Chương 8

ND: Ren Hoseki 

Tôi đã dành vài ngày tiếp theo để đi làm và tham gia tình nguyện ở bếp ăn từ thiện. Thứ bảy đã đến, đó là một ngày tháng chín đẹp trời. Peyton gọi điện và rủ tôi đi mua sắm với cô ấy, nhưng tôi nói với cô ấy rằng tôi đã có kế hoạch, tất nhiên cô ấy không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng tôi đã có kế hoạch sẽ đến Công viên Trung tâm.

Khi trưởng thành, tôi trốn khỏi nhà và tìm một nơi yên tĩnh để ngồi và vẽ. Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi thích vẽ và vẽ những bức tranh về những nơi tôi có thể đến và trốn tránh. Cha tôi thường nói với tôi rằng tôi có năng khiếu nghệ thuật từ mẹ tôi. Tôi nghĩ về bà ấy hầu như mỗi ngày và cuộc sống của tôi sẽ khác như thế nào nếu bà ấy không mất đi, nhưng như tôi từng nói, không có gì tồn tại mãi mãi. Bạn có thể chấp nhận xuôi theo nó hoặc để nó giết bạn. Tôi lấy sách phác họa và bút chì của mình sau đó bước ra cửa. Đi bộ đến Công viên Trung tâm không lâu, tận hưởng không khí trong lành, nó làm cho tôi cảm thấy sống động.

Tôi đã dành nhiều thời gian ở Công viên Trung tâm kể từ khi chuyển đến New York hơn bất kỳ nơi nào khác. Các sân chơi luôn chật ních những đứa trẻ chơi đùa dưới ánh nắng ấm áp của New York. Tôi tìm đường đến Vườn hoa Conservatory. Mùi hương những cây mộc lan và tử đinh hương tràn ngập không khí mang lại cảm xúc dịu dàng và an yên. Nó giúp tôi dễ dàng thoát khỏi thế giới thực tại và tận hưởng vẻ đẹp của khu vườn. Nó giống như một nơi trú ẩn đối với tôi, một nơi mà tôi có thể đến và vẽ bất cứ thứ gì.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và nhận thấy một cô dâu và chú rể ở phía tay phải tôi đang chụp ảnh bên đài phun nước. Cô ấy xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng, còn anh chàng cũng bảnh bao trong bộ lễ phục đen. Họ trông hạnh phúc. Tôi đã cười, đây là nơi hoàn hảo để tổ chức đám cưới và điều đó sẽ tạo nên bức họa hoàn hảo.

Tôi mới vẽ được một nửa thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhìn vào số máy lạ và ấn nút từ chối cuộc gọi. Một giây sau, điện thoại lại đổ chuông hiển thị cùng một số. Tôi chắc chắn là ai đó đã nhầm số nên đã trả lời để yêu cầu họ ngừng gọi. Tôi sững người khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Xin chào cô Lane, cô có thích Công viên Trung tâm không?" Tôi bắt đầu rùng mình trong lúc nhìn xung quanh từ bên này sang bên kia và sau đó là phía sau, đó là khi tôi thấy Connor đi về phía băng ghế mà tôi đang ngồi.

"Tôi là Mr. Black và có vẻ như tôi đã nhìn thấy cô." Tôi cúp máy khi anh ấy đến gần tôi.

Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy anh ấy. Anh ta luôn có cách khiến tôi trở nên như vậy và tôi ghét điều đó. Anh mặc một chiếc quần dài và áo sơ mi cài cúc màu trắng làm bằng vải cotton với tay áo dài đến khuỷu tay. Như thường lệ, mái tóc của anh ấy được chải rối nhưng theo một cách hoàn hảo, và làn da rám nắng của anh bừng sáng dưới ánh nắng. Tôi cau mày nhìn anh ấy khi anh ngồi xuống cạnh tôi.

"Làm sao?" anh ấy hỏi.

"Làm thế nào mà anh có được số điện thoại của tôi. Tôi không nhớ đã đưa nó cho anh? "

"Tôi có cách của mình để tìm hiểu bất kỳ điều gì về bất kỳ ai đó, Cô Lane."

"Vậy, anh là một tên theo dõi?"

Anh ta quay đầu lại và cười, "Không Ellery, tôi không phải là một kẻ theo dõi. Tôi chỉ muốn số của cô trong trường hợp tôi cần cô giúp tôi về nhà vào một đêm nào đó. " Tôi lườm anh ta nhưng bên trong thì thầm cười.

"Làm thế nào anh biết tôi ở đây?"

"Denny chỉ cho tôi thấy rằng anh ấy đã nhìn thấy cô đi bộ xuống phố, và tôi đã yêu cầu anh ấy dừng lại".

"Tại sao?" Tôi tò mò hỏi. Anh ấy mím môi lại và tôi có thể biết rằng anh ấy đang phát cáu với những câu hỏi của tôi.

"Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ nói xin chào, tôi đoán vậy."

"Vậy thì anh có thể chỉ cần gọi điện thoại, vì anh có số của tôi và thế là đã đủ."

Anh nặng nề thở dài, "Cô Lane, làm ơn, đã đủ những câu hỏi rồi."

Tôi cười thầm vì tôi lại chọc giận anh ấy và tôi yêu điều đó.

"Tôi có thể hỏi anh một điều nữa không?" Anh ta nhìn tôi và cau mày. Chúa ơi, anh ấy thật sexy khi anh ấy làm điều đó. Thật là tội lỗi khi điều đó trông đẹp đến như vậy.

"Đó là gì?"

"Anh có thể đừng gọi tôi là Cô Lane và gọi tôi là Ellery được không?"

Anh mỉm cười và nghiêng đầu, "Tôi rất là sẵn lòng, Ellery." Tôi thích cái cách mà tên tôi trượt ra khỏi đầu lưỡi của anh.

Connor liếc qua tập giấy của tôi và thấy những nét phác thảo hình ảnh hai người bên kia.

"Cô đang vẽ gì vậy?"

"Cô dâu và chú rể ở đằng kia," tôi chỉ.

"Tại sao?"

"Tại sao không, họ là một cặp đôi dễ thương, và tôi nghĩ nó sẽ tạo nên một bức tranh đẹp. Tôi sẽ gọi đó là Đám cưới ở Công viên Trung tâm. "

"Và điều gì khiến cô nghĩ rằng ai đó sẽ mua thứ đó?"

Tôi tròn mắt trước sự thẳng thừng của anh ta. Tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Mọi người yêu thích đám cưới và bất kỳ cặp đôi nào kết hôn ở đây sẽ mua nó như một kỷ niệm của thời kỳ đầu cuộc sống bên nhau."

Connor hất cằm lên, "Thật là một đống rác rưởi nếu cô hỏi tôi cảm nhận về nó."

"Điều gì cơ?" Tôi vừa hỏi vừa bối rối nhìn anh.

"Đám cưới, bắt đầu cuộc sống chung, các mối quan hệ, tất cả, cô đã nói không có gì tồn tại mãi mãi."

Tôi bất ngờ trước lời nói của anh ấy và sự căm ghét các mối quan hệ của anh ấy. Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của anh ấy; anh ấy chắc hẳn đã bị tổn thương nặng nề. Tôi nhìn xuống và tiếp tục vẽ.

"Chà, rất nhiều người tin vào những mối quan hệ hạnh phúc mãi mãi và những câu chuyện cổ tích, đừng lấy điều đó làm phiền lòng."

"Cô có tin vào điều đó không?" anh ấy hỏi.

"Tôi không biết. Tôi đã nghĩ có một lần tôi tin như vậy, nhưng tôi không còn chắc chắn nữa. " Tôi tiếp tục vẽ.

Anh đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, lật ngược lại và dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên vết sẹo của tôi. Tôi muốn rút ra, nhưng sự đụng chạm của anh ấy làm tôi đóng bang, anh ấy thật ấm áp và mềm mại và những gì anh ấy đang làm đã truyền một ngọn lửa qua cơ thể tôi.

"Hãy kể cho tôi nghe về những vết sẹo này," anh nói với giọng trầm.

Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi anh ấy buông tay và để tay tôi rơi trở lại sách phác họa của mình. Tôi nhìn anh chằm chằm, tại sao anh lại quan tâm? Tôi không biết anh ấy đủ lâu để chia sẻ những bí mật của tôi, thật quái lạ, tôi hoàn toàn không biết điều gì anh ta.

"Tôi đã phạm một sai lầm. Tôi còn trẻ và ngu ngốc, đó là tất cả."

"Tất cả mọi người đều trẻ và thỉnh thoảng ngu ngốc, nhưng họ không cố gắng tự sát," anh nói. Nó gần như thể anh ấy đang coi việc này là việc cá nhân của anh. Tôi thở dài và vẫn bình tĩnh.

"Connor, anh không biết tôi hay bất cứ điều gì về tôi. Chúng ta không phải là bạn bè của nhau, vì vậy những gì đã xảy ra với tôi trong quá khứ của tôi không phải là việc của anh." Khi tôi nói điều đó. Tôi đặt anh ta vào vị trí của mình và lịch sự bảo anh ta lùi lại.

"Tôi xin lỗi," anh nói khi nhìn thẳng về phía trước.

Tôi bắt đầu cảm thấy một chút hối tiếc về giọng điệu của mình. Tôi đứng dậy từ băng ghế. "Tôi đang đói, anh có muốn ăn hot dog không?"

"Không, tôi không muốn ăn hot dog, nếu cô đói thì tôi sẽ đưa cô đến một nhà hàng thích hợp để ăn trưa. "

Tôi bật cười khi quay lưng lại với anh ấy và bắt đầu bỏ đi, "Thích hợp với anh đấy, thưa ngài Black, nhưng tôi sẽ lấy cho mình một cái hot dog từ quầy bán hot dog." Tôi nghe thấy anh ta lầm bầm điều gì đó trong miệng, và trước khi tôi kịp nhận ra, anh ta đang đi bên cạnh tôi.

"Cô có bao giờ nghe lời ai nói không?"

"Không, tôi làm những gì tôi muốn."

"Tôi có thể đấy," anh ta lầm bầm trong miệng vì nghĩ rằng tôi không nghe thấy anh ta, nhưng tôi đã nghe thấy. Tôi thản nhiên mỉm cười và tiếp tục bước đi. Chúng tôi đến cửa hàng bán xúc xích, và tôi nhìn Connor.

"Anh có muốn được một cái chứ?"

Anh ta cau mày với tôi và gầm gừ với người bán hàng, "Cho tôi hai cái hotdogs."

Tôi chộp lấy chiếc xúc xích của mình và xin lỗi người bán hàng và thì thầm, "Anh ấy nổi điên vì tôi đang ép anh ấy ăn hot dog khi anh ấy muốn có một bữa trưa thịnh soạn".

Người bán hàng và tôi cười trong khi Connor bước tới một chiếc bàn gỗ. Tôi bước đến quầy gia vị và phủ lên chiếc xúc xích của mình với sốt, hành tây, tương cà và mù tạt. Tôi lấy một đống khăn ăn và ngồi xuống bên cạnh Connor ở chiếc bàn ăn ngoài trời nhỏ. Anh ta nhìn sang miếng hot dog của tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.

"Thật là thô thiển," anh ta nói khi cắn một miếng hot dog bình thường của mình.

"Khốn kiếp, không thể nào anh bạn, đây là thiên đường," tôi cắn một miếng lớn và nhìn anh ta khi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc tôi nhai.

"Cô nhận ra nó đem đến điều tồi tệ như thế nào đối với cô, phải không?"

Tôi đưa ngón tay lên, "Anh chỉ sống một lần, hãy tận hưởng nó."

Anh ấy cố gắng kìm lại một nụ cười, nhưng tôi đã nhìn thấy và điều đó khiến tôi mỉm cười trở lại. Tôi đưa miếng hot dog của tôi cho anh ta.

"Đây ăn thử một miếng."

"Không, bỏ thứ đó ra khỏi mặt tôi," anh cau mày.

"Không cho đến khi anh cắn một miếng Connor, khi đó anh có thể đánh giá xem nó có thô thiển hay không."

Tôi tiếp tục đưa miếng hot dog đến gần miệng anh ấy khi anh ấy đảo mắt và cuối cùng cắn một miếng. Anh ấy nhai nó, và tôi bật cười vì giọt nước sốt cà chua anh ấy đọng lại trên khóe miệng. Tôi lấy khăn ăn và lau nó. Ngay lập tức, anh ấy đặt tay lên tay tôi như muốn giật nó ra, nhưng anh ấy không làm vậy và anh ấy nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Tôi lấy khăn ăn đi và mỉm cười như thể tôi không nhận thấy phản ứng của anh ấy.

"Anh đã dính sốt cà chua ngay ở đó, và tôi không muốn nhìn thấy nó dính vào áo sơ mi của anh."

Anh gật đầu, "Cảm ơn."

Lảm nhảm cùng ND: Bản thân mình cũng biết mình dịch vậy nhưng cũng chẳng có ai quan tâm đọc mấy đâu nhưng vẫn thích dịch vì mình yêu thích truyện Âu - Mỹ. :"> Và đặc biệt đây là những truyện mình đã đọc bản Eng và muốn sub lại bằng niềm đam mê be bé của bản thân. Cảm ơn vì đã nghe mình lảm nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top