Chương 8: Hành trình mới, đầy sự vinh dự

Trên gương mặt xinh đẹp của công chúa Lumina thoáng hiện vẻ phấn khích khi nghe Linze nói về tiềm năng hiếm có của Elandor. Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng tò mò, lẫn một chút bối rối. Elandor sở hữu đầy đủ cả tám nguyên tố, điều đó hiếm đến mức có thể gọi là kỳ tích, và lại càng bất ngờ khi một người có tiềm năng như vậy lại không biết gì về phép thuật. Lumina nghiêng người về phía Elandor, nét mặt cô đầy hứng khởi. "Elandor, cậu thật sự không biết chút nào về phép thuật sao? Một người sở hữu cả tám nguyên tố như cậu mà lại không hiểu rõ sức mạnh của mình, thật quá lạ lùng."

Elandor nén một nụ cười ngượng ngập, ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng. "Đúng vậy, thưa công chúa," cậu đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. "Tôi không biết gì nhiều. Có lẽ vì tôi lớn lên ở một nơi rất xa, nơi mà phép thuật không được xem trọng hoặc truyền dạy."

Lumina im lặng nhìn cậu, vẻ nghi ngờ thoáng qua trên mặt nàng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười dịu dàng. "Vậy thì ta có một ý tưởng," nàng nói, đôi mắt sáng lên vẻ háo hức. "Trong lúc chờ đợi liên lạc với triều đình, ta sẽ dạy cậu phép thuật ánh sáng cơ bản. Đó là nguyên tố mà ta thành thạo nhất, và biết đâu nó sẽ giúp cậu bắt đầu kiểm soát được sức mạnh của mình."

Elandor cảm thấy một sự ngạc nhiên tràn ngập trong lòng. Cậu chưa từng gặp ai sử dụng phép thuật ánh sáng trước đây, và dù vẫn có chút băn khoăn về những gì Lumina có thể dạy, nhưng cậu không thể che giấu sự háo hức. Nếu điều này có thể giúp cậu tìm lại sức mạnh đã mất từ khi rời khỏi thế giới của ARC, cậu sẵn sàng thử.

Buổi chiều hôm đó, họ đi đến một khu vực yên tĩnh trong khu rừng, nơi những tia nắng chiều xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng sáng lung linh trên nền đất. Lumina đứng trước Elandor, bộ áo choàng lộng lẫy của nàng khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Cô nâng tay lên, đôi mắt xanh dương sắc sảo như hồ nước mùa hạ. Một quầng sáng rực rỡ bao bọc lấy bàn tay cô, ánh sáng lung linh nhưng không chói lóa, mà ngược lại, dịu dàng và yên bình.

"Trước tiên, cậu phải cảm nhận được dòng chảy của phép thuật ánh sáng," Lumina giải thích, giọng nói dịu dàng như tiếng gió thì thầm. "Nó giống như một làn sương nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, luôn hiện hữu nhưng khó nắm bắt. Cậu phải lắng nghe nó, cảm nhận từng sự chuyển động."

Elandor nhắm mắt, cố gắng tập trung như những gì Lumina chỉ dẫn. Nhưng thay vì cảm thấy một luồng sáng ấm áp, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể thế giới phép thuật vẫn còn xa tầm với. Một thoáng bực bội thoáng qua trong lòng cậu, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể. Đây không phải là trò chơi ARC với những mã lệnh và số liệu dễ đoán; đây là một thực tại phức tạp và kỳ diệu.

Lumina tiến đến gần, khẽ đặt tay lên vai cậu. "Không sao đâu, Elandor," cô trấn an. "Đừng nản lòng. Phép thuật ánh sáng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nó mạnh mẽ nhưng cần một tâm hồn yên tĩnh để điều khiển."

Elandor mở mắt, nhìn vào ánh mắt khích lệ của Lumina và cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Cậu lại nhắm mắt và thử một lần nữa, lần này để cho tâm trí thư giãn hơn. Một cảm giác ấm áp nhỏ bé bắt đầu xuất hiện từ đầu ngón tay cậu, như một tia nắng nhẹ chạm vào da thịt. Dòng chảy của phép thuật, dù mong manh, đã bắt đầu xuất hiện.

Lumina mỉm cười, tự hào vì Elandor đang dần cảm nhận được phép thuật. "Tốt lắm! Cậu đã bắt đầu kết nối được rồi," cô khích lệ. "Bây giờ hãy giữ cảm giác đó và từ từ điều khiển nó, như điều khiển một ngọn lửa nhỏ không để nó tắt."

Elandor kiên trì thử nghiệm, từng chút một. Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay dần trở nên rõ rệt hơn, và một tia sáng yếu ớt lóe lên từ tay cậu. Nó không đủ mạnh để làm bất cứ điều gì, nhưng đối với Elandor, đó là một bước tiến lớn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy như sức mạnh từ ARC đang quay trở lại, như thể từng mảnh ghép sức mạnh của cậu đang được tìm lại.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ bầu trời, cả nhóm quay trở lại thị trấn Mismaede. Elzel và Linze, người đã dành cả ngày đi săn, cũng vừa trở về với túi đầy chiến lợi phẩm. Họ hẹn nhau tại tầng một của quán ăn trong quán trọ Garven, nơi ánh đèn ấm áp tỏa ra, xua tan cái lạnh của buổi chiều tối.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy tiếng cười. Elzel hào hứng kể lại câu chuyện săn bắn của mình, trong khi Linze nhẹ nhàng nhắc nhở cô đừng nói quá nhiều về việc ấy khi đang ăn. Lumina tò mò quay sang Elandor, mắt nàng lấp lánh. "Vậy là cậu đã gặp Elzel và Linze trong thị trấn Mismaede sao?" cô hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò.

Elzel bật cười, gật đầu. "Đúng vậy! Cậu ấy trông như một kẻ lạc lõng, và bọn này thì không thể bỏ mặc người như thế được," cô nói, nụ cười rạng rỡ.

Lumina nhìn Elandor, nụ cười của nàng dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy sự tìm hiểu. "Vậy, Elandor, cậu thực sự đến từ đâu?" nàng hỏi, giọng nói không có vẻ thẩm vấn mà chỉ là một sự tò mò thật lòng. "Ta chưa từng gặp ai có tiềm năng phép thuật lớn đến vậy mà lại không biết gì về phép thuật cả."

Elandor hít một hơi thật sâu, cố giữ cho gương mặt mình không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào quá mức. Cậu biết rằng không thể để lộ bí mật rằng cậu đến từ một thế giới khác. "Tôi đến từ một nơi rất, rất xa," cậu nói, giọng đầy vẻ thuyết phục nhưng pha chút lạc lõng. "Thành thật mà nói, tôi thậm chí không hề biết mình đang ở đâu... nơi này quá xa lạ với tôi. Mọi thứ từ cảnh vật đến con người đều khác hẳn những gì tôi từng biết." Cậu ngừng lại, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng, như thể nỗi nhớ quê hương xa xăm vừa tràn về. "Một vụ đắm tàu đã khiến tôi mất liên lạc với mọi người, và giờ tôi không biết mình cách quê nhà bao xa, hay liệu có thể tìm đường về được hay không."

Lumina chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ tò mò và băn khoăn. Câu chuyện của Elandor, dù nghe có vẻ hợp lý, vẫn để lại trong lòng nàng những nghi ngờ mơ hồ. Nhưng khi thấy vẻ mặt buồn bã thoáng qua của cậu, nàng chỉ khẽ gật đầu, như chấp nhận lời giải thích ấy.

Lumina im lặng, ánh mắt nàng như đang cân nhắc từng lời cậu nói. Nhưng rồi, cô chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận câu chuyện của cậu. "Thật là một hành trình gian nan," nàng nói nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Elandor. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng biết rằng cuộc hành trình của mình vẫn còn rất nhiều thử thách và bí ẩn phía trước.

Buổi sáng sớm tràn ngập ánh nắng, những tia sáng dịu dàng len lỏi qua các ô cửa sổ của Hội Thám hiểm và Mạo hiểm, nhuộm vàng sàn gỗ cũ kỹ. Hội trường nhộn nhịp bởi các nhóm mạo hiểm giả đến và đi, trao đổi về những chuyến đi đầy nguy hiểm hoặc những sinh vật bí ẩn mà họ sắp đối mặt. Ở một góc của nơi ồn ào ấy, Elandor, Elzel, Linze, và công chúa Lumina tiến vào với bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.

Lumina, với dáng vẻ cao quý khó giấu dù đã cố che đậy, bước đến quầy nhiệm vụ. Gương mặt nàng bình thản, đôi mắt sáng rực lên vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không giấu được nét lo lắng ẩn sâu. Nàng biết rằng thời gian không còn nhiều, và sự an nguy của bản thân cùng những âm mưu đang bủa vây phải được thông báo ngay về triều đình. Cô cúi nhẹ đầu, cất giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn: "Tôi muốn thuê một người đưa thư bí mật, và tôi sẵn sàng trả giá cao để đảm bảo an toàn cho thông tin này."

Người phụ trách quầy, một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm và ánh mắt sắc sảo, khẽ nhướn mày. Ông ta gật đầu, liếc nhìn nàng như cân nhắc rồi đáp: "Chúng tôi sẽ chọn một người thám hiểm đáng tin cậy nhất, nhưng xin lưu ý rằng để thông tin đến được kinh thành và có hồi âm sẽ mất ít nhất một tuần. Những con đường không phải lúc nào cũng yên bình." Lumina gật đầu, không lộ vẻ bối rối, mà chỉ giới thiệu mình đơn giản là "một quý cô gặp rắc rối cần liên lạc khẩn cấp với gia đình."

Elandor lặng lẽ quan sát, ánh mắt không rời khỏi công chúa. Cậu không thể không cảm phục sự quyết đoán và điềm tĩnh của nàng. Từng hành động của Lumina đều cho thấy nàng không phải là một cô gái yếu đuối, mà là một người biết tính toán và có thể đối mặt với những thử thách đầy hiểm nguy. Nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên sự băn khoăn. Tại sao Lumina lại phải giữ kín danh phận đến vậy, khi việc tiết lộ mình là công chúa có thể dễ dàng thu hút sự bảo vệ từ quân đội hoàng gia?

Sự căng thẳng trong không khí dường như hòa cùng sự nhộn nhịp của hội trường. Elandor hiểu rằng, những gì họ đang làm không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ mạo hiểm bình thường, mà là một sứ mệnh quan trọng, đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối.

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều chầm chậm len qua cửa sổ gỗ cũ kỹ của căn phòng trọ, chiếu lên những đồ vật đơn giản được sắp xếp ngăn nắp. Elandor đứng lặng lẽ ở một góc phòng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay cậu sẽ phải tiết lộ điều gì đó mà bấy lâu nay cậu đã cố gắng giấu kín, điều mà ngay cả hai người bạn đồng hành thân thiết, Elzel và Linze, cũng chưa từng biết đến.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lay động những tấm rèm mỏng bên cửa sổ. Linze và Elzel đang ngồi trò chuyện cùng công chúa Lumina, vẻ mặt họ tràn ngập sự tò mò sau khi cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ tại Hội Thám hiểm. Lumina, với khí chất cao quý và vẻ đẹp không thể phủ nhận, chăm chú lắng nghe hai chị em kể về những chuyến phiêu lưu trước đây của họ. Nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc về phía Elandor, như thể nàng cảm nhận được sự căng thẳng trong cậu.

Elandor hít một hơi thật sâu, đôi tay cậu hơi run lên khi nắm lấy cán tủ gỗ cũ kỹ. Cậu mở cánh cửa tủ, để lộ hai thanh kiếm lộng lẫy nằm gọn bên trong, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm chúng lóe lên những tia sáng rực rỡ. Một thanh kiếm mang sắc vàng rực rỡ, ánh lên như ánh sáng mặt trời buổi sớm; thanh còn lại chìm trong bóng tối sâu thẳm, với vẻ ma mị và bí hiểm.

Cậu quay người lại, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng, phá tan bầu không khí im lặng: "Tớ muốn giới thiệu với mọi người... Quang Thánh Kiếm và Hắc Kiếm." Cậu dừng lại, đôi mắt ánh lên chút căng thẳng. "Tổ tiên của tớ đã đặt tên cho chúng và truyền qua nhiều thế hệ cho đến bây giờ."

Elzel, người luôn có phản ứng bộc trực, lập tức đứng bật dậy. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi nhìn thấy hai thanh kiếm. "Chuyện này là thật sao?" cô thốt lên, giọng đầy vẻ không tin. "Tại sao cậu lại giấu món vũ khí lộng lẫy và đầy sức mạnh như vậy chứ?"

Lumina, với vẻ điềm tĩnh của một công chúa, chậm rãi tiến lại gần. Ánh sáng từ Quang Thánh Kiếm phản chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mỹ và thần thái cao quý. Nàng giơ tay, nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào lưỡi kiếm, như thể cảm nhận được luồng hào quang thần thánh tỏa ra từ nó. "Thật phi thường," nàng thì thầm, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên. "Chúng không giống bất kỳ thanh kiếm nào mà ta từng thấy. Ánh sáng và bóng tối... năng lượng của chúng đều rất đặc biệt."

Linze, người thường hay im lặng lắng nghe, giờ đây cũng không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng. "Elandor, cậu thực sự có những món vũ khí như vậy sao?" cô hỏi, đôi mắt tràn đầy sự tò mò.

Elandor cảm thấy một nỗi bối rối dâng trào trong lòng. Cậu thở dài, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. "Đúng vậy," cậu đáp, giọng pha chút cay đắng. "Nhưng sự thật là... tớ quá yếu để sử dụng chúng." Cậu nhìn xuống hai thanh kiếm, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. "Chúng từng là nguồn sức mạnh lớn nhất của gia tộc tớ, nhưng giờ đây, chúng chỉ như những cục tạ vô dụng."

Lumina nghiêng đầu, đôi mắt nàng khẽ nheo lại. "Thật lạ lùng," nàng nhận xét, sự tò mò trong giọng nói không hề giảm bớt. "Vậy tại sao cậu vẫn giữ chúng bên mình, nếu cậu không thể sử dụng được?"

Elandor cảm nhận một cơn đau nhói trong lòng, như thể một lưỡi dao vô hình đang xoáy sâu vào tâm trí cậu. Cậu biết rằng không thể để lộ sự thật, rằng bản thân cậu không thuộc về thế giới này. Thế giới đầy những quy tắc và phép thuật kỳ lạ này, với những điều huyền bí mà cậu từng nghĩ chỉ có trong trò chơi hay những câu chuyện thần thoại, không giống bất kỳ nơi nào cậu đã biết. Làm sao cậu có thể giải thích được rằng mình đến từ một nơi không có phép thuật, nơi cuộc sống vận hành theo những quy luật khác biệt, nơi mà mọi thứ cậu từng nghĩ là phi thường chỉ tồn tại trong các trò chơi điện tử?

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác cổ họng khô khốc. Cậu cố gắng kiềm chế để giọng nói không run rẩy, để không bộc lộ sự bất an đang dâng lên như một cơn sóng dữ trong lòng. "Tớ không biết," cậu thốt lên, giọng cố giữ vững. "Thế giới của tớ... không có phép thuật. Nơi đó rất khác, rất xa xôi." Lời nói của cậu vang lên như một tiếng vọng trống rỗng, che giấu sự thật mà cậu phải giấu kín.

Elandor cảm thấy như mình đang bước đi trên dây, chênh vênh và dễ dàng rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cậu không thể nói với họ rằng ở thế giới cũ của mình, cậu từng mạnh mẽ như thế nào. Thực ra, cậu từng là một chiến binh lừng lẫy trong trò chơi trực tuyến ARC, nơi cậu đã dành cả tuổi trẻ của mình để chiến đấu, tích lũy sức mạnh, và sở hữu những vũ khí huyền thoại mà không ai sánh được. Quang Thánh Kiếm và Hắc Kiếm trong tay cậu từng là biểu tượng của sự vinh quang và bất khả chiến bại, hai thanh kiếm mang trong mình sức mạnh kinh thiên động địa. Nhưng ở đây, trong thế giới thật với những luật lệ mà cậu không hiểu rõ, chúng chỉ là hai cục tạ vô dụng.

Dẫu vậy, cậu không thể tiết lộ sự thật đó. Cậu không thể thú nhận rằng giờ đây cậu cảm thấy yếu đuối và bất lực, rằng những vũ khí từng khiến cậu trở nên kiêu hãnh giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu chỉ có thể nói dối, một lời nói dối nhẹ nhàng nhưng khiến tim cậu đau nhói: "Tớ... quá yếu để sử dụng chúng," cậu thú nhận, giọng trĩu nặng. "Chúng là bảo vật gia truyền từ tổ tiên của tớ, và tớ chỉ giữ chúng như một di vật quý giá. Nhưng tớ không đủ mạnh để phát huy hết sức mạnh của chúng."

Đôi mắt Lumina, sáng trong và phản chiếu ánh sáng từ hai thanh kiếm, thoáng qua sự ngạc nhiên lẫn tiếc nuối. Nàng lắng nghe lời cậu nói, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó hiểu và thương xót. Làm sao một người như Elandor, người có tiềm năng phép thuật và chiến đấu mạnh mẽ đến thế, lại chẳng biết gì về sức mạnh mà cậu nắm giữ? Bản thân Lumina, người luôn bị ám ảnh bởi những truyền thuyết và kỳ tích, không khỏi thắc mắc và cảm thấy sự bí ẩn to lớn đang bao quanh chàng trai này.

"Cậu có biết bản thân là người như thế nào không?" Lumina không thể kiềm chế sự thắc mắc của mình, lời nàng buột miệng thốt ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu, như muốn soi thấu sự thật trong đáy mắt Elandor.

Elandor miễn cưỡng lắc đầu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong cậu đang bị giằng xé. Cậu đúng là không biết mình là ai trong thế giới này, và không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cậu đành tiếp tục nói dối, nén lại cảm giác xấu hổ và bất an. "Quê hương của tớ không có phép thuật," cậu nói thêm, mắt hơi cụp xuống. "Nơi đó... là một nơi khác biệt, và không ai biết làm thế nào để sử dụng phép thuật."

Lumina thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. "Vậy thì để ta giải thích cho cậu," nàng nói, giọng đầy trầm tư. "Ở đây, mỗi người đều sở hữu ít nhất một nguyên tố. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có, từ khi mới sinh ra."

Elandor lắng nghe, từng lời của Lumina như khắc sâu vào tâm trí cậu. Giọng nói của nàng đều đều, nhưng ẩn chứa một trọng lượng đáng kinh ngạc, giống như từng câu chữ đang vẽ ra một bức tranh mà cậu chưa từng nghĩ tới. Mỗi thông tin nàng tiết lộ đều khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, nhịp điệu dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực.

Lumina tiếp tục, không hề ngừng lại để cho cậu có thời gian tiêu hóa những gì đã nghe. "Cứ mười người thì có một người sở hữu hai nguyên tố. Đó là điều khá phổ biến, nhưng vẫn đủ để khiến những người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những ai có thể điều khiển hai nguyên tố thường được xem là có thiên bẩm đặc biệt và được huấn luyện kỹ càng để phát triển sức mạnh."

Cặp mắt xanh dương sắc sảo của Elzel, thường ngày luôn tràn đầy sự tự tin và mạnh mẽ, giờ đây mở to đầy kinh ngạc. Cô không thốt lên lời nào, nhưng cơ hàm khẽ siết lại, bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Linze, người em dịu dàng và hay nhẫn nại, giơ tay lên che miệng, đôi mắt to tròn không giấu được sự sững sờ. Trong ánh mắt của hai chị em là sự ngỡ ngàng, không phải chỉ vì những gì Lumina nói, mà vì họ đang ngồi đối diện với Elandor, người mà họ chưa từng nghĩ lại có thể dính dáng đến những điều vĩ đại như vậy.

Lumina hít một hơi, ánh mắt nàng không rời khỏi Elandor, như muốn khắc sâu hình ảnh chàng trai này vào tâm trí mình. "Nếu cậu muốn tìm người có ba nguyên tố," nàng tiếp tục, giọng trầm xuống như thể những gì nàng sắp nói còn đáng sợ hơn, "thì phải tìm trong số một trăm người. Những người này được coi là vô cùng hiếm và thường được bảo vệ kỹ lưỡng, trở thành tài sản quý báu của các gia tộc hoặc thế lực lớn."

Elandor cảm giác như không khí xung quanh đang trở nên dày đặc hơn, mỗi hơi thở dường như nặng nề hơn. Nhưng Lumina không dừng lại, giọng nàng giờ đây nghiêm nghị, như thể nàng đang dạy cho cậu một bài học quan trọng nhất đời mình. "Bốn nguyên tố," nàng nói, đôi mắt ánh lên một tia bí ẩn, "là điều cực kỳ hiếm. Chỉ có một người trong một nghìn người sở hữu bốn nguyên tố. Những người này là truyền thuyết sống, là những chiến binh hoặc pháp sư khiến cả thế giới phải kính sợ."

Elzel không thể im lặng thêm được nữa, cô thốt lên, giọng run rẩy: "Một trong một nghìn... Điều đó thật sự điên rồ." Ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào Elandor, như thể cô đang nhìn thấy một điều gì đó phi thường mà trước đây mình chưa từng nhận ra.

Linze không nói gì, nhưng hơi thở của cô dường như cũng bị nén lại. Cô khẽ nuốt khan, ánh mắt dao động giữa Elandor và Lumina, như thể không dám tin vào những gì mình đang nghe.

Lumina không để sự ngạc nhiên của họ làm mình chệch hướng. "Nhưng nguyên tố ánh sáng và bóng tối," nàng tiếp tục, giọng nàng giờ đây có chút trầm đục, như thể bản thân nàng cũng không thể không cảm thấy kính sợ, "là hai nguyên tố hiếm nhất. Chỉ có một người trong một nghìn người sở hữu một trong hai nguyên tố này. Còn để tìm người có cả hai... cậu sẽ phải tìm trong số một trăm nghìn người."

Elandor cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác khó thở xâm chiếm. Thế giới này không giống bất cứ nơi nào mà cậu từng biết. Nó không chỉ phức tạp, mà còn đầy bí ẩn và kỳ diệu, những quy tắc cậu chưa từng mảy may hình dung. Nhưng cậu không thể để lộ sự bối rối của mình. Cậu nắm chặt tay, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng.

"Và cậu," Lumina nói, giọng nàng giờ đây nghiêm trang đến mức khiến không khí như bị đóng băng. Đôi mắt nàng, sáng rực lên như hai ngọn đuốc trong bóng tối, nhìn thẳng vào Elandor. "Người sở hữu tất cả tám nguyên tố... chỉ có một người trong một trăm triệu người."

Bầu không khí như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Elzel và Linze trố mắt, không thể giấu nổi sự bàng hoàng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt họ, phản chiếu từng biểu cảm ngạc nhiên và không tin nổi.

Elzel, người mạnh mẽ và luôn tự tin, lần đầu tiên lộ vẻ bất an. "Một... một trong một trăm triệu sao?" cô lắp bắp, giọng khàn đi vì kinh ngạc. "Điều đó... làm sao có thể?"

Linze dường như đã quên cả cách thở, đôi mắt long lanh như thể không dám chớp mắt. "Elandor," cô thì thầm, giọng run rẩy. "Cậu... cậu thực sự đặc biệt đến thế sao?"

Elandor cảm thấy như bị xé ra làm hai nửa. Một phần cậu muốn bật cười, vì điều này nghe giống như một trò đùa khủng khiếp của số phận. Nhưng phần khác, sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng đây là sự thật. Sự thật rằng cậu không thuộc về thế giới này, nhưng lại bị trói buộc vào những quy tắc của nó, những quy tắc mà giờ đây cậu buộc phải chấp nhận.

Elandor, dù sốc, vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Tớ không biết,"

Mặt trời đã lặn từ lâu, để lại những tia sáng cuối cùng của ngày hòa vào màn đêm yên tĩnh. Không khí trong khu rừng thấm đẫm sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc nhè nhẹ trong gió. Bên cạnh một đống lửa nhỏ, Elandor, Elzel, Linze và công chúa Lumina đang ngồi thành vòng tròn, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt mỗi người.

Lumina, sau khi đã lắng nghe những câu chuyện và sự hài hước từ hai chị em Elzel và Linze, đột nhiên đưa ra một lời đề nghị đầy bất ngờ: "Ta có một ý tưởng," nàng nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng không mất đi sự ấm áp thường thấy. "Tại sao chúng ta không thành lập một đội bốn người chính thức? Với sức mạnh của chúng ta kết hợp lại, ta tin rằng chúng ta có thể đương đầu với bất kỳ mối nguy hiểm nào."

Lời mời này khiến cả ba người Elandor, Elzel và Linze đều khựng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Elzel là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô hơi nhướn mày, mắt ánh lên sự phấn khích. "Thành lập đội với một công chúa sao? Chà, nghe có vẻ không tệ chút nào!" Elzel bật cười, nhưng rõ ràng trong mắt cô có chút bối rối và dè dặt. "Nhưng mà... công chúa, ngài có chắc không? Chúng tôi chỉ là những người thám hiểm bình thường. Đối với hoàng gia, liệu chúng tôi có đủ mạnh không?"

Linze, ngồi ngay bên cạnh Elzel, cũng chần chừ. Ánh sáng từ ngọn lửa làm rạng ngời khuôn mặt dịu dàng của cô, và cô khẽ cắn môi. "Đúng vậy... việc lập đội với hoàng tộc là một điều lớn lao. Chúng tôi không chắc mình có thể gánh vác nổi."

Elandor im lặng, nhưng cảm nhận được sự đè nặng của một trách nhiệm lớn lao đang dần xâm chiếm tâm trí cậu. Lời đề nghị của Lumina không hề dễ chấp nhận. Cậu biết rằng bất kỳ mối liên kết nào với hoàng gia đều đi kèm với những nguy cơ tiềm tàng, những rắc rối chính trị mà cậu không hề mong muốn.

Lumina, như cảm nhận được những lo lắng trong lòng mọi người, liền nở một nụ cười rạng rỡ, xua tan bầu không khí căng thẳng. "Các cậu đừng lo lắng quá," nàng trấn an, ánh mắt thân thiện và cởi mở. "Ta biết rằng đây là một lời mời không dễ dàng chấp nhận. Nhưng hãy nghĩ về những lợi ích mà chúng ta có thể mang lại cho nhau. Ta không phải là công chúa xa lạ nào đó ngồi trên ngai vàng và ra lệnh từ xa. Ta muốn chiến đấu, muốn góp sức mình vào việc bảo vệ những người mà ta yêu quý. Và ta tin rằng các cậu cũng muốn điều đó, đúng không?"

Lời nói chân thành và thái độ quyết đoán của Lumina khiến cả ba người không khỏi cảm thấy ấm lòng. Elzel bật cười lớn, tiếng cười mạnh mẽ và tràn đầy hứng khởi. "Thôi được! Nghe có vẻ thú vị đấy! Ta luôn thích những thử thách mới, và làm đồng đội với một công chúa... ừm, nghe cũng oai ra phết!" Cô vỗ nhẹ vào đầu gối, ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Linze cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lumina. "Nếu Elzel đồng ý... thì em cũng vậy. Có thêm đồng minh như ngài, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều." Dù trong lòng vẫn còn chút e ngại, nhưng Linze không thể phủ nhận rằng việc có thêm một người bạn đồng hành dũng cảm như Lumina là điều rất đáng mừng.

Elandor, dù vẫn cảm thấy có chút bất an, cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi," cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng quyết đoán. "Nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhau và cùng bảo vệ những người yếu thế, thì tớ nghĩ... đây sẽ là một sự hợp tác đáng giá." Nhưng trong lòng, cậu không thể không tự hỏi rằng liệu mình có thực sự sẵn sàng để gánh vác trọng trách này hay không.

Khi không khí dần trở nên thoải mái và ấm cúng hơn, Elzel nghiêng người về phía Lumina, đôi mắt sắc bén ánh lên sự tò mò. "Nhưng này," cô hỏi, giọng mang chút thách thức nhưng cũng rất chân thành. "Tại sao một công chúa của triều đình lại tin tưởng và cởi mở với chúng tôi như vậy? Chúng tôi chỉ là những người thám hiểm bình thường mà thôi. Ngài không sợ sao?"

Lumina bật cười khúc khích, nụ cười tươi như ánh bình minh, làm dịu đi mọi lo lắng. "Thật ra, các cậu không biết một điều," nàng nói, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng nghiêm nghị. "Ta có một phép thuật đặc biệt gọi là nhãn quang, một nhánh của phép thuật ánh sáng. Nó giúp ta nhìn thấu tâm can của con người." Lời nói của nàng như một làn gió mát thổi qua đống lửa, khiến cả ba người ngạc nhiên.

Cô quay sang nhìn từng người một, đôi mắt sáng rỡ nhưng cũng đầy kiên định. "Ta đã nhìn thấy trái tim của các cậu. Ta biết rằng các cậu đều là những người tốt, những người thuần khiết, không có ý đồ xấu nào. Đó là lý do tại sao ta không ngần ngại khi mời các cậu làm đồng đội của mình."

Linze khẽ há miệng, đôi tay đưa lên che miệng trong sự ngạc nhiên. "Nhãn quang sao..." cô thì thầm, giọng đầy sự thán phục. "Thật là phép thuật kỳ diệu..."

Elzel, không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nữa, cũng mỉm cười rạng rỡ. "Công chúa, ngài làm tôi cảm thấy như chúng ta thực sự có một mối liên kết nào đó. Tôi không biết nên cảm ơn hay thấy lo sợ khi biết ngài có thể nhìn thấu tâm can của chúng tôi!" Cô đùa, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Elandor, đứng đó, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa băn khoăn. Phép thuật nhãn quang này liệu có thể nhìn thấu mọi bí mật của cậu không? Cậu không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt trong sáng và chân thành của Lumina, cậu cảm nhận được rằng cô công chúa này không phải là mối nguy hiểm mà cậu cần lo lắng. Ít nhất là không phải bây giờ.

Lumina tiếp tục, giọng nàng trở nên dịu dàng hơn. "Đôi khi, trong một thế giới đầy những âm mưu và nguy hiểm, phép thuật này là thứ duy nhất giúp ta biết mình nên tin ai." Nàng thở dài nhẹ, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. "Ta đã dùng nhãn quang để tìm được người đưa mật thư hoàng gia, để biết rằng họ đáng tin cậy. Và bây giờ... ta cũng dùng nó để tìm kiếm những người đồng đội có thể giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau."

Cả nhóm im lặng, mỗi người đều trầm ngâm với những suy nghĩ của riêng mình. Sự tin tưởng và lòng tốt của Lumina như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim họ, làm dịu đi những lo lắng và nghi ngờ. Và trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy một sự gắn kết lạ kỳ, như thể số phận đã an bài để họ gặp nhau, cùng nhau chiến đấu và viết nên những trang sử mới trong thế giới đầy phép thuật và hiểm nguy này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top