13.

Than vãn một chút.

Mình không dám than trên facebook, tất cả do tính cách trái khoáy cả. Than ở acc chính sẽ có quá nhiều người để ý, thương hại, dè bỉu; than ở page hay acc phụ lại không ai quan tâm.

Nên là, mình lê lết lên này, với niềm hi vọng nhỏ sẽ có vài người thở dài một tiếng, hoặc chỉ đơn giản là "ồ" lên, rồi bỏ qua cho mình dù bất chợt nhận thông báo, lại bất chợt đọc phải những thứ nhảm nhí, vô nghĩa dưới này.

Cô bạn thân N nói "hình như tao tìm ra tài khoản Wattpad của mày rồi". Thế, N à, tao với mày đều đang gặp chuyện, nếu mày có vô tình đọc được thì thông cảm và dịu dàng với tao trong mấy ngày tới nhé, cùng nhau xoa dịu thôi.

Mình rất rất mệt.

Nguyện vọng được học đại học ở TPHCM của mình bị tất cả mọi người trong gia đình phản đối, bao gồm cả chị mình, dù năm ngoái chị cũng có ý định này và mình dốc lòng ủng hộ. Không phải cho đi sẽ nhận lại; mình biết mình đòi hỏi nhiều. Không phải cứ đặt sẵn thang sẽ được phép lui xuống. "Tiên hạ" chắc gì đã "thủ vi cường".

Mình cố gắng đến vậy, cuối cùng vẫn lung lay. Không ai rõ hơn mình rằng bản thân là kẻ nửa vời, hời hợt, hay do dự, vì thế luôn tìm kiếm sự khẳng định, ủng hộ từ người khác. Gia đình chẳng những không ủng hộ mà còn phản đối quyết liệt, nặng lời, buông tiếng thô tục với những người từng dạy dỗ mình, cấm đoán, thậm chí lung lạc những người cuối cùng ủng hộ mình.

Nếu có phép so sánh, cấm đoán, mắng mỏ hẳn là xiềng chân, còn việc tước đi tất cả sự ủng hộ mình nhận được là bẻ gãy cánh. Mình còn tay và còn não. Nếu não chịu, trụ vững đến phút cuối, tay mình vẫn sẽ lê thân đi.

Mình biết rõ bản thân là người kỷ luật yếu, cần một chút áp lực nhưng lại không giỏi chịu áp lực. Cách đây mấy năm mình từng áp lực đến mức mình không nhận ra mình nữa, cũng không dám nhớ, không buồn, không muốn nhớ; bây giờ cũng vậy. Áp lực tăng lên rất nhiều lần. Châm ngôn của mình vẫn luôn là "không có nhất, chỉ có hơn", vì vậy từ lâu đã cố gắng chuẩn bị tinh thần nhưng giờ phút này vẫn suýt gục ngã. Áp lực lớn quá, với cá nhân mình.

Dạo này mình khóc rất nhiều, vô thức và vô cớ, ngẩn ngơ mất hồn, tuyệt không tập trung làm gì được. Mình muốn bỏ cuộc, trong rất nhiều chuyện. Chuyện học này, chuyện gia đình này, chuyện tình cảm này. Tất cả những thứ đó mình đều từng cố gắng vun đắp, giờ mình chán ghét lắm. Mình không là mình, không là ai cả, và những thứ đó, tận bây giờ với chính mình không chút liên quan. Chỉ muốn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, không đi học nữa, không hoạt động và không ngẫm nghĩ, không mưu cầu gì thêm.

Người ta hay nói những điều tưởng cao siêu, mà thật ra rất vô lý. Như mình ban nãy. Mình ước mình vô cầu, đọc lại, phải tự cười vì cả việc vô cầu mình cũng phải ao ước.

Cả nước đang gắng sức chống dịch, mình chỉ ở đây và lải nhải những nỗi niềm riêng. Mình không biết lo cho đại sự, việc chung, việc tập thể gì cả. Loài người chật vật quá rồi, mình lại xem nhẹ sự chật vật đó, biết mỗi chính mình. Ích kỷ và đáng trách.

Bây giờ mỗi lần nghe tiếng mắng mỏ dưới lâu, hay lúc ngủ trưa thảng thốt tỉnh dậy vì thanh âm lớn, om sòm, trên đài đưa tin, trên báo có chữ, trong truyện có ý, tất cả những điều mình nghe mình đọc mình thấy, loáng thoáng như đang mắng mình vậy.

Lúc một người gặp vấn đề lại nghĩ bản thân "vô tội", mình nghĩ đó là lúc họ có tội nhiều nhất. Tội để bản thân gặp vấn đề, gặp vấn đề lại không giải quyết được, đã không biết giải quyết lại còn không dám thừa nhận. Yếu đuối và hèn mọn. Mình không tự nói mình đâu, dù mình có như vậy hay không. Ai khác có thể sỉ vả mình, mình nghe sẽ nói đúng, nhưng bảo mình tự làm thế để rồi dẫn bản thân đến vùng tăm tối, tuyệt vọng nhất, mình không muốn, cũng không dám.

Dạo này mình hay mơ thấy chuyện cũ lắm. Cụ thể, là gặp T. Năm lần bảy lượt mình và Đ gặp sóng gió ngầm, chiến tranh lạnh rồi cùng nhau ngồi xuống tâm tình, giải quyết; ngay cả bản thân mình cũng nghĩ mình thấu hiểu rồi, chấp nhận rồi, tự tha thứ rồi. Thế mà bây giờ, hóa ra cái khát vọng hèn mọn trơ trẽn ấy vẫn còn âm ỉ. Không phải khát vọng, chỉ đơn thuần là một ý nghĩ thôi. Mình không biết nó nên xảy ra hay không và nếu xảy ra thì tương lai mình sẽ thế nào, nhưng biết chắc mình sẽ đau lòng, và rồi nhẹ nhõm nếu việc đó xảy ra.

Từng, nếu là quyết định ngay ban đầu như lớp trưởng Long Quân có nói: "Phóng lao thì theo lao, tưởng không ngon mà ngon không tưởng". Đã, nếu là quyết định trong những lần sóng gió ngầm xảy ra. Sẽ, nếu nay mai mình không gắng gượng được nữa, tự giải thoát cho tư tâm hèn mọn này.

Mình vẫn luôn nghĩ Đ sẽ thế nào, nhưng nếu lòng vị kỷ chiến thắng, Đ chỉ là hạt muối bỏ biển mà thôi.

Mình tréo ngoe. Không muốn giữ lại sợ lạc mất. Không muốn thân thuộc lại sợ xa lạ. Không muốn trò chuyện lại sợ thiếu hỏi han. Chung quy, đều do tham lam mà ra cả.

Không ai ở phía trước, giúp mình nhìn thấu những việc sắp tới để bảo mình nên hay là không. Càng có nhiều lựa chọn, mình càng suy tính và đắn đo dữ dội. Đ bảo trẻ con là thế, không tự quyết, không chính kiến. Thật ra mình trẻ con một nửa, là bởi, chính kiến của mình tổn thương quá nhiều người, làm hư hoại quá nhiều ký ức, nên có cũng như không. Mình sợ nhìn thấy lỗi lầm bản thân qua hình hài và sự hiện diện của kẻ khác, vẫn ngày ngày lởn vởn trước mắt, bên tai, trong tâm trí. Vậy nên, suy cho cùng mình vẫn ích kỷ. Không phải mình không muốn tổn thương người khác — phần nguyên nhân đó rất nhỏ, mình chỉ không muốn tổn thương giác quan và lòng dạ bản thân mà thôi.

Ban nãy có bảo mình khóc rất nhiều, thật ra cũng là một nửa sự thật. Mình chỉ khóc nhiều lần trong ngày vì không rảnh thời gian để khóc lâu, chỉ biết chia nhỏ ra, thậm chí có lúc ấu trĩ, phải thúc ép bản thân rơi nước mắt để giải tỏa.

Viết ra được là một điều tốt, cũng không tốt. Bởi mình không viết thường xuyên được nữa, chỉ đặt bút khi bản thân có chuyện. Biết là mọi người sẽ thấy vớ vẩn, nên nhỡ đọc đến đây, xin bỏ qua cho mình. Mình không muốn nhận thêm cảm giác tội lỗi dù nó có thật hay không.

Chấm dứt với thế giới là việc cần rất nhiều dũng khí; chấm dứt theo kiểu gì, ở khía cạnh nào cũng vậy. Rõ ràng cần dũng khí, nhưng một khi chấm dứt mình lại trở thành kẻ yếu đuối, hèn mạt. Trớ trêu thật. Nhưng cứ như thế, phải chăng mình bất công với nỗi niềm của bản thân?

Dù mình khát cầu cảm nhận được bản thân vẫn tồn tại, nhưng không dưới một lần tự hỏi, có cách nào để từ đầu sự tồn tại này không xảy ra? Dù mình trên cao nhìn ngó xuống đời bằng đôi mắt gì, hoặc chăng là vĩnh viễn không có ý thức, mọi sự đều chỉ của riêng mình, không dây lên ai.

Việc sai, từ đầu đã sai. Không thể sửa bằng một việc khác dẫu đúng hay sai. Làm cách nào đi nữa, vạn vật vạn sự, một khi đã hiện hữu, dù biến mất cũng không thể phủ nhận hay chối bỏ. Người ta vẫn mặc cho nó đục khoét trái tim và ký ức thôi, rồi nhờ thời gian giam vào ngục thất.

Cái xó nào chứa cho hết mà đòi thời gian phủ bụi, chữa lành, tha thứ? Không có! Chỉ có giam cầm tất cả lại bằng một phen thanh trừng, tẩy xóa, để đừng nhớ đến sự tồn tại trước kia mới có thể gọi là xóa sạch đến triệt để mà thôi.

Nếu không có ký ức, còn ai buồn đợi trông vào vĩnh viễn?

Cần Thơ,

08.03.2020

Bình Chi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top