tap chi bap cai 1
Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách: -Vé tàu!
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
- Đây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bằng mặt, nhỏ nhẹ đáp:
-Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
-Anh là người tàn tật?
-Vâng, tôi là người tàn tật.
-Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:
-Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em
Cô soát vé cười gằn:
-Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo:
- Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!
Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:
- Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật ...
Trưởng tàu cũng hỏi:
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:
- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:
- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
Trưởng tàu nói kiên quyết:
- Không được.
Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:
- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
- Cũng được.
Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
- Anh có phải đàn ông không?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
- Đương nhiên tôi là đàn ông!
- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?
Mọi người chung quanh cười rộ lên.
Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:
- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:
- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao.
Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:
- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:
- Cô hoàn toàn không phải người!
- Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười.
Em yêu anh TV... cũng nhiều như em yêu anh Tây TA Vừa rồi đọc bài của Joe, một người Canada ở Việt Nam và biết tiếng việt rất giỏi, có thể hơn cả người Việt, Joe viết thế này...
Chúng tôi-người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ- hơi kiêu. Không kiêu làm sao được khi cả thế giới đang thi nhau học ngôn ngữ của mình... Mà càng đi nhiều càng kiêu.
Ở Việt Nam độ kiêu của chúng tôi tăng lên rất nhanh. Ở Trung Quốc, Nhật Bản người phục vụ ở nhà hàng chào khách Tây bằng tiếng Nhật, khách phải gọi món bằng ngôn ngữ của nơi đang ở. Vậy chúng tôi bỗng trở thành "người mượn", độ kiêu bớt đi chút. Việt Nam thì khác. Kể cả khách Tây cố gắng hết sức để gọi món bằng tiếng Việt bập bẹ nhưng nhân viên phục vụ vẫn cứ trả lời bằng tiếng Anh (đôi khi còn bập bẹ hơn). Tỷ lệ người nước ngoài sống ở Việt Nam và biết tiếng Việt rất thấp không phải chỉ do tiếng Việt khó; một phần cũng là do nhiều người Việt Nam "không cho học".
Một người Tây khó có thể sống ở Nhật 10 năm mà chỉ biết mỗi từ "Arigato". Tuy nhiên, một người Tây dễ có thể sống ở Việt Nam 20 năm mà chỉ biết mỗi từ "cảm ơn". Chuyện có thật. Tôi biết vài trường hợp như thế. Họ sống nhờ sự kết hợp của tính hiếu khách (tốt!) và tính sính ngoại (không tốt!) của người Việt.
Tôi nói các bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác khi tiếng mẹ đẻ là tiếng quốc tế. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác khi tiếng mẹ đẻ là "tiếng riêng". Tôi chỉ có thể đoán rằng đó là cảm giác thú vị.
Với các bạn, tiếng mẹ đẻ gắn liền với nơi mẹ đẻ.
Joe.
......................................................................
Mình- một người 100% thuần Việt, rất thích đọc văn của Joe, yêu tiếng việt và so với nhiều người, vững tiếng việt, thì mình thấy Joe nói có cái đúng, nhưng cũng có cái còn phiến diện. Đúng và đáng hoan nghênh, vì Joe, đang cố gắng giữ gìn tiếng việt và nâng cao cái đẹp của tiếng việt, một thứ tiếng riêng, trong khi tiếng anh đã ko còn là tiếng riêng nữa, và mình không phủ nhận là một số nơi, một số người thích xài tiếng anh vô tội vạ, vô tổ chức và sính ngoại.
Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, cá nhân mình, mình xài cả hai tiếng, và mình có lý do, chính đáng, để xài tiếng Anh , mình nghĩ người khác cũng vậy.
1) phục vụ bàn, khi phục vụ cho khách tây, ở một nơi công cộng, thì đương nhiên xài tiếng anh, để dễ dàng hơn cho người nước ngoài và giao tiếp gọi món, vì không phải ai cũng biết tiếng việt như Joe, hơn nữa trong thực đơn có ghi hẳn tiếng Anh, làm vậy là vì người ta được huấn luyện như vậy, như trong khách sạn chẳng hạn, và thực tế là thuận tiện hơn rất nhiều. Phục vụ bàn không sính ngoại và không cần phải sính ngoại. đó là công việc!
2) Việc so sánh một nước phát triển như Nhật với Việt Nam thì hơi khập khiễng, ở Việt Nam, tiếng Anh đang trở thành một ngôn ngữ thông dụng vì đấy là công cụ kiếm tiền của rất nhiều người. Do vậy bắt buộc họ phải đi "mượn" tiếng mẹ đẻ -tiếng anh để làm kế sinh nhai. Bây giờ đi xin việc ở Việt Nam đâu đâu cũng cần tiếng Anh như ngoại ngữ chính, trong khi ở Mỹ, Úc, CÔNG TY NHẬT VẪN XẢI TIẾNG NHẬT VÀ VIẾT THƯ TAY KHI XIN VIỆC..HOÀN CẢNH VÀ QUY CHUẨN NGƯỜI NHẬT-KHÁC NGƯỜI VIỆT. Nói riết thành quen, không ai muốn thế cả.
3) Khi tôi nói tiếng anh, không phải vì tôi sính ngoại, mà một phần vì tôi tôn trọng ngôn ngữ của các bạn, thay vì các bạn phải khó khăn bập bẹ tiếng Việt, thì tôi muốn thực hành những gì tôi đã học để giao tiếp, đó cũng là cơ hội hiếm hoi mà những người việt như tôi, muốn thực hành tiếng anh, tôn trọng tiếng nói của bạn, vì tôi tôn trọng văn hóa và nơi bạn sinh ra... cũng như con người bạn... chúng tôi muốn bạn dễ dàng hơn trong sinh hoạt , vì sao lại bảo chúng tôi sính ngoại?
4) Một số người việt 100% như tôi, sẽ không quên và không thể quên tiếng việt, nhưng trong một số tình huống, tiếng anh giúp chúng tôi dễ diễn đạt hơn, cách xưng hô rõ ràng hơn, và một số thành ngữ , hay câu nói trong tiếng anh, nếu không chuyển nghĩa sát, thì tốt nhất, xài tiếng anh, để không làm mất giá trị ý nghĩa của câu nói đó.
5) Người Việt không có thói quen xài " bạn khỏe không", hay " xin chào"... như Hi, Hello, thế nên ra đường, thấy một người không phải Việt Nam thì chuyện vẫy tay nhe răng và Hello là chuyện thường.
6) Một số trường hợp nhạy cảm như giải thích tâm sinh lý, hay những vấn đề liên quan tới tình dục, thì người nói sẽ xài tiếng nước khác, vì người ta sẽ ấp úng và ngại khi nói tiếng việt, vì lẽ giáo dục việt nam rất ít đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, thầy cô giáo trên lớp còn không nói thẳng, nên trong những trường hợp, có những từ khi giải thích và xài tiếng việt sẽ rất phô, người ta sẽ chọn xài tiếng anh. người nghe cũng sẽ không thấy ngại.
.....bla bla...
Về quan điểm cá nhân, mình thích học tiếng anh, rất thích là đằng khác, mình xài tiếng anh không tệ, nhưng ngoài những trường hợp kể trên, mình vẫn biểu đạt bằng tiếng việt, viết văn tiếng việt, và giữ đúng chính tả chuẩn của tiếng việt.
Đơn giản vì, mình nghe yêu thương dậy lên nghẹn ngào khi mình nói tiếng mẹ đẻ
Đơn giản vì, những gì từ yêu thương, phải được nói bằng thứ tiếng của cội nguồn.
Đơn giản vì, khi mình biểu lộ bằng tiếng việt, mình quay về với cái rất mộc, và dịu dàng của con gái Việt Nam..
...
Va' anh, sau này nếu có cãi nhau, em sẽ xỉ vả bằng một tràng tiếng anh, vì em không muốn tiếng việt đau, anh đau..nhưng nếu một ngày trời bão, và em phải xa anh, em sẽ nhắm mắt lại, ôm anh thật chặt, để cho hơi ấm từ lồng ngực quyện vào nhau,,và thì thầm..
"Anh, về với em... em nhớ anh lắm..." rồi để mặc cho nước mắt lăn dài... Chứ không phải là " hunn, come back to me... or I've been waiting for you , I miss ya..." với 1 cái mặt trơ và trái tim ngừng lại vì không cảm xúc...
Cuối cùng, anh tiếng việt của em, em thương anh.
Thương lắm... thương lắm... anh biết mà.
Phải không, anh...?
......Ví dụ thế này, giả sử Abraham Lincoln và kẻ ám sát ông là John Wilkes Booth có Facebook thì vào cái ngày định mệnh 15/4/1865, Lincoln sẽ viết lên status:
Abe Lincoln: Tối nay đi xem hát với bu nó... sẽ ngồi khoanh riêng, baby iu!
145 years ago . Comment . Like
John Wilkes Booth likes this.
* * *
Hoặc đây là status của Galileo Galile và comment của Nhà Thờ (hay ta dịch là Mặt trận Thanh niên Chống Phản Chúa cũng được):
Galileo: Hóa ra trái đất quay quanh mặt giời, pà kon ạ.
400 years ago . Comment . Like
Copernicus likes this.
Nhà Thờ: hahaha đang phê thuốc à nae?
Galileo: đâu phê đâu. Đấy là sự thật, thấy tận mắt lun.
Nhà Thờ: hahaha phải dồi, nae hâm mịa nó dồi
Galileo: đâu có, nae. Mềnh có bằng chứng nè.
Nhà Thờ: câm mồm ngay thằng phản Chúa!
* * *
Để chống lại thảm trạng học sinh Việt Nam (phần lớn, chắc vậy) không muốn học sử nước nhà, trộm nghĩ chính ra trò này áp dụng vào việc dạy lịch sử ở trường cấp 2 của ta có khi lại hay. Giả sử ra bài cho học sinh: Facebook hóa một đoạn hội thoại nào của các nhân vật lịch sử Việt Nam mà em thích nhất.
Thử làm xem nào.
Lạc Long Quân is in the relationship with Âu Cơ
4000 years ago . Comment . Like
Hùng Vương likes this
* * *
Trọng Thủy is in the relationship with Mỵ Châu
Triệu Đà and An Dương Vương like this
...
An Dương Vương: mịe, đứa nào nó lấy cái nỏ của tao rồi
2189 years ago . Comment . Like
Triệu Đà and Trọng Thủy like this
* * *
Trần Thánh Tông has made the event Hội Nghị Diên Hồng
726 years ago · Comment · Like · Share
Trần Nhân Tông and 99,999,999 others like this.
...
Trần Thánh Tông: thế giờ ta oánh hay hàng cho vui nhểy?
Bô Lão 1: oánh quá đi chứ!
726 years ago · Like · 99,999,998 people
Bô Lão 2: oánh, không phải xoắn
Bô Lão 3: hỏi vlk, sao ko?
Bô Lão 4: tới đê bác tài... Bô Lão 4 lai kịt!
...
* * *
Trần Nhân Tông: "tranh đất, đánh nhau, giết người đầy nơi đồng áng" (Mạnh Tử). Haizzzzz...
725 years ago . Comment . Like
Trần Ích Tắc likes this.
Trần Hưng Đạo: What's up man? :-w
Trần Nhân Tông: hay là ta hãy hàng đi để cứu muôn dân? zzzz
Trần Hưng Đạo: Trùi, sách nói là tranh đất, nhưng ta giữ nước, có tranh đất đâu. Sau phải xoắn. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã :-j
* * *
Phùng Hưng : Mình có hộ khẩu Hà nội rồi, hehe :))
600 years ago . Comment . Like
Ngô Quyền : lại phải khai lại lý lịch quê quán, chán vãi haizzz
Quang Trung : quên Hà Nội đi nhé! blè...
* * *
Hồ Quý Ly: Dời đô về Thanh Hóa là chủ trương lớn của triều đình. Đứa lào phản đối, ngứt đầu nó.
610 years ago . Comment . Like
Trần An (Trần Thiếu Đế): Ông ngoại ơi là ông ngoại, Thăng Long không ở, chuyển về Thanh Hóa làm j hic :((
* * *
Lý Công Uẩn: Ngày mai ta sẽ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, yeah yeah...
1000 years ago . Comment . Like
Tạp chí Bắp Cải and 1,000,000 others like this.
* * *
Thử tưởng tượng cảnh nhà Tây Sơn lúc chuẩn bị khởi nghĩa:
Nguyễn Nhạc : Quân của thằng Loan láo quá, hôm nay nó lại đập chết mấy anh em cưỡi ngựa không đội mũ rồi.
240 years ago . Comment . Like
Nguyễn Huệ and 3 others like this.
Nguyễn Huệ : Anh đứng dậy đi, em ủng hộ hết mình!
Nguyễn Lữ : Em theo nữa, để em gọi bọn con Xuân, thằng Diệu vào tham gia.
Nguyễn Nhạc : Ấy, các chú nói be bé, không có bọn nó biết mình lập hội bọn nó đến hốt hết cả mẻ giờ...
* * *
Hồ Chí Minh: is feeling very tired tonight
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp: Bác ơi cố lên, hix hix...
* * *
Hồ Chí Minh: 40 days to go...
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp likes this.
Hồ Chí Minh: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!
ách 2: UỐNG THUỐC NGỦ
+ Đặc điểm: Phải nói đây chính là cách tự tử nhẹ nhàng nhất, đàng hoàng nhất và cũng khá hữu hiệu, khả năng thành công lên đến 90%... được mọi lứa tuổi ưa chuộng bất kể nhan sắc, giới tính, tôn giáo... Thường được phái yếu áp dụng do tránh cảm giác sợ đau và sợ... chết. Vì là chết trong khi ngủ, ngủ không dậy nữa... nên nó cũng êm đềm như 1 giấc ngủ ngon để sang thế giới bên kia vậy, ngoài thuốc ngủ ra, có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao, không theo hướng dẫn.
+ Cách thực hiện: Chạy ra hiệu thuốc, dốc hết ví ra mà mua hết thuốc ngủ, thiếu thì đi hiệu khác... tầm 150 vỉ là đẹp. Nếu bị hỏi han có thể trả lời: Cháu mua về để tặng Noel bạn bè. Sau đó, chui vào phòng khoá trái cửa, cách này mà để bị phát hiện lần đầu là... lần sau khó sử dụng tiếp được... Tốt nhất là thuê phòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự, lại vừa được lên Tạp chí Bắp Cải và vài tờ báo khác. Tiếp theo đun lấy 5 lít nước sôi, đừng lấy nước lã không lại ỉa chạy, bất tiện lúc khám nghiệm tử thi. Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về... Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ. Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy, nhanh gọn nhẹ, tiện lợi.
Cách 3: NHẢY SÔNG, NHẢY CẦU
+ Đặc điểm: Cách này là cách chết vì nước... Nước sẽ chui vào mồm vào miệng vào mũi vào rốn... Làm tắc đường hô hấp, đếch thở được... Thế là đie. Cách này đặc biệt không dành cho những người sợ chết, vì bảo con người ta nhảy từ trên cầu cao 1 km xuống nước thì ít thằng nào dám làm. Cũng không dành cho những người biết bơi, Vì khi đang ngắc ngoải, giã gạo, thôi thúc sự sống sẽ làm người ta bơi vào bờ như 1 chiếc xuồng máy... có khi bơi được với vận tốc 200km/h.
+ Cách thực hiện: Tìm lấy con sông, hay hồ nào đó sâu sâu, vì nông thì khó mà chết được... Tốt nhất là ngập đầu nguời cao 3m... tránh sử dụng sông hồ gần nhà... không người quen đi ngang qua, nhìn thấy vớt lên lại khổ. Nhớ mặc thật nhiều quần áo và nhảy xuống, vì để cho nó nặng người dễ chìm, nhanh chết và để cho người ta khó cứu hơn. Chứ trần truồng mà nhảy xuống, nhất là con gái thì Con trai nó máu nhảy xuống cứu lắm... Không chết được đâu. Vớt lên còn bị xoa bóp, hô hấp nhân tạo... khổ hơn chết. Người nào béo thì không nói làm gì... nhưng ai gầy, muốn chết nhanh thì buộc cổ vào hòn đá nào đó, quẳng xuống sông... Có muốn trồi lên cũng chẳng được. Thế là chết rồi đấy, sướng nhé.
+ Lưu ý: Cách này không được ưa chuộng lắm, vì sau khi vớt xác trông rất xấu xí và hãi hùng, người trương nước như con hà mã, mắt lồi ra ngoài, những ai muốn xác của mình xinh xẻo đẹp đẽ để cho vào quan tài cho nó đẹp thì không nên dùng.
CÁCH 4: TREO CỔ TỰ TỬ
+ Đặc điểm: Đây cũng là 1 cách chết vì nghẹt thở, nhưng nghẹt thở vì dụng cụ và vì tác động. Là 1 trong những cách tự tử được UNESCO bầu chọn là dễ nhát ma và doạ nạt thiên hạ nhất. Còn gì sợ hơn là thấy 1 cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà. Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm, chỉ có 1 vết hằn sâu nơi cổ... và làm bộ mặt tím ngắt như cà nướng trên cây. Tránh trường hợp treo cổ đứt đầu như bên Irắc.
+ Cách thực hiện: Địa điểm không bó hẹp như uống thuốc ngủ và nhảy sông... Chỉ cần tìm 1 nơi vắng vẻ bất kì, không người qua lại... Và tất nhiên phải có 1 vật chắc cách mặt đất... để còn ném dây lên. Tìm được rồi thì ném dây lên vật chắc đó, có thể là 1 cành cây, xà ngang cột gôn bóng đá, hay quạt trần... Nhớ là phải thật chắc... Không rơi xuống đất thì lại là chết kiểu khác chứ không phải treo cổ nữa đâu. Dây dùng để treo cũng phải thật chắc, dùng đồ quen thuộc để chết cho ngọt...! Có thể là thắt lưng da, khăn quàng đỏ, dây thừng buộc lợn... cấm dùng chỉ. Để cho thêm phần ghê rợn thì trước lúc tắt thở cố thè cái lưỡi ra và trợn mắt lên... cho nó xì teen. Thắt nút đúng vào... không biết thắt nút thì nhờ ai thắt hộ cho... rồi đem và mà treo cổ.
Cách 5: CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG
+ Đặc điểm: Đương nhiên đây không phải là chết 1 cách may mắn và vô tình... Mà là tai nạn có chủ định... nên cũng quy vào là Tự tử. Đây là cách chết có phần hơi rồ dại, nhưng ai mà phẫn uất quá không tự kiềm chế được bản thân thì hay dùng cách này... Được cái nó chết cũng nhanh. Lưu ý nhỏ: Nếu chẳng may không chết ngay được thì sẽ quả là 1 đại hoạ cho thân chủ...! Gãy chân gãy tay gẫy cổ gãy chim... nhưng không chết... Tiếp tục sống thì không còn gì đau khổ bằng... nhất là sống thực vật. May mắn cho những ai chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Cách này được tạp chí Time đưa lên bìa báo trong tuần lễ hưởng ứng tự tử man rợ. Vì rất rùng rợn... ai nhìn thấy là hết muốn xơi cơm...! Bạn sẽ có thể nát bấy như cục thịt băm... hoặc có thể thiếu cái đầu, thiếu mất khúc giữa hoặc... bị người khác tới hốt óc cho lợn ăn.
+ Cách thực hiện: Cần phải tỉnh táo minh mẫn khi thực hiện... Vì vậy, hãy đợi đến lúc thật bình tĩnh rồi hãy làm, làm cốc cà phê, hoặc làm bát phở 24h. Ăn vừa đủ, chớ ăn nhiều vì không khéo lúc chết phòi ruột ra thì xấu hổ lắm. Ăn xong chưa? Ra đường cái, hoặc quốc lộ... tìm lấy 1 cái xe to nhất và đang phóng nhanh nhất. Định hướng thật rõ lối đi và cách thức. Tiếp theo là chỉ việc phi cái đầu vào giữa ôtô, phải làm nhanh gọn, không tài xế nó giật mình, làm hỏng kế hoạch. Nếu thực hiện tốt thì sẽ không có cảm giác đau, chỉ đánh "Bép" hoặc "Nhoét" 1 phát là hồn lìa khỏi xác... dân tình xúm xít... kế hoạch hoàn thành... Có thể lăn xuống dưới bánh xe ôtô nếu như người không quá béo... béo quá sợ lật ôtô mà vẫn không chết.
+ Lưu ý: Cách này nếu ai còn nghĩ cho gia đình thì cũng nên làm, thân thể không toàn vẹn có khi sẽ được trả giá bằng khoản tiền thằng tài xế phải chi. Tất nhiên lúc đó phải làm như vô tình lao đầu vào ôtô... chẳng may. Và người nhà sẽ ung dung nhận tiền đền bù thiệt mạng. Cách này cũng rất nổi tiếng, được đồn thổi, mọi người chỉ trỏ... lên báo... lên Tạp chí Bắp Cải... thậm chí còn được chúng nó lấy năm sinh mà oánh đề.
CÁCH 6: CHẾT VÌ ĐIỆN
+ Đặc điểm: Đây có lẽ là cách gian nan, trí óc và khó khăn nhất. Rất ít người sử dụng, và nếu có thì toàn người có học... hoặc muốn chết 1 cách lạ lẫm...! Cách này với cả bị sét đánh cũng gần giống nhau, đều liên quan đến nguồn điện... Nhưng tự tử bằng sét thì cực hiếm... Cách này cũng ảnh hưởng nhiều đến xác... Vì thường thì tóc sẽ cháy trụi, người sẽ đen đen... và bốc mùi khét khét giống thịt chó thui. Xấu xí vô biên cương, thậm chí... răng cũng đen luôn. Chết kiểu này là nhanh nổi tiếng nhất, của hiếm bao giờ cũng là của quý.
+ Cách thực hiện: Khá phức tạp... vì cũng không rõ và nắm chắc được là có chết hay không. Tuỳ thuộc vào nguồn điện dùng để tự tử. Nếu dí tay vào ổ điện chắc chắn không chết... tiền mất tật còn mang. Nên tìm lấy các ổ cao thế trên cột điện, có hình đầu lâu xương chéo... Trèo lên đó... Tìm mọi cách để dí tay vào nguồn điện... bạn sẽ được toại nguyện. Yêu cầu là phải có học thì mới biết chỗ nào giật chỗ nào không giật... Lúc giật, chớ có rút tay ra ngoài... Cố chạm vào điện cho đến khi không biết gì nữa, nếu rơi xuống đất, có thằng nào nó đến cứu thì chửi và đuổi nó đi, đừng để nó lại gần, sờ tay vào người lại giật đùng đùng... mắc công thêm tội giết người.
+ Lưu ý: Có thể công phu hơn bằng cách chết do sét đánh... Khi nào trời mưa, trèo lên nóc nhà cao nhất của thành phố... cầm thêm cái cột thu lôi, và giơ cao lên đầu... Và chờ sét!!! Đó là cách hữu hiệu nhất. Chứ trời mưa mà đứng cây cổ thụ thì đến tết Mông Cổ cũng chẳng có sét... lúc có thì chắc bạn cũng chẳng kiên nhẫn mà đứng ở đó nữa.
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường.
Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh... cho tôi ít tiền đi!
- Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền...
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học!
- Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học? Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng...
- ...???
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:
- Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh. Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị Bắp Cải có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ. Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không? Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
Cục C*t bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 09 tháng 9 2010 lúc 5:23 chiều
Rất nhiều nơi gọi Cúc Nhầy Sợi Tím bằng tên gọi Hoa Cứt Lợn.
Chào mừng quý độc giả trở lại với góc Nghe-Nhìn-Ngẫm Nghĩ của Bắp Cải tạp chí, lần trước chúng ta đã có dịp Ngẫm về Bài Viết "con Chim, phân Bò và con Mèo" do CTV. Ba Lĩnh gửi về. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đọc qua một câu chuyện nho nhỏ khác có tên gọi khá "bựa" là Cục C*t, bài viết do CTV. Phạm Hồng Danh (giảng viên dạy toán, trường ĐH Kinh Tế TP.HCM) chia sẻ.
Một số nơi khác gọi Hoa Xuyến Chi là Hoa Cứt Lợn.
Sau 8 giờ ngồi trên tàu lửa khởi hành từ Sài Gòn, Diễm và tôi đến ga Mường Mán. Bước xuống tàu, gọi hai tô cháo gà, chúng tôi tìm một góc ngồi ăn. Trước mặt tôi, một em bé gái khoảng 3 tuổi đang ngồi "Ị".
"Ị" xong em đứng dậy bỏ đi. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đến rửa cho em. "Phế phẩm" vẫn còn nằm chơ vơ trên đường đi, trước mặt tôi và trước tô cháo gà. Người qua kẻ lại. Những bước chân hờ hững, những bước chân dứt khoát, những bước chân chậm rãi, những bước chân vội vã... Hầu như không ai nhìn dưới chân mình. Tôi lo âu vì thấy hết người này đến người khác sém giẫm lên "phế phẩm" đó. Đến vài chục người bước những bước chân sát kề "phế phẩm", lướt qua "phế phẩm", gần chạm vào "phế phẩm"...
Tôi bưng tô cháo canh chừng "phế phẩm" với nỗi hồi hộp kỳ lạ. Tôi chờ đợi cái cảnh: có người giẫm lên "phế phẩm" đó. Tôi muốn bỏ tô cháo đến hốt "phế phẩm" đi, tôi muốn lại nắm cổ áo người đàn ông và bắt hắn dọn sạch "phế phẩm" thối tha đó.
Một vài nơi lại gọi Hoa Ngũ Sắc là Hoa Cứt Lợn
Nhưng kìa! Tôi chưa kịp thực hiện những ý nghĩ của mình, đã có người giẫm lên một phần "phế phẩm"... rồi hai, ba, năm, bảy và mấy chục người lần lượt giẫm lên "phế phẩm" ấy. Mỗi người tha đi một ít... "phế phẩm" biến mất. Khoảng đất trở lại bình thường.
Hình như người ta đã vô tình mang theo những dơ bẩn đi vào cuộc đời. Con người bước đi, quên mình đang bước trên cái gì, quên nền tảng cơ bản là trái đất nâng đỡ bàn chân, quên nhìn xuống đất. "Phế phẩm" đó có thể là một cạm bẫy thô thiển. Còn những cạm bẫy khác tinh vi hơn, được che đậy bằng những hình thức tuyệt đẹp, thơm tho...
...Thấy khuôn mặt tôi đờ đẫn vì những suy tưởng, Diễm hỏi: "Anh nghĩ gì vậy?", tôi buột miệng: "Nghĩ về cục cứt...". Diễm tức giận: "Anh ăn nói thô bỉ quá!" rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi biết Diễm hiểu lầm, nhưng vẫn ngồi yên. Đối với người yêu có nên lúc nào cũng nói thật?
Hoa Thúi Địt - một loài cây mà Lá được dùng để làm bánh tại nhiều vùng quê VN cũng chung số phận: bị gọi là Hoa Cứt Lợn.
Bắp Cải: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết, đồng thời phố biến hình ảnh những loài Hoa Cứt Lợn của Việt Nam. Trận đánh ghen lịch sử bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 06 tháng 9 2010 lúc 4:19 chiều
Bà Tám Ú vừa đi thẩm mỹ viện về, chưa kịp nhìn vào gương kiểm tra kết quả thì cô Sáu Xoài xông tới như một trận cuồng phong:
- Chị Tám ơi, nguy rồi. Tai họa rồi. Tan nát rồi.
Bà Tám tái xanh lớp da mặt bình thường màu tím hoa sim:
- Sao mà nguy?
Cô Sáu Xoài vừa thở hổn hển như vừa qua cơn mát-xa thẩm mỹ:
- Nhiều nguồn tin chắc chắn cho biết: anh Tám đang có bồ nhí.
Chị Tám Ú thấy trời đất quay cuồng, toàn thân như bốc lửa:
- Thiệt không?
Sáu Xoài khẳng định rõ ràng như... tăng giá điện:
- Chắc chắn. Người ta thấy cặp tay nhau đi xà nẹo đàng hoàng.
Chị Tám Ú nổi cơn tam bành. Xà nẹo? Xà nẹo? Có nghĩa là đi uốn éo. Có nghĩa là trong khi chị đang mê man trong phòng giải phẫu để gọt bớt 2/3 vòng eo, thì lão Tám đã tranh thủ thời gian trống để đi cạnh một em theo kiểu ếch vàng, mà quên rằng chỉ vài ngày nữa thôi chị cũng uốn éo dẻo như ai. A, quân bội bạc. A, đồ phản bội.
Chị Tám gầm lên như sư tử nhịn đói đã ba ngày:
- Đứa nào?
Sáu Xoài thất kinh:
- Em chưa biết. Em chỉ nghe nói đó là một cô ca sĩ.
Chị Tám choáng váng. Ca sĩ! Phải rồi. Thảo nào gần đây chị thấy anh Tám hay mua đĩa CD, hay mở nhạc nghe và mơ màng. Thậm chí còn định ghi tên tham gia trò chơi âm nhạc! Ca sĩ, đúng rồi. Dù sao chồng chị cũng là người có học, thích nghệ thuật, chả lẽ lại bồ với mấy em bia ôm hay karaokê.
Chị Tám quát lên đanh thép:
- Nó tên gì?
Sáu Xoài mếu máo:
- Em cũng chưa rõ. Chỉ nghe nói tên giống Hồng Kông.
Chị Tám nghiến răng. Hồng Kông? Càng đúng! Bây giờ có ca sĩ nào tên Xoài, tên Mít, tên Khoai đâu. Chí ít cũng phải Ly Ly Châu Khanh, Khanh Diễm Diệu Cam, Phương Thúy Thúy Bưởi, Châu Linh Tú Tú Gà, Miêu Miêu Bảo Bảo Bèo hoặc Châu Kỳ Châu Ký Châu Bò chứ ai tên tầm thường như... Tám.
Chị càng căm:
- Không tên thì làm sao tìm ra?
Sáu Xoài nhanh nhẩu:
- Nhỏ ca sĩ này chuyên môn hát nhạc tình, đặc biệt là tình yêu tan vỡ.
Chị Tám "xì" một tiếng như trâu nước ngoi lên bờ:
- Ca sĩ bây giờ ai chả hát tình yêu tan vỡ. Những đứa như thế có cả ngàn.
Sáu Xoài có vẻ không chịu thua:
- Nhưng nhỏ này không hát bình thường. Cứ lâu lâu nó lại bò ra sàn, và câu thứ ba thì đá chân lên như võ sĩ. Sau đó, hết một bài thì nó lên cơn co giật toàn thân.
Chị Tám càng thất vọng hơn:
- Vậy thì cũng hàng trăm đứa. Ai bây giờ lên sân khấu cũng có điệu bộ như trên.
Sáu Xoài gân cổ cãi:
- Phải. Nhưng nhỏ cặp với anh Tám mặc bốc lắm. Áo xẻ, váy xẻ, giày xẻ, còn quần thì vừa xẻ vừa rách te tua.
Chị Tám nghẹn ngào:
- Em ôi, thế cũng không tìm ra được. Mặc như vậy nhiều hơn muỗi trên rừng. Có đứa không thèm xẻ đồ, mà xẻ mũi và môi nữa kìa.
Sáu Xoài thấy thương chị Tám quá. Cùng phụ nữ béo với nhau cả, chẳng lẽ lúc hoạn nạn không giúp được gì. Cô bèn rút điện thoại di động, gọi một hồi rồi vui mừng thông báo:
- Em điều tra kỹ rồi. Con nhỏ cặp với anh Tám trước có cặp với một anh diễn viên. Anh diễn viên này trước đây cặp cô người mẫu. Cô người mẫu cặp với bác chủ buôn xe có đăng báo.
Chị Tám lại càng tuyệt vọng:
- Thôi im đi. Những kiểu cặp qua cặp lại và tuyên bố lòng vòng như vậy cũng nhiều như bọ gậy trong ao. Mình chả sao tóm đích danh ai được.
Cô Sáu bỗng vùng lên:
- Chị đừng có cái nhìn bi quan như thế. Nhỏ này da trắng, tóc nhuộm vàng kiểu bum bê, đeo bông tai hình trái tim rạn nứt, chuyên vẽ mắt màu xanh ánh bạc. Trong cả đám người, nó cũng không lẫn đi đâu.
Chị Tám nghe thế không cãi nữa. Bèn chuẩn bị 10 lít nước mắm pha chanh ớt, một lọ vôi bột trộn mỡ để làm vũ khí đánh ghen. Hai người hùng hổ xông tới một tụ điểm ca nhạc, nấp vào bên hông cánh gà. Và họ phát hiện ra anh Tám đang ngồi hàng đầu, chân nhịp nhịp, thả hồn theo giai điệu.
Chị Tám căm tức:
- Đó, đó. Ngồi chờ bồ nhé đó đó.
Lần lượt các ca sĩ thi nhau lên. Rồi chị Tám thấy anh Tám vươn thẳng người khi trên sân khấu xuất hiện một em nhí nhảnh, điệu bộ và trang sức giống hệt Sáu Xoài đã tả, chỉ thêm má lúm đồng tiền.
Sáu Xoài thất thanh:
- Nó đó.
Chị Tám hét vang như kèn xung trận, lao tới như tia chớp, vung nước mắm, vôi như một trận bão lửa, phủ kín toàn thân kẻ cướp tình.
Sân khấu náo loạn. Khán giả gào thét. Tiếng nhạc phụt tắt. Bảo vệ chạy tới ầm ầm.
Chị Tám gào lên:
- Để im cho tôi. Tôi phải trừng trị con nhỏ đó. Nó giật chồng.
Cảnh sát tóm lấy chị:
- Con nhỏ nào đâu? Đây là một nam ca sĩ. Một chàng trai chính hiệu, đàng hoàng.
Chị Tám và cô Sáu hét lên và kinh ngạc vì hối hận, ngã lăn xuống sàn gỗ trong tiếng hò reo!
Lấy Vợ - Nên và Không Nên bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 29 tháng 8 2010 lúc 1:11 sáng
Từ ngàn xưa ông bà ta đã có câu bông đùa "Tôi lấy Vợ = Vơ lấy Tội". Và vì thế mà dân gian mới truyền miệng nhau bài thơ Lấy Vợ - Nên và Không Nên dưới đây, để các anh các chú các bác tham khảo...
KHÔNG NÊN
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay co
nNhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
NÊN
Lấy vợ xin anh lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son.
Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.
Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.
Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bộc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, em tay vớ
iĐỡ mất công anh bắt thang trèo.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
Bởi vì vừa đủ "một người" ôm
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặc, đỡ tiền cơm.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen.
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.
Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
Lỡ sau mà có gặp côn đồ
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.
Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.
Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào.
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.
---
Nói gì thì nói, bài thơ chỉ mang tính chất 'dzui là chính' chứ BC không hề có ý chê trách gì các chị/em đọc giả. Mà nói thật, thời này ai khuyên bảo gì thì mặc, cứ 'yêu là cưới' thôi! <3 Thơ tình tuổi 90 [L] bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 27 tháng 8 2010 lúc 9:35 chiều
Em à!
Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.
Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.
Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!!
Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.
Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.
Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.
Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.
Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em. Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.
Em ngủ ngon không?
Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.
Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, Blog là gì, Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!
Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.
Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé. Anh dừng bút. Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.
Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.
Nhật ký của một Osin bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 20 tháng 8 2010 lúc 11:10 chiều
Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng.
Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình cho chàng ăn "phở.
Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
Nó lại chửi chàng... Chàng đang tắm... Đến lượt nó tắm... Chàng tranh thủ... Ước gì cả ngày nó ở trong nhà tắm!
Ngày... tháng... năm...
Đêm nay, nó lại oánh chàng. Mịe con khốn, ngày mai Bà mua thuốc chuột, cho mày tèo!
Ngày... tháng... năm...
Nó lại đòi chàng. Tiếng chàng thở hùng hục... Đau xót. Thương chàng quá, mai chắc mình phải nhịn rồi.
Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. He he sướng thế. Biết đâu... Nó mà biết thì... Ơ nhưng mà tháng trước Mình lại rập rình với thằng xế lô. Bỏ mẹ...
Ngày... tháng... năm...
Nó đón mẹ nó về quản chàng, rồi nó đi công tác. Híc!
Ngày... tháng... năm...
Con gái "nó" hỗn với mình. Nó bảo mình là đồ Osin. Mệ, tức thế chứ. Bà là, là, là... Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá. Không có thứ chị em nào với mày nhá.
Ngày... tháng... năm...
Dạo này chàng làm ăn sa sút quá. Tội nghiệp chàng. Không biết có nuôi nổi 1 vợ 1 con không nữa? Mai mình đi mua Maverlon.
Ngày... tháng... năm...
Chàng đi công tác đột xuất. Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con.
Nhớ... Ngày... tháng... năm...
Chàng đã về nó lại... bắt... chàng... Chàng lại thở hùng hục trong đêm... hic...
Ngày... tháng... năm...
Sáng nó bảo với chàng, cái bút của chàng dạo này nhanh hết mực thế. Chiều nó mang về bình rượu tắc kè. Hic... hôm sau... chàng về.... mình cho chàng ăn củ sâm tối nó lại bắt chàng... may mà buổi chiều mình tranh thủ rồi, không thì phí đi...
Ngày... tháng... năm...
Dạo này chàng lăng nhăn quá! Để ý cả con bé Ôsin nhà hàng xóm... Trong khi mình thì cứ... vò võ! Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch! Mai lại tranh thủ làm cái nữa... Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!
Ngày.... tháng... năm....
Chàng mang máy ra phòng ngoài nói "dạy cho cái Tĩn vi tính"... mình đốt cuốn sổ nhật kí, nhỡ nó thấy thì... Mình tập tành viết blog... tranh thủ search mấy bí quyết "dưỡng sinh" cho chàng ... coi xong chịu ko đc... may chàng về sớm, còn "nó" thì tối mịt mới vìa... ước gì "nó" đừng về luôn.
Ngày... tháng... năm...
Nó lại xuất viện rồi.. Lần này bà tha cho nhé! Thằng nhóc con dạo này người lớn rồi giống chàng quá khiến nhiều lúc mình nghĩ ngợi lung tung... nó cũng 8 tuổi rồi chứ nhỉ... xấu hổ quá!
Ngày... tháng... năm...
Nó về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng nó không cho, nó lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc đúng là con này còn ngu... hơn mình.
Ngày... tháng... năm...
Mình làm chàng mệt thật rồi... Cả đêm qua mình và chàng không ngủ mừng ngày thống nhất đất nước, mình như quân giải phóng tiến vô Saigon sôi sục khí thế, chàng như đội quân thất trận, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cả đêm qua chính quyền đã nằm trong tay quân giải phóng. Tối nay nó lại về cướp lại chính quyền rồi... hu hu... Mình phải nghĩ xem cho nó nhai cái gì chiều nay cho nó... về quê nhà vĩnh viễn nhỉ...
Ngày... tháng... năm...
Thứ 7 nó đi làm cả ngày. Sáng chàng đi họp tổng kết, 14h30 về mặt phừng phừng. Lại "sướng" mình đây.
Ngày... tháng... năm...
Mình về nhà chơi, thằng Cu Nhỡ hỏi "Bố đâu?", "Bao giờ bố đi họp phụ huynh cho con?"
Ngày... tháng... năm...
Nó đi học buổi tối. Mình cho con nó về ngoại. Đang "tắm nhộng" với chàng, nó bấm chuông. May mà kịp mặc quần áo, tí chết.
Ngày... tháng... năm...
Nó bắt mình nói chuyện có chủ - vị ngữ để con nó học. Mày đợi đấy, con bà phải ở quê không người chăm đấy. Mai bà "cắt xuất" để chàng nói chủ mới chả vị với mày!
Ngày... tháng... năm...
Con nó nghỉ hè về quê 2 tuần, lại khổ mình theo hầu. Nó véo tai chàng "tối nay nộp thuế". Mình lại "cỏ mọc đầy bờ"...
Ngày... tháng... năm...
Con nó cầm gậy đánh mình. Chàng quát ầm nhà. Nó bảo con xin lỗi mình. Oai thật đấy!
Ngày... tháng... năm...
Chàng ngâm bình rượu hổ, nó hỏi, bảo "Uống cho tèo dưa chuột". Mình nhận "nộp thuế" liên tục, mặt tỉnh bơ, dại gì mà nói.
Ngày... tháng... năm...
Sáng thứ 3, thứ 6 chàng dậy sớm nói đi tennis. Mình đi chợ, hai đứa gặp nhau ở điểm hẹn "Vườn Anh Đào", về mà nó vẫn chưa dậy. Tiếc 60 nghìn được có 30 phút.
Ngày... tháng... năm...
Con nó ốm quấy đêm, nó tưởng chàng ra ngủ phòng khách. Qua phòng mình, mình đợi sẵn kéo vào "lại sướng".
Ngày... tháng... năm...
Sáng nào chàng cũng dậy sớm, việc đầu tiên là đảo mắt tìm mình. Cứ tưởng nó chưa thức, dảo chân qua phòng mình. Lúc về "sờ" nó, nó điên quát "bỏ tay ra".
Ngày... tháng... năm...
Tối nó thích xem phim, con nó đòi xuống tầng 1 chơi, lại mình thiệt mất tập "Cô dâu câm". Chàng xuống đưa mình đi chơi, con nó đứng trước, mình tha hồ ôm. Bao giờ người đứng trước là Cu Nhỡ của chàng nhỉ.
Ngày... tháng... năm...
Nó cho con đi ngủ. Mình ngồi xem chàng chơi games đến 24h. Tranh thủ lúc nó ngủ say "làm cái" ngủ cho ngon.
Ngày... tháng... năm...
Tranh thủ chủ nhật nó đưa con về ngoại. Chàng tặng mình "hoa súng" bảo quà 20/10
Ngày... tháng... năm...
Con nó sốt, khổ thân chàng chẳng ngủ ngon, mình cũng thế. Nó gọi mình suốt đêm, nào là lấy nước, lấy thuốc, lấy khăn đắp trán... mệt phờ.
Ngày... tháng... năm...
Nó đòi chàng đi ăn hải sản. Tối mình lại nghe chàng thở hổn hển. Mai mình lại "mất xuất", thế mới điên chứ.
Ngày... tháng... năm...
Chiều nay nấu cơm, mình ho quá. Thời tiết giao mùa đấy mà. Nó tắm, chàng đi đổ rác hộ mình, tiện mua thuốc luôn.
Ngày... tháng... năm...
Mình đi chợ nó đưa từng ngày không thừa đồng nào. Mỗi tuần chàng giấu nó cho mình 1 lít bồi dưỡng. Biết ngay là muốn như "bản full Vàng Anh"
Ngày... tháng... năm...
Lại nói chuyện Vàng Anh, bản 5 phút mình và chàng thực hành chiều tối khi con nó xem hoạt hình, nó đi học. Nghĩ mà "sướng"
Ngày... tháng... năm...
Hai đứa xem bản full Vàng Anh nhiều... mình làm chàng mệt. Đến bữa cơm nó cứ "bản 5 phút, bản full", chàng bảo không xem. Mình nghĩ, con này "Trâu chậm uống nước đục" rồi...
Ngày... tháng... năm...
Chàng "nộp thuế" cho mình... nhiều quá. Cuộc sống nhà nó ngày càng tẻ nhạt, "Có thể con mình sẽ có bố !"
Ngày... tháng... năm...
Bố ở quê gọi bảo mình về nhà có việc. Nó tỏ ý không muốn cho mình về vì con nó đang ốm. Bố dọa, không cho mình đi làm, nó vội đưa điện thoại cho mình. Bố mà bắt ở nhà thì ai làm Vàng Anh để chàng làm Vietdart
Ngày... tháng... năm...
Dạo này chàng hay "bay" cùng em 9X mới vào cơ quan, bỏ bê mình. Chắc phải tìm anh Xây dựng ở 299 nối lại duyên xưa. Vàng Anh cũng đi lấy chồng rồi...
Nhật ký của một anh chủ Tiệm Net bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 17 tháng 8 2010 lúc 12:56 sáng
Hình chỉ mang tính chất minh họa, còn minh họa cái gì thì bắp cải biết!
Khách hàng của những tiệm Net hiện nay 98% đều là"thiên tài tin học": bật máy ko biết, bật chương trình gõ tiếng Việt ko biết, vào game ko biết thoát ra, sever bảo trì thì nói máy có vấn đề. Bố mày rất muốn một tay bóp chết chúng mày, bóp chết rồi vò thành một đống, rồi quăng vào dầu sôi chiên, sau đó dùng chân đạp cho nhuyễn ra.
Chat voice ko biết bật mic, lại gào ầm lên headphone hỏng rồi.
Xem phim phụ đề thì chê không có lồng tiếng Việt.
Hỏi tôi "Có phim ấy không?", tôi nói không thì chê quán net phim không được đầy đủ!
Y!M đăng nhập ko đc nói máy lởm! Chạy qua xem hóa ra đăng nhập pass ko đúng, con bé đó còn hỏi tôi "pass nó như thế nào nhỉ?"!
Có con này còn lợi hại hơn, nhận webcam của người chat lạ nào đó, gọi tôi qua, hỏi người trong webcam là ai hả anh, sao lại hiện trên máy em???
Bắn CS người khác ném bom khói, dính nguyên quả thì nó lại hét to: máy bị đơ rồi.
Hôm trước có con bé hỏi tôi chat Y!M làm sao đánh chữ có dấu, tôi hỏi: "Em ko biết đánh chữ à?" Em ấy bảo: "Biết". Tôi nói: "Vậy em cứ thế mà đánh" (đồng thời giúp nó bật Unikey lên), một lúc sau lại gọi tôi, nói: "Anh quản lý, sao đánh chữ ko được?". Tôi hỏi "Em đánh chữ gì ko được?", nó bảo "Anh đánh giùm chữ Chào Bạn", tôi giúp nó đánh xong. Sau đó mấy bác biết nó nói gì ko?? "Đừng đi, ngồi đây giúp em đánh chữ". Tướng mạo thì y chang con khủng long.
Hôm nay có anh chàng hỏi tôi "Anh ơi! Sao ở đây lại báo tôi ko có vcoin nhỉ? Thế nếu tôi down một ít về thì down ở đâu"... cái đó mà có thể down về thì cần đéo gì đi làm nữa!
Mất điện, 1 lũ nhóc chóc đi học buổi chiều nhao nhao chạy vào, anh ơi, em chơi điện tử :| bố cắm vào đít để có điện cho chúng mày chơi ah? Ngoài cửa tao đã treo bảng mất điện rồi cơ mà.
2 thằng đi 2 đôi dép bánh mì, gần giống nhau, lúc ra 2 thằng giành nhau đôi mới hơn 1 tí, cãi ko lại lại gọi anh ra "anh ơi, đôi dép này của em, ko, dép đó mới là của em." Đcm đi chân không hết về, tao rỗi lắm để làm Bao Công cho chúng mày à?"
2 thằng dân tộc vào quán chát, nó bảo mình mở máy cho chúng nó chơi chát, mình hỏi có nick chưa, nó nói có, thế là cứ để nó đánh, ngồi mãi thấy nó cứ hí hoáy loay hoay, ko biết vì sao, chút nó gọi "anh ơi", xuống mới thấy Nick thì nó ghi họ và tên nó, pass thì nó nói nó ghi ngày tháng năm sinh nó? Tổ cụ chúng mày, đây là quán nét chứ có phải đồn Công an đâu mà mày khai lí lịch.
Hồi mấy năm trc ngồi trông hàng cũng dính mấy vụ ấy: Nào là máy khách chạy đi mua thuốc mà cứ có thằng đòi ngồi vào nói kiểu j cũng ko nghe, còn chửi mình là coi thường khách rồi $ các kiểu. Rồi thì có ông đi vào ngồi bắn CS cầm chuột = 2 tay rồi hỏi cách nhảy với cả cách đi.
Nhưng tởm nhất vẫn là vụ có bố chơi AU nhảy nhót tít mù rồi đập rầm 1 cái văng cả phím cách và buông 1 câu: "ĐM! Lại trượt "phi-lít" mới nản"?!!
Đứa thì đeo headphone của thằng máy bên cạnh rồi hỏi: "Nhạc j nghe tiếng súng ko vậy anh, em nhớ bài này đâu phải vậy?"
Bựa nhất là có 1 chị xem sex, cả hàng net cười vật vã mà ko thấy nhục, mình ra nhòm nick rồi pm tế nhị: "Chị ơi đừng xem phim, lag lắm, ng khác ko chơi game đc" mà vẫn trơ trơ, tắt ứng dụng 5 lần thì bà ta mở lại đúng 5 lần, cuối cùng ức chế (ko ngờ người ức chế lại là mình) tắt luôn máy, chị ta ngồi luôn 10′ mới mò ra tính tiền... hết ý!
Mình vẫn buồn cười cái hồi Mu Hà Nội mới ra có quán game ở chợ Ngọc Hà hồi đó là quán game offline, mình vẫn thường ra đó đánh đế chế với mấy anh và mấy đứa bạn, sau khi có Mu Hà Nội, quán đó treo cái biển to tướng:"Ngày mai có Mu Hà Nội ". Hôm sau mình ra, thấy cả quán đang tíu tít hỏi nhau: "Ơ sao ko chơi được nhỉ / Thử bỏ đóng băng ổ cứng xem / Sao toàn ngắt kết nối với máy chủ nhỉ / Anh Tùng xem lại máy chủ xem có bị gì ko / bla bla bla..." - Ông Tùng chủ quán: "Có bị gì đâu, vẫn vào được mấy game khác đều đều mà, hôm qua anh vừa kiếm tra máy xong, làm gì có, hay nhìn xem có đứt cái dây nối mạng Lan" Mình đang chả hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bạn nhìn liếc qua cái máy chủ hàng, thốt câu rõ to: "Làm lin' gì có mạng mà kết với chả nối"
Lúc mở phòng net thằng bạn khuyên đừng cho ai vào toilet nhà (tại mở ở nhà), tôi ko nghe, và kết quả:*Diana, whisper... "có nhuộm màu" 1 ngày xuất hiện tầm 6, 7 cái.*Cửa phòng vệ sinh phải thay 3 lần vì ko chịu nổi vô ảnh cước của bọn nam sinh.*Về chửi tục thì: lớp 9 < lớp 8 < lớp 7 và ko phân biệt nam nữ luôn, vậy là hiểu hs bây giờ là ntn.*Vào chơi game thì canh lúc phòng net full máy, gửi xe vào đứng 1 lát rồi chuồn trước khi có máy, chiều đi học xong ra hồn nhiên lấy xe: tiết kiệm 2000!
Tôi làm ở gần trường học, ngày thường rất đắt khách, hè và thi học kỳ thì ngồi ngáp. Nhưng tuyệt đối: ko đánh khách, chửi khách cho dù là học sinh đi nữa, vì khách hàng nuôi mình mà, phải chịu thôi, trừ khi gặp ăn cắp thì đấm......
Nhật ký của một anh bán điện thoại bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 14 tháng 8 2010 lúc 10:02 chiều
Người ta nói "khách hàng là thượng đế" nên họ có quyền đòi hỏi! Xin bổ sungthêm khách hàng là người thầy hài hước dạy ta tính kiên nhẫn và sự kiềm chế!Tôi kinh doanh kiêm sửa chữa đtdđ bao lâu nay xin chia sẻ những với các bạn vàicâu chuyện ngộ nghĩnh trong nhật ký về các "thượng đế" mà "đến thượng đế cũngphải té cười".
Sáng sớm vừa mở cửa thì có bà khách xộc vào hỏi:- E71 em mua 2 cái anh bớt đc bao nhiêu?- Bớt 200K khuyến mãi chị!- Vậy hả? Em mua trước 1 cái, anh bớt 100K, đem về xài nếu thấy tốt, tháng sauem quay lại mua cái nữa nhé!
NV thượng đế này nghĩ chỉ có mình thông minh nè!
Có một ông khách vừa mua cái iPhone 3Gs mang về nhà thì lập tức gọi điện lại hỏi:- Thằng hàng xóm đặt password wifi nên chú xài ké hok đc, con có biết là gìhok?
NV Để con qua nhà nó hỏi dùm chú nhe!
Có một chị mặt mày sáng láng xài con bold 9700 với cái lap Vai-ô.- Sao laptop của chị xài wifi phà phà mà bold 9700 không vào đc?- Nó báo lỗi gì vậy chị?- Nó đòi password.- Thì chị nhập pass wifi nhà chị vào giống như nhập pass trên laptop vậy đó.- Laptop nó nhập 1 lần là tự nhớ luôn. Lâu quá chị đâu có nhập lại nên quên mấtpass rồi.
NV Thế bà nghĩ tôi là cái laptop của bà ah?
Có một ẻm người to vật vã, nói tiếng lơ lớ, hình như ở "bển" mới về.- iPhone anh bán gì mà hơn chục triệu, ăn lời khôn thế, ở Mỹ bán có 2-3 trăm đôchứ mấy!
NV Cưng cũng khôn nà! Cút sang ju ven tút nhé!
Anh này xài BlackBerry 9000.- Anh mới mua pin chỗ mày về sạc rất đúng cách, lần đầu tiên 8 tiếng mà sao máykhông lên.- Má ơi! Sạc motorola!
NV Nếu muốn làm con máy chết thì sạc đúng cách rồi đấy bố!
Thằng này lợi hại nè, là học sinh, xài con 8700c.- Anh cài cho em phần mềm giấu số điện thoại với phần mềm biết người đầu dâybên kia đang ở đâu nhe!
NV Tinh vi! Mày nghĩ anh bản lĩnh đấy ah!
Một cụ xài nokia 6300.- Mày cài cho chú bài nhạc chuông "Take me to your heart" mà sao người đầu dâybên kia gọi đến không được nghe nhỉ?
NV Muốn cụ bà bên kia nghe "lời tỉnh tò" phải bảo cài nhạcchờ mới đúng cụ ah!
Một thằng vừa ăn sáng xong, miệng còn ngâm tăm xỉa răng, đem iPhone vào bảo càigame, mình chưa kịp cầm thì điện thoại reo, rút sẵn cây tăm trên miệng, nó chọtvào màn hình rồi ALÔ sảng khoái!
NV Lạy bố! Bố mang iPhone sang TQ nhờ anh Ho Cam Dao cài hộcon!
2 thằng đàn ông yêu nhau vào nghe tư vấn đã đời rồi một tên hỏi một câu đi vàolịch sử: "điện thoại này bị rớt có hư không?".
NV no comment
Thằng này đem iPhone vào dán màn hình.- Anh cho em mượn cái miếng dán xem nó xuất xứ ở nước nào cái đã!
NV Bố khỉ! Mày làm ông nhịn cười không đỡ được! hahahahaha
Ông này mang con BB 8800 tới:- Em up dùm anh rom của con Bold 9000 nhé, hệ điều hành của nó thấy hay quá!
NV Em mà up được thì thằng Mike Lazaridis bay từ Sà Ca Nảsang Việt Nam gặp em chỉ để gọi một tiếng: "cụ ạ!".
Một lão vào xem lướt qua con E63 rồi nhả ngọc:- Định lừa tôi đấy ah! Máy của ông ghi rành rành chữ Made in China mà dám to mồmbảo không phải hàng Trung Quốc!
NV Đã dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm! Fắng chỗ khác cho ông nhờ!
- Anh ơi ở đây có loại điện thoại nào có màn hình hỗ trợ xem phim 3D không?
NV Khi nào có anh tặng em cặp kính "phân cực" dùng chung vớiđiện thoại nhé!
Một thằng xài con 8700 cài một đống game.- Anh ơi máy em chậm quá! ép xung như N900 đc ko?
NV Mày tìm bộ tản nhiệt bằng chất lỏng cho con 8700 của màyđi đã rồi anh ép xung cho.
Một lão mặt mày rất đạo mạo đến thì thầm bên tai.- Em em ở đây có chép phim hay hay ko?
NV Ông muốn tôi bị công an hốt ấy ah?
Em này được bồ già dẫn đi mua điện thoại, xem con BlackBerry 9700 đã kiếp rồiphán một câu nghe muốn té ghế: "Sao nó hok giống nokia nhỉ?"
NV Em này khiếm thị toàn tập nè!
Còn rất rất nhiều những chuyện thú vị không đỡ nổi! Mỗi câu chuyện tôi chỉcomment một câu nho nhỏ cho đỡ ức chế chứ thật ra trước giờ tôi chưa bao giờnổi nóng với khách, nói sốc khách... cho dù các "thượng đế" có "quá đáng" đến đâuchăng nữa... Vì khách hàng cần mình giúp đỡ, khách hàng nuôi sống mình, kháchhàng là người thầy hài hước dạy ta tính kiên nhẫn và sự kiềm chế! Bạn nào trả lời dùm bạn này đi... bởi Tạp Chí BẮP CẢI vào ngày 22 tháng 8 2010 lúc 11:56 chiều
Thưa thầy!
Em viết thư này để hỏi thầy một điều không liên quan gì tới kiến thức cả, hay nói chính xác hơn, đây là một loại kiến thức khác, chưa thấy dạy trong trường.
Thầy ơi!
Em là một nữ sinh viên. Em có rất nhiều thứ phải quan tâm, chắc thầy quá hiểu điều đó. Nào tiền học, nào tiền ăn, nào bài vở, nào sách giáo khoa...
Nhưng em có một mối quan tâm nữa, của riêng con gái, đó là nhan sắc. Từ lâu, em đã biết không có nữ sinh chung chung, mà chỉ có nữ sinh cao, nữ sinh thấp, nữ sinh béo, nữ sinh gầy, nữ sinh xấu, nữ sinh đẹp.
Là một nhà khoa học, chả hiểu thầy có quan tâm đến sự đẹp xấu của nữ sinh không, chứ em thấy các bạn nam trẻ, các bạn nam già và bạn của các bạn nam cả trẻ lẫn già đều có vẻ quan tâm lắm.
Do đó, trong đêm chung kết hoa hậu vừa qua, gần như đám sinh viên trường em đều tụ tập trước ti vi. Mọi người thi nhau xem và bàn tán rất nhiều điều. Kẻ thì để ý tới phần áo dạ hội, kẻ thì chú ý tới phần áo tắm, kẻ lại thích thú xem các cô nhảy múa bên bờ biển.
Riêng em chỉ âm thầm quan tâm tới một thứ thôi, thưa thầy, đó là giải thưởng. Em nhìn rõ ràng giải nhất dành cho cô hoa hậu là nửa tỉ, tức năm trăm triệu đồng. Trời ơi, năm trăm triệu đồng.
Số tiền này cả đời em chưa nhìn thấy nó, bố mẹ em cũng chưa nhìn thấy nó. Số tiền ấy là quá sức tưởng tượng với một nữ sinh viên như em.
Em nhẩm tính nếu như mình tốt nghiệp đại học và may mắn tìm được việc làm (rất may mắn), có mức lương trung bình là ba triệu đồng mỗi tháng thì phải mười lăm năm em mới có được năm trăm triệu nếu như tuyệt đối không ăn uống bất cứ một thứ gì và cũng không mua sắm bất cứ một thứ gì dù là que kem hay chiếc kẹp tóc. Nói cách khác, suốt mười lăm năm, em chỉ tồn tại bằng cách hít thở ô-xy miễn phí trong không khí mà thôi (đó là chưa kể ô-xy hôm nay chưa chắc đã miễn phí!).
Vậy mà cô hoa hậu chỉ cần một phút đăng quang là nhận được số tiền đó, như vậy là sao hả thầy?
Em không phải là một đứa con gái hẹp hòi thầy ơi. Em xin thề không có chút ghen tị nào cả. Từ đáy lòng mình (mà đáy lòng của một nữ sinh viên thì rất trong sáng), em chúc mừng cho cô hoa hậu. Em tin là cô ấy xứng đáng đội vương miện, và em thành thật ngưỡng mộ cô ấy về tất cả các mặt, từ chiều cao cho tới thân hình.
Nhưng năm trăm triệu đồng có nhiều quá không hả thầy? Theo thầy như vậy có thỏa đáng không? Em biết rằng câu hỏi này rất nhiều nữ sinh viên và cả nam sinh viên đang đặt ra.
Thầy vẫn nói với em bao nhiêu lần, cái quý nhất của con người là trí tuệ, em không chút nghi ngờ điều ấy. Em nhìn chung quanh, và nhìn ra thế giới, em thấy tất cả các công trình, các sản phẩm bậc cao, các máy móc khoa học tối tân mà nhờ chúng loài người chúng ta trở nên vĩ đại đều là sản phẩm của trí tuệ cả, không có thứ nào là sản phẩm của nhan sắc. Trí tuệ là quý nhất, không ai có thể nghi hoặc điều này. Và cái gì quý nhất phải được trả giá cao nhất chứ thưa thầy!
Mới đây, em đọc báo thấy giáo sư toán học Việt Nam lừng lẫy thế giới Ngô Bảo Châu, nếu làm việc ở Viện toán, sẽ được ưu tiên trả lương năm triệu đồng một tháng. Năm triệu? Cả nước bao nhiêu năm mới có một nhà khoa học như thế, nhưng đã có cả trăm cô hoa hậu đủ mọi danh hiệu. Vậy có hợp lý không?
Em để ý thấy giải cho hoa hậu năm nay cao hơn năm trước, và năm trước cao hơn năm trước nữa, trong khi lương các nhà khoa học mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên, tại sao vậy thưa thầy?
Em không sao hiểu được. Em đi hỏi các bạn trong lớp và đứa nào cũng có vẻ không hiểu như em. Em xin nhắc lại với thầy, em viết thư này không có chút xíu gì phản đối cô hoa hậu cũng như phản đối thi hoa hậu hết. Em cũng không hề có ý nghĩ phải bớt giải thưởng cho cô ấy đi, vì như thầy đã nhiều lần căn dặn, có rất nhiều giá trị chả thể lấy tiền làm thước đo, cho nên cũng không nên bảo năm trăm triệu đồng là nhiều hay ít. Em chỉ muốn thầy, với tư cách một giáo sư mà cả trường kính trọng, giải thích cho em, cũng như cho các bạn em.
Em chả hề có chân dài, và em cũng chưa khi nào biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu vì cả đời em chả có lý do gì để đo cả. Nhưng em biết rõ giá một ký gạo, một chai nước mắm, học phí một năm đại học và em cũng biết rõ để có một năm học phí này, ba má em bán bao nhiêu ký thóc, nuôi bao nhiêu con heo. Những kiến thức như thế em chưa từng thấy hỏi trên sân khấu của bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào trên đất nước ta, một đất nước có hàng triệu thiếu nữ nghèo, vậy là sao hả thầy?
Em cũng hiểu ngoại hình của mình rất trung bình. Dù mỗi năm có một ngàn cuộc thi hoa hậu thì em cũng chả hy vọng gì đâu, và rất, rất nhiều cô gái trong xã hội hôm nay cũng thế. Vậy là bọn em chả hy vọng gì đùng một cái có số tiền to phải không thầy?
Bọn em chỉ còn con đường suốt đời âm thầm, lặng lẽ và hưởng thụ một đồng lương cực kỳ vừa phải hay sao?
Thầy ơi! Xin thầy bỏ qua cho nếu như những thắc mắc của em có gì tầm thường. Em chỉ muốn thưa với thầy, đấy là thắc mắc của rất nhiều cô gái khác, chẳng qua họ chẳng viết thư cho thầy mà thôi. Em rất hy vọng thầy trả lời em, làm cho em sáng tỏ một chút trong vấn đề hoa hậu sôi động này.
Em.
Lê Thị Bích Tèo
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top