Chương 403: Tông Duyệt Gọi Anh Là Chú Thiếu Diễn?

Anh nhận lấy, nhấp một ngụm, vẫn nhìn Lê Tiếu chằm chằm xuyên qua mép ly.

Vị cà phê đậm đà, hơi đắng lan tỏa đầu lưỡi, anh nhíu mày rậm, không nhìn ra được thích hay không.

Thấy anh chau mày, Lê Tiếu không kìm được hỏi: "Có phải khó uống hay không? Vậy..."

Lời kế tiếp bị chặn lại.

Anh đặt ly cà phê xuống, kéo mạnh cô vào lòng, ngón tay hơi ướt nâng mặt cô lên, áp môi xuống.

Máy ngày không gặp, nỗi nhớ hóa thành nụ hôn sâu.

Hơi thở trên người anh quanh quẩn chóp mũi, hương cà phê hòa hợp giữa răng môi.

Lê Tiếu nắm cổ tay anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn này.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng sự thân mật đột ngột vẫn khiến lòng cô rung động.

Không biết qua bao lâu, Thương Úc mới buông môi cô ra.

Trán hai người cụng nhau, hơi thở quấn quýt.

Anh nâng mặt cô vuốt ve, đôi mắt nóng bỏng, yết hầu không ngừng chuyển động, mãi mới khàn giọng hỏi: "Có nhớ anh không? Hử?"

Gò má đỏ ửng, hai tay đặt lên vai anh, Lê Tiếu hôn nhẹ lên môi anh: "Đương nhiên là nhớ rồi."

Những lời này quá êm tai, hoàn toàn nhiễu loạn thần trí anh.

Anh cúi đầu hôn lên tai và cổ cô, vô cùng động tình.

Lê Tiếu ngây ra, cảm nhận được cảm giác run rẩy từ trên da thịt anh truyền đến, vội đẩy vai anh ra: "Đây là phòng làm việc."

Động tác Thương Úc dừng bên lỗ tai cô, hơi thở ấm nóng phả ra, anh cười hỏi: "Vậy nên?"

Lê Tiếu im lặng, ngửa người kéo giãn khoảng cách, để rồi đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, có mấy lời muốn nói mà không biết bắt đầu thế nào.

"Em cho rằng anh muốn làm gì?" Giọng Thương Úc rất khàn, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn ổn định, còn mang ý cười nhạt.

Lê Tiếu rụt cổ, cố ra vẻ bình tĩnh lui ra sau một bước: "Em có biết đâu."

Tuy nói thế, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng suy nghĩ thật sự của cô.

Thương Úc thấy cô kéo giãn khoảng cách, tay lại dùng sức kéo người về, ổn định mấy giây liền trầm giọng nói: "Đi Sùng Thành mấy ngày?"

Lê Tiếu bình tĩnh lại: "Chí ít phải một tuần."

Đại hội giao lưu có rất nhiều tiết mục, hơn nữa còn có mười mấy phòng thí nghiệm tham gia, không thể nào hoàn tất trong một hai ngày được.

Môi khẽ mím, anh không nói gì, siết cô thật mạnh vào lòng, mãi không chịu buông ra.

Ánh nắng ngoài cửa rơi về Tây, Thương Úc cúi đầu xuống, hôn lên gò má cô: "Buổi trưa..."

"Cốc cốc cốc..." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ không đúng lúc.

Lê Tiếu chui ra khỏi ngực anh, vén sợi tóc bên khóe môi, còn chưa xoay người rời khỏi bàn, đã bị Thương Úc khóa vào trong lòng lần nữa.

"Vào đi." Anh trầm giọng nói, dù có người đến cũng không tính buông tay cô ra.

Lê Tiếu đành dựa và anh, nhìn về phía cửa phòng bị đẩy ra.

Lưu Vân đẩy cửa, thấy tình hình bên trong, ngớ người, vội cúi đầu nói: "Lão đại, cô Tông đến."

Cô Tông?

"Để nó vào."

Lê Tiếu lại tính lui ra sau một bước. Nếu có khách đến, họ không thể ôm thân mật vậy được.

Tiếp đó, Thương Úc vòng qua eo cô ghì vào ngực mình, híp mắt, trầm giọng nói: "Em chạy cái gì?"

Lúc anh đang nói, sau lưng Lưu Vân đã có bóng người đi vào: "Chú Thiếu Diễn..."

Lê Tiếu giật mình.

Cái gì Thiếu Diễn?

Không chỉ Lê Tiếu sửng sốt, cả cô Tông cũng trợn mắt há miệng quên cả phản ứng.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rất ngượng ngùng.

Người đến lại là Tông Duyệt.

Trong phòng làm việc, Thương Úc ôm Lê Tiếu dựa trước bàn, tay vòng qua eo cô, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tông Duyệt đang ngây người ở cửa, trầm giọng nói: "Tự tìm chỗ ngồi đi."

"Dạ dạ." Tông Duyệt đến khu nghỉ ngơi như du hồn, ngồi trên sofa với vẻ mặt ngơ ngẩn.

Lê Tiếu chớp mắt, kéo tay anh từ phía sau, nhướng mày hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Chị dâu tương lai của cô gọi Thương Úc là gì nhỉ?

Chú... Thiếu Diễn?

Anh cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô: "Ngạc nhiên lắm sao?"

Lê Tiếu gật đầu, liếc Tông Duyệt đang sợ sệt qua bả vai anh, có một số việc dần trở nên rõ ràng.

Cô đã bảo mà, Tông Duyệt ở Thủ đô, sao lại biến đến anh Cả đang tìm đối tượng liên hôn.

E rằng bên trong có sự hỗ trợ của Thương Úc.

Không lâu sau, anh nắm tay cô cùng đi về phía sofa.

Tông Duyệt kinh ngạc nhìn họ nắm tay nhau, chớp mắt hỏi: "Chú Thiếu Diễn, hai người..."

Thương Úc dẫn Lê Tiếu ngồi trước mặt Tông Duyệt, bắt tréo chân: "Lê Tiếu, thím Năm tương lai của cháu."

Tông Duyệt: "?"

Lê Tiếu: "?" Ở đâu ra thím Năm vậy trời?

"Tìm chú có chuyện gì?" Vẻ dịu dàng trên gương mặt như ngọc mài của anh tan đi, anh trầm tĩnh lạnh nhạt nhìn Tông Duyệt.

Nghe vậy, Tông Duyệt hốt hoảng mở túi xách, lấy một hộp gấm nhỏ ra: "Chú Ba biết cháu đến Nam Dương, bảo cháu thuận tiện giao cái này cho chú."

Thương Úc hất cằm, tỏ ý cô đặt lên bàn.

Tông Duyệt cúi người đặt hộp gấm lên bàn, ánh mắt mờ mịt, mãi mới nói: "Chú Thiếu Diễn, nếu cháu kết hôn với Lê Quân, vậy cháu nên gọi em ấy là em chồng, hay là thím Năm đây?"

Lê Tiếu cúi đầu đỡ trán, đây đúng là một câu hỏi hay.

Mang theo câu hỏi không có lời giản đáp, Tông Duyệt ở đó chưa đến năm phút đã rời đi như người mất hồn.

Khủng khiếp quá.

Chú Thiếu Diễn có bạn gái rồi!

Liệu đám chú ba có biết chuyện hay chưa?

Đến khi Tông Duyệt đi xa, Lê Tiếu mới ngẩng đầu, nhìn Thương Úc không chớp mắt: "Anh với chú Ba của chị ấy..."

Trưa nay, Lê tiếu đã có thông tin về thành viên nhà họ Tông ở Thủ đo.

Tộc Tông thị là danh môn trong danh môn, gần như thành viên gia tộc đều có chức vụ quan trọng, không giàu cũng sang.

"Là anh em kết nghĩa, có tất cả năm người."

Lê Tiếu gật đầu: "Vậy Hạ Sâm cũng nằm trong số năm người đó?"

Thương Úc im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lê tiếu, nhíu mày rậm: "Sao tự dưng nhắc đến anh ấy?"

Lê tiếu im lặng mấy giây, ánh mắt dần sáng rõ: "Vì giao tình của anh và Hạ Sâm sâu hơn với đám Thu Hoàn."

Nghe cô giải thích, anh liếc sang, trầm giọng nói: "Ừ, Hạ Sâm xếp thứ tư."

Quản nhiên, chỉ có giao tình sống chết mới có thể trở thành anh em kết nghĩa.

Mà Tông duyệt chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi mà phải gọi anh là chú.

Lê Tiếu trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn Thương Úc: "Vậy liên hôn lần này của anh Cả em, có phải là anh đã dẫn mối?"

"Không hẳn." Anh cúi người cầm hộp gấm Tông Duyệt để lại, lúc mở ra thì nhếch môi: "Anh chỉ bảo Tông Trạm để lộ tin cho con bé, lựa chọn thế nào tự con bé quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top