Trãi

-Hôm nay ngày 24/3/2020
Tôi đã trở lại. Không nhầm thì bài này tôi đã up từ 2018 rồi ^^.Sau khoảng thời gian đó tôi đã khá khẩm hơn nhiều nhưng dạo gần đây tôi lại  vấp ngã rồi... Và tôi đã come back .
------
-Cũng khá lâu rồi kể từ ngày tôi quyết định buông bỏ một cuộc tình.Phải, chính là câu chuyện ở trên.Thật sự hôm nay đọc lại tôi mới cảm nhận được thời gian đã làm tôi thay đổi đến nhường nào,  thật sự nếu có thể tôi ước ngày đó tôi không quyết định yêu cậu ấy.Một chuyện tình yêu kéo dài hơn 7 tháng,  ngày  đó tôi cứ ngỡ cậu ấy là người cuối cùng của cuộc đời tôi và chúng tôi sẽ có một cái kết như phim ngôn tình.Nhưng  đó là tôi ngày trước .Hiện tại tôi nghĩ lại thấy tôi thật ngu ngốc làm sao.
- Ngày trước tôi ngõ lời  buông tay mà lòng đau nhói. Tôi vốn dĩ rất yêu cậu ấy nhưng tâm tư của tôi và cậu mãi chỉ là đường thẳng song song. Chúng tôi vốn trái ngược nhau. Tôi ngỡ nếu ngày ấy tôi không yêu cậu thì liệu giờ có phải tôi đang sánh vai cùng  người tôi  dành 1 phần thanh xuân đơn phương rồi không?Nhưng tôi lại chẳng buồn hay tiếc nuối hay hối hận bởi không có cậu thì đến giờ này tôi vẫn còn mộng tưởng ngôn tình ấy  chứ.Cảm ơn cậu vì đã dừng lại một đoạn đường dìu dắt tôi đi , cũng đã hơn 1 năm rồi đấy!
-Sau một năm rồi cuộc sống tôi cũng thay đổi hơn ngày trước nhiều .Một khoảng thời gian  không dính dáng tình cảm cũng tốt ấy chứ .Tôi đã dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn,  cùng trãi nghiệm những thứ tươi đẹp khác .Khi  lún sâu vào tình cảm tôi đã đẩy xa mọi người nhưng giờ những mối quan hệ về bạn bè của tôi đã trở lại  cùng màu sắc tươi mới hơn. Và tất nhiên vui thoi đừng vui quá. Khi trái tim không  có hướng thì vui đến mấy  cũng như một tờ giấy mong manh chỉ cần chạm nước lại rã ra đâu vào đấy.Đích thực là cảm giác trống vắng vô phương không định hướng . Dần dần thì niềm vui ấy cũng chẳng còn tác dụng với tôi, không phải là nổi buồn nhưng nó là thứ gì đó khủng khiếp đang chiếm dần lấy tôi.Không nụ cười không nước mắt không sợ hãi.... Vậy rốt cuộc nó là gì?
-Khi tôi đang mãi loay hoay để tìm câu trả lời thì... Boom! Cuộc sống lại đưa đẩy tôi một lần nữa !Tim tôi lại loạn nhịp. Chạm nhau 1 giây thoi là....tổn thương cả một tâm hồn...Một cậu bạn như mẫu người yêu lí tưởng mà ngày trước tôi vẫn thường nghĩ đến,  như thể cậu ấy bước ra từ  lời tôi kể cho cuộc đời khốn khổ này.Không chỉ vậy cậu ấy còn vô cùng tốt với tôi...Tốt thật sự rất  ..tốt.Nhưng sao? Đâu ai tốt hay cho không ai cái gì? (Ngoại trừ tôi cho cậu ấy..) .Đấng cũng thế,  khiến vận mệnh đưa cậu ấy gặp tôi cho tôi trãi nghiệm những thứ tốt đẹp.Đem ngày xuân trở lại sau những chuỗi ngày đông rét. Nhưng lại không nói với tôi đó chỉ là phần trailer của chuyện này ..*Beep*..Tôi  đã chính thức rơi từ tầng 81 của Landmark khi biết cậu ấy đã là *Hoa có chủ*. Nhưng tôi lại vẫn ôm hy vọng chứ!Ngu ngốc nhưng chân thành thì được gì?.. Tôi sẽ mạnh dạng trả lời luôn. Được ăn trap  :(. Và hình như tình cảnh này từng diễn ra trong quá khứ của tôi?Phải chăng nó là vòng lặp của vận mệnh...
     Nhưng sau một thời gian vứt bỏ chuyện đó thì chuỗi ngày bình tâm như trước lại trở về với tôi. Một cảm giác khác vẫn len lỏi trong tôi đó là uất ức , không cam tâm...
-----
Tới đây thoi  , tôi viết bản thảo từ hơn 1h sáng rồi:(.
Nếu có tâm tình tôi sẽ viết tiếp chương sau để mọi người tỏa được tôi ăn trap thế nào.
  Doris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top