Chương 4: Cày cuốc từ đầu? Hay đột phá giới hạn bản thân?

Ánh bình minh rực rỡ trải rộng khắp thị trấn Mismaede, như tấm lụa vàng nhảy múa trên những mái nhà lợp ngói cũ kỹ và những con đường đá cuội uốn lượn. Tiếng những người bán hàng sớm cất lên từ các quầy chợ, hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng chim hót líu lo từ những hàng cây ven đường. Bầu không khí trong lành nhưng vương mùi khói bếp và bánh mì nướng, tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa bình yên.

Elandor mở mắt, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng kho. Đống rơm khô nơi cậu ngủ khiến lưng cậu đau nhức, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, đón nhận sự sống động của buổi sáng. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, vừa phấn khích, vừa lo lắng về ngày mới.

Cậu không để mình chần chừ lâu. Elandor nhanh chóng thay quần áo, bộ đồ du mục mà cậu được tặng vẫn còn sạch sẽ, tuy đơn giản nhưng chắc chắn. Cậu chỉnh lại áo, giấu kỹ thiết bị ARC dưới lớp vải dày, và cúi nhìn đôi giày bám đầy bụi sau một ngày làm việc hôm qua. Không thể để mình trông yếu ớt hay thiếu chuẩn bị, cậu tự nhủ. Hôm nay là ngày cậu bắt đầu hành trình tìm lại sức mạnh, và cậu không thể để bất kỳ ai coi thường mình thêm lần nữa.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong guồng quay không ngừng nghỉ của công việc, và Elandor làm việc không ngơi tay. Cậu di chuyển liên tục từ kho hàng xuống cửa hàng, khiêng từng kiện hàng nặng như bao bột, thùng gỗ, và những bó vải lớn được thương nhân đặt. Cơ thể nhỏ bé của cậu dường như không được sinh ra để gánh vác khối lượng nặng nề như vậy, nhưng bằng ý chí bền bỉ và sự kiên quyết, Elandor không để bản thân chậm trễ hay yếu thế.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, thấm vào lớp vải dày của bộ đồ du mục, nhưng cậu không dừng lại. Bước chân cậu chắc chắn trên sàn gỗ của cửa hàng, tiếng động rầm rập của cậu nhóc nhỏ thó khuân vác lại gây ấn tượng mạnh mẽ với những người xung quanh. Thậm chí một số khách hàng lén nhìn cậu, ánh mắt họ không khỏi bội phục khi thấy cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhưng làm việc hiệu quả không kém gì những người đàn ông trưởng thành.

Khi kim đồng hồ chỉ đến giữa trưa, Elandor vừa hoàn thành chuyến hàng cuối cùng, bắp tay và đôi chân cậu rã rời vì mỏi mệt. Cậu đặt thùng hàng nặng cuối cùng xuống, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, và đứng thẳng dậy để lau mồ hôi trên trán. Ông chủ tiệm, người đã quan sát cậu từ xa, bước lại gần, cặp lông mày rậm khẽ nhướn lên đầy ấn tượng.

"Cậu nhóc, cậu làm tốt lắm," ông chủ nói, giọng khàn khàn nhưng pha lẫn sự thán phục không giấu được. Ông nhìn Elandor từ đầu đến chân, như không thể tin nổi rằng một thân hình nhỏ thó như vậy lại có thể làm việc vượt xa kỳ vọng. "Bình thường, những người tôi thuê phải nghỉ nửa ngày để lấy lại sức, nhưng cậu thì khác. Cậu đã hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn tôi tưởng." Khi cậu giao xong chuyến hàng cuối cùng vào giữa trưa, ông chủ tiệm gật đầu hài lòng, ông khen, giọng vẫn khàn khàn nhưng ánh mắt có chút ngạc nhiên và thán phục. "Cậu đã hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn mong đợi. Chiều nay, cậu được nghỉ, nhưng nhớ đừng có gây rắc rối đấy."

Elandor mỉm cười, gắng giữ giọng nói của mình không để lộ sự mệt mỏi. "Cảm ơn ông," cậu đáp, nhưng trước khi bước đi, cậu chợt nhớ đến mục tiêu của mình trong ngày hôm nay. Đôi mắt cậu sáng lên, và cậu vội quay lại. "À, ông chủ này... nếu được, ông có thể chỉ cho tôi cách trở thành mạo hiểm giả ở thành phố này không?"

Ông chủ thoáng ngạc nhiên, nhưng không giấu được nụ cười mỉm thích thú. "Cậu nhóc, cậu thực sự nghiêm túc về chuyện đó à?" ông hỏi, cặp mắt sắc sảo đánh giá cậu thêm lần nữa. "Làm mạo hiểm giả không phải chuyện đùa đâu. Nó đầy nguy hiểm, và không phải ai cũng sống sót qua những nhiệm vụ chết chóc."

Elandor siết chặt hai nắm tay, ánh mắt xanh ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển. "Tôi biết," cậu nói, giọng chắc nịch. "Nhưng tôi cần phải làm điều đó. Tôi cần mạnh hơn, cần tiền, và hơn hết... tôi cần một cơ hội."

Ông chủ tiệm thở dài, nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của ông dịu lại một chút. "Tôi thích tinh thần của cậu," ông nói, nhưng giọng vẫn mang chút lo âu. "Nghe đây, ở trung tâm thị trấn, có một nơi gọi là Hiệp hội Thám hiểm và Mạo hiểm. Đó là chỗ tất cả những người muốn trở thành mạo hiểm giả phải ghé qua đầu tiên. Ở đó, họ sẽ đánh giá và phân loại cậu, xem cậu có đủ khả năng để được nhận nhiệm vụ hay không."

Elandor chăm chú lắng nghe, như thể đang khắc ghi từng từ ông chủ nói. "Hiệp hội Thám hiểm và Mạo hiểm..." cậu nhắc lại, giọng thì thầm nhưng đầy hy vọng.

"Đúng, nhưng đừng mong họ sẽ dễ dãi với một cậu nhóc," ông chủ tiếp lời, đôi mắt ánh lên sự cảnh báo. "Để thuyết phục họ, cậu sẽ phải chứng minh bản thân có giá trị. Những kẻ thiếu kinh nghiệm mà dấn thân vào đó thường không sống sót được lâu."

Elandor gật đầu, không chút do dự. "Cảm ơn ông. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ông chủ nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự pha trộn giữa tò mò và thận trọng. "Chiều nay cậu được nghỉ. Hãy dùng thời gian đó mà chuẩn bị tinh thần," ông nói, rồi khoát tay ra hiệu cho Elandor rời đi. "Và nhớ giữ mình. Tôi không muốn mất một người lao động giỏi như cậu đâu."

Elandor cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù ông chủ có nghiêm khắc, ông vẫn lo cho cậu theo cách riêng. Cậu cúi đầu cảm ơn một lần nữa, rồi bước ra khỏi cửa hàng, sẵn sàng cho bước tiếp theo trong cuộc hành trình của mình. Dù biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, Elandor không để sự sợ hãi làm chùn bước. Mục tiêu của cậu đã rõ ràng, và cậu sẽ không từ bỏ.

Chiều muộn, ánh nắng trở nên dịu nhẹ, vẽ lên bầu trời những dải màu cam rực rỡ. Elandor, sau khi đã rửa ráy và nghỉ ngơi đôi chút, quyết định tìm đến Hiệp hội Thám hiểm và Mạo hiểm—nơi mà ông chủ đã giới thiệu. Đó là một tòa nhà lớn và uy nghiêm nằm ở trung tâm thị trấn, được xây bằng những khối đá xám vững chắc, phía trên treo một bảng hiệu to với biểu tượng hai thanh kiếm chéo nhau, tượng trưng cho sự gan dạ và sức mạnh của các mạo hiểm giả.

Khi Elandor bước vào, cánh cửa gỗ nặng kêu lên một tiếng kèn kẹt, thu hút sự chú ý của những người có mặt bên trong. Phía trước cậu là một sảnh lớn, đầy những mạo hiểm giả mặc giáp trụ, đeo vũ khí sáng loáng và trông đầy kinh nghiệm. Không khí nơi đây tràn ngập tiếng cười nói ồn ào, tiếng cốc bia va vào nhau, và tiếng kim loại lách cách khi các mạo hiểm giả trao đổi, khoe khoang chiến tích của mình.

Elandor bước tới quầy tiếp tân, nơi một người phụ nữ trung niên tóc đỏ xoăn tít đang bận rộn sắp xếp giấy tờ. Khi bà ngẩng đầu lên và thấy cậu, ánh mắt bà thoáng ngạc nhiên. "Cháu bé, cháu lạc mẹ hay đang tìm ai đó trong hội này sao?" bà hỏi, giọng vừa ân cần, vừa bối rối.

Elandor siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Không, tôi không tìm người thân," cậu nói, giọng dứt khoát. "Tôi đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả."

Những lời này vang lên giữa không gian náo nhiệt, nhưng bỗng chốc, cả sảnh dường như im ắng lại trong một thoáng. Rồi, tiếng cười bật lên từ một góc phòng, dội vào không khí như những tiếng cười chế giễu lan truyền. Một nhóm mạo hiểm giả lực lưỡng đang uống bia phì cười, có người gục xuống bàn, ôm bụng cười sặc sụa.

"Cái gì cơ?!" Một người đàn ông mặc giáp sắt, cao lớn như một ngọn núi, vỗ bàn cười rống lên. "Một thằng nhóc muốn làm mạo hiểm giả?! Trời ạ, thằng nhóc này chắc nghĩ chúng ta là nhà trẻ!"

Một người phụ nữ khác, mặc giáp da với mái tóc đen buộc cao, cười khúc khích, ánh mắt ánh lên vẻ châm biếm. "Cậu nhóc, cậu có biết mạo hiểm giả phải làm gì không? Hay là cậu định làm người mang vũ khí cho ai đó?"

Tiếng cười lan khắp sảnh, mọi người đều nhìn Elandor bằng ánh mắt vừa chế nhạo, vừa thương hại. Cậu đứng đó, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng đôi mắt xanh không hề dao động. Elandor nắm chặt hai nắm tay, cảm giác máu nóng dồn lên, nhưng cậu không cho phép mình lùi bước. Cậu đã biết trước rằng điều này sẽ không dễ dàng, nhưng sự kiên định trong lòng cậu chưa bao giờ vững chãi hơn lúc này.

"Cứ cười đi," Elandor lầm bầm, giọng đầy quyết tâm. "Rồi các người sẽ thấy."

Elandor cố giữ bình tĩnh, dù cảm giác xấu hổ và tức giận dâng trào khi những tiếng cười giễu cợt vang lên khắp sảnh lớn của Hiệp hội Thám hiểm và Mạo hiểm. Những người mạo hiểm giả đầy kinh nghiệm, với vũ khí sắc bén và giáp trụ lấp lánh, đang cười ồ lên khi nghe cậu tuyên bố muốn đăng ký. Một cậu bé gầy gò, chỉ cao chừng 1m6, lại dám bước vào nơi này và xin trở thành mạo hiểm giả ư? Đối với họ, điều đó không khác gì một trò đùa.

Trước mặt Elandor, người phụ nữ trung niên ở quầy tiếp tân, với mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh và cặp kính trễ xuống đầu mũi, nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Bà khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn kỹ cậu từ đầu đến chân, như thể đang cố gắng đánh giá xem liệu cậu có thực sự nghiêm túc hay chỉ là một đứa trẻ lạc đường.

"Cậu bé," bà lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. "Cậu vừa nói... muốn đăng ký làm mạo hiểm giả? Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?" Đôi mắt bà nheo lại đầy vẻ nghi ngờ, đôi lông mày nhướn lên như chờ đợi một lời giải thích.

Elandor siết chặt hai nắm tay, gắng giữ vững sự tự tin, dù máu nóng đang dồn lên mặt. Cậu biết rằng với thân hình nhỏ thó hiện tại, cậu trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị lạc, nhưng cậu không thể để điều đó làm mình chùn bước.

"Vâng," cậu trả lời, giọng dứt khoát, mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ. "Tôi đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả. Tôi không tìm người thân, và tôi cũng không lạc đường."

Một vài người trong sảnh cười lớn hơn khi nghe thấy điều này. Một mạo hiểm giả to lớn, mặc giáp nặng và cầm búa chiến khổng lồ, cười phá lên, tay vỗ mạnh vào vai người bạn bên cạnh. "Nghe thấy gì chưa? Thằng nhóc này nghĩ mình có thể làm mạo hiểm giả đấy! Ai đó nên gọi mẹ của nó đến ngay đi!"

Bà chủ quầy tiếp tân khịt mũi, nhưng không cười lớn như những người khác. Bà có vẻ khó chịu, nhưng cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên. "Này nhóc, đừng nói rằng cậu chỉ đang đùa giỡn," bà nói, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ. "Cậu có biết làm mạo hiểm giả là như thế nào không? Đây không phải trò chơi trẻ con, mà là công việc nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào."

Elandor gật đầu, cố không để sự chế giễu quanh mình làm lung lay ý chí. "Tôi biết," cậu nói, giọng rắn rỏi hơn. "Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Dù mọi người nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ."

Bà chủ nghiêng đầu, đôi mắt bà lấp lánh chút gì đó như là sự thách thức. "Được thôi," bà thở dài, rồi liếc qua một tờ giấy trên bàn, như thể đang cân nhắc xem có nên để cậu thử hay không. "Nếu cậu thực sự muốn đăng ký, cậu sẽ phải làm bài kiểm tra đánh giá. Và hãy chuẩn bị tâm lý, vì bài kiểm tra này sẽ không nhân nhượng đâu, ngay cả với những người khỏe mạnh gấp đôi cậu."

Tiếng cười và tiếng xì xào vẫn vang vọng khắp căn phòng, nhưng Elandor không để điều đó làm cậu mất tập trung. Cậu hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng vào bà chủ quầy, lòng đầy quyết tâm.

"Cứ cho tôi thử đi," cậu đáp, đôi mắt xanh ánh lên sự cứng rắn. Dù mọi người có cười nhạo, dù không ai tin cậu, Elandor biết mình không thể lùi bước. Đây là bước đầu tiên, và cậu sẽ không để ai ngăn cản mình.

Bà chủ khẽ nhướn mày, rồi gật đầu, như thể cuối cùng cũng phải chấp nhận sự cứng đầu của cậu. "Tốt thôi," bà nói, giọng không còn chút hoài nghi mà pha lẫn chút tò mò. "Vậy thì, chuẩn bị đi, nhóc con. Chúng ta sẽ sớm thấy cậu có gì trong mình."

Bà chủ quầy tiếp tân vẫn giữ ánh mắt hoài nghi khi quay về phía những tờ giấy phép màu ngà đặt trên bàn. Bà với lấy một tờ giấy trống và một cây bút lông, giọng không còn cứng rắn nhưng vẫn lạnh lùng, mang vẻ chuyên nghiệp.

"Trước hết," bà nói, cây bút khẽ cọ lên mặt giấy khi bà viết, "để đăng ký làm mạo hiểm giả, cậu cần có giấy phép. Ta cần biết tên, tuổi và nơi ở của cậu." Bà ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo lướt qua khuôn mặt trẻ con của Elandor.

Elandor hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhưng không che giấu được chút căng thẳng. "Tên tôi là Elandor," cậu đáp, giọng dứt khoát.

Bà chủ bỗng khựng lại một chút, cây bút dừng trên giấy khi bà ghi lại cái tên. Ánh mắt bà ngước lên, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò. "Elandor, ư?" Bà nhắc lại, như đang nếm thử âm điệu lạ lùng của cái tên đó. "Đây không phải là một cái tên thường gặp ở vùng này. Cậu không phải người Mismaede hay khu vực lân cận, đúng không?"

Elandor khẽ gật đầu, không giải thích thêm. Đúng, cái tên của cậu không giống với những tên thường nghe ở vương quốc Minh triều này. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu quyết tâm hơn. "Phải," cậu trả lời đơn giản, giọng trầm xuống như để ngăn những câu hỏi thêm.

Bà chủ tiếp tục nhìn cậu thêm một khoảnh khắc, dường như cố đoán xem cậu nhóc lạ lùng này đến từ đâu và tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi bà chỉ thở dài, buông bút xuống. "Được rồi," bà nói, như thể quyết định không phí thêm thời gian. "Vậy tuổi của cậu?"

Elandor hơi do dự, cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng. Với thân hình hiện tại, cậu biết mình không thể khai là 16 tuổi như trước đây vì sự chênh lệch ngoại hình thể chất lứa tuổi—nhìn cậu bây giờ nhỏ bé và gầy guộc, lời nói đó sẽ chỉ khiến mọi người cười phá lên mà thôi. Nhưng cũng chẳng thể khai thật rằng mình mới 12 tuổi, vì như vậy bà chủ quầy chắc chắn sẽ không chấp nhận cho cậu đăng ký làm mạo hiểm giả; thậm chí nếu nói là 14 tuổi, cậu vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp theo quy định của Hiệp hội. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Elandor đành liều, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và tự tin hết mức có thể, cậu nói chắc nịch: "15 tuổi."

Bà chủ nhướn mày, đôi mắt sắc bén lướt qua thân hình nhỏ bé của cậu. "Mười lăm, hả?" Bà lặp lại, giọng có chút hoài nghi. "Cậu vừa đủ tuổi để đăng ký, nhưng thân hình cậu nhỏ hơn nhiều so với tuổi đó. Nếu là người khác, ta đã nghĩ cậu chưa đến mười ba. Chắc hẳn cậu đã phải chịu nhiều vất vả để trông như thế này."

Elandor không đáp, chỉ khẽ mím môi và giữ vẻ mặt bình thản. Cậu đã đoán trước rằng việc khai gian tuổi sẽ gây ra chút nghi ngờ, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Dù thân hình nhỏ bé, cậu biết mình đã rèn luyện, chiến đấu và sống sót qua những tình huống mà người khác chỉ có thể mơ tưởng. Elandor sẽ chứng minh điều đó, dù những người ở đây có cười nhạo hay nghi ngờ cậu đến đâu.

Bà chủ chép lại thông tin vào giấy phép, nhưng ánh mắt bà vẫn lướt qua cậu một lần nữa, như muốn đánh giá thêm về cậu thiếu niên kỳ lạ này. "Được rồi, Elandor," bà nói, giọng bớt lạnh lùng hơn, nhưng vẫn nghiêm khắc. "Vậy thì, chuẩn bị cho bài kiểm tra đi. Đây sẽ không phải là trò đùa đâu, và cậu sẽ phải cho chúng tôi thấy cậu có giá trị gì."

Bà đặt cây bút xuống, nụ cười thoáng qua trên môi, pha lẫn giữa sự thách thức và chút gì đó giống như kỳ vọng.

Elandor hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh sáng lên đầy quyết tâm khi nhìn bà chủ quầy tiếp tân. "Vậy... tôi có thể bắt đầu làm việc ngay từ hôm nay không?" cậu hỏi, giọng dứt khoát nhưng vẫn có chút căng thẳng. Cậu không muốn lãng phí thêm giây phút nào, biết rằng thời gian và cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Bà chủ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mỉa mai nhẹ. "Cậu nhóc này thật sự nghiêm túc," bà thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Được thôi, nếu cậu muốn bắt đầu ngay thì cứ thử. Nhưng nghe này, với thân hình và kinh nghiệm có lẽ chưa đáng kể của cậu, ta khuyên nên chọn những nhiệm vụ đơn giản nhất, để đảm bảo an toàn cho bản thân."

Elandor mím môi, hơi khó chịu trước sự bảo bọc có phần xem thường đó, nhưng cậu biết bà chủ không phải cố tình xúc phạm cậu—chỉ là bà đã quen nhìn thấy quá nhiều người trẻ tuổi liều lĩnh gặp nạn vì quá tự tin. Bà chủ lục tìm trong tập tài liệu nhiệm vụ, rồi kéo ra một tờ giấy, đẩy về phía cậu. "Đây, thử nhiệm vụ này đi. Săn hươu sừng to," bà nói, nhấn mạnh hai từ cuối với chút cảnh giác. "Chúng không nguy hiểm lắm, nhưng cũng không phải trò đùa. Sừng của chúng rất cứng và có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu cậu không cẩn thận. Nhiệm vụ là lấy thịt và chặt sừng đem về. Nếu làm được, cậu sẽ có chút tiền và kinh nghiệm để bắt đầu."

Elandor nhìn vào tờ nhiệm vụ, miêu tả về những con hươu sừng to nổi bật với lời cảnh báo về sự nhanh nhẹn và sức mạnh của chúng. Dù đây chỉ là một nhiệm vụ cơ bản, cậu biết sẽ không dễ dàng, nhất là trong tình trạng hiện tại của mình. Nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên định. Cậu cúi đầu cảm ơn bà chủ, nắm chặt tờ giấy trong tay, sẵn sàng đối mặt với thử thách đầu tiên của hành trình mạo hiểm của mình.

Elandor rời khỏi Hiệp hội Thám hiểm và Mạo hiểm, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Cậu nắm chặt tờ nhiệm vụ săn hươu sừng to trong tay, bước ra những con phố nhộn nhịp của thị trấn Mismaede. Trước khi tiến vào rừng, cậu biết rằng mình cần trang bị vũ khí và chuẩn bị lương thực đầy đủ cho chuyến đi săn đầu tiên.

Cậu tìm đến một cửa hàng vũ khí nằm dọc con phố chính. Bên ngoài treo biển gỗ cũ kỹ khắc hình thanh kiếm và chiếc khiên, và bên trong là một không gian đầy mùi kim loại, với vô số vũ khí bày la liệt trên giá và tường: từ những thanh kiếm dài sắc bén đến những chiếc rìu và cung tên được làm rất công phu. Elandor bước vào, ánh mắt lướt qua từng vũ khí một, biết rằng trong tình trạng hiện tại, cậu không thể mang theo thứ gì quá nặng.

Chủ cửa hàng, một người đàn ông râu quai nón đồ sộ với ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn cậu bước vào, rồi khẽ cau mày. "Nhóc con, cậu định mua gì đây?" ông hỏi, giọng trầm thấp nhưng không quá thô lỗ.

Elandor bước tới quầy vũ khí, ánh mắt lướt qua hàng loạt những món đồ sáng loáng được bày biện ngay ngắn trên giá. Những thanh kiếm dài, lưỡi bén như ánh chớp và cán chạm khắc tinh xảo, trông thật oai vệ, gần như phát ra lời mời gọi đầy mê hoặc. Chúng là niềm mơ ước của bất kỳ mạo hiểm giả nào, nhưng khi Elandor liếc qua bảng giá treo cạnh đó, cậu phải nuốt khan. Chúng đắt đến mức vượt xa khả năng chi trả của cậu, và nếu dốc hết số tiền kiếm được sau hai ngày làm công vất vả tại cửa hàng của ông chủ để mua một trong những thanh kiếm đó, cậu sẽ rơi vào cảnh không xu dính túi. Cậu không thể mạo hiểm như vậy khi sắp bước vào rừng, nơi mà một chút sơ sài có thể trả giá bằng mạng sống.

Elandor hít sâu, cố gắng không để nỗi lo lắng làm mình rối trí. Ngân sách của cậu vô cùng eo hẹp—tất cả chỉ vỏn vẹn số tiền cậu kiếm được sau hai ngày làm công vất vả, khuân vác hàng hóa nặng nề tại cửa hàng của ông chủ. Từng đồng bạc trong túi cậu đều thấm đẫm mồ hôi và công sức, và Elandor hiểu rõ giá trị lớn lao của chúng trong hoàn cảnh này. Nếu chi tiêu quá tay cho một vũ khí quá đắt đỏ, cậu sẽ chẳng còn gì để mua lương thực hay những vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi vào rừng. Nhưng nếu chọn mua đồ quá rẻ và kém chất lượng, cậu có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống khi đối mặt với những nguy hiểm như con hươu sừng to mà cậu sắp săn.

Cậu hạ tầm mắt xuống dãy vũ khí nhỏ hơn, cuối cùng dừng lại trên một thanh kiếm ngắn với lưỡi kiếm đơn giản nhưng sắc bén, làm từ thép tốt và có chuôi bọc da để cầm nắm chắc chắn. Thanh kiếm này không phải là món vũ khí đẹp mắt hay mạnh mẽ nhất, nhưng nó đáng tin cậy và nằm trong khả năng chi trả của cậu. "Tôi muốn mua thanh kiếm ngắn này," Elandor nói, giọng chắc nịch, dù lòng vẫn không ngừng cân nhắc về giá trị từng đồng tiền đã bỏ ra. Cậu cần thứ gì đó đủ tốt để bảo vệ bản thân, và thanh kiếm này dường như là một sự thỏa hiệp hợp lý.

Rồi cậu quay sang ngăn bên cạnh, nơi trưng bày những con dao găm nhỏ gọn nhưng chắc chắn, lưỡi dao sắc lạnh và chuôi dao được làm để cầm nắm dễ dàng. Một con dao găm sẽ rất hữu ích khi chiến đấu tầm gần hoặc cho những tình huống sinh tồn như cắt dây hay chặt nhánh cây trong rừng. "Và cả con dao găm này nữa," cậu thêm vào, biết rằng mình không thể mạo hiểm rời thị trấn mà không có một vũ khí phụ phòng thân.

Elandor thầm hứa với bản thân rằng khi có thêm thu nhập từ những nhiệm vụ sau này, cậu sẽ đầu tư vào trang bị tốt hơn. Nhưng bây giờ, với số tiền lương ít ỏi từ hai ngày lao động, đây là tất cả những gì cậu có thể làm. Cậu ép mình không nghĩ quá nhiều về số tiền đã mất đi, tập trung vào nhiệm vụ sắp tới và tự nhủ rằng dù không hoàn hảo, thanh kiếm ngắn và con dao găm này là lựa chọn khôn ngoan nhất trong tình huống hiện tại.

Elandor bước đến quầy, cố giữ vẻ tự tin khi rút túi tiền ra. Sau hai ngày làm công cật lực, cậu chỉ có vỏn vẹn 46 xu. Cậu liếc nhìn bảng giá: con dao găm nhỏ gọn có giá 18 xu, còn thanh kiếm ngắn là 2 đồng bạc—tương đương 40 xu. Khi đếm số tiền trong tay, cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn đặt tất cả lên bàn.

Người chủ cửa hàng, một người đàn ông râu quai nón với dáng vẻ cục mịch, hừ một tiếng và cúi xuống đếm số xu lẻ mà Elandor đặt ra trên quầy. Ông nhướn mày, giọng trầm thấp đầy nghi ngờ khi lên tiếng, "Cậu thiếu 2 xu." Elandor thoáng chột dạ, đôi má cậu nóng bừng vì bối rối. Cậu vừa được trả công bằng một số xu sau hai ngày làm công khuân vác hàng hóa, nhưng hệ thống tiền tệ ở thị trấn Mismaede này vẫn còn quá mơ hồ với cậu. Đồng bạc là gì so với xu? Elandor chưa thực sự hiểu rõ. Trong đầu cậu chỉ biết rằng những đồng xu lẻ này là tất cả những gì cậu có được sau mồ hôi và nỗ lực, và giờ đây, chúng vẫn không đủ.

Người chủ cửa hàng tiếp tục, ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm cậu như để đánh giá mức độ đáng tin. "Nhưng thôi, được rồi, tôi có thể cho cậu nợ tạm," ông ta nói, giọng điệu đầy vẻ cảnh giác. Ông ngừng lại, đôi mắt sắc sảo nheo lại, dường như muốn xuyên thấu lớp vỏ ngoài của Elandor để tìm kiếm điều gì đó đáng ngờ. "Với điều kiện là cậu phải khai ra nơi cậu đang ở."

Elandor hơi ngập ngừng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cậu không dám tranh luận thêm về số tiền nợ, bởi thực sự cậu không biết mình có quyền thương lượng hay không. Cậu cũng chẳng hiểu rõ tỷ lệ quy đổi giữa xu và đồng bạc, nhưng vì người chủ đã thẳng thắn nêu số tiền thiếu và cũng sẵn sàng chấp nhận cho nợ tạm, cậu đành nuốt khan, gật đầu đồng ý. "Tôi ở tại quán trọ của ông chủ Garven," cậu đáp, lòng hơi thắt lại khi nhận ra rằng thông tin về nơi ở của mình giờ đã bị bại lộ.

Nghe cái tên quen thuộc, người chủ cửa hàng cười khẩy, nụ cười đầy vẻ hiểu chuyện nhưng cũng không kém phần cảnh báo. "Garven, hử?" Ông chủ vũ khí gật gù, tỏ vẻ đắc ý. "Ông ta là người quen của tôi đấy. Nên cậu tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện quỵt tiền hay biến mất, nếu không tôi sẽ biết ngay. Rõ chưa, nhóc con?"

Elandor mím môi, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không bị từ chối thẳng thừng. "Rõ rồi," cậu đáp, giọng đầy quyết tâm. Người chủ nhún vai, trao cho cậu hai món vũ khí, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ nghi ngờ như không tin rằng cậu nhóc nhỏ thó này có thể sử dụng chúng hiệu quả.

Elandor cầm lấy thanh kiếm ngắn và dao găm, cảm nhận ngay sức nặng của chúng trong lòng bàn tay. Thanh kiếm ngắn, dù không phải là vũ khí nhẹ nhất, vẫn có cảm giác vừa vặn và dễ xoay chuyển. Con dao găm thì nhỏ gọn, phù hợp cho những tình huống cần sự nhanh nhẹn và linh hoạt. Những vũ khí này rõ ràng dễ sử dụng hơn rất nhiều so với hai thanh kiếm ánh sáng và bóng tối đang cất trong tủ gỗ ở căn phòng kho. Chỉ mới nghĩ đến việc cầm lại những thanh kiếm nặng nề ấy, Elandor đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, như thể sức mạnh và kỹ năng ngày trước giờ chỉ còn là một giấc mơ xa vời.

Cậu cất dao găm vào thắt lưng, rồi đeo thanh kiếm ngắn bên hông, cảm giác vừa lạ lẫm vừa an toàn. Dù không thể so sánh với sự uy dũng của những vũ khí ma thuật mà cậu từng làm chủ, hai món vũ khí đơn giản này sẽ là những gì cậu phải dựa vào bây giờ. Elandor hít sâu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, biết rằng sức mạnh thật sự không nằm trong vũ khí cậu cầm, mà ở ý chí và trí tuệ mà cậu sắp mang vào trận chiến. Dù không còn phép thuật hay sự bảo vệ siêu nhiên, cậu vẫn có thể chiến đấu, bằng cách tận dụng tất cả những gì cậu có.

Tiếp đó, Elandor tìm đến một quầy bán lương thực nằm gần chợ. Ở đó, cậu mua bánh mì cứng, vài miếng thịt khô, và một túi nước uống, những vật dụng cơ bản nhưng cần thiết để duy trì sức lực trong quá trình đi săn. Cậu đếm từng đồng bạc lẻ, cẩn thận không chi tiêu quá nhiều, bởi số tiền cậu có không phải là vô hạn. Sau khi đã mua đủ, Elandor xếp mọi thứ gọn gàng vào chiếc túi đeo chéo nhỏ, cảm thấy hơi nặng nhưng ít nhất cũng đã có sự chuẩn bị.

Với vũ khí và lương thực sẵn sàng, Elandor bước ra khỏi chợ, ánh mắt hướng về phía con đường dẫn ra khỏi thị trấn, nơi những cánh rừng xanh thẳm đang chờ đón cậu. Trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu sẽ săn mồi trong một thế giới mà mọi thứ đều thực, mọi nguy hiểm đều có thể cướp đi mạng sống. Nhưng Elandor biết rằng cậu phải bước tới—đây là bước khởi đầu để chứng minh bản thân và giành lại sức mạnh đã mất.

Elandor rời khỏi thị trấn Mismaede khi ánh sáng mặt trời ban trưa vẫn còn rực rỡ, thắp sáng những con đường đất uốn lượn dẫn vào khu rừng xanh thẳm phía xa. Gió mát thổi qua, mang theo mùi hương cây cỏ và âm thanh lặng lẽ của tự nhiên. Vai cậu đeo chiếc túi đựng lương thực và chai nước, còn bên hông cậu, thanh kiếm ngắn và con dao găm được cài chặt, tạo cảm giác an toàn dù đôi chút nặng nề.

Cậu bước vào khu rừng, đôi mắt xanh sắc bén quét khắp xung quanh, tìm kiếm dấu vết của những con hươu sừng to mà nhiệm vụ đã mô tả. Bước chân Elandor khẽ khàng, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào lớn đủ để báo động bọn thú. Những tán cây xòe rộng, lá xanh rung rinh trong gió, che phủ ánh sáng mặt trời và tạo nên những đốm sáng tối loang lổ trên mặt đất. Bên dưới lớp lá mục, cành cây khô vương vãi đầy đất ẩm, khiến cậu phải bước đi cẩn thận để không vô tình giẫm phải mà phát ra tiếng động.

Chẳng mấy chốc, Elandor tìm thấy những dấu chân hươu in rõ trên đất ẩm, cùng vài sợi lông nhỏ bị mắc lại trên bụi cây. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng sờ lên vết chân, cảm nhận sự tươi mới của lớp đất bị xới tung, nhận ra bọn chúng hẳn không đi xa. Dấu vết dẫn sâu vào rừng, nơi mà những khóm cây rậm rạp hơn và ánh sáng thưa dần. Cậu hít một hơi thật sâu, lòng tràn đầy cảnh giác, rồi cẩn thận tiến bước.

Rồi, cậu nghe thấy âm thanh đó—tiếng lá xào xạc và tiếng gót chân của bọn hươu đạp trên lớp lá khô, nhẹ và nhanh, nhưng không thể nào lẫn đi đâu được. Elandor vội vàng ẩn mình sau một gốc cây lớn, nín thở. Cậu từ từ thò đầu ra và nhìn thấy bọn chúng: một đàn hươu sừng to đang nhấm nháp cỏ non trong một bãi trống nhỏ. Những con hươu này có vẻ ngoài vạm vỡ, bộ lông màu nâu sẫm mượt mà, nhưng điểm nổi bật nhất là cặp sừng lớn vươn lên, đầy đường gân và trông rắn chắc như thể được tạc từ đá cứng. Những cặp sừng ấy là thứ mà cậu phải chặt được và mang về.

Elandor chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm ngắn, cơ bắp căng ra khi cậu hít thở đều để làm dịu nhịp tim. Đây không phải là một cuộc chiến khó khăn về sức mạnh, mà là về sự chính xác và tốc độ. Cậu cần ra đòn thật nhanh, trước khi bọn hươu kịp nhận ra nguy hiểm và tẩu thoát. Cậu hạ thấp người, từng bước tiến gần hơn, mỗi bước đều nhẹ nhàng để không làm bọn chúng cảnh giác.

Nhưng dù đã cẩn thận đến đâu, bọn hươu vẫn có giác quan nhạy bén. Một con trong đàn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy quét quanh đầy cảnh giác. Elandor nín thở, ép sát người vào cây, nhưng khi con hươu phát hiện ra điều gì đó không ổn, nó bất chợt cất tiếng kêu cảnh báo, và cả đàn hươu giật mình bỏ chạy. "Chết tiệt!" Elandor lẩm bẩm, rồi lập tức bật dậy, rút thanh kiếm ngắn ra và lao theo.

Bọn hươu chạy nhanh và dẻo dai, những cặp sừng nặng không làm giảm tốc độ của chúng. Elandor cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, đôi chân cậu lướt trên lớp lá mục và nhảy qua những rễ cây ngoằn ngoèo. Cuộc rượt đuổi diễn ra gấp gáp, bọn hươu né tránh các chướng ngại vật trong rừng với sự khéo léo tự nhiên, còn cậu thì phải nỗ lực vượt qua từng cành cây chắn đường, cảm nhận rõ ràng sự mỏi mệt dần thấm vào cơ bắp. Nhưng cậu không từ bỏ—cậu đã mất nhiều công sức để đến đây, và không thể ra về tay trắng.

Sau vài phút đuổi theo, cậu thấy một con hươu trong đàn chậm lại, đôi chân mạnh mẽ bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Đây là cơ hội của cậu. Elandor dồn hết sức vào một cú bứt tốc, vung thanh kiếm ngắn lên và lao tới. Cậu nhắm vào cổ con hươu và vung kiếm thật nhanh, một đòn chính xác cắt ngang qua động mạch, kết thúc cuộc rượt đuổi. Con hươu khuỵu xuống, máu chảy loang đỏ trên lớp lá rừng. Elandor thở dốc, tim đập thình thịch, nhưng cậu không cho phép mình dừng lại lâu để nghỉ.

Elandor quỳ xuống bên con hươu đã gục ngã, tay cậu siết chặt con dao găm khi chuẩn bị làm thịt. Dù cảnh tượng trước mắt có phần đẫm máu, cậu không để bản thân bị phân tâm. Trong thế giới thực, Elandor từng có chút kinh nghiệm mổ gà và xẻ thịt lợn khi giúp gia đình trong bếp, những lần mà cậu phải làm sạch và chia nhỏ từng phần với sự chính xác nhất định. Cậu hiểu rõ việc làm thế nào để cắt qua da, tránh làm hỏng cơ bắp và giữ được thịt nguyên vẹn. Tuy nhiên, một con hươu to lớn như thế này lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cậu dùng con dao găm sắc bén cẩn thận rạch một đường dọc bụng con hươu, tạo khe hở để bắt đầu công việc mổ bụng và lấy nội tạng. Lưỡi dao lướt qua lớp da dày, để lộ phần thịt đỏ tươi bên dưới. Elandor cố gắng giữ vững tay, cẩn thận không làm rách nội tạng, điều mà cậu biết có thể khiến mùi hôi thối bốc lên và làm hỏng thịt. Dù mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi, cậu vẫn duy trì nhịp thở đều và dồn sự tập trung vào từng nhát cắt, mỗi nhát dao chính xác và gọn gàng. Tay cậu, dù nhỏ và có vẻ yếu ớt, đã quen với việc mổ gia cầm và thịt lợn, nên cậu biết cách tìm những mối nối giữa các khớp xương và dùng dao tách ra mà không cần quá nhiều sức.

Từng mảng thịt hươu được cắt rời, thơm và đỏ au, được gói lại cẩn thận trong tấm vải mà cậu mang theo. Cảm giác làm việc này mang lại chút gì đó quen thuộc, như những ngày cậu giúp mẹ làm bữa tối ở nhà, nhưng quy mô và áp lực hoàn toàn khác. Cậu phải làm nhanh, bởi thời gian trong rừng không thể kéo dài mãi—mọi mùi hương máu và xác chết đều có thể thu hút những sinh vật nguy hiểm hơn.

Sau khi lấy xong phần thịt, Elandor lau mồ hôi trên trán và thở hắt ra, nghĩ rằng phần khó nhất đã qua. Nhưng khi cậu ngước mắt nhìn lên cặp sừng khổng lồ của con hươu, cậu nhận ra thử thách thực sự còn ở phía trước. Sừng hươu trông cứng chắc như đá, và cậu không có cưa hay dụng cụ chuyên dụng nào để tách chúng ra. Tất cả những gì cậu có là thanh kiếm ngắn, một vũ khí không hề được thiết kế cho việc cưa sừng.

Elandor cầm lấy thanh kiếm, đôi tay đã mỏi nhừ sau cuộc săn nhưng vẫn gắng sức. Cậu đặt lưỡi kiếm vào gốc sừng, rồi dồn sức mạnh vào từng cú nhấn và cưa. Thanh kiếm sắc bén, nhưng cưa vào sừng là một việc khó khăn hơn nhiều so với chém qua da và thịt. Sừng dày, cứng rắn và trơn láng, khiến từng nhát cưa như bị dội ngược lại vào cổ tay cậu. Cậu nghiến chặt răng, cơ bắp căng lên khi cố giữ tay không run. Ở thế giới thực, cậu chưa bao giờ phải dùng kiếm cho việc như thế này, và cảm giác lạ lẫm khi biến vũ khí thành công cụ mổ xẻ khiến cậu thêm phần lúng túng.

Mồ hôi lại tiếp tục rịn ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đất khi cậu dồn sức vào từng đường cưa. Đôi tay cậu run lên vì mỏi, lòng bàn tay đau nhức vì phải siết chặt chuôi kiếm. Nhưng Elandor không dừng lại. Cậu biết rằng nếu bỏ cuộc, tất cả công sức trước đó sẽ trở thành vô ích. Từng chút một, lưỡi kiếm từ từ cắt vào sừng, để lại những vết xước trắng xóa. Mỗi lần lưỡi kiếm trượt đi, cậu lại phải điều chỉnh lại vị trí, kiên nhẫn như một người thợ thủ công lành nghề, dù cảm giác bất lực và bực bội len lỏi vào tâm trí.

Cuối cùng, sau một hồi cưa kéo đầy khó nhọc, cặp sừng cũng nứt ra, rồi tách khỏi hộp sọ con hươu. Elandor ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, đôi cánh tay gần như mất hết cảm giác. Cậu biết rằng đây mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, và thế giới này chắc chắn còn nhiều thử thách khắc nghiệt hơn chờ đợi. Nhưng dù mệt mỏi và đau nhức, cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ khi nhìn những chiến lợi phẩm của mình. Cậu đã làm được—dù không dễ dàng, cậu đã vượt qua thử thách này.

Mất một khoảng thời gian, cuối cùng cặp sừng cũng tách ra, nặng nề rơi xuống đất. Elandor ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cậu lau mồ hôi trên trán, cảm thấy đôi cánh tay run lên vì mỏi, nhưng cậu cũng cảm nhận niềm tự hào khi đã vượt qua thử thách. Elandor thu dọn chiến lợi phẩm, cẩn thận đặt sừng và thịt hươu vào túi.

Elandor đứng dậy, cơ thể mỏi nhừ nhưng lòng dâng tràn sự quyết tâm. Sau khi hạ được con hươu đầu tiên, cậu đã hiểu rõ hơn về cách săn bắn và xử lý thịt và sừng của chúng. Phương pháp tiếp cận đàn hươu, cách sử dụng tốc độ và sự khéo léo để tấn công chính xác, và ngay cả việc làm thịt nhanh gọn cũng dần trở nên quen thuộc. Dù mất nhiều sức lực và phải đổ mồ hôi không ít, cậu cảm thấy tự tin hơn khi tiến sâu vào rừng, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Bóng cây đổ dài khi mặt trời từ từ ngả về phía tây, vệt nắng vàng xuyên qua những tán lá tạo nên khung cảnh mờ ảo. Elandor lần theo những dấu chân và các dấu hiệu khác mà bọn hươu để lại, kiên nhẫn phục kích và hạ thêm từng con một. Với mỗi con hươu, cậu càng trở nên thành thạo hơn: từ việc vung thanh kiếm ngắn sao cho chuẩn xác đến kỹ thuật làm thịt và cưa sừng nhanh chóng mà không tốn quá nhiều sức.

Từng lần thành công đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Elandor biết rằng mình phải nhanh chóng giết và xử lý bọn hươu trước khi mùi máu lan tỏa khắp cánh rừng, thu hút những loài thú săn mồi nguy hiểm. Khi bọn hươu bỏ chạy, cậu lại dồn toàn lực vào việc đuổi theo, đôi chân không ngừng nghỉ dù đã rã rời. Cậu học cách dựa vào sức bền và ý chí của mình, tận dụng từng cơ hội để không lãng phí công sức. Mỗi con hươu bị hạ xuống đều trở thành một thử thách cậu chinh phục, và cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn thu thập được chiến lợi phẩm.

Khi ánh sáng vàng cuối cùng bắt đầu nhường chỗ cho màu tím nhập nhoạng của hoàng hôn, Elandor đã thành công săn thêm năm con hươu. Xác chúng nằm rải rác ở những khoảng trống khác nhau trong rừng, và Elandor, dù mệt mỏi đến kiệt sức, vẫn không ngừng tay làm thịt, cắt sừng và thu gọn từng chiến lợi phẩm vào túi. Cánh tay cậu giờ đã tê rần, những ngón tay đau buốt sau nhiều lần siết chặt kiếm và dao găm, nhưng mỗi nhát cắt đều chắc chắn và dứt khoát. Cậu làm việc không chút ngừng nghỉ, biết rằng càng nhanh rời khỏi rừng, cậu càng an toàn hơn.

Bóng đêm đang dần trùm xuống, và Elandor cuối cùng cũng gom đủ chiến lợi phẩm của mình: những mảng thịt tươi đỏ, cặp sừng hươu nặng nề và cứng như đá, tất cả được buộc chặt và xếp gọn gàng trong túi. Đôi chân cậu run rẩy vì mệt, nhưng lòng cậu tràn đầy niềm tự hào. Sáu con hươu, một kết quả tuyệt vời cho lần đi săn đầu tiên của cậu, đặc biệt là khi phải dựa vào những món vũ khí đơn giản và sức mạnh thể chất hạn chế.

Nhìn về phía xa, nơi những dải ánh sáng cuối cùng còn sót lại dập dờn trên bầu trời, Elandor thở phào. Giờ là lúc cậu phải rời khỏi đây và quay lại thị trấn Mismaede, mang theo chiến lợi phẩm đầy hứa hẹn của một ngày lao động gian khổ. Thế nhưng, sâu trong tâm trí, cậu không thể không cảnh giác, bởi bóng tối đang dần phủ kín cánh rừng, và cậu biết rằng những nguy hiểm khác đang chờ đợi khi màn đêm buông xuống.

Elandor lảo đảo bước qua cổng Hội Thám hiểm và Mạo hiểm, lưng cậu trĩu nặng bởi chiến lợi phẩm từ sáu con hươu sừng to. Mặt trời đã lặn hẳn, và ánh sáng vàng cam nhạt nhòa chỉ còn sót lại một vài vệt mờ nhạt trên bầu trời, hòa vào màn đêm đang dần bao phủ thị trấn Mismaede. Cậu cảm nhận được mọi cơn đau nhức đang dần dâng lên từ cơ bắp, nhưng lòng vẫn tràn đầy phấn khởi khi nghĩ đến phần thưởng sắp nhận.

Bà chủ của hội, một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và đôi mắt sắc sảo, đang đứng ở quầy tiếp nhận. Khi thấy Elandor bước vào, bà nhướn mày ngạc nhiên, đặc biệt khi ánh mắt bà dừng lại ở đống sừng và thịt hươu mà cậu đặt xuống bàn. "Sáu con hươu sừng to trong một buổi chiều?". "Thằng nhóc này không chỉ nhỏ con mà còn gầy guộc nữa! Ngay cả những người trưởng thành khỏe mạnh cũng khó làm được thế. Cậu nhóc làm tốt đấy", bà ta khen niềm nở.

Elandor mỉm cười, dù nụ cười của cậu có phần gượng gạo vì kiệt sức. "Đuổi bắt chúng không dễ," cậu đáp, giọng vẫn còn hơi thở dốc. "Bọn hươu rất nhanh và khéo léo, nhưng tôi cố gắng không bỏ lỡ cơ hội nào. Mất khá nhiều sức, nhưng cuối cùng tôi cũng thành công."

Bà chủ gật đầu tán thưởng, bàn tay chạm nhẹ vào những mảng thịt hươu tươi đỏ mà Elandor đã cắt gọn gàng. "Phải công nhận rằng thao tác xử lý thịt của cậu rất tốt," bà nhận xét, đôi mắt lóe lên sự thán phục. "Thật không ngờ một đứa nhóc như cậu lại có thể làm được công việc này một cách hiệu quả như vậy."

Bà ra hiệu cho một nhân viên khác đến kiểm tra và thu thập sừng hươu cùng thịt. Khi mọi thứ đã được kiểm kê xong, bà quay lại với Elandor, trên tay cầm một túi tiền lấp lánh ánh bạc. "Đây là phần thưởng của cậu, sáu đồng bạc," bà nói, đặt túi tiền vào tay cậu. "Cậu đã làm rất tốt. Thế nhưng, tôi có một lời khuyên."

Elandor ngước mắt lên, chăm chú lắng nghe khi bà chủ nhìn thanh kiếm ngắn cậu đang cầm trên tay, thứ vũ khí đã đồng hành với cậu trong suốt chuyến đi săn vất vả này. Bà nhíu mày, gõ nhẹ lên lưỡi kiếm đã bị sứt mẻ. "Thanh kiếm này," bà nói, giọng nghiêm túc, "là loại chất lượng thấp. Dùng một ngày đã có dấu hiệu hư hại thế này thì không ổn. Nếu cậu tiếp tục làm mạo hiểm giả, hãy cân nhắc đổi một thanh kiếm tốt hơn, bền hơn. Đừng mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì một vũ khí tồi."

Elandor nhìn thanh kiếm ngắn, nhận ra những vết nứt nhỏ và chỗ lưỡi bị sứt, dấu hiệu rõ ràng của việc nó không được làm từ thép tốt. Cậu mím môi, hiểu rằng bà chủ nói đúng. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng, Elandor không thể phủ nhận rằng vũ khí của cậu không đủ tốt cho những chuyến đi săn dài hơi và nguy hiểm hơn. Cậu sẽ phải sớm tìm cách cải thiện trang bị của mình, vì trong thế giới này, sự chuẩn bị có thể quyết định giữa sống và chết.

"Cảm ơn bà đã nhắc nhở," Elandor nói, giọng chân thành, và nắm chặt túi tiền trong tay. Số tiền kiếm được hôm nay là thành quả quý giá, nhưng cậu biết rằng sẽ phải sử dụng chúng một cách khôn ngoan để tăng cường khả năng sống sót trong thế giới khắc nghiệt này.

Elandor cúi nhìn thanh kiếm ngắn trong tay, lưỡi kiếm lấm lem bụi đất và rõ ràng đã sứt mẻ sau cuộc săn hươu đầy thử thách. Thanh kiếm này chỉ có giá 2 đồng bạc, và giờ đây, cậu nhận ra rõ sự giới hạn của nó. Cậu cẩn thận quan sát các vết nứt trên lưỡi kiếm, rồi hồi tưởng lại những nhát cắt vào sừng hươu cứng rắn và cảm giác vũ khí chùn đi trong tay mình. Elandor chợt hiểu ra rằng thanh kiếm này, với thiết kế đơn giản và chất liệu kém bền, có lẽ chỉ thích hợp để giết mổ gia súc hoặc gia cầm trong trang trại, chứ không phải để săn bắn những con thú hoang mạnh mẽ và xảo quyệt như bọn hươu sừng to.

Cậu khẽ cau mày, mắt hướng về túi tiền nặng 6 đồng bạc mà mình vừa nhận được. Chỉ trong một buổi chiều, cậu đã kiếm được gấp ba lần số tiền mà cậu bỏ ra để mua thanh kiếm này. Suy nghĩ về giá trị của vũ khí trong thế giới mới này dần trở nên rõ ràng hơn. Elandor hiểu rằng để sống sót và phát triển, cậu cần đầu tư vào những trang bị tốt hơn, và rõ ràng, có rất nhiều loại vũ khí với chất lượng và mức giá khác nhau mà cậu chưa biết đến.

Cậu siết nhẹ tay quanh chuôi kiếm, quyết tâm lóe lên trong ánh mắt. Thế giới này rộng lớn và nguy hiểm, và nếu cậu muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả, cậu sẽ phải sớm tìm cách nâng cấp trang bị, chọn những vũ khí không chỉ bền bỉ mà còn phù hợp cho những nhiệm vụ khắc nghiệt sắp tới. Nhưng trước khi làm điều đó, cậu biết mình cần học hỏi thêm, tìm hiểu về thị trường và những lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể với tới trong giới hạn tài chính hiện tại.

Elandor nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sứt mẻ của mình, đầu óc không khỏi liên tưởng đến thế giới ARC mà cậu từng biết rõ. Trong trò chơi, có vô số loại vũ khí với mức giá và chất lượng khác nhau, từ những món cơ bản và rẻ tiền dành cho người mới bắt đầu, đến những vũ khí huyền thoại có giá trị lên đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Cậu nhớ lại những thanh kiếm, cung tên, hay giáo mác đặc biệt—có những món vũ khí mà chỉ một số ít người chơi giàu có hoặc may mắn mới có thể sở hữu. Chúng được bán đấu giá cao ngất ngưởng, hoặc chỉ xuất hiện trong những sự kiện đặc biệt, phiên bản giới hạn mà không phải ai cũng có thể chạm tay đến.

Và tất nhiên, giá trị cao đi kèm với sức mạnh khủng khiếp. Vũ khí đắt tiền trong ARC không chỉ sắc bén hay bền bỉ, mà còn sở hữu những khả năng đặc biệt: thanh kiếm có thể phát ra luồng sáng hủy diệt, cung tên triệu hồi những mũi tên lửa từ không trung, hoặc những món vũ khí có thể tự động phòng thủ khi chủ nhân bị tấn công bất ngờ. Thế giới ảo ấy tràn đầy những món bảo vật mà người chơi khao khát, và giờ đây, đứng trong thế giới thực với thanh kiếm đơn sơ đã sứt mẻ trong tay, Elandor không khỏi cảm nhận rõ sự khác biệt.

Dù vậy, cậu cũng hiểu một điều: ở đây, không có khái niệm dễ dàng làm lại hay hồi sinh sau khi thất bại. Vũ khí kém chất lượng có thể đồng nghĩa với cái chết, và không có sự dung thứ nào cho sai lầm. Nghĩ đến điều đó, Elandor tự nhủ rằng nếu muốn tồn tại và tiến xa hơn, cậu sẽ phải đầu tư thông minh vào trang bị tốt hơn, giống như trong ARC, nơi những người chơi mạnh nhất luôn hiểu rõ rằng sức mạnh thực sự chỉ đến khi có sự chuẩn bị chu đáo và vũ khí đáng tin cậy.

Elandor nhìn thoáng qua bên hông, nơi thanh kiếm ngắn cũ kỹ đeo lủng lẳng, và trong tâm trí, cậu không khỏi nghĩ đến hai thanh vũ khí huyền thoại mà mình từng sở hữu trong ARC, hiện giờ đang cất tủ ở quán : Quang Thánh KiếmHắc Kiếm. Cậu nhớ rõ, những thanh kiếm ấy không chỉ là vũ khí hủy diệt, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh tối cao mà cậu từng đạt được trong game. Trên các sàn đấu giá của diễn đàn ARC, người chơi từng định giá chúng ngang với cả một chiếc Rolls Royce dòng cao cấp, những con số không tưởng chỉ những người giàu có hoặc kẻ vô cùng may mắn mới dám nghĩ đến.

Quang Thánh Kiếm lấp lánh ánh sáng chói lọi, có thể phát ra những tia sáng xé tan bóng tối, tiêu diệt kẻ thù chỉ trong một đòn duy nhất. Lưỡi kiếm sắc bén đến mức có thể cắt xuyên cả giáp trụ kiên cố nhất, và mỗi nhát chém đều để lại một vệt sáng rực rỡ, thanh tẩy mọi tà ác. Ngược lại, Hắc Kiếm uốn lượn với luồng hắc ám dày đặc, mang sức mạnh của bóng tối tuyệt đối, có khả năng nuốt chửng cả ánh sáng và làm tê liệt kẻ địch bằng sự u ám lạnh lẽo. Cả hai thanh kiếm đều là tuyệt phẩm, bảo vật mà ai cũng khao khát sở hữu, khiến Elandor từng tự hào không gì sánh bằng khi nắm giữ chúng trong tay.

Nhưng giờ đây, ở thế giới thực này, sức mạnh vô song của Quang Thánh KiếmHắc Kiếm lại trở nên vô nghĩa. Cậu không thể điều khiển chúng như xưa, không thể phát huy sức mạnh nguyên tố vốn làm nên tên tuổi của mình. Thay vào đó, chúng chỉ như hai cục tạ nặng nề, đè trĩu tâm trí cậu mỗi khi nhớ về quá khứ huy hoàng. Cậu từng là một chiến binh kiêu hùng, vung kiếm mà không ai dám ngăn cản, nhưng giờ đây, việc cầm lại những thanh kiếm ấy thậm chí khiến cánh tay cậu rã rời vì mỏi. Mất đi sức mạnh điều khiển nguyên tố, cậu chỉ còn lại ký ức và cảm giác bất lực, khiến cậu càng hiểu rõ hơn rằng những chiến tích trước kia không còn giúp ích gì trong thực tại đầy khắc nghiệt này.

Elandor siết chặt tay quanh thanh kiếm ngắn mà mình vừa mua. Dù nó không có sức mạnh đặc biệt, cũng không phải là món vũ khí quý giá, nhưng ít ra nó là thứ mà cậu có thể sử dụng ngay bây giờ. Nếu muốn sống sót, cậu cần tập trung vào hiện tại, từng bước một. Thế giới này không có chỗ cho những giấc mơ xa hoa, mà đòi hỏi sự thực tế và sự chuẩn bị, từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhìn chằm chằm vào túi tiền lấp lánh sáu đồng bạc mà bà chủ vừa trao, Elandor không khỏi bối rối khi suy nghĩ về hệ thống tiền tệ của thế giới này. Trong ARC, cậu đã quen với việc giao dịch bằng vàng, là đơn vị tiền chung trong game, hoặc quân huy, là dơn vị tiền tệ trong game được chuyển đổi tiền tệ ngoài đời, chúng có nhiều chức năng kinh tế hơn vàng, và thường được dùng để mua vàng. Đó là hai đơn vị tiền tệ phổ biến trong trò chơi, thứ mà cậu đã sử dụng vô số lần để mua vũ khí, vật phẩm hồi phục, hoặc nâng cấp trang bị. Nhưng ở đây, không có gì giống với thế giới ảo ấy. Elandor chưa từng nghe nói đến đơn vị "xu" hay "đồng bạc" khi còn chơi ARC, và cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về giá trị kinh tế của chúng.

Liệu sáu đồng bạc mà cậu vừa kiếm được có thể mua được những gì? Có tương đương với giá trị một món vũ khí tốt, hay chỉ đủ để cậu sống qua vài ngày với nhu yếu phẩm cơ bản? Elandor không biết chắc. Cậu cũng không hiểu rõ sự chênh lệch giữa các loại tiền, từ những đồng xu lẻ cậu đã trả cho thanh kiếm ngắn và con dao găm, cho đến những đồng bạc vừa nhận được làm phần thưởng. Cậu không có cách nào so sánh chúng với vàng hay quân trong game, nơi mọi thứ đều có bảng giá rõ ràng và minh bạch trên giao diện cửa hàng.

Sự không chắc chắn ấy khiến Elandor cảm thấy như mình đang mò mẫm trong bóng tối. Mọi giao dịch đều mang theo nỗi lo bị lừa hoặc trả giá quá đắt. Thế giới này hoàn toàn khác biệt, phức tạp hơn nhiều so với trò chơi mà cậu từng thống trị, và cậu biết rằng mình phải nhanh chóng học hỏi để thích nghi. Hiện tại, cậu chỉ có thể thận trọng sử dụng số tiền mình kiếm được, ưu tiên cho những thứ thiết yếu và cố gắng không lãng phí bất kỳ đồng nào. Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể nguy hiểm, cậu không thể mạo hiểm khi chưa hiểu rõ giá trị của từng đồng xu và đồng bạc mà cậu nắm giữ.

Elandor quay trở lại quán trọ sau một ngày dài đầy gian khổ, chân cậu lê bước nặng trĩu khi leo lên những bậc thang gỗ kẽo kẹt dẫn lên tầng trên. Bên trong quán, bầu không khí vẫn ồn ào, rộn ràng với tiếng cười nói của những vị khách trọ, tiếng khua ly chén va chạm lẫn vào âm thanh xào xạc của bếp lửa nơi người đầu bếp đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu tỏa ra vàng ấm, chiếu sáng những dãy bàn dài nơi các vị khách đang ăn uống, làm dịu đi chút lạnh lẽo của buổi tối đang phủ xuống thị trấn Mismaede.

Elandor tìm thấy ông chủ quán, người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp với đôi mắt sắc sảo nhưng lại ẩn chứa vẻ hài hước lạ lùng. Ông ta đang lau một chiếc cốc gỗ, trông có vẻ thoải mái và thong dong giữa không gian tấp nập. Khi Elandor đến gần, ông ngước mắt lên, nụ cười nửa miệng hé lộ sau bộ râu xồm xoàm.

"Quay về rồi à, nhóc?" ông chủ hỏi, đặt chiếc cốc xuống và nghiêng đầu nhìn cậu. "Săn được gì không?"

Elandor gật đầu, mỉm cười dù lòng vẫn còn nặng trĩu vì sự mệt mỏi. "Sáu con hươu sừng to, và được lĩnh thưởng sáu đồng bạc," cậu đáp, giọng không giấu được chút tự hào. Nhưng ngay sau đó, cậu thở dài, ngập ngừng. "Ông chủ... tôi có chuyện muốn hỏi. Hệ thống tiền tệ ở đây... tôi thật sự không hiểu rõ lắm."

Ông chủ quán bật cười khà khà, tiếng cười vang lên thoải mái giữa không gian ồn ào. "Chà, đúng là mấy đứa nhóc mới lớn hay bị rối rắm vì chuyện đó," ông nói, vỗ vai Elandor. "Được rồi, để ta giải thích cho mà nghe, nhưng nghe cho kỹ đấy, không thì nhầm to."

Ông ta cất giọng, hơi khàn khàn nhưng vang dội, như thể ông đã từng kể đi kể lại điều này không biết bao nhiêu lần: "20 xu thì được 1 đồng bạc. 20 đồng bạc thì được 1 quan tiền. 20 quan tiền thì được 1 đồng vàng. 50 đồng vàng thì được 1 đồng hoàng kim. Và cuối cùng, 50 đồng hoàng kim thì được 1 đồng hoàng gia. Đó, đơn giản mà phức tạp, phải không?"

Elandor chăm chú lắng nghe, gật gù theo từng lời ông chủ. Cậu hiểu được những con số và tỷ lệ, nhưng cấu trúc tiền tệ này phức tạp hơn nhiều so với những gì cậu từng biết. Trong ARC, mọi giao dịch đều quy ra quân huy và chỉ cần nhìn vào giao diện là có thể biết chính xác giá trị của mọi thứ. Nhưng ở đây, sự phân chia nhiều tầng bậc từ xu đến đồng hoàng gia làm cậu bối rối, như thể mọi thứ đều mang một tầng nghĩa mà cậu chưa nắm bắt được.

"Nhưng tại sao lại chia rắc rối đến thế?" Elandor hỏi, nhíu mày, lòng tràn ngập sự khó hiểu. "Sao không dùng một loại tiền thôi?"

Ông chủ quán bật cười lần nữa, tiếng cười vang rền như sóng vỗ, rồi nghiêng đầu nhìn Elandor với vẻ thắc mắc, đôi mắt ánh lên sự tò mò khó che giấu. "Thế giới ở đâu cũng như vậy cả mà, chả lẽ chỗ cậu không phân tiền như thế sao?" ông hỏi, giọng điệu đầy ngạc nhiên, như thể việc không có một hệ thống tiền tệ phức tạp là điều không tưởng. "Mỗi loại tiền có giá trị riêng, và người dân dùng chúng cho những giao dịch khác nhau. Những thứ nhỏ nhặt thì dùng xu, mua bán hàng hóa thông thường thì dùng đồng bạc. Quan tiền và đồng vàng là cho những giao dịch lớn hơn, như đất đai hay hàng hóa cao cấp. Còn đồng hoàng kim và hoàng gia ấy à, đồng hoàng kim thì chỉ bọn quý tộc và thương nhân cực kỳ giàu có mới chạm tay đến, còn đồng hoàng gia thì chỉ có giới hoàng gia, quý tộc hàng đầu và triều đình mới có thể động đến. Thứ đó không phải dành cho dân thường."

Elandor cảm thấy sự lúng túng dâng lên khi nghe ông chủ nói. Ở thế giới cậu từng biết, mọi giao dịch đều đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều, không có sự phân tầng phức tạp như thế này. Nhưng ở đây, ông chủ quán dường như không thể tưởng tượng nổi một nơi nào mà tiền không được chia thành các đơn vị phức tạp như vậy. Elandor mím môi, cố gắng tiêu hóa lời giải thích, nhưng sự khó hiểu vẫn không thể xóa nhòa hoàn toàn khỏi tâm trí cậu.

Elandor thở dài, lòng vẫn nặng trĩu sự băn khoăn. Cậu cố gắng tiêu hóa thông tin, nhưng cảm giác như mình đang đối mặt với một mê cung rối rắm của giá trị kinh tế và quy luật xã hội. Thế giới này không chỉ khác biệt về sức mạnh và vũ khí, mà còn cả về cách mọi thứ vận hành. Cậu biết rằng để sống sót và thăng tiến, không chỉ phải mạnh hơn mà còn phải hiểu rõ hệ thống tiền tệ phức tạp này. Nhưng bây giờ, với sáu đồng bạc trong tay, Elandor vẫn cảm thấy mình chỉ là một người lữ hành nhỏ bé mới bước chân vào con đường dài đầy rẫy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top