Chương 154: Mang thai rồi!
Chương 154: Mang thai rồi!
Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Edit: Tiểu Linh
___
[...]
Đôi mắt Tử Huyên như cứng đờ lại...
Bọn họ kết hôn rồi sao?
Hắn không hề có chút chần chừ, thẳng thừng nói với cô.
"Nếu ta biết trước việc này ta sẽ không giúp nàng."
Tử Huyên nhăn mắt.
"Điều này coi như ta đã làm theo ý ngươi. "
Thương Cảnh Mặc không nhanh không chậm nâng lên một ly nước.
"Chuyện này nàng không sai, ngươi cũng không phản bội nguyên tắc bản thân, cũng không hao hụt hình tượng của ngươi."
......
Tô Hà đã đúng hồi lâu ở lầu dưới.
Thật ra nàng đã sớm hiểu, khả năng Tử Huyên muốn nói chuyện lâu với Thương Cảnh Mặc nên vẫn chưa vội đi lên.
Nữ hài ở dưới lầu ngồi chờ thêm một lúc.
Cho đến khi di động vang lên.
"Alo?"
"Vẫn còn chưa lên sao?"
Giọng nói nam nhân trầm thấp, cơ hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Tô Hà nhấp nhấp môi, đưa tay mân mê một lọn tóc.
"Ta... là muốn cho các ngươi một chút không gian thôi."
"Ta cần ngươi cho không gian sao?"
Tô Hà, "......"
Thương lão sư, thật đúng là bạn trai lực max a!
.........
Thời gian từng ngày trôi đi, cũng đã đến ngày Thương Cảnh Mặc được xuất viện.
Mấy ngày nay thật sự quá dễ chịu, trừ bỏ --
Chương trình đó của Tử Huyên biến nàng trở thành đề tài bàn tán rộng rãi ở trên mạng.
"Tiểu cô nương này thật sự rất xinh đẹp a... Ta thích gương mặt này của nàng, xinh đẹp như vậy hẳn gặp không ít rắc rối nhỉ... "
"Không ngờ tỷ tỷ của nàng ác độc như vậy, mấy ngày hôm trước còn thấy một bài viết nói cô ta còn phái người đâm chết ông bác sĩ kia... "
" Đứa con riêng đó thật đáng thương..."
......
Trải qua chuyện này, dường như hướng gió dư luận đều hất về phía Tô Hà.
Nhất là tiết mục trả lời câu hỏi tùy ý, cử chỉ của nàng còn đem lại vô số lời khen ngợi.
Tô Hà buông di động.
Vừa rồi đều là bình luận về mình trên Weibo, thật sự dư luận rất là vi diệu...
Khuôn mặt nữ hài vô biểu tình gãi gãi tóc. Nhấc người khỏi ghế sô pha chuản bị thu dọn đồ đạc. Vốn dĩ muốn đến đón Thương Cảnh Mặc xuất viện, hiện tại đang chuẩn bị xuất phát.
Nhưng mà chính là từ trên sô pha đứng lên kia trong nháy mắt, nàng cả người trước mắt đều đen một chút.
Tô Hà cũng không phải cái gì nuông chiều từ bé tính tình, chỉ là đứng đứng, đột nhiên cảm thấy bụng một trận ghê tởm.
Mới đầu nàng còn tưởng rằng tối hôm qua không ngủ tốt.
Nhưng cổ họng lại ào đến cảm giác muốn nôn mửa --
Nữ hài buông hộp cơm chạy tới toilet.
" Ọe oeẹe--"
Trong toilet, nữ nhân tỳ chặt bên bồn rửa mặt, tay chân toàn thân đều lạnh lẽo.
Sắc mặt thoạt nhìn bỗng nhiên có chút tái nhợt, dù đang trang điểm cũng không che được nét suy yếu trên khuôn mặt.
"Nôn --"
Một đợt lại một đợt nôn khan trở lại.
Tô Hà hất tay vén tóc dài lên sau gáy, nước mắt lập tức liền tuôn ra...
Thật là khó chịu.
"Thịch thịch thịch."
Đúng lúc này, tiếng đập cửa liền vang.
"Tô tiểu thư, cô ở bên trong sao?"
Ngoài cửa, là tiếng của bảo mẫu.
Tô Hà không biết mình đang bị gì, chỉ cảm thấy có chút ghê tởm, muốn nôn, lại không dám phát ra âm thanh.
Tự dưng lại buồn nôn...
Bỗng nhiên, một ý niệm từ trong đầu hiện lên, lập tức sắc mặt Tô Hà đều bị dọa trắng!
Nàng... Đây không phải là...
"Thịch thịch thịch"
"Tô tiểu thư?"
Nghe được bên trong không phản ứng, tiếng đập cửa càng thêm dồn dập.
Tô Hà một bên đỡ bên bồn rửa mặt một bên dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, cố nén cơn buồn nôn xuống.
Lại ho khan vài tiếng.
"Không, không có gì ..."
"Không sao hết. Dì Trương, dì mau đi nấu cơm đi, đợi một chút cháu xuống. Thương Cảnh Mặc hôm nay sẽ về nhà ăn cơm."
Thím Trương ở ngoài, cách ván cửa, cũng không biết Tô Hà đang làm gì, chỉ nghe tiếng nàng, khàn khàn lại mang theo suy yếu. Chỉ có thể nhíu mày.
" Ừm, vậy đi, ta đi nấu cơm, Tô tiểu thư, trong khoảng thời gian này cô đã quá vất vả, cũng nên chú ý thân thể."
" Ừm..."
Tô Hà bởi vì khó chịu, cũng không xác định đã nghe cái gì.
Chỉ là ừ đại một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Giờ nàng rất hoảng, càng hoảng thêm chính là, nàng không biết giải quyết sao nếu nàng mang thai.
Bởi vì nàng và Thương Cảnh Mặc thậm chí còn chưa công khai chuyện kết hôn. Làm sao nàng có thể mang thai trước.
Tô Hà nghĩ nghĩ, phản ứng đầu tiên, chính là không thể để đứa nhỏ này lại!
( Ui thời nào rồi dì Hà à T.T )
Lí do là xuất phát từ việc học, sự nghiệp, hay là xuất phát từ việc nàng chỉ mới 21 tuổi non trẻ.
Còn phía Thương Cảnh Mặc nữa...
Vì giảm bớt phiền toái, tạm thời nàng sẽ không để Thương Cảnh Mặc biết.
Suy nghĩ còn dang dở, không gian im lặng liền vang lên chuông di động.
Tô Hà bị dọa đến giật mình, vừa thấy đã đến điện biểu hiện, cả người nháy mắt càng thêm khẩn trương.
Da đầu tê dại.
"... Alo?"
Tô Hà miễn cưỡng chống bình tĩnh.
"Ra cửa chưa?"
" Vẫn chưa. Đang thu xếp."
Tô Hà ăn ngay nói thật.
"Tài xế tới rồi."
Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm, không có gì dao động, nghe tới như là công thức, nhưng là lại cho người ta một loại mạc danh an tâm.
Nghĩ đến đây, Tô Hà thậm chí làm làm xả ra một cái cười. Làm chính mình thanh âm, nghe tới miễn cưỡng bình tĩnh.
" Được, giờ em đến đón thầy về nhà ăn cơm."
Nam nhân ở điện thoại kia trước tiên là không nói chuyện.
Qua vài giây, mới rơi xuống mấy chữ.
" Giọng em bị gì vậy?"
Bởi vì vừa mới nôn mửa cho nên phát âm khó tránh khỏi có chút nghẹn ngào,
Tô Hà nội tâm cả kinh, "Không, không như thế nào cả... "
" Em làm gì có gì đâu, vừa rồi nói hơi to Ừm... chắc giọng hơi khàn ... "
Tô Hà thật là không thể không bội phục năng lực quan sát tỉ mỉ của Thương Cảnh Mặc, nàng sợ nói thêm gì nữa thì chắc lộ mất.
"Được rồi được rồi, không nghe thầy nói nữa, em đi đây..."
Treo điện thoại, dọc theo đường đi, Tô Hà ngồi ở trong xe, nội tâm đều rơi vào trạng thái thất thần.
Bệnh viện.
Tô Hà mang theo khẩu trang một người vội vội vàng vàng đi tới bệnh viện khoa phụ sản.
Sắp tan tầm thời gian, bệnh viện người đặc biệt nhiều. Khoa phụ sản tiện nội mãn vì hoạn, nhưng cơ bản, đều là có đôi có cặp tới.
Người ta nếu không đi cùng mẹ, thì là đi cùng chồng. Còn nàng chỉ đi một mình tới, trước mắt hôm nay nơi này cũng chỉ có 1 mình nàng.
Nữ hài ngoại hình xinh đẹp, liền tính mang theo khẩu trang, cũng có thể nhìn ra là cái hiếm có mỹ nữ.
Khẩu trang không hề có che dấu nàng mỹ lệ, thậm chí, còn làm nàng trở nên càng thêm đáng chú ý.
Làm người đối với khẩu trang hạ gương mặt kia suy nghĩ bậy bạ.
Tô Hà ngồi ở ghế trên đứng ngồi không yên.
" Số 43, Tô Hà!"
Rốt cuộc, đến nàng.
Tô Hà tâm trầm xuống, hít sâu một hơi, cuối cùng triều cái kia trong phòng đi đến.
......
Từ kiểm tra thất ra tới,
Tô Hà là trực tiếp từ xe của Ngân Than, ngồi lại đây đi vào nhà này bệnh viện, làm xong kiểm tra, rồi mới chuẩn bị thuận tiện trực tiếp đi trên lầu tiếp Thương Cảnh Mặc.
Trong lúc khoảng cách ước định thời gian khoảng cách mấy chục phút,
Thương Cảnh Mặc gọi điện thoại lại đây, Tô Hà trực tiếp tìm lý do che dấu.
Hành lang trên lầu.
Nam nhân rốt cuộc đã xong thủ tục xuất viện.
Không cần tiếp tục mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, khôi phục hắc bạch giản lược thương vụ phong cách.
Lúc Tô Hà vội vàng tới, nam nhân đã đẩy rương hành lý nhỏ đi tới.
Nhìn thấy vẻ mặt nàng tràn đầy hạnh phúc tươi cười, đi qua đi khoanh lại nàng.
"Ngươi đến muộn, hai mươi phút."
"Vừa rồi em đợi toilet lâu quá, thầy không tức giận chứ ?"
" Tức giận tổn thương gan, không thèm tức."
Tô Hà minh diễm diễm mà cười,
Cơ hồ là theo bản năng, không nghĩ nhiều, trực tiếp liền tới kéo hộ rương hành lí trong tay hắn. " Em giúp thầy cầm, thầy mới ra viện, không thể vận động tổn hại thân thể."
Nhưng mà những lời này, lại không biết người nói vô tâm, người nghe có tâm.
Tô Hà thực tự nhiên liền nói ra tới, lại không nghĩ rằng, trên đỉnh đầu so nàng cao hơn hai mươi cm nam nhân, ở nàng nhìn không thấy địa phương, mắt đen sáng ngời.
......
Ban đêm.
Tô Hà từ phòng tắm ra tới.
Đây là hắn xuất viện tới ngày đầu tiên, bọn họ ở Ngân Than.
Tuy rằng phía trước liền tính ở bệnh viện, bọn họ hai người cũng đều ở phòng phòng bệnh sớm chiều ở chung,
Nhưng là lần này xuất viện, nói đến cùng là không giống nhau.
"Tuy rằng ngươi hiện tại trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm, nhưng vẫn là tận lực đừng cho phần eo đụng tới ai, úc?"
Nữ hài ăn mặc áo tắm dài, một bên xoa tóc, một bên từ phòng tắm đi ra.
Thiếu nữ tắm gội sau, độc đáo trắng nõn, phấn nộn, ướt, mang theo hương thơm hơi thở.
Đem toàn bộ phòng đều phác hoạ đến ái muội.
Thương Cảnh Mặc ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, trong đầu bỗng nhiên lướt qua, nàng hôm nay ban ngày ở bệnh viện câu kia, 〔 thầy mới ra viện, không thể để tổn thương đến thể lực. 〕
"Lại đây."
" Ah ?"
Nữ hài không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.
" Sao thế..."
Còn không có đứng vững thân thể, một cổ lực đạo trực tiếp đem Tô Hà kéo qua đi.
Tô Hà hô nhỏ một tiếng, không cẩn thận trực tiếp khóa ngồi ở nam nhân hai chân thượng.
"Thương Cảnh Mặc!"
Tô Hà bực bội.
Người nam nhân này,
Không biết như vậy sẽ thực dễ dàng liên lụy đến miệng vết thương của hắn sao??
" Hửm?" Nam nhân tiếng nói trầm thấp.
" Để em đứng dậy đi." Tô Hà chọc hắn.
Mà hắn chỉ càng dùng sức ôm lấy eo nàng.
"Không cho."
Tô Hà vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, "Vì cái gì?"
"Muốn -- ngươi ngồi ( làm ) ..."
Hắn nói cuối cùng cái kia tự thời điểm, cố ý, đem âm tiết cắn thật dài.
Rõ ràng là nho nhã thanh quý quý công tử hình tượng, cố tình cái kia tư thái, còn có ngôn ngữ, cố ý liền làm ra tà bĩ hơi thở.
Cố tình, còn gợi cảm đến muốn mạng người...
Tô Hà khuôn mặt lập tức năng lên,
"Không ngồi... Sẽ áp hư."
"Sẽ không."
"Có."
"Bằng không ngươi thử xem?" Nam nhân hướng dẫn từng bước.
Tô Hà cảm thấy người nam nhân này thật là lợi hại, vừa ra viện liền bắt đầu suy nghĩ này đó.
Bất quá, hôm nay nói đến cùng vẫn là bất đồng.
Nữ hài tươi đẹp hoạt bát tươi cười thượng nở rộ đến không có sơ hở.
Nhưng là nội tâm, lại có một việc, vẫn luôn nhắc nhở nàng...
"Thương Cảnh Mặc, em rất mệt, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."
Nhìn ra ý đồ của hắn, lời nói của nàng dịu dàng cự tuyệt.
Chính yếu là, liền tính không cự tuyệt, nàng cũng không thể làm cái gì.
Nàng mang thai.
Đúng vậy,
Nàng mang thai!
Hôm nay mới từ bệnh viện kiểm tra ra tới, kiểm tra kết quả, nói nàng Tô Hà trăm phần trăm mang thai, không thể lầm.
Nam nhân tuấn mỹ mắt thon dài mị lên.
Quang từ bề ngoài, là nhìn không ra nội tâm cảm xúc hiện tại của hắn. Hỉ nộ khó phân biệt, cao thâm khó đoán.
Thương Cảnh Mặc nhéo cằm nàng, đặt ở trong lòng bàn tay, không chút để ý nhìn khuôn mặt ấy
Hơi thở nguy hiểm đến mấy phần, như là đi săn ở trong nội tâm nàng.
" Ah?"
"Vậy ngươi nói cho ta biết, hôm nay gặp phải chuyện gì làm ngươi buồn phiền như thế.".
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top