Chương 7: Ngộ Duyên Diện Kiến Công Chúa
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá rậm rạp, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên thảm cỏ xanh mượt của khu rừng. Một buổi sáng yên bình tràn ngập tiếng chim hót líu lo và tiếng gió xào xạc. Không khí nơi đây tươi mát và dịu nhẹ, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là cảm giác khẩn trương và quyết tâm của những người đang luyện tập. Elandor ngồi bệt xuống đất, tập trung cao độ vào dòng nước nhỏ bé đang lơ lửng giữa lòng bàn tay mình. Cậu đang luyện phép thuật chữa lành, một phép thuật khó nhằn đòi hỏi sự khéo léo và chính xác trong việc điều khiển nguyên tố nước.
Linze đứng bên cạnh, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh nhìn tràn đầy hy vọng và niềm tự hào. "Cậu làm tốt lắm, Elandor," cô khích lệ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Nhưng đừng quên rằng phép chữa lành không chỉ đơn thuần là truyền năng lượng vào cơ thể khác. Cậu phải cảm nhận sự cân bằng, sự sống đang chảy tràn và tái tạo trong từng mô tế bào." Giọng cô thật dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, nhắc nhở Elandor rằng đây không phải trò đùa mà là một trách nhiệm lớn lao.
Elandor gật đầu, hít sâu và tập trung trở lại vào con thỏ nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay mình. Con vật bị một vết cắt ở chân, máu thấm vào lớp lông trắng mềm. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy ma thuật từ đầu ngón tay mình, chảy tràn qua cơ thể cậu, và sau đó dẫn dắt dòng năng lượng ấy ra ngoài, hòa quyện vào dòng nước. Dòng nước mát lành lấp lánh ánh sáng, từ từ chảy vào vết thương của con thỏ, làm dịu đi cơn đau và khép dần vết cắt.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Elandor. Phép thuật nước không chỉ là sức mạnh hủy diệt hay phòng ngự mà còn có khả năng chữa lành, cứu sống. Cậu cảm thấy một niềm tự hào nhỏ nhoi khi nhìn vết thương của con thỏ đang dần hồi phục. Con vật khẽ cựa mình, đôi mắt đen láy mở to đầy kinh ngạc, rồi khẽ rụt chân lại. Nó nhảy khỏi tay cậu, thử bước vài bước, trước khi quay lại nhìn cậu với ánh mắt biết ơn rồi phóng vào bụi cây gần đó.
"Cậu thấy chưa?" Linze nhắc, mỉm cười đầy kiên nhẫn. "Phép thuật này rất đẹp, nhưng đừng để nó làm cậu tự mãn. Cậu mới chỉ học cách chữa những vết thương nhỏ thôi, còn với những vết thương nghiêm trọng hơn hoặc những loại thương tích phức tạp, cậu sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để làm chủ." Cô đưa tay lên gạt đi một sợi tóc vướng trên trán, rồi khẽ thở dài. "Chúng ta cần phải luôn sẵn sàng. Ngoài kia là một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm."
Elandor mỉm cười bẽn lẽn, nhưng trong lòng cậu biết rằng Linze nói đúng. Thế giới này không giống game ARC, nơi cậu từng có sức mạnh vượt trội. Ở đây, tất cả đều thật và nguy hiểm hơn nhiều. Cậu phải tiếp tục nỗ lực, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ những người cậu yêu quý.
Bỗng, từ khoảng đất trống gần đó, một tiếng động lớn vang lên. Elzel, với thanh kiếm sáng loáng trong tay, đang luyện tập các đòn tấn công mạnh mẽ vào một cái cọc gỗ được chôn vững dưới đất. Những cú chém của cô sắc bén và đầy uy lực, khiến những mảnh gỗ vỡ ra và bay tứ tung. Mái tóc bạch kim dài của cô buộc gọn ra sau, đung đưa theo từng cử động mạnh mẽ. Khuôn mặt cô đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì rực lửa quyết tâm.
Elzel ngừng lại, lau mồ hôi trên trán và tiến về phía Elandor và Linze. "Cậu làm tốt lắm," cô nhận xét, giọng nói vang lên như một mệnh lệnh. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô trở nên sắc bén. "Nhưng đừng quên, ngoài kia còn nhiều kẻ địch chẳng thèm đợi cậu xong bài tập phép thuật đâu. Phép chữa lành có thể giúp cậu cứu mạng ai đó, nhưng nếu cậu không thể bảo vệ chính mình, cậu cũng chẳng thể bảo vệ ai khác." Cô gõ nhẹ vào thanh kiếm bên hông, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Thế giới này không chỉ cần sức mạnh mà còn cần cả kỹ năng sống sót."
Elandor cảm thấy một luồng áp lực đè nặng lên vai mình. Lời của Elzel không chỉ là lời khuyên mà còn như một lời nhắc nhở về những thử thách và hiểm nguy đang chờ phía trước. "Tớ hiểu," cậu nói, giọng không giấu được sự nghiêm túc. "Tớ sẽ cố gắng không chỉ để mạnh lên mà còn để bảo vệ mọi người."
Elzel mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng của Linze mà là một nụ cười đầy bản lĩnh. "Tốt. Tớ thích cái tinh thần đó. Nhưng đừng chỉ nói suông, chứng minh bằng hành động đi." Cô khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn cậu. "Chúng ta có thể không phải là những chiến binh mạnh nhất, nhưng nếu chúng ta không ngừng cố gắng, chẳng ai có thể xem thường chúng ta."
Linze lặng lẽ đứng giữa hai người bạn, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Chúng ta sẽ không để ai trong nhóm này phải gục ngã," cô nói, như một lời hứa thiêng liêng.
Mặt trời dần khuất sau những tán cây, nhuộm màu trời đỏ rực như một ngọn lửa sắp lụi tàn. Rừng Mismaede trở nên âm u hơn khi ánh sáng yếu ớt dần bị bóng tối chiếm lấy. Elandor và hai chị em Elzel, Linze, tiến bước chậm rãi trên con đường gồ ghề. Không khí trong rừng se lạnh, thoang thoảng mùi gỗ mục và đất ẩm, và tất cả dường như chìm trong sự yên bình của thiên nhiên. Thế nhưng, sự yên ả đó bị phá vỡ bởi tiếng la hét thất thanh vang vọng qua các hàng cây.
"Có chuyện gì đó xảy ra," Elzel nói, giọng cô thấp xuống nhưng sắc lạnh, tay siết chặt lấy vũ khí. Mái tóc bạch kim của cô khẽ rung theo từng cử động, ánh mắt dán vào hướng phát ra âm thanh. Elandor ngay lập tức rút thanh kiếm của mình, một dòng adrenaline dâng lên trong cơ thể, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu ra hiệu cho hai chị em, và cả nhóm di chuyển cẩn thận, từng bước tiến sâu vào khu rừng. Họ lặng lẽ băng qua những bụi cây rậm rạp, hơi thở giữ chừng mực để không gây tiếng động.
Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lẹm, theo sau là tiếng hét chói tai đầy sợ hãi. Khi cả nhóm tiếp cận gần hơn, họ thấy một nhóm kẻ lạ mặt trùm khăn đen kín mít đang bao vây một thiếu nữ trẻ. Mái tóc vàng óng của cô gái ấy lấp lánh trong ánh hoàng hôn, dài đến ngang lưng như những sợi tơ vàng quý giá. Áo choàng lộng lẫy phủ quanh người cô, nhưng giờ đây đã nhăn nhúm và lấm bẩn. Đôi tay cô gái phát ra ánh sáng chói lòa, thứ ma thuật ánh sáng đang loé lên như một sự kháng cự cuối cùng, nhưng rõ ràng cô đã kiệt sức. Phép thuật ấy mờ dần, và cô bị dồn vào một gốc cây, mắt mở to hoảng loạn.
"Chúng ta phải làm gì đó," Linze thì thầm, đôi mắt xanh ánh lên sự lo lắng. Không cần thêm lời nào, Elandor và Elzel ngay lập tức lao vào hành động.
Elzel dẫn đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao, đôi chân lao vút tới như một chiến binh thực thụ. Cô tung ra đòn tấn công đầu tiên, vũ khí của cô xoay tròn mạnh mẽ, chém sượt qua một kẻ bắt cóc, khiến hắn văng ra xa và đập mạnh vào thân cây. "Chết tiệt, đồ khốn khiếp!" cô hét lên, nụ cười rạng rỡ nhưng đầy tính thách thức hiện rõ trên khuôn mặt. Những kẻ bắt cóc còn lại ngay lập tức quay đầu, đối mặt với mối nguy mới. Elandor không kém phần cảnh giác, cậu lao vào cuộc chiến, cố gắng giữ cho đôi tay không run rẩy. Cậu biết mình vẫn chưa làm chủ được phép thuật trong thế giới này, nhưng không thể để mặc Elzel chiến đấu một mình. Vung kiếm lên, cậu đỡ đòn từ một tên áo đen, lưỡi kiếm của hắn lóe lên trong ánh sáng lờ mờ. Elandor lùi lại, cảm nhận sức mạnh của cú đánh truyền qua cánh tay, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, tiếp tục tấn công. Mỗi lần cậu giơ kiếm lên, cơ thể cậu lại gào thét vì mệt mỏi, như thể mọi cơ bắp đều đang bị đốt cháy. Trong khi đó, Linze đứng phía sau, tay cô vẽ lên không trung những ký hiệu ma thuật. Nước từ mặt đất dâng lên, tạo thành một tấm khiên bảo vệ cho cô gái tóc vàng đang run rẩy. Những dòng nước uốn lượn bao quanh, chặn đứng những đòn đánh ác liệt từ bọn kẻ thù. "Hãy cố cầm cự, Elandor!" Linze hét lên, giọng cô vang vọng trong khung cảnh hỗn loạn.
Elandor cố gắng vận dụng phép thuật hồi phục mà cậu mới học. Ánh sáng yếu ớt từ đôi tay cậu giúp giảm bớt cơn đau và khôi phục phần nào thể lực, nhưng chỉ một chút thôi. "Mình không thể... cứ để họ gánh vác mãi thế này," cậu thầm nghĩ, cảm thấy hổ thẹn khi nhìn Elzel mạnh mẽ tung ra những đòn đánh liên hoàn, áp đảo kẻ thù mà chẳng cần đến phép thuật.
Cuộc chiến càng lúc càng trở nên dữ dội. Elzel, như một nữ chiến binh không thể bị ngăn cản, đánh bật từng kẻ bắt cóc. Vũ khí của cô như nhảy múa, tấn công và phòng thủ với tốc độ đáng kinh ngạc. Kẻ địch dần bị hạ gục, kẻ bị đánh văng ra, kẻ rên rỉ trong đau đớn, và bọn chúng dần rút lui trong sự hỗn loạn.
Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, những tên áo đen nằm rải rác trên mặt đất, bị thương và thất bại. Elandor thở hổn hển, tay cậu vẫn siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi tuôn xuống trán. "Tớ... không giúp được gì nhiều," cậu thầm nghĩ, cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng khi nhìn Elzel, người vẫn đứng vững, đôi mắt sáng rực với niềm kiêu hãnh chiến thắng.
Cô gái tóc vàng ngã khuỵu xuống, đôi chân run rẩy không thể gượng dậy được nữa. Elzel tiến tới, đưa tay ra giúp cô đứng lên. "Cô ổn chứ?" cô hỏi, giọng nghiêm nhưng không kém phần quan tâm.
Cô gái gật đầu yếu ớt, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. "Cảm ơn các... các người. Tôi... tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thoát khỏi đám chúng." Ánh sáng trong đôi mắt xanh của cô rạng ngời sự biết ơn. Cả nhóm dìu cô đến một quán rượu nhỏ gần đó, chọn một góc khuất để tránh sự chú ý không cần thiết.
Sau khi lấy lại chút sức lực, cô gái tự giới thiệu. "Tôi là Lumina, nhị công chúa của Minh triều," cô nói, khiến Elandor và hai chị em bàng hoàng. Nhưng Lumina nhanh chóng ra hiệu giữ im lặng, sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy. "Đừng kích động. Hãy giữ yên tĩnh khi chúng ta ngồi ở đây, tránh sự chú ý không đáng có." Elandor cảm thấy một sự lúng túng không nhỏ trước sự hiện diện của một công chúa thực sự. Cậu cúi đầu, cảm giác mình không xứng đáng với sự ngưỡng mộ của cô. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là Lumina không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự cao, như cậu từng tưởng tượng về quý tộc. Ngược lại, cô có vẻ bình dị và khiêm nhường, dù có đôi chút mệt mỏi và đau khổ.
Lumina mỉm cười yếu ớt nhưng chân thành, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. "Cảm ơn các cậu đã cứu tôi," cô nói. "Tôi bị phục kích khi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật ngoài cung. Nếu không có sự dũng cảm của các cậu, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa."
Elzel khoanh tay, nở một nụ cười tự tin. "Không có gì đâu, nhiệm vụ của bọn tớ là đánh bại kẻ xấu," cô nói, giọng đầy kiêu hãnh. Nhưng trong ánh mắt của Elandor, vẫn còn đó nỗi băn khoăn. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để xứng đáng là đồng đội của những người tuyệt vời này.
Công chúa Lumina trao tặng họ ba đồng hoàng gia, những đồng xu vàng rực rỡ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, ánh sáng của chúng phản chiếu lên khuôn mặt mỗi người như một lời hứa hẹn xa xăm về những điều tốt đẹp. "Ta xin lỗi vì chỉ có thể tặng nhiêu đây," Lumina nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Chuyến đi này là bí mật, nên ta phải giả dạng thường dân và không mang nhiều tiền. Nhưng nếu các cậu đồng ý, ta hứa sẽ đưa mọi người lên kinh thành, nơi các cậu sẽ được phong tước và trọng thưởng xứng đáng."
Elzel và Linze không giấu nổi sự vui mừng. Ánh mắt hai chị em sáng bừng, đôi môi nở một nụ cười phấn khích khi nhìn vào đồng hoàng kim, thứ mà họ chưa từng nghĩ sẽ chạm tay đến trong đời. Với họ, một đồng hoàng kim đã là cả một gia tài, và việc nhận được đến ba đồng là điều ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng Elandor, dù cũng ngạc nhiên và khẽ xiết chặt thanh kiếm bên hông, vẫn tỏ ra thận trọng. Cậu biết rằng việc dính dáng đến hoàng gia không bao giờ đơn giản, và những trách nhiệm hoặc nguy cơ đi kèm có thể rất nặng nề. Tuy nhiên, trong lòng cậu, một sự tò mò lặng lẽ nhen nhóm. Đây là một thế giới mới, và cơ hội được tiếp cận tầng lớp quyền quý, được hứa hẹn một phần thưởng lớn hơn, không phải là điều dễ dàng có được. Cậu không thể không cảm thấy hy vọng le lói trong lòng, rằng có lẽ đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình khám phá và chinh phục thế giới mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top