Thương Cảnh Mặc cũng không ngoại lệ... hắn tuyệt đối không muốn Tô Hà rớt nước mắt.
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nâng cằm Tô Hà.
Nàng ngẩng mặt buộc phải nhìn hắn, trong phút chốc trong lòng càng ủy khuất.
Trên mắt là một vầng nước long lanh, lay động rơi xuống tay Thương Cảnh Mặc.
Hắn khẽ nhíu mày, liền ôm trọn nàng vào trong lòng ngực. Ôm eo nàng, đau lòng không chịu được.
“A, ngươi là một cặp với Tô Hà sao, không ngờ Thương Cảnh Mặc ngươi cũng có trông ngày hôm nay, yêu một nữ nhân phỏng chừng không sạch sẽ.”
Hắn không nói câu này còn yên thân, vừa nói, hoàn toàn thành công chọc tức hắn.
Bảo vệ khách sạn rất nhanh đã xồng xộc xông tới trước Thương Cảnh Mặc.
Nam nhân sắc mặt đã không thể khủng bố thêm được nữa, “Ném văng ra.”
Thương Cảnh Mặc nói ba chữ, khách sạn bảo an “Vâng.” lập tức làm theo, thậm chí liền người “Bị ném” kia là ai, cái gì địa vị, không hỏi một tiếng.
Hoàn khố lập tức một bên thét chói tai một bên liền thật sự bị kéo đi ra ngoài, Lâm Khinh Vũ chính mắt trông thấy tất cả, thần sắc ngưng trọng lên.
Thương Cảnh Mặc có vẻ như muốn làm to chuyện.
Tô Hà là "bà lớn" nhà hắn, tất nhiên không muốn hắn gây thù chuốc oán quá nhiều.
Thật vất vả mới nhịn được nước mắt xuống nam nhân lại nói,
“Vừa rồi ồn ào hoà giải nàng ngủ quá giác, chính mình đứng ra, tất cả phải xếp hàng chín mươi độ khom lưng xin lỗi.”
Xếp hàng, khom lưng, chín mươi độ.
Vừa rồi những người xem náo nhiệt bao nhiêu, hiện tại liền hoảng sợ bấy nhiêu.
Thiếu kiên nhẫn nhất chính là Cao Toàn, vừa nghe nói phải khom lưng xin lỗi Tô Hà đã như sắp nổ tung nồi.
Ngươi tưởng ngươi là ai?!
Cao Toàn trừng mắt Thương Cảnh Mặc.
“Lấy cái gì mà tất cả phải xin lỗi Tô Hà?? Bởi vì một hai lời đồn đãi nàng thì phải khom lưng chín mươi độ xin lỗi sao. Còn nàng trộm cắp dây chuyền thì không tính sao?!”
Dám đối chất Thương Cảnh Mặc như thế, trên đời này không có mấy ai. Cao Toàn chính là ỷ vào thân phận con gái thị trưởng, cộng thêm nghé con mới đẻ không sợ cọp, đúng là bảy phần ngu muội không biết trời cao đất dày.
Mặt khác, trong lòng còn âm mưu câu dẫn Thương Cảnh Mặc.
Nhưng mà Thương Cảnh Mặc là người như thế nào, làm sao có khả năng bị tiểu kỹ xảo này mê hoặc.
“Nếu ngươi muốn đi thì vừa rồi đã đi cùng người kia, ta sẽ không ngăn cản.”
Thương Cảnh Mặc nói với Cao Toàn những lời này, kỳ thật chính là phong cách nói chuyện ngày thường của hắn.
Nhưng là cùng đối Tô Hà thái độ tới tương đối so, liền có thể đối lập ra hắn đối Cao Toàn có bao nhiêu sao lạnh nhạt.
Cao Toàn tuy rằng hư, nhưng đối với Thương Cảnh Mặc một lòng là thật sự. Lập tức nước mắt liền ứa ra.
Tô Hà thấy một tuồng “Bị khi dễ ủy khuất” của nàng, thật sự nhìn không nổi nữa.
“Cao tiểu thư nói ta trộm cắp, ngươi có chứng cứ sao?”
“Ta!”
Cao Toàn đương nhiên không có chứng cứ.
“Ta thấy!” Vì mặt mũi, thậm chí nàng bắt đầu trợn mắt nói dối.
Tô Hà cười lạnh, “Ngay cả ta cũng có thể nói —— ta không trộm vòng cổ của Lâm tiểu thư , có phải cũng có thể gọi là chứng cứ hay không ?”
Tô Hà lạnh lùng mà đanh thép, đến lúc này, nàng đã không còn xúc động, không còn khóc thút thít, nét mặt càng thêm kiên cường.
“Không có chứng cứ mà còn bôi nhọ người khác, nói khó nghe chính là ác độc hạ lưu, đây không phải chuyện nhỏ, ta có thể kiện ngươi tội phỉ báng, Cao tiểu thư.”
Tô Hà kiên cường ở giới giải trí mấy năm nay, không còn sợ loại người thoạt nhìn giương nanh múa vuốt thế nhưng không có một chút đầu óc nào.
Lúc xưa Tô Lệ còn manh danh thiên kim thị trưởng, cũng có kiểu diễu võ dương oai tác quái thế này. Chẳng qua lúc ấy nàng mới mười bốn lăm tuổi, chưa trải sự đời. Sống với lũ đã quen, nàng cũng phải học cách đối mặt.
Cho nên lúc nàng mười tám tuổi, IQ và EQ đã bớt ngây ngô hơn những vị tiểu tỉ tỉ này.
Thương Cảnh Mặc ôm lấy eo Tô Hà, nhàn nhạt.
“Các ngươi muốn khám người nữ nhân của ta ư? Được, nhưng nếu các ngươi không khám được gì thì phải móc hai con mắt xuống đây —— bây giờ, ai là người muốn khám?”
Móc hai mắt xuống.
Tô Hà cảm thấy hiện tại Thương Cảnh Mặc đã si ngốc.
Thật sự hắn không sợ ngày mai toàn bộ xã hội thượng lưu sẽ đem hắn ra bàn tán sao?
Quả nhiên, đám người kia lập tức giống như bắt được cơ hội phản bác, liều mạng nói.
“Bằng cái gì nàng trộm đồ vật, chúng ta lệ hành kiểm tra lại muốn chúng ta đào? Thương Cảnh Mặc, hiện tại là pháp trị xã hội, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn thì vô pháp vô thiên!!”
Nói chuyện, là một cái thoạt nhìn rất chính phái lão nhân.
Thương Cảnh Mặc nhìn hắn, cười lạnh.
“Ngươi không nghe thấy lão bà của ta vừa nói không chứng cứ liền lên án tính phỉ báng?”
“Nếu nàng không lấy, ngươi lại tuyên bố chính mắt mình thấy được, loại mắt phế vật như vậy còn giữ lại làm gì?”
Lâm Khinh Vũ đứng ở một phía nhìn bọn họ không dám lên tiếng.
Nàng rất ít, chuẩn xác nói là trước nay, chưa thấy dáng vẻ phẫn nộ của Thương Cảnh Mặc.
Tuy đã từng cùng nhau đi học, lẫn nhau còn đều là đặc biệt niên thiếu thời kỳ, hắn cũng vĩnh viễn là trầm ổn không có cảm xúc.
Còn hôm nay hắn lại vì một nữ nhân mà tức giận đến nước này.
Lâm Khinh Vũ theo bản năng lui một bước, một loại xa vời gần như không chân thật cảm giác ở nàng trong lồng ngực bành trướng.
Có điểm khó chịu, nhưng nàng vẫn xấu hổ đi qua đó.
“Cảnh Mặc… Chuyện này hẳn đã có hiểu lầm, bằng không ta không câng tìm vòng cổ nữa...?”
Nữ nhân tinh tế, thoạt nhìn ôn nhu mà cao nhã.
Tô Hà đứng ở nàng bên cạnh, tuy rằng một chút cũng không thua kém, nhưng chính là thoạt nhìn so nàng non nớt rất nhiều.
Nếu Lâm Khinh Vũ là ổn trọng đoan trang hoa lan, như vậy Tô Hà chính là nở rộ nộ phóng màu đỏ hoa hồng, diễm lệ đoạt mục, kiều diễm ướt át.
Tô Hà biết đây là nàng nhượng bộ, nhưng mà, làm Lâm Khinh Vũ chân chính nan kham chính là Thương Cảnh Mặc căn bản không có ý muốn nhượng bộ.
“Ngươi nói tốt cho người liên từ bỏ, làm cho bọn họ ngưng tìm kiếm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lão bà của ta là người trộm vòng cổ của ngươi sao?”
Thương Cảnh Mặc lạnh nhạt nhìn nàng, ôm Tô Hà, không hề có một chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc.
“Ta… ”
Lâm Khinh Vũ hết đường chối cãi.
Nàng không ngờ tới, Thương Cảnh Mặc lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng.
Càng không nghĩ tới, là bởi vì một nữ nhân.
Nàng có như vậy một giây cảm thấy hảo không chân thật.
“Ta… Chỉ nghĩ cách này sẽ mau chóng giải quyết vấn đề mà thôi… Nếu ngươi cảm thấy không được, ta liền không nói nữa.”
Tô Hà kiên nhẫn nghe nàng nói xong, cũng chẳng có cảm xúc gì.
Quả nhiên, Thương Cảnh Mặc thật khôn khéo. Hắn liếc mắt một cái là có thể thấy rõ sự thật ——
Nếu nhưLâm Khinh Vũ thật sự có ý như thế, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng tự nhiên hào phóng không so đo mà thôi, mà căn bản không thể lấy lại trong sạch cho Tô Hà.
Nếu cô ta thật sự muốn giúp Tô Hà chỉ cần nói vòng cổ không mất, vẫn luôn trong túi của mình.
Chẳng qua như vậy, nàng liền thành trò khôi hài.
Bàn tay Lâm Khinh Vũ siết chặt, rốt cuộc nói không nên lời.
Nàng đương nhiên không muốn biến mình thành trò cười, dù sao cũng sẽ không có ai trong buổi tiệc này dám đứng ra kiểm tra túi của nàng.
Nàng yên lặng thối lui sang một bên, không nói lời nào nữa.
Thương Cảnh Mặc cũng không liếc nhìn nàng một cái, vẫn luôn ôm lấy Tô Hà,
“Cho nên, ngươi xem sao?” Nam nhân nói, nhìn chằm chằm nam nhân kia.
Tiện đà lạnh thấm ánh mắt lại dừng ở một bên khí mạo phao Cao Toàn, khinh miệt đến cực điểm.
“Vẫn là nói, ngươi?”
Cao Toàn giận, “Thương Cảnh Mặc, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
“Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng?”
Đúng lúc này, một thanh âm khác, cứ như vậy kẹp nhàn nhạt tà khí từ an tĩnh có thể nghe thấy rớt xuống một cây châm yến hội đại sảnh truyền đến.
Nam nhân ăn mặc màu rượu đỏ tây trang, cao gầy, thẳng, thân cao tới gần một mét chín, cả người là quốc tế nam mô diện mạo, quý công tử khí chất, mặt mày tinh xảo liền nữ nhân đều muốn so bất quá, càng muốn mệnh, là hắn hơi hơi phiếm đỏ sậm âm nhu hốc mắt, còn có toàn thân trên dưới kia cổ cũng chính cũng tà khí chất.
Lục Tắc.
Tô Hà nhìn thấy hắn, liền sửng sốt một giây.
Sao hắn lại ở đây?
Nàng đã thật lâu không gặp hắn.
Nữ nhân Thương Cảnh Mặc ôm vào trong ngực, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của hắn, nội tâm liền mạc danh tràn ngập áy náy.
Chỉ thấy Lục Tắc bước từng bước chân dài, không nhanh không chậm liền lướt qua đám người đi về hướng nàng.
Sắc mặt hắn có vẻ không tốt, đi theo bên cạnh hắn là Lý Quyên có vẻ cũng không tốt hơn.
Hai người khí tràng cường đại, trán ra tới lạnh lẽo làm người theo bản năng phải lùi bước nhường đường.
Lý Quyên đi tới, đau lòng nhìn Tô Hà, nói.
“Ca nhi, thực xin lỗi, ta không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, liền gọi cho Tắc ca đến đây.”
Thì ra Lý Quyên vừa thấy có điều không đúng, lập tức đi kêu “Viện binh”.
Nàng không biết Thương Cảnh Mặc sẽ đột nhiên xuất hiện, chỗ dựa lớn nhất hiện giờ chỉ có Lục Tắc.
Bởi vì hắn không chỉ là thiên vương siêu sao, đồng thời trong xã hội rất nhiều người đều tôn kính thân phận phú hào thần bí của hắn.
Không ai biết lai lịch thân phận thật của Lục Tắc, nhưng cũng không có ai dám bất kính với hắn.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top