Chương 1: Bước ngoặt chuyển giao thế giới
Ánh sáng lập lòe từ chiếc kính VR-AR như hàng trăm vì sao đang nhấp nháy trên màn đêm tĩnh mịch. Bên trong căn phòng tối mờ, chỉ có một dáng người lặng lẽ ngồi trước dàn máy móc phức tạp, gương mặt hiện lên vẻ tập trung đến mức gần như mê muội. Elandor, một trong tám người chơi mạnh nhất trong tựa game VR-AR quốc dân mang tên ARC, đang bước vào trận chiến quyết định.
Giọng nói nhân tạo từ hệ thống vang lên, đầy uy nghi và kích động:
"Chào mừng trở lại, Elandor. Thế giới ARC đang chờ ngài tiếp tục thống trị."
Elandor mỉm cười, một nụ cười pha lẫn giữa kiêu hãnh và khát khao. Đối với cậu, ARC không chỉ là một trò chơi, mà còn là đấu trường nơi mọi giấc mơ, mọi tham vọng đều có thể thực hiện được. Trong thế giới ảo này, cậu không phải là một nhân viên văn phòng tầm thường, mà là chiến binh kiệt xuất, một người mang sức mạnh đủ để thách thức cả những kẻ thống trị hùng mạnh nhất.
Elandor đã đầu tư không biết bao nhiêu giờ vào ARC, rèn luyện và chiến đấu để trở thành một trong số ít những người có thể chạm tới đỉnh cao sức mạnh. Nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, mọi thứ đều thay đổi.
Khi Elandor đeo kính VR-AR và chìm vào không gian ảo của ARC, cậu cảm thấy nhịp tim mình dần đồng điệu với tiếng trống trận vang vọng trong đầu. Cảnh tượng quen thuộc của Thành Trì Vĩnh Cửu – nơi diễn ra cuộc chiến quyền lực giữa các thế lực lớn trong ARC – hiện ra trước mắt. Bầu trời đỏ rực, mặt đất rung chuyển bởi những con quái vật khổng lồ, và phép thuật dội lên không trung như những cơn bão lửa.
Chỉ là một trận đấu khác, cậu nghĩ. Một trận đấu mà mình sẽ chiến thắng như bao lần trước.
Nhưng rồi, một điều bất thường xảy ra. Màn hình của Elandor không còn hiển thị giao diện quen thuộc. Thay vào đó, ánh sáng bỗng nhấp nháy dữ dội, như thể cả không gian ảo đang bị nhiễu sóng. Một giọng nói khác lạ vang lên, không phải giọng điều khiển hệ thống, mà là một thứ âm thanh trầm thấp, rền rĩ, như vọng lên từ sâu trong lòng đất:
"Elandor... Hỡi kẻ được chọn... Ngươi sẵn sàng đối mặt với số phận thật sự của mình chưa?"
Trước khi Elandor kịp phản ứng, một luồng sáng chói lóa bùng nổ từ chiếc kính VR-AR, nuốt chửng toàn bộ ý thức của cậu. Cảm giác trống rỗng kỳ lạ xâm chiếm, như thể cơ thể và tâm trí bị kéo giãn ra, rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Elandor chỉ kịp hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Khi cơn choáng váng qua đi, Elandor thấy mình đứng trên một cánh đồng rộng lớn, hoàn toàn xa lạ. Không còn cảm giác bị gò bó trong môi trường VR. Gió thổi mơn man trên da cậu, mùi cỏ non hòa quyện với hơi thở của đại ngàn, tất cả quá chân thật để chỉ là một trò chơi.
Trước mặt cậu, những ngọn núi sừng sững bao quanh vùng đất trải dài vô tận. Trong làn sương mù dày đặc, bóng dáng một tòa thành khổng lồ lờ mờ hiện ra, y hệt Thành Trì Vĩnh Cửu mà Elandor từng nhìn thấy trong ARC, nhưng lần này nó không còn là hình ảnh lập trình mà là một kiến trúc đồ sộ hùng vĩ, như thách thức bất kỳ ai dám đến gần.
Elandor hít một hơi thật sâu, cố tìm kiếm chiếc kính VR-AR trên đầu nhưng không thấy gì. Trên người cậu, bộ giáp chiến đấu hạng nặng đang phát ra ánh sáng rực rỡ, đúng với hình dáng mà nhân vật của cậu trong game từng khoác lên. Không còn là một avatar trong thế giới ảo, cậu thực sự là Elandor của ARC.
Sự kinh hoàng dần lan tỏa. "Đây... không thể nào," cậu lẩm bẩm, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Mình đang ở đâu thế này?"
Một tiếng gầm khủng khiếp đột ngột vang lên từ phía xa. Đôi mắt Elandor mở lớn khi thấy bóng dáng của một con quái vật khổng lồ, hình dáng đen kịt như bóng tối và đôi mắt đỏ rực cháy như hai ngọn lửa địa ngục. Đó không phải là con rồng mà cậu từng chiến đấu trong game, mà là Gấu Đen Karax, một con boss khổng lồ đáng sợ khác. Sự khổng lồ của nó và lớp da bọc giáp đen bóng loáng khiến Elandor cảm giác như mình đang đối diện với một cơn ác mộng sống.
Đây không phải là một trò đùa, không phải một trận chiến mà cậu có thể dễ dàng "reset" và làm lại. Tất cả đều thật, và mọi sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Elandor siết chặt thanh kiếm bạc mà cậu nhận ra là vũ khí mạnh nhất mình từng sở hữu trong game. Giờ đây, cậu buộc phải sử dụng tất cả kinh nghiệm và sức mạnh của mình để sống sót trong một thế giới vừa quen thuộc, vừa bí ẩn nhưng nguy hiểm gấp bội.
Chuyến phiêu lưu của Elandor trong thế giới ARC thực sự đã bắt đầu, và định mệnh của cậu sẽ không còn chỉ là một trò chơi nữa.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh đồng cỏ xanh, mang theo hơi ẩm của sương mai và tiếng thì thầm từ những ngọn cây xa xa. Elandor cố hít thở đều, giữ bản thân tỉnh táo giữa những cảm xúc rối bời. Mọi giác quan của cậu đều căng lên, cảm nhận sự thật khắc nghiệt rằng đây không phải là một thế giới ảo nơi mọi thứ chỉ là dòng mã và dữ liệu.
Bàn tay cậu, khi siết chặt thanh kiếm bạc, cảm giác lạ lẫm và không quen thuộc dần hiện rõ. Elandor nhíu mày, hạ ánh mắt xuống nhìn đôi tay mình. Chúng nhỏ hơn nhiều so với lúc cậu ở Trái Đất – bàn tay của một cậu bé thay vì một thanh niên trưởng thành. Cảm giác không đúng này cứ đeo bám, dần gặm nhấm sự tự tin của cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?" Elandor lẩm bẩm. Lần này, giọng cậu vang lên trong trẻo và cao hơn, không còn độ trầm lắng của một người thanh niên 16 tuổi. Cậu vội đưa tay lên mặt, chạm vào làn da mịn màng không một vết sẹo, không một dấu hiệu cho thấy cậu đã từng trải qua những trận chiến khốc liệt trong thế giới ARC.
Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng chiếu rọi xuống cậu, và Elandor nhận ra rằng mình đang mặc bộ giáp của nhân vật trong game – nhưng bộ giáp này giờ đây trông rộng thùng thình và không khớp với cơ thể nhỏ bé của một cậu bé 12 tuổi.
"Không thể nào..." Elandor thì thào, cảm giác bàng hoàng dần chuyển thành hoảng loạn. "Tại sao mình lại trở về hình dạng của năm 12 tuổi?"
Cảm giác lo sợ bắt đầu trào dâng trong lồng ngực. Khi cậu còn là một cậu bé 12 tuổi, đó là lúc mà cậu mới bắt đầu hành trình trong ARC, vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Lúc đó, cậu không có kỹ năng mà cậu đã rèn luyện và thành thạo khi 16 tuổi. Nếu phải đối mặt với những nguy hiểm của thế giới ARC trong hình dạng này, liệu cậu có thể sống sót không?
Cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, làm rung chuyển mặt đất dưới chân cậu. Đôi mắt Elandor giật lên, và cậu nhìn thấy con quái vật khổng lồ từ xa đang lao về phía mình. Đó là Gấu Đen Karax, lớp da bọc giáp đen bóng loáng, cặp mắt đỏ rực như máu cháy, và hàm răng sắc nhọn gầm gừ đầy đe dọa. Con quái vật này trông giống hệt như một trong những boss mạnh nhất mà Elandor từng đánh bại trong game – nhưng điều khác biệt là, nó chưa bao giờ trông đáng sợ và nguy hiểm đến vậy.
"Không... không phải thế này!" Elandor lùi lại vài bước, sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí. Trong game, cậu có thể sử dụng kỹ năng và chiến thuật để hạ gục Karax, nhưng giờ đây, với cơ thể của một cậu bé 12 tuổi và bộ giáp không còn vừa vặn, cậu cảm thấy như một con mồi nhỏ bé trước nanh vuốt của con gấu.
Gấu Đen Karax gầm lên một lần nữa, và đôi chân to lớn của nó giậm mạnh xuống đất, làm rung chuyển cả khu rừng. Elandor cảm thấy đôi chân mình gần như đông cứng vì sợ hãi, nhưng một phần trong bản năng sinh tồn đã đẩy cậu hành động. Cậu xoay người, cố chạy thật nhanh về phía những tán cây ở mép rừng gần đó, hy vọng chúng có thể che chắn cậu khỏi đòn tấn công.
Từng bước chạy của cậu nặng nề, không nhanh nhẹn như khi cậu còn trong cơ thể của một thiếu niên 16 tuổi. Elandor cảm nhận rõ sự vụng về của cơ thể nhỏ bé này, như thể mọi khả năng đã trở nên xa lạ với chính mình. Những cú giậm chân của Gấu Đen Karax cuốn theo sau lưng, xé nát mặt đất và biến vùng cỏ xanh mượt thành những rãnh sâu đầy đất đá.
"Mình sẽ chết nếu cứ thế này!" Elandor thầm nghĩ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng mờ ảo xuất hiện trước mặt cậu. Một giọng nói vang lên trong đầu, dịu dàng nhưng đầy sức mạnh:
"Elandor, ngươi không đơn độc. Hãy nhớ lại những gì ngươi đã học được, và tìm sức mạnh bên trong chính mình."
Giọng nói ấy không quen thuộc, nhưng có một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cậu, như thể có ai đó đang dẫn dắt và bảo vệ cậu. Elandor cố gắng ổn định hơi thở, những ký ức chiến đấu chồng chất từ hàng ngàn giờ chơi ARC dần quay về, nhắc nhở cậu rằng dù có bị mắc kẹt trong cơ thể nhỏ bé này, cậu vẫn còn trí tuệ, chiến thuật, và sự khôn ngoan của một trong tám chiến binh mạnh nhất.
Cậu quay lại, đôi mắt xanh biếc của cậu ánh lên tia quyết tâm. "Dù có thế nào, mình vẫn không thể bỏ cuộc." Elandor thì thầm, nắm chặt thanh kiếm bạc trong tay. Cậu bắt đầu tập trung, cố cảm nhận dòng năng lượng phép thuật từng rất quen thuộc, từng là sức mạnh mà cậu làm chủ trong game.
Dòng năng lượng vẫn còn đó, nhưng yếu ớt và hỗn loạn, không còn dễ điều khiển như trước. Nhưng ít ra, nó vẫn tồn tại – một dấu hiệu rằng cậu vẫn có cơ hội.
Karax dậm mạnh hai chân xuống đất, chuẩn bị cho một đợt tấn công khác. Elandor siết chặt kiếm, đôi mắt lấp lánh sự kiên cường. Cậu không thể để nỗi sợ làm chủ. "Mình phải chiến đấu..." Nhưng trước khi cậu kịp thực hiện hành động, cơn gió lạnh lướt qua cánh đồng cỏ một lần nữa, và lần này, Elandor cảm thấy trong đó phảng phất một chút gì đó kỳ lạ, như thể cả không khí đang thì thầm một bí mật nào đó mà cậu không thể nghe rõ.
Khi cậu đứng đó, vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, một hình dáng mờ mờ bắt đầu xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt phía trước. Đó là một hình thù kỳ lạ mà Elandor không thể nhầm lẫn vào đâu được. Một sinh vật trông như làm từ cao su, toàn thân màu tím với các đường sáng xanh uốn lượn khắp cơ thể. Đôi mắt vàng rực của nó phát sáng một cách đầy năng lượng, và đầu của nó có một chóp nhọn như ngọn lửa. Đó chính là Ai, trợ lý ảo thân cận của Elandor trong thế giới game.
Ai cất tiếng, nhưng giọng nói của nó không mang vẻ hoạt bát và vui tươi như Elandor từng nhớ. Giọng nói ấy trầm thấp và đầy uy quyền, như thể phát ra từ một nơi xa xôi, vô tận:
"Elandor... Hỡi kẻ được chọn... Ngươi sẵn sàng đối mặt với số phận thật sự của mình chưa?"
Elandor giật mình, bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm hơn nữa. Cậu từng nghe Ai nói vô số lần, nhưng chưa bao giờ giọng nói ấy mang theo sự đe dọa và quyền uy như vậy. Điều gì đang diễn ra? Và tại sao Ai lại hiện diện ở đây, trong thế giới này, như một sinh thể thực sự?
Trước khi Elandor kịp phản ứng, đôi mắt vàng của Ai bỗng lóe sáng một lần cuối, rồi ánh sáng ấy dần dịu lại. Cơ thể cao su của Ai run rẩy như thể vừa thoát ra khỏi một trạng thái lạ lùng nào đó. Nó mở mắt, và lần này, giọng nói quen thuộc vang lên, đầy lo lắng và bối rối:
"Ôi trời! Elandor! Đây là thật sao?" Ai chớp chớp đôi mắt sáng của mình, bàn tay cao su khua khoắng trong không khí. "Chúng ta... không còn trong game nữa. Mà... chuyện gì đã xảy ra với mình thế này?"
Elandor chớp mắt, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng vẫn còn đó sự cảnh giác. "Ai... là cậu thật đấy à?" cậu hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Elandor đứng chết lặng, đôi mắt mở to khi nhìn chằm chằm vào Ai – người bạn đồng hành kỳ lạ của cậu từ thế giới game, giờ đây hiện hữu trước mặt với hình thù sống động và thực tế đến mức đáng sợ. Bầu không khí như đông đặc lại, nặng nề với sự kinh hoàng và bối rối chưa từng có.
"Không thể nào," Elandor thì thầm, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lồng ngực. "Điều này... tất cả đều là thật ư?" Cậu đưa tay lên, chạm vào cánh tay của chính mình, cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, những mạch máu đang đập, và sự run rẩy của cậu không hề giống như trong thế giới game.
Ai cũng không kém phần bàng hoàng. Nó chớp mắt liên tục, hai con mắt vàng rực lấp lánh như những viên bảo thạch. Bàn tay cao su của nó run rẩy, như thể vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật rằng mình đang tồn tại trong thế giới thực. "Elandor, chuyện này không thể là sự thật," Ai nói, giọng run run. "Mình... mình chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thực sự sống, cảm nhận, và sợ hãi."
Cả hai đứng đó, lặng người trong một khoảnh khắc dài, khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh đồng, mang theo hơi ẩm và nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời. Elandor cảm nhận rõ rằng mọi thứ đã thay đổi, rằng cậu không còn an toàn trong một trò chơi mà cậu có thể thoát ra bằng cách nhấn nút exit. Đây là thực tại, và nó nghiệt ngã hơn bất cứ thứ gì cậu từng tưởng tượng.
Nhưng không có nhiều thời gian để bị cuốn vào nỗi sợ. Tiếng gầm của Gấu Đen Karax vang lên từ phía xa, nhắc nhở Elandor rằng thế giới này đầy rẫy những mối nguy hiểm mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Mình không thể để nỗi sợ làm chủ. Cậu phải nhớ lại tất cả sức mạnh mà mình từng sở hữu và tìm cách sử dụng chúng, dù biết rằng việc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi không còn là một trò chơi ảo.
"Bình tĩnh nào, Ai," Elandor nói, giọng cậu dần lấy lại sự vững vàng. "Chúng ta cần kiểm tra sức mạnh của mình. Mình phải biết mình có thể làm gì ở đây."
Ai gật đầu, vẫn còn run rẩy nhưng đã lấy lại được chút ý thức. "Đúng, cậu nói đúng. Chúng ta cần chuẩn bị. Đây không còn là một trò đùa nữa." Đôi mắt vàng của nó sáng lên, như thể nhận ra tầm quan trọng của tình huống.
Elandor nhắm mắt lại, tập trung vào nguồn sức mạnh bên trong mình. Cậu biết, nếu không có sức mạnh, cả hai sẽ không thể sống sót.
Elandor nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố gắng cảm nhận dòng năng lượng chảy trong cơ thể mình. Cậu từng làm chủ tám nguyên tố mạnh mẽ trong game ARC: ánh sáng, bóng tối, lửa, nước, đất, gió, kim, và mộc. Chỉ cần một ý niệm nhỏ, cậu có thể triệu hồi những sức mạnh to lớn để phá hủy, bảo vệ hoặc làm chủ chiến trường. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác.
Trong bóng tối của mí mắt khép lại, cậu tập trung, cố gắng gọi lên sức mạnh của ánh sáng. Cậu từng điều khiển ánh sáng với sự thuần thục tuyệt đối, tạo ra những tia sáng mạnh mẽ có thể xuyên qua cả lớp giáp cứng nhất. Elandor hình dung mình đang tạo ra một ngọn giáo ánh sáng, vững vàng và sắc bén, nhưng khi cậu mở mắt ra, chẳng có gì ngoài khoảng không trống rỗng trước mặt.
"Mình không thể..." Elandor thì thầm, sự hoang mang và thất vọng dâng lên. Cậu siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Không, mình phải thử lại.
Cậu chuyển sang nguyên tố bóng tối, nhớ lại cảm giác quyền lực khi từng điều khiển những cơn lốc bóng tối có thể nhấn chìm kẻ thù vào cơn ác mộng không hồi kết. Cậu tập trung, cố gắng cảm nhận bóng tối trỗi dậy từ sâu bên trong mình, nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện. Cậu chỉ thấy đôi tay run rẩy, yếu ớt trước sự im lặng đầy thách thức của thế giới xung quanh.
"Không thể nào..." Elandor lặp lại, lần này là một tiếng rên rỉ thất vọng. Mình từng điều khiển ánh sáng và bóng tối dễ dàng như hít thở. Tại sao bây giờ lại không thể làm gì được?
Ai đứng cạnh, chăm chú quan sát từng biểu hiện của Elandor, đôi mắt vàng của nó ánh lên sự lo âu. "Elandor, có chuyện gì sao? Cậu... cậu không thể triệu hồi được à?"
Elandor mím môi, gật đầu trong câm lặng. Cậu biết rằng không có thời gian để do dự, nên chuyển ngay sang các nguyên tố khác. Cậu giơ hai bàn tay lên và thử gọi lửa. Trước đây, ngọn lửa của cậu có thể bùng cháy mạnh mẽ, thiêu rụi mọi kẻ thù trong tầm mắt. Cậu hình dung những ngọn lửa rực rỡ và hung dữ bốc lên từ lòng bàn tay, nhưng rồi mở mắt ra, cậu lại thất vọng. Không có lửa. Không một tia sáng đỏ nào xuất hiện, dù chỉ là một đốm nhỏ.
Cậu cắn chặt môi, rồi chuyển ngay sang nước. Mình từng điều khiển nước như một người nghệ sĩ múa điều khiển từng cử động của cơ thể. Cậu cố gắng triệu hồi một dòng nước nhỏ, thứ mà cậu đã từng có thể làm chủ đến mức tạo ra cả những cơn sóng thần, nhưng không hề có một giọt nước nào rơi xuống. Không khí vẫn khô khốc, và nỗi thất vọng của cậu ngày càng lớn hơn.
Tuyệt vọng nhưng vẫn chưa từ bỏ, Elandor tiếp tục thử các nguyên tố đất, gió, kim, và mộc. Mỗi lần cậu cố gắng, sự trống rỗng lại càng trở nên rõ rệt hơn. Không một luồng gió nhẹ, không một nhánh cây mọc lên từ mặt đất, không một viên đá nào động đậy theo ý cậu. Kim loại mà cậu từng điều khiển thành những mũi tên chết chóc giờ cũng im lìm như đất đá vô tri.
"Không... không gì cả," Elandor nói, giọng cậu vỡ vụn trong thất vọng. "Mình không thể triệu hồi được bất cứ thứ gì... Không một nguyên tố nào cả."
Elandor buông tay, đôi vai cậu rũ xuống như thể sức nặng của cả thế giới đang đè nén lên cậu. Trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà vì cơn sốc và sự bất lực. Tất cả sức mạnh mà cậu từng làm chủ, tất cả những gì giúp cậu trở thành một trong tám người chơi mạnh nhất, giờ đây đã hoàn toàn rời bỏ cậu.
Ai bước lại gần, đôi mắt vàng của nó tràn ngập sự thông cảm. "Elandor, không sao đâu... Chúng ta sẽ tìm ra lý do. Cậu không thể mất hết sức mạnh được. Có thể... có thể chúng chỉ bị phong ấn hoặc bị ảnh hưởng bởi thế giới này."
Nhưng Elandor không thể tìm thấy sự an ủi trong lời nói của Ai. Cậu siết chặt nắm tay, sự tuyệt vọng lấn át lý trí. "Không, Ai, mình phải thử tiếp. Nếu không thể dùng được nguyên tố, mình sẽ thử Huyết Xích."
Elandor đứng giữa cánh đồng, ánh mắt tràn đầy lo âu và thất vọng. Từng ngọn gió thổi qua mang theo hơi ẩm lạnh buốt từ rừng cây, nhưng cậu hầu như không cảm nhận được gì ngoài nỗi trống rỗng trong lòng. Đã bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến vậy? Trong game ARC, cậu là một trong tám người chơi mạnh nhất, và điều làm nên sự đặc biệt đó không chỉ là kỹ năng điều khiển các nguyên tố, mà chính là năng lực ác quỷ độc nhất mà cậu sở hữu.
Trong thế giới ARC, mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu một năng lực ác quỷ nhất định, và việc giành được những năng lực này là một kỳ công mà rất ít người có thể đạt được. Những năng lực ác quỷ là những sức mạnh hiếm có, vượt xa sức mạnh thông thường, mỗi cái đều có những khả năng chết chóc và đặc biệt không ai trùng lặp. Người chơi nào nắm giữ được một năng lực ác quỷ đều trở thành một thế lực đáng gờm, và Elandor chính là người đã đạt được thứ sức mạnh mà không ai có thể sánh bằng – Quỷ Hình Huyết Xích.
Quỷ Hình Huyết Xích. Tên gọi ấy đã khiến nhiều kẻ địch run sợ và biết bao chiến binh phải cúi đầu nể phục. Huyết Xích không chỉ là một năng lực chiến đấu đơn thuần; nó là biểu tượng của sự khát máu và tàn bạo, một cơn ác mộng không ai dám coi thường. Elandor đã sử dụng Huyết Xích để tạo nên những đòn tấn công không thể ngăn cản, khiến mọi kẻ thù đều phải khiếp vía.
Huyết Xích có thể biến đổi linh hoạt từ máu trong cơ thể của Elandor. Khi cậu triệu hồi năng lực, những sợi xích đỏ thẫm từ máu cậu sẽ tuôn trào, chuyển hóa thành những vũ khí sắc bén như kiếm, lưỡi hái, hay những lưỡi dao chết chóc. Chúng không chỉ có thể cắt xuyên qua giáp trụ và phòng ngự, mà còn có thể hóa thành những chiếc roi linh hoạt, cuốn chặt và xé nát kẻ thù. Nhưng sức mạnh của Huyết Xích không dừng lại ở đó.
Elandor còn có thể hóa lỏng máu, biến chúng thành những bẫy ăn mòn, những lưới máu có thể làm suy yếu và làm tan rã kẻ thù từ xa. Chỉ cần một cú vung tay, Huyết Xích có thể lan rộng, bẫy mọi kẻ dại dột bước vào phạm vi của nó. Đây là thứ sức mạnh không chỉ có khả năng tấn công mà còn bảo vệ Elandor bằng cách tạo ra lớp giáp đỏ thẫm, có thể hấp thụ và chặn đứng những đòn tấn công chí mạng. Lớp giáp này có thể thay đổi từ mềm dẻo, uyển chuyển để hấp thụ lực, đến cứng rắn như sắt thép, khiến Elandor trở thành một pháo đài di động không dễ gì bị hạ gục.
Sức mạnh của Huyết Xích cũng có thể gia tăng khi cậu bị đẩy vào những tình huống khẩn cấp, khi adrenaline bùng nổ và cảm xúc sục sôi. Lúc đó, sức mạnh thể chất, tốc độ và sức bền của Elandor sẽ tăng cường đáng kể, biến cậu thành một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát, nhưng vẫn giữ được ý thức và khả năng ra đòn chính xác. Huyết Xích là một năng lực đầy sự tàn bạo và khát máu, nhưng cũng vô cùng linh hoạt và tinh vi. Và cuối cùng, nó còn có khả năng tự chữa lành những vết thương nhỏ, giúp Elandor duy trì sức mạnh và sự bền bỉ trong những trận chiến dài hơi.
Elandor biết rằng, nếu có thể triệu hồi được Huyết Xích trong tình huống này, cậu sẽ có cơ hội để sống sót và chiến đấu. Đây không chỉ là một năng lực mạnh mẽ – nó là một phần bản sắc của cậu, là thứ khiến cậu vượt qua mọi giới hạn trong game. Nhưng giờ đây, dù có cố gắng đến thế nào, dòng năng lượng mạnh mẽ ấy vẫn im lìm trong cơ thể cậu, như một con thú đang ngủ say, không hề đáp lại lời triệu hồi của cậu.
Elandor nhắm mắt lại, tập trung vào cảm giác bên trong cơ thể mình. Cậu tưởng tượng những sợi xích đỏ rực từ máu mình trỗi dậy, tuôn ra từ cánh tay và hóa thành vũ khí chết chóc. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận dòng máu cuộn chảy trong mạch, gọi lên sự liên kết với sức mạnh mà cậu từng làm chủ. Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cơ thể cậu vẫn trống rỗng, không một phản ứng.
Cậu nghiến răng, dồn toàn bộ ý chí của mình. "Ra đi... Huyết Xích... RA ĐI!" Cậu hét lên, cơ thể căng cứng vì nỗ lực, nhưng kết quả vẫn như cũ. Không có sợi xích nào hiện lên, không có ánh sáng đỏ rực nào bùng nổ. Chỉ có đôi tay run rẩy và trái tim như muốn nổ tung vì thất vọng.
"Mình... không thể tin được," Elandor thì thầm, mắt cậu mờ đi vì sự bất lực. "Mình không thể làm gì cả..."
Ai tiến lại gần hơn, đặt bàn tay cao su mềm mại lên vai Elandor. "Elandor... đừng tự trách mình. Đây có thể là một thử thách mà chúng ta chưa hiểu rõ. Cậu không mất hết mọi thứ đâu... chỉ là cần tìm ra cách để khôi phục."
Elandor hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Cậu cảm thấy như bị cuốn vào một vực sâu không đáy, nơi tất cả sự tự tin và sức mạnh từng làm cậu tự hào đều đã biến mất. Nhưng cậu biết rằng cậu không thể để nỗi sợ hãi làm chủ mình. Dù cảm giác bất lực có đang siết chặt trái tim cậu, Elandor phải giữ vững lòng tin.
"Phải rồi," cậu thì thầm. "Mình không thể từ bỏ."
Elandor buông một hơi thở dài và cúi nhìn xuống hai thanh kiếm đang gác bên hông. Chúng vẫn ở đó, lấp lánh ánh thép dưới ánh mặt trời. Đây là những vũ khí mạnh nhất mà cậu từng sử dụng trong thế giới ARC. Một thanh kiếm mang sức mạnh của ánh sáng, và thanh còn lại mang sức mạnh của bóng tối. Những thanh kiếm này không chỉ là công cụ chiến đấu đơn thuần mà là biểu tượng cho sự kiểm soát của Elandor đối với những nguyên tố mạnh mẽ nhất trong game.
Trước đây, cậu đã dùng những thanh kiếm này để làm chủ chiến trường. Thanh kiếm ánh sáng có khả năng triệu hồi những tia sáng chói lòa, có thể xuyên qua giáp trụ và làm mù mắt kẻ thù, khiến chúng mất phương hướng giữa cơn lốc ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần một cái vung tay, ánh sáng có thể biến thành những lưỡi đao sắc bén, chém nát mọi lớp bảo vệ và tiêu diệt đối thủ trong nháy mắt. Thanh kiếm này không chỉ mang sức mạnh tấn công hủy diệt mà còn tạo ra những vòng hào quang bảo vệ, chặn đứng các đòn tấn công hiểm ác từ kẻ thù, như một lớp giáp vô hình nhưng bất khả xâm phạm. Đây là thanh kiếm chứa đựng mọi tinh túy về sức mạnh, phép thuật trong sáng và thuần khiết nhất, từ đó cậu đã có một dòng chảy sức mạnh trong cơ thể vô cùng sung mãn.
Trong khi đó, thanh kiếm bóng tối cho phép Elandor điều khiển những cơn lốc đen kịt như bóng đêm, tràn ngập sự nguy hiểm bí ẩn và câm lặng. Bóng tối có thể bao phủ cả một vùng đất, che mắt kẻ thù và tạo ra sự hỗn loạn tột độ. Nó không chỉ là một vũ khí tấn công, mà còn là thứ ẩn chúa rất nhiều ma thuật hắc ám, ma thuật đen cực kỳ mạnh mẽ. Cậu từng sử dụng bóng tối để lẩn trốn hoặc phục kích, tạo nên những màn che phủ hoàn hảo, khiến đối phương không biết cậu ở đâu cho đến khi quá muộn, hoặc dùng chúng để đàn áp địch thủ với sức mạnh hủy diệt.
Nhưng giờ đây... mọi chuyện đã khác. Elandor không còn chắc chắn rằng cậu có thể làm chủ sức mạnh của chúng nữa. Những ký ức về những trận chiến ngoạn mục trong game hiện lên trong tâm trí, nhưng cậu biết rằng đây không còn là thế giới ảo, nơi một sai lầm có thể được sửa chữa bằng cách làm lại từ đầu. Mọi thứ giờ đây đều thật, và những thanh kiếm này không còn chỉ là vũ khí của sự hủy diệt và thống trị, mà là gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của cậu.
Cậu thở dài lần nữa, đôi tay run rẩy chạm vào chuôi kiếm, cảm giác nặng nề của hiện thực bóp nghẹt sự tự tin. "Bây giờ..." Elandor thì thầm, đôi mắt ánh lên sự hoang mang. "Mình không chắc mình có thể làm được điều đó nữa."
Elandor rút một thanh kiếm ra. Ngay lập tức, cậu cảm thấy sức nặng khủng khiếp của thanh kiếm, nặng hơn rất nhiều so với những gì cậu nhớ trong game. Cậu phải dùng cả hai tay để giữ thăng bằng, và cánh tay cậu run lên vì phải gồng sức.
"Sao... sao nó lại nặng thế này?" Elandor thì thầm, mắt cậu mở lớn trong sự bàng hoàng. Cậu từng vung những thanh kiếm này dễ dàng như một phần mở rộng của cơ thể mình, nhưng giờ đây, chỉ việc giữ chúng cũng đã là một thử thách.
Cậu thử vung thanh kiếm, nhưng cánh tay yếu ớt của cậu không đủ sức để điều khiển nó như trước. Thay vì những đòn tấn công mạnh mẽ và chính xác, đường kiếm của cậu chậm chạp và nặng nề, khiến cậu lảo đảo về phía trước.
"Mình... không thể tin được," Elandor lẩm bẩm, nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt cậu. "Tất cả sức mạnh của mình... tất cả đều biến mất rồi sao?"
Elandor cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh cậu. Tất cả những gì cậu từng biết, từng làm chủ, giờ đây đều tuột khỏi tầm tay. Nhưng cậu biết rằng không thể để nỗi sợ này đánh bại mình. Dù sức mạnh có biến mất, cậu vẫn phải tìm cách chiến đấu, tìm cách sống sót trong thế giới này.
Ai đặt một bàn tay cao su lên vai Elandor, ánh mắt vàng của nó dịu đi. "Elandor, chúng ta sẽ tìm ra cách," Ai nói, giọng cố gắng tỏ ra vững chãi. "Cậu vẫn là một chiến binh. Chúng ta chỉ cần thời gian để thích nghi."
Elandor nhìn Ai, đôi mắt xanh của cậu ánh lên tia sáng cuối cùng của quyết tâm. "Phải... chúng ta sẽ không bỏ cuộc," cậu nói, cố gắng không để giọng mình run rẩy. "Mình sẽ tìm ra sức mạnh của mình, bằng mọi giá."
Dù thế giới này khắc nghiệt và không còn giống như những gì cậu từng biết, Elandor biết rằng cậu không thể để nó đánh bại mình. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, và cậu sẽ không dừng lại, dù cho con đường phía trước có đầy rẫy khó khăn và bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top