Chương 401: Hai Người Cãi Nhau À?

Ánh mắt Lê Tiếu đông cứng, lúc này mới tỉnh táo lại: "Không phải, em..."

"Không sao, nếu em bận thì đi làm việc đi." Giọng nói quyến rũ trầm thấp của anh không gợn sóng, nhưng Lê Tiếu cảm nhận được anh không vui.

Cô vốn tính trấn an đôi câu, nhưng dường như có người đang nói chuyện với Thương Úc, nên chẳng bao lâu điện thoại đã cúp.

Lê Tiếu day trán, ảo não bật cười.

Lúc này Tông Duyệt ngập ngừng đến trước Lê Tiếu, nhìn điện thoại của cô, thử thăm dò: "Nếu em có việc thì để hôm khác cũng được."

Lê Tiếu ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với Tông Duyệt: "Không cần đâu, đi ngay bây giờ cũng được."

Nét mặt Tông Duyệt vui mừng, tỏ ý về phía Entertainment City trước mặt: "Vừa rồi chị thấy sảnh chính có tiệm Costa, hay chúng ta đến đó đi?"

"Được."

...

Trong tiệm, Tông Duyệt và Lê tiếu tìm một góc yên ắng, hai người ngồi trước bàn gỗ tròn, cầm thìa khuấy bọt sữa cà phê.

Tông Duyệt mãi không nói gì, Lê Tiếu cũng không giục, chỉ có tiếng nhạt nhẹ nhàng chậm rãi như dòng nước chảy xuôi xung quanh.

Một lúc sau, Tông Duyệt nhấp ngụm cà phê, dò xét nét mặt Lê Tiếu, sau đó nói thẳng vào vấn đề: "Hôm nay chị tìm em vì muốn hỏi vài chuyện liên quan đến Lê Quân."

Lê Tiếu chậm rãi khuấy và phê, ngước mắt lên: "Sao chị không tự hỏi anh ấy?"

Tông Duyệt mím môi ngượng ngùng: "Chị mới gặp anh ấy có ba lần, có mấy lời... không thể hỏi thẳng được. Lúc trước chị có nghe nói Lê Quân rất thương em, nên muốn trò chuyện với em."

"Ba lần?" Lê Tiếu nhướng mày kinh ngạc: "Hai người nghiêm túc kết hôn sao?"

Tông Duyệt gật đầu: "Đương nhiên chị nghiêm túc rồi. Chị đã đến độ tuổi phù hợp kết hôn, vừa hay anh ấy cần người vợ môn đăng hộ đối. Chị thấy... chị phù hợp."

Nói vậy dường như không có gì không ổn, nhưng Lê Tiếu vẫn nắm được ý ngầm tự giễu trong giọng điệu của cô.

Lẽ nào việc anh Cả và Tông Duyệt liên hôn còn có ẩn tình?

Tông Duyệt cúi đầu nhìn ly cà phê, vẻ mặt cô đơn: "Anh ấy nói với chị, bao nam qua ngoại trừ Diệp Uẩn, anh ấy không kết giao bạn gái nào khác... có thật không?"

Lê tiếu gật đầu không do dự: "Là thật."

"À..." Tông Duyệt kéo dài giọng: "Anh ấy thật nặng lòng với Diệp Uẩn."

"Chị biết Diệp Uẩn sao?"

Tông Duyệt mím môi, ánh mắt chán ghét: "Không biết, nhưng chị có hỏi thăm qua chuyện của Lê Quân. Lần đầu chị gặp anh ấy là năm năm trước, khi họ vừa chia tay..."

Lê Tiếu nghe Tông Duyệt nhỏ giọng giãi bày, đã hiểu ngọn nguồn hôn sự này.

Tông Duyệt yêu thầm Lê Quân, lúc nghe Lê Quân đang tìm đối tượng kết hôn, liền chạy đến Nam Dương tự đề cử.

Yêu thầm được như Tông Duyệt quả thật hiếm thấy.

Lê Tiếu vuốt chân mày, nhìn dáng vẻ ủ dột của cô: "Dựa vào xuất thân của chị, rất dễ tìm một đối tượng môn đăng hộ đối. Chị gã cho anh Cả em, có chắc lão tướng quân Tông đồng ý không?"

Nghe vậy, Tông Duyệt thoáng sửng sốt, trả lời đương nhiên: "Sao lại không đồng ý? Chị lập gia đình chứ có phải ông nội chị đâu?"

Lê Tiếu: "..."

Nói nghe hợp lý cấm cãi!

Tông Duyệt ổn định tâm trạng, thấy nét mặt nghiền ngẫm của Lê Tiếu thì nhếch môi nói: "Ông nội chị rất sáng suốt, sẽ không nhúng tay vào hôn sự của chị. Ông nói chỉ cần chị thích thì sao cũng được."

Lê Tiếu hiểu rõ, mím môi, từ chối đưa ra ý kiến.

Danh môn như nhà họ Tông thật sự sẽ không để ý ư?

Sau đó, Tông Duyệt hỏi thêm vài chuyện về Lê Quân. Lê Tiếu không giấu giếm, kể lại đúng sự thật.

Nhìn ra được đúng là Tông Duyệt rất có lòng, thậm chí khi trò chuyện vô ý để lộ việc cô không thể ăn cay, nhưng vì Lê Quân thích, nên địa điểm dùng bữa trưa hôm nay mới cố ý chọn Tư Thục Cư.

Khi hai người chia tay ở tiệm cà phê, Tông Duyệt kéo khuỷu tay Lê Tiếu, dè dặt nói: "Em có thể đừng nói anh ấy biết những chuyện hôm nay chị hỏi em không?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ, cụp mắt đồng ý: "Dạ được."

"cảm ơn." Tông Duyệt cười như rút được gánh nặng.

Vì trò chuyện với Tông Duyệt tầm nửa tiếng, khi Lê Tiếu rời khỏi Entertainment City đã là hai giờ chiều.

Cô đeo tai nghe bluetooth, gọi điện cho Liên Trinh.

Đầu điện thoại bên kia, Liên Trinh nhỏ giọng nói: "Cuộc họp thảo luận nghiên cứu sắp kết thúc rồi, em không cần quay lại đâu. Thầy mới bảo mai chúng ta lên đường đến Sùng Thành sớm. Xế chiều em tranh thủ thu dọn hành lý đi."

Lê Tiếu đồng ý rồi kết thúc cuộc gọi.

Cô biết đại hội giao lưu tiến hành ở Sùng Thành, chỉ là không ngờ mai phải lên đường.

Vậy giờ...

Cô nhìn đồng hồ, không trì hoãn thâm, đánh lái đổi đường đến trụ sở chính Diễn Hoàng.

...

ba giờ chiều, Lê Tiếu xách một ly cà phê từ dưới tầng hầm đi vào thang máy chuyên dụng.

Đến tầng 101 trên cùng, chị gái lễ tân vừa nhìn thấy cô đã sững sờ nhìn không chớp mắt, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.

Đây chẳng phải giai nhân đã lâu không gặp sao!

Lê Tiếu gật đầu chào đối phương, sau đó quen đường đến phòng làm việc của chủ tịch.

Cô gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.

"Cô Lê!" Lúc này, Vọng Nguyệt đanh mặt đi ra từ phòng họp bên cạnh, thấy bóng người trước phòng làm việc lập tức ho khẽ.

Lê Tiếu xách cà phê, xoay người nhìn ánh mắt thành kính và cảm động của Vọng Nguyệt thì không khỏi đưa tay sờ mặt. Trên mặt mình có thứ gì khiến anh ta nhìn vào cứ như thấy được mẹ ruột vậy ta?

Vọng Nguyệt ngẩng đầu rảo bước đi đến, khóe miệng mím lại rồi thả lỏng: "Cô đến tìm lão đại sao?"

Lê Tiếu nhướng mày: "Phải, anh ấy không có ở đây à?"

"Có chứ, cô vào trong trước đã." Vọng Nguyệt vô cùng nịnh nọt đẩy cửa phòng làm việc, mùi khói thuốc nồng nặc lập tức bay ra.

Lê tiếu nhíu mày, vào trong lại không thấy bóng Thương Úc.

Không biết anh đã hút mấy điếu mà phòng làm việc hơn 400m2 lại nồng nặc mùi thuốc như vậy.

Vọng Nguyệt mời cô ngồi, cầm ly nước đưa Lê Tiếu, do dự hỏi: "Cô Lê, có phải... cô cãi như với lão đại không?"

Cãi nhau?

Có tính không?

Cô chỉ lỡ miệng trong điện thoại, nếu chỉ vậy cũng xem như cãi nhau thì gượng ép quá.

Lê Tiếu đặt cà phê lên bàn trà, nhận ly nước Vọng Nguyệt đưa qua: "Sao vậy? Anh ấy nói chúng tôi cãi nhau à?"

Vọng Nguyệt lắc đầu, cười châm chọc: "Lão đại không nói, nhưng chúng tôi... cảm thấy thế."

Đâu chỉ là cảm thấy, bắt đầu từ khi lão đại gọi điện thoại, khu làm việc tầng 101 đều tràn ngập mùi thuốc súng.

Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra lão đại của họ đang cụt hứng, thậm chí là rất không vui.

Gương mặt anh tuấn nặng nề tối tăm, hút hết điếu này đến điếu khác, cả phòng làm việc cứ như chiến trường thảm khốc.

"Anh ấy giận lắm à?" Lê Tiếu nhìn vẻ mặt đau khổ của Vọng Nguyệt, dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top