Chương 6: Khả quan
Khu rừng nhỏ bên ngoài Mismaede rộn rã tiếng lá cây xào xạc khi cơn gió nhẹ thoảng qua, làm rung chuyển những tán cây cao vút. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và những tia nắng vàng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Trong không gian xanh ngát ấy, ba người bạn – Elandor, Elzel, và Linze – đang tập luyện, những âm thanh của cuộc huấn luyện vang lên rộn ràng.
Elzel, với mái tóc vàng tung bay theo từng chuyển động mạnh mẽ, đang luyện các đòn tấn công cận chiến. Mỗi cú đấm, cú đá của cô đều mang theo sự dứt khoát và sức mạnh của một chiến binh tài ba. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng Elzel không hề tỏ ra mệt mỏi; ngược lại, ánh mắt cô rực lên niềm hứng khởi và quyết tâm. Cô lùi lại vài bước, nheo mắt nhìn vào một thân cây cao to trước mặt, rồi tung ra một cú đấm mạnh đến mức tạo thành một tiếng "rầm" vang dội, khiến mấy chú chim đang đậu gần đó hoảng hốt bay lên.
Ở phía bên kia, Linze lại có một vẻ điềm tĩnh và dịu dàng hơn. Cô đang giảng giải cho Elandor về phép thuật cơ bản. Mái tóc nâu dài của cô buông xuống, lấp lánh ánh sáng khi cô nghiêng người, tập trung chỉ dẫn. "Được rồi, Elandor," Linze nói, giọng mềm mại nhưng nghiêm túc. "Điều khiển nguyên tố nước không khó, nhưng cậu phải cảm nhận được dòng chảy của năng lượng trong tự nhiên. Cậu phải hòa mình vào nhịp điệu của nó."
Elandor đứng đối diện Linze, cậu chăm chú lắng nghe, dù trong lòng đầy mâu thuẫn. Cậu cố gắng che giấu sự bối rối của mình, nhớ lại câu nói dối cậu đã kể với Linze: rằng cậu hoàn toàn không biết gì về phép thuật. Sự thật là, Elandor từng sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng kể từ khi cậu xuyên không đến thế giới này, sức mạnh ấy dường như đã biến mất. Hoặc ít nhất, đó là điều cậu nghĩ.
"Đây," Linze nói, lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong chứa tám viên đá nhỏ, mỗi viên tượng trưng cho một nguyên tố: Phong, Hỏa, Thủy, Mộc, Kim, Thổ, Bóng Tối, và Ánh Sáng. Những viên đá phát sáng nhẹ nhàng dưới ánh nắng. Linze đưa túi đá cho Elandor, đôi mắt xám của cô ánh lên sự háo hức. "Chúng ta sẽ thử kiểm tra xem cậu có tương thích với nguyên tố nào. Cậu chỉ cần cầm lấy chúng và để chúng phản ứng tự nhiên."
Elandor nuốt khan, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy túi đá. Một cảm giác nặng nề dấy lên trong lòng cậu, và trong một thoáng, cậu cảm thấy như thể mình sắp khám phá ra điều gì đó khủng khiếp. Linze đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú theo dõi. Cô không hề lường trước được điều gì sẽ xảy ra.
Ngay khi tay Elandor chạm vào túi đá, điều bất ngờ đã xảy ra. Cả tám viên đá bỗng phát sáng rực rỡ, ánh sáng mạnh mẽ đến mức làm cả khu rừng nhỏ bừng sáng trong thoáng chốc. Nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, và những viên đá nóng rực lên, khiến Elandor gần như không giữ nổi chúng. Làn sóng năng lượng tràn qua không khí, tạo ra những cơn gió lốc nhỏ, xáo trộn lá cây và làm lay động những bụi hoa bên đường.
Linze lùi lại một bước, đôi mắt mở to vì sửng sốt. "Cậu... cậu có khả năng sử dụng tất cả tám nguyên tố sao?" cô thốt lên, giọng nghẹn lại vì kinh ngạc. "Và cậu không biết rằng tất cả các nguyên tố trong người cậu đều mạnh mẽ như vậy sao?"
Elandor cũng không giấu nổi sự sững sờ của mình. Cậu vội vàng đặt túi đá xuống, ánh sáng từ những viên đá dần mờ đi, nhưng cảm giác nóng rát vẫn còn đọng lại trên da tay cậu. Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu vội tìm cớ thoái thác. "À... có lẽ là do sự trùng hợp nào đó," Elandor nói lấp liếm, bước lùi ra sau. "Mình... mình cần nghỉ một chút."
Trước khi Linze kịp nói thêm gì, Elandor đã quay lưng chạy nhanh vào một góc khuất của khu rừng, nơi ánh sáng không thể soi rọi và tiếng thì thầm của gió dường như lặng im. Cậu thở hổn hển, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Từng lời Linze nói vang vọng trong đầu cậu, và cảm giác hoang mang xâm chiếm.
"Có chuyện gì đang xảy ra với mình?" Elandor tự nhủ, lòng đầy hoảng loạn. Nhưng rồi, cậu giơ tay lên nhìn vào thiết bị cổ tay màu bạc – thứ mà cậu vẫn luôn cất giữ như một kỷ vật. "Ai," cậu gọi, giọng thì thầm nhưng khẩn thiết.
Ngay lập tức, từ thiết bị cổ tay, Ai – người bạn đồng hành màu tím có đôi mắt vàng – xuất hiện. Ai là một sinh vật cao su nhỏ bé, nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt vàng của Ai mở to đầy phấn khích khi nhìn Elandor. "Chuyện gì thế, Elandor?" Ai hỏi, giọng đầy hào hứng. "Cậu vừa làm gì mà khiến cả khu rừng bừng sáng thế này?"
Elandor lắc đầu, gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. "Mình không mất sức mạnh," cậu thở hắt ra, giọng cậu lẫn lộn giữa cảm xúc nhẹ nhõm và sợ hãi. "Linze vừa kiểm tra sức mạnh của mình, và... có vẻ như mình sở hữu tất cả tám nguyên tố."
Đôi mắt vàng của Ai sáng lên, rồi nó bật cười, sự phấn khích không thể che giấu. "Điều này giải thích tất cả rồi!" Ai reo lên. "Cậu không hề mất sức mạnh, Elandor. Chúng vẫn ở đó, chỉ là thế giới này tuân theo những quy tắc khác. Cậu không thể sử dụng chúng một cách dễ dàng như trong game ARC. Có lẽ đây là lý do tại sao mọi thứ lại rối loạn như vậy!"
Elandor cau mày, lắng nghe lời Ai nói. Thế giới mà cậu gọi là ARC – giống với game cậu từng chơi – rõ ràng có những điểm khác biệt mà cậu chưa từng khám phá. Cậu nhìn vào bàn tay mình, vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh âm ỉ chảy qua các đầu ngón tay, và lòng cậu không khỏi rùng mình.
"Vậy có nghĩa là... mình vẫn còn khả năng," Elandor nói, giọng trầm ngâm. "Nhưng làm thế nào để sử dụng chúng? Nếu mình sở hữu tất cả tám nguyên tố, liệu mình có thể khống chế chúng không?"
Ai nghiêng đầu, đôi mắt vàng lóe lên một tia thách thức. "Đó là điều chúng ta cần khám phá," nó đáp. "Thế giới này không giống hoàn toàn với ARC, nhưng cũng không khác quá xa. Chúng ta sẽ tìm ra cách, Elandor. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều."
Ánh nắng chiều muộn xuyên qua những tán cây, nhuộm vàng từng chiếc lá, vẽ nên những đốm sáng rực rỡ nhảy múa trên mặt đất. Không khí trong khu rừng phảng phất hương thơm dịu nhẹ của cây cỏ, hòa lẫn với những âm thanh rộn ràng của thiên nhiên – tiếng chim líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi qua. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mát lành làn da và khẽ lay động mái tóc của hai người bạn đang đứng trong khu đất trống giữa rừng.
Elandor đứng đối diện Linze, cố gắng tập trung khi cô gái với mái tóc nâu mềm mượt và đôi mắt xanh lấp lánh bắt đầu buổi giảng dạy phép thuật của mình. Khuôn mặt Linze tràn đầy sự nhiệt tình, nhưng cũng có nét nghiêm túc khi cô giải thích những nguyên tắc cơ bản. Trên tay cô, một vòng nước nhỏ lơ lửng, xoay tròn một cách hoàn hảo, như thể mọi giọt nước đều tuân theo ý muốn của cô. Cô điều khiển vòng nước ấy một cách khéo léo, khiến nó sáng lên dưới ánh nắng lấp lánh.
"Phép thuật không đơn giản là thứ có thể học một sớm một chiều," Linze nói, giọng êm ái nhưng có phần dứt khoát. "Cậu cần phải cảm nhận được sự tồn tại của nguyên tố, rồi từ đó dẫn dắt nó theo ý mình. Như nước chẳng hạn. Nó mềm mại, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cậu cần hiểu được cả hai khía cạnh đó."
Elandor gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng lời Linze nói. Dù cậu không để lộ ra, nhưng trong lòng cậu là một mớ bòng bong những suy nghĩ. Khi cậu bị kéo vào thế giới này, toàn bộ sức mạnh mà cậu từng sở hữu trong game ARC đều biến mất, và giờ đây cậu phải học lại mọi thứ từ đầu, như một người chưa từng chạm vào phép thuật. Thậm chí, những quy tắc ở đây còn khác xa những gì cậu biết trước kia.
Linze tiếp tục giải thích từng khái niệm, từ sự lưu chuyển của nước, sức mạnh hủy diệt của lửa, sự vững chãi của đất, đến sự tự do của gió. "Cảm nhận nguyên tố xung quanh cậu," cô nói, đôi mắt sáng lên vẻ khích lệ. "Cố gắng cảm nhận chúng, không chỉ bằng lý trí, mà bằng cả trái tim của cậu nữa."
Elandor thở ra một hơi dài, đôi vai cậu hơi căng cứng vì áp lực. Cậu cố gắng làm theo lời Linze, hít thở sâu để thả lỏng, và rồi nhắm mắt lại. Cậu tập trung, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của từng nguyên tố xung quanh mình, như cách Linze đã chỉ dẫn. Nhưng việc này khó hơn cậu tưởng. Không có bất kỳ phản ứng nào, không có luồng sức mạnh nào trỗi dậy trong cậu. Chỉ có sự trống rỗng và yên tĩnh của khu rừng, khiến cậu cảm thấy mình thật kém cỏi.
Mở mắt ra, cậu bắt gặp ánh nhìn của Linze. Thay vì thất vọng, cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng. "Không sao đâu," cô trấn an. "Phải mất thời gian để làm quen. Cậu đã làm tốt lắm rồi."
Elandor cười nhẹ, dù trong lòng cậu vẫn có chút thất vọng. Cậu luôn quen với việc mọi thứ có thể đạt được một cách dễ dàng trong game, nhưng thế giới này lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc hơn. Đây không còn là những con số dễ đoán, mà là một thực tại sống động và phức tạp hơn rất nhiều.
Linze ngồi xuống cạnh Elandor, đôi mắt cô ánh lên sự đồng cảm. "Thật ra, khi mình mới học phép thuật nước, mình cũng rất khó khăn," cô chia sẻ. "Mình nhớ những ngày mình cố gắng làm vòng nước lơ lửng trên tay, nhưng nó luôn rơi xuống. Mình đã gần như từ bỏ, nhưng mình tiếp tục vì mình tin rằng mình có thể làm được." Cô ngừng lại, đôi má ửng hồng khi nhớ về những ngày tháng đầy thử thách. "Và cậu cũng có thể làm được. Chỉ cần không bỏ cuộc."
Elandor nhìn Linze, cảm thấy lòng nhẹ bớt đi một chút. Cô ấy có một sự dịu dàng khiến cậu cảm thấy an ủi. "Cảm ơn cậu," cậu nói, giọng chân thành. "Mình sẽ cố gắng hơn."
Linze mỉm cười tươi tắn, và rồi cô đứng dậy, phủi bụi trên váy mình. "Thế thì chúng ta cùng tiếp tục," cô nói, chìa tay ra kéo Elandor đứng lên. "Bây giờ, thử lại một lần nữa nào. Lần này, hãy cố gắng lắng nghe thật kỹ nhịp điệu của khu rừng. Mọi nguyên tố đều hòa vào nhịp điệu ấy."
Elandor hít một hơi sâu, rồi gật đầu quyết tâm. Cậu khép hờ mắt, lắng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót xa xa, và cảm nhận làn gió mơn man trên da. Dù mọi thứ vẫn mờ mịt, nhưng cậu biết mình không thể từ bỏ. Dù không ai ở thế giới này biết về cậu thực sự là ai, nhưng cậu muốn chứng minh bản thân, không chỉ cho mọi người, mà còn cho chính mình.
Ánh nắng chiều rải rác khắp khu rừng, những tia sáng cuối ngày nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, chiếu xuống mặt đất phủ đầy cỏ non và lá rụng. Elandor ngồi tựa vào một thân cây lớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp. Buổi tập luyện vừa rồi khiến cậu kiệt sức, nhưng đồng thời cũng thắp lên trong cậu một niềm hy vọng mới. Cậu có cảm giác rằng, nếu tìm ra cách khuếch đại sức mạnh ma thuật, việc làm chủ những nguyên tố sẽ không còn quá xa vời.
Cảm nhận được sự bồn chồn trong cậu, Linze tiến lại gần, ánh mắt vẫn còn lấp lánh niềm hứng khởi từ buổi tập. "Cậu ổn chứ, Elandor?" cô hỏi, giọng quan tâm nhưng không giấu được chút lo lắng.
Elandor khẽ mỉm cười, gật đầu. "Tớ ổn mà, chỉ là hơi mệt thôi." Nhưng trong lòng cậu đang xoay quanh một ý nghĩ: liệu có cách nào để cậu dễ dàng điều khiển sức mạnh hơn không? Việc cố gắng cảm nhận và kết nối với các nguyên tố một cách tự nhiên không hề dễ dàng, và cậu biết rằng mình không có nhiều thời gian để lãng phí.
Linze nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đôi mắt cô sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Nếu cậu đang tìm cách khuếch đại phép thuật, có lẽ tớ biết một nơi," cô nói, giọng đầy phấn khích. "Có một cửa hàng ma pháp đặc biệt trong thị trấn Mismaede. Họ bán đủ loại vật phẩm hỗ trợ cho các pháp sư và mạo hiểm giả. Biết đâu cậu sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích."
Elandor nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Một cửa hàng ma pháp đặc biệt ư? Ý tưởng đó nghe thật hấp dẫn. "Cảm ơn cậu, Linze," cậu đáp, cảm thấy lòng tràn đầy hy vọng mới.
Sau khi trở về từ buổi tập, Elandor và Linze nhanh chóng khởi hành tới thị trấn Mismaede. Trời đã sụp tối, nhưng không khí trong thị trấn vẫn nhộn nhịp. Những ngọn đèn lồng ma pháp treo trên cao tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng mềm mại chiếu xuống những con đường lát đá, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa bí ẩn. Tiếng rao bán, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, và âm thanh của những người kể chuyện bên những đống lửa nhỏ làm bầu không khí nơi đây tràn ngập sự sống.
Elandor và Linze dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Bảng hiệu bằng gỗ khắc hình ngọn lửa và giọt nước đan xen nhau, phát sáng mờ mờ, như mời gọi những người ưa thích ma thuật bước vào khám phá. Cửa hàng trông cổ kính, với những chậu cây leo phủ kín một bên tường và những chiếc chuông gió leng keng trong làn gió đêm. Linze mỉm cười, khẽ gật đầu khích lệ Elandor trước khi cậu bước vào.
Bên trong, cửa hàng giống như một thế giới khác. Những viên pha lê lấp lánh được treo khắp nơi, phát ra ánh sáng dịu nhẹ và tỏa ra năng lượng ma pháp kỳ bí. Áo choàng đủ màu sắc bay lơ lửng trên không trung, như thể có những bàn tay vô hình giữ chúng ở đó. Các cuộn sách phép cổ xưa nằm xếp thành chồng, phát ra tiếng thì thầm mờ ảo mỗi khi ai đó đi ngang qua. Hương trầm thoang thoảng khắp không gian, tạo ra một bầu không khí vừa thư giãn vừa đầy cám dỗ ma mị.
Elandor không khỏi trầm trồ, ánh mắt mở to thích thú khi cậu bước qua từng kệ trưng bày. Cậu có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới kỳ diệu, nơi mọi thứ đều chứa đựng những bí ẩn chưa từng biết đến. Đôi khi, cậu liếc nhìn những món đồ phát sáng hoặc những viên ngọc đang lơ lửng, tự hỏi liệu chúng có sức mạnh gì đặc biệt.
"Hoan nghênh, các mạo hiểm giả trẻ tuổi," một giọng nói trầm ấm vang lên. Elandor quay lại và thấy một người đàn ông già đứng sau quầy. Đó là chủ cửa hàng, một pháp sư già với đôi mắt sắc sảo và bộ râu bạc dài chạm ngực. Ông mặc một chiếc áo choàng xanh đậm, thêu những ký hiệu ma thuật cổ xưa bằng chỉ bạc, và mỗi cử động của ông đều toát lên một vẻ uy nghiêm lạ thường. "Ta có thể giúp gì các ngươi?"
Elandor chần chừ trong giây lát, nhưng rồi cậu bước tới, trình bày mong muốn của mình. "Thưa ngài, cháu... cháu muốn tìm một vật phẩm giúp khuếch đại và kiểm soát phép thuật," cậu nói, giọng điệu đầy hy vọng.
Người chủ cửa hàng vuốt bộ râu bạc, đôi mắt sắc sảo nhìn Elandor một hồi, như thể đang đánh giá cậu từ tận tâm can. Rồi ông gật gù, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. "Hừm, ta có thứ có thể giúp được ngươi," ông nói, rồi quay người, mở một chiếc tủ cũ kĩ bằng gỗ sồi phía sau quầy. Ông lôi ra một chiếc áo choàng đen, được thêu bằng chỉ vàng những ký hiệu ma thuật lấp lánh. "Đây là Áo choàng Ma pháp Ký Tự. Nó có khả năng khuếch đại phép thuật của người mặc và giúp kiểm soát tốt hơn các nguyên tố. Ngoài ra, nó còn có thể giảm thiểu sát thương từ phép thuật bên ngoài."
Elandor bước tới, ngắm nghía chiếc áo choàng với ánh mắt đầy khao khát. Nó thực sự đẹp và trông vô cùng mạnh mẽ, như thể chỉ cần mặc nó vào, cậu có thể điều khiển mọi nguyên tố trong chớp mắt. Nhưng khi cậu hỏi giá, một sự choáng váng nhẹ xâm chiếm cậu. Chiếc áo không hề rẻ chút nào, và số tiền cậu có không thực sự dư dả.
Cậu đắn đo, suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng rồi, nhìn vào đôi mắt sắc sảo của người chủ cửa hàng, cậu biết rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu muốn có thể bảo vệ bạn bè và đối mặt với những thử thách trong thế giới này, cậu cần sự hỗ trợ.
"Cháu sẽ lấy nó," Elandor nói, giọng quyết tâm. Cậu lấy ra số tiền đã vất vả tích góp và đặt lên quầy. Người chủ cửa hàng khẽ mỉm cười, như thể đã trông đợi câu trả lời này.
"Ngươi có ý chí, điều đó tốt," ông nói, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ lùng. "Nhưng nhớ lấy, ma thuật ở thế giới này không chỉ dựa vào những thứ ăn liền như vật phẩm. Sức mạnh thực sự của ngươi sẽ đến từ ý chí và sự kiên định trong luyện tập và rèn giũa. Hãy luôn ghi nhớ điều đó."
Elandor gật đầu, lòng tràn ngập cảm giác vừa hào hứng vừa lo lắng. Cậu cầm lấy chiếc áo choàng, cảm nhận được sự rung động ma pháp mờ ảo chạy dọc qua tay mình. Đây không chỉ là một món đồ – nó là một công cụ giúp cậu mạnh mẽ hơn, và cậu sẵn sàng sử dụng nó để khám phá những giới hạn mới của bản thân.
Bên ngoài cửa hàng, ánh đèn lồng ma pháp vẫn tỏa sáng rực rỡ, và những âm thanh nhộn nhịp của thị trấn Mismaede vẫn vang lên không ngừng. Elandor siết chặt chiếc áo choàng trong tay.
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tán lá dày của khu rừng, chiếu xuống những tia sáng vàng ấm áp trên thảm cỏ xanh rì rào. Elandor hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn đầy phổi, nhưng sự thư thái đó nhanh chóng bị thay thế bởi một sự căng thẳng đầy phấn khích. Cậu đứng giữa khoảng đất trống quen thuộc trong khu rừng, lần này không chỉ có Linze mà cả Elzel cũng đã tham gia vào buổi huấn luyện.
Elzel, với mái tóc bạch kim dài được buộc gọn phía sau và đôi mắt sắc sảo, đứng đó với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy uy nghiêm. Nụ cười tự tin hiện trên môi cô khi cô khoanh tay, thanh kiếm bạc lấp lánh treo bên hông. "Cậu cần hiểu rằng, phép thuật có thể là một vũ khí đáng gờm," Elzel nói, giọng nói trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Nhưng nếu cậu không biết cách bảo vệ bản thân trong cận chiến, cậu sẽ dễ dàng bị hạ gục, dù có phép thuật mạnh đến đâu." Để nhấn mạnh lời mình, cô gõ nhẹ vào chuôi kiếm, như một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.
Elandor nuốt khan, lòng đầy quyết tâm. Cậu biết rằng để sống sót trong thế giới này và để bảo vệ bạn bè, cậu cần cả phép thuật lẫn kỹ năng chiến đấu thực sự. Cậu gật đầu, ánh mắt rực lên niềm quyết tâm. Linze mỉm cười khích lệ, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự tin tưởng. "Được rồi," cô nói. "Chúng ta sẽ bắt đầu với phép thuật trước. Dùng chiếc áo choàng ma thuật cậu mới mua để thử điều khiển nước."
Elandor đứng thẳng, điều chỉnh chiếc áo choàng trên vai mình. Cậu cảm nhận được năng lượng ma pháp nhẹ nhàng bao quanh mình, như những luồng khí vô hình đang len lỏi vào từng thớ cơ. Linze đứng phía trước, giơ tay lên, một luồng nước trong vắt hiện ra lơ lửng trên lòng bàn tay cô. "Cậu phải cảm nhận được sự chuyển động của nước, sự mượt mà và mềm mại nhưng cũng tràn đầy sức mạnh của nó," cô giải thích, mắt không rời khỏi dòng nước đang xoay tròn như một điệu múa mềm mại.
Elandor nhắm mắt lại, tập trung hết mức có thể. Cậu cảm nhận dòng nước chảy ngầm trong lòng đất, tiếng rì rầm của sông ngòi, và sự mát mẻ của sương đọng trên lá. Chiếc áo choàng ma thuật làm nhiệm vụ của nó, khuếch đại cảm giác của cậu, giúp cậu dễ dàng kết nối với nguyên tố hơn. Cậu từ từ mở mắt, giơ tay lên, và một dòng nước yếu ớt bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay, quấn quanh những ngón tay cậu như một sợi dây trong suốt.
"Giỏi lắm, Elandor!" Linze reo lên, ánh mắt sáng rực niềm vui. "Nhưng đừng ngừng lại. Cố gắng điều khiển nó theo ý cậu muốn."
Elandor hít thở sâu, cố gắng duy trì sự kết nối với dòng nước. Cậu di chuyển bàn tay, và dòng nước bắt đầu uốn lượn, từng đợt như những con sóng nhỏ nhấp nhô. Nhưng khi cậu cố gắng tạo ra hình dáng phức tạp hơn, dòng nước mất kiểm soát, tan biến thành những giọt nhỏ rơi xuống đất. Elandor khẽ cau mày, thất vọng.
"Không sao đâu," Linze an ủi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. "Phép thuật không phải thứ dễ dàng. Cậu đang tiến bộ, và đó là điều quan trọng nhất."
Elandor gật đầu, lòng dấy lên niềm tin và quyết tâm. Cậu không thể mong đợi rằng mọi thứ sẽ dễ dàng như trong game ARC, nơi chỉ cần một vài nút bấm là cậu có thể triệu hồi những cơn bão hủy diệt. Đây là thế giới thực, nơi phép thuật đòi hỏi cả thể lực, ý chí, và sự hiểu biết sâu sắc.
Sau buổi tập phép thuật, Elzel ra hiệu cho cậu tới một khoảng đất khác, nơi cô đã chuẩn bị sẵn một khu vực tập luyện cận chiến. "Được rồi, nhóc con," Elzel nói, nở nụ cười đầy tự tin. "Cầm kiếm lên. Tớ sẽ dạy cậu cách đánh cận chiến cơ bản."
Elandor tuân theo, cầm lấy thanh kiếm dài mà Elzel đã chuẩn bị cho cậu. Tay cậu run run, vì cậu chưa bao giờ sử dụng một thanh kiếm thực sự trong thế giới này. Elzel bước tới, chỉnh lại tư thế của cậu. Đôi tay cô mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, hướng dẫn từng cử động của cậu. "Giữ trọng tâm thấp hơn," cô nói, giọng nghiêm khắc. "Luôn giữ cho đôi chân linh hoạt, và sẵn sàng cho bất kỳ cú đánh nào."
Elandor hít thở sâu, làm theo lời cô. Cậu tập trung vào thanh kiếm trong tay mình, cảm nhận được sức nặng và sự cân bằng của nó. Elzel đưa ra một cú đánh nhẹ, và cậu vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Dù cú đỡ có phần vụng về, Elzel mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Không tệ. Nhưng cậu cần nhanh hơn thế. Lại lần nữa."
Họ lặp đi lặp lại các đòn tấn công và phòng thủ, mồ hôi chảy dài trên trán Elandor. Cậu dần dần quen với cảm giác cầm kiếm, từng đợt đau nhức từ những cú đánh hằn sâu vào tay cậu, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm quyết tâm của cậu. Elzel không hề nhân nhượng, nhưng cô cũng không hề cứng nhắc. Mỗi khi Elandor làm sai, cô sẽ nhắc nhở cậu với sự kiên nhẫn và tận tâm mà cậu không ngờ tới.
Cuối cùng, khi buổi huấn luyện kết thúc, Elandor cảm thấy cơ thể rã rời, nhưng lòng cậu lại rộn ràng với niềm vui và hy vọng. Sự kết hợp giữa phép thuật và kỹ năng chiến đấu đã bắt đầu có chút ý nghĩa, dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Elzel vỗ mạnh vào vai cậu, khiến cậu suýt nữa thì khuỵu xuống. "Cậu làm tốt lắm, nhóc," cô cười, đôi mắt bừng sáng niềm tự hào. "Nhưng đừng vội tự mãn—ngày mai chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Và tớ không định nhẹ tay đâu, nhớ đấy."
Elandor cười mệt mỏi, nhưng mắt cậu ánh lên sự quyết tâm không thể chối cãi. Cậu lau mồ hôi trên trán, cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, nhưng trái tim cậu tràn đầy nhiệt huyết. Cậu biết rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự giúp đỡ của Linze và Elzel, cậu sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top