Chương 7

ND: Ren Hoseki 

Le Sur đẹp hệt như tôi nghĩ. Bầu không khí thật ngoạn mục với ánh sáng mờ ảo và cảm giác lãng mạn. Sàn nhà lát đá cẩm thạch tinh xảo tương tự như những bức tranh treo trên tường đại diện cho Paris. Những chiếc bàn được lót bằng vải sa tanh, và các bữa ăn được phục vụ trên đồ sành sứ sang trọng.

"Cô có thích ở đây chứ?" Connor hỏi khi nhận thấy tôi đang nhìn xung quanh.

"Vâng, đây quả là một nhà hàng đẹp," tôi mỉm cười.

Người phục vụ mang bữa ăn cho chúng tôi khi Connor đưa ra một câu hỏi. "Cô nói cô làm tình nguyện ở nơi phát thức ăn từ thiên, tôi có thể hỏi tại sao không?" Vẻ mặt của anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có một chút hấp dẫn bởi nó.

Tôi lấy nĩa và dao cắt thịt gà khi trả lời câu hỏi của anh ta.

"Tôi thích giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đãng lẽ anh đã nên biết điều đó, ngài Black. "

Anh ta lắc đầu, "Đúng vậy, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn để hỏi?"

"Tôi đã có một tuổi thơ khó khăn và có thể nói rằng không ai ở đó để giúp tôi." Mắt anh ấy không rời khỏi, tôi anh ấy lắng nghe từng lời tôi nói một cách chăm chú.

"Còn bố mẹ của cô thì sao? Họ đã không giúp cô? " Tôi nhìn xuống và tránh xa ánh mắt anh ta, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp.

"Mẹ tôi mất vì ung thư khi tôi sáu tuổi, và cha tôi là một kẻ nghiện rượu, ông ta đã qua đời ngay trước sinh nhật lần thứ mười tám của tôi."

Vẻ mặt anh ta thay đổi. Nó chuyển từ cứng nhắc sang mềm mại chỉ trong vài giây.

"Đó là lý do tại sao cô đã giúp tôi tối qua, vì cô nghĩ rằng tôi là một kẻ nghiện rượu?" anh ấy hỏi. Tôi ăn miếng cuối cùng trong bữa tối và đặt nĩa xuống.

"Không, cha tôi đã chết ngạt vì nôn mửa trong một đêm say rượu. Tôi thấy ông ấy đã chết trên giường vào sáng hôm sau. Tôi không muốn thấy số phận tương tự như vậy với ngài. Mọi người không nhận ra rằng mọi điều thường dễ dàng xảy ra. Tôi đã dành toàn bộ cuộc đời mình để chăm sóc cho người cha của mình, người đã say xỉn một cách ngu ngốc để bản thân rơi vào quên lãng gần như mỗi đêm vì ông ấy không thể vượt qua cái chết của mẹ tôi, vì vậy việc giúp đỡ mọi người chỉ là bản chất thứ hai của tôi ".

Anh ấy không biết phải nói gì. Tôi nghĩ bản thân đã làm anh ấy bị sốc. Anh ta nâng ly rượu lên và ra hiệu cho tôi cũng làm như vậy.

"Chà, cảm ơn sự giúp đỡ của cô tối hôm qua, hệt như sáng nay tôi đã tức giận khi thấy cô đứng trong bếp của tôi, tôi rất cảm kích."

"Rất sẵn lòng," tôi mỉm cười.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng, tôi nhận thấy một số phụ nữ đang nhìn Connor với ánh mắt tràn ngập dục vọng. Một số người đang liếm môi khi chúng tôi đi ngang qua, và những người khác đang săm soi anh từ trên xuống dưới. Nó thật kinh tởm, nhưng tôi có thể hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Không nghi ngờ gì cả, anh ta là một điều gì đó đáng được ngưỡng mộ. Chúng tôi bước ra ngoài, và tôi nhìn anh.

"Anh muốn một ít kem?" Tôi hỏi.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như thể tôi bị điên hay sao đó.

"Không, tôi không muốn ăn kem, tôi sẽ đưa cô về nhà và sau đó tôi sẽ đi đến nơi khác." Anh ta lại một lần nữa trở nên thô lỗ, tôi ngạc nhiên là phải mất nhiều thời gian như vậy điều đó mới trở lại.

"Thôi nào, tôi mời, tôi biết tiệm kem nhỏ dễ thương này cách đó vài dãy nhà mở cửa 24 giờ."

"Cô Lane, tôi không muốn ăn kem, bây giờ hãy lên xe để Denny đưa cô về nhà." Giọng điệu của anh ta cương quyết.

Tôi bắt đầu bước xuống phố. Tôi muốn ăn kem. Nếu anh ấy thực sự không muốn, thì thôi vẫn sẽ đi dù có hay không có anh ta.

Tôi vẫy tay khi bước đi, "Một lần nữa, cảm ơn ngài Black về bữa tối, tôi sẽ gặp lại ngài vào lúc nào đó."

"Cô Lane, quay lại đây," anh hét gọi theo tôi xuống phố. Tôi đảo mắt và tiếp tục bước đi. Đột nhiên, anh ấy xuất hiện ở bên cạnh tôi lầm bầm, "Cô Lane, tôi sẽ không bảo cô lên xe nữa."

Tôi dừng lại và quay sang anh ta, đặt ngón tay vào ngực anh ta, "Tôi không nhận lệnh từ bất kỳ ai, thưa ngài Black, đặc biệt là những người tôi mới biết chưa đầy 24 giờ. Anh không cần có trách nhiệm với tôi. Anh cảm ơn tôi vì sự giúp đỡ của tôi với một bữa tối tuyệt vời, và bây giờ là lúc phải chia tay. Tôi sẽ đi mua kem, và sau đó tôi sẽ gọi taxi để về nhà. "

Anh sững sờ đứng đó không thốt nên lời. Tôi tiếp tục bước đi, và anh ấy đi theo tôi. Tôi nghe thấy anh ấy nói qua điện thoại, "Denny, tôi đoán chúng tôi sẽ đi ăn kem. Tôi sẽ gọi cho anh khi chúng tôi rời đi. " Giọng anh giận dữ.

"Anh không cần phải đi cùng tôi nếu anh không thích ăn kem," tôi nói.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không thích nó, tôi chỉ không muốn ăn thêm bất kỳ thứ gì."

"Vậy tại sao anh lại theo tôi, thưa ngài Black?"

"Sẽ không hề an toàn ở thành phố này nếu một phụ nữ trẻ đẹp đi dạo một mình, đặc biệt là vào ban đêm, tôi cần giải thích điều đó cho cô bao nhiêu lần nữa đây?"

Tôi bắt gặp phần "tốt đẹp" của anh ta và không thể không mỉm cười. Đôi chân của tôi bắt đầu muốn giết chết tôi trong đôi giày cao gót 4 inch (=10,16 cm), vì vậy tôi đột ngột dừng lại ở giữa vỉa hè và cởi chúng ra.

"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?" anh ấy hỏi.

"Tôi đang cởi chúng ra vì đôi chân của tôi đang muốn giết chết tôi," tôi nói khi dùng cánh tay của anh ấy để giữ thăng bằng.

"Cô định đi chân trần trên vỉa hè bẩn thỉu này?"

Tôi cười, "Vâng, tôi là Quý ngài Black. (1)" Tôi có thể nói rằng anh ghét cái ý tưởng này, anh ấy rất nghiêm nghi và đúng mực. Chúng tôi đi đến cửa tiệm kem, và tôi xỏ giày vào lại.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai người?" Một cô gái trẻ vui vẻ đứng sau quầy hỏi. Tôi nhìn các loại kem khác nhau sau ly, "Làm ơn cho tôi một muỗng kem sô cô la chip trên một chiếc ốc quế.

"Và cho quý ngài?" cô gái vui vẻ hỏi.

Connor nhìn tôi và thở dài, "Một muỗng vani anh đào trong cốc." Tôi mỉm cười với anh ấy và đẩy nhẹ vào vai anh ấy. Tôi đi lấy ví và trả tiền, nhưng Connor đã đưa tiền cho cô gái.

"Tôi đã nói với bạn anh đó là tôi mời mà."

"Đừng lo lắng về điều đó, cô Lane, tôi đủ khả năng mua kem cho cô." Tôi đảo mắt và ngồi xuống chiếc bàn bằng kim loại, Connor ngồi đối diện với tôi. Tôi nhìn anh ấy ăn kem trong khi giấu một nụ cười nhẹ. Tôi có thể nói rằng anh ấy đang tận hưởng nó.

"Đã bao lâu rồi anh chưa ăn kem?" Tôi hỏi.

Anh ấy nhìn tôi khó hiểu, "Tôi không biết. Tôi đoán từ khi tôi còn là một đứa trẻ ".

"Anh đang đùa tôi đó à, anh đã không ăn kem từ khi bạn còn là một đứa trẻ?"

"Không, điều đó có vấn đề gì à?"

"Không, tôi chỉ ngạc nhiên."

"Tôi nghĩ cô sẽ thấy rất nhiều điều ngạc nhiên về tôi," anh nói. Tôi nhăn mặt và lườm anh ta.

"Vậy, sau đó anh sẽ đi đâu?" Đó không phải là việc của tôi, nhưng anh ấy đã nói rõ rằng anh ấy cần phải đi đâu đó.

Anh ta nhướng mày, "Cô Lane, tôi không nghĩ cô thực sự muốn biết câu trả lời cho điều đó."

Chúng tôi ăn kem xong vừa trùng hợp tôi thấy Denny đỗ chiếc xe Limousine lên lề đường. Anh ấy bước ra và mở cửa cho tôi.

"Cảm ơn Denny, anh quả thật là một quý ông thực thụ," tôi nói khi nhìn Connor. Cảm ơn chúa, tôi đã không sống quá xa vì chúng tôi đã im lặng một cách khó xử trong suốt quãng đường về nhà. Chiếc Limo chạy đến căn hộ của tôi, và tôi có thể thấy Connor đang cúi người nhìn qua cửa xe để xem xét nó.

"Có lối vào chung bên ngoài căn hộ của cô?" anh cau mày.

"Đúng vậy, tôi không sống trong một tòa nhà chung cư sang trọng với người giữ cửa và thang máy riêng. Là như thế đó, ngài Black, căn hộ nhỏ của tôi với lối vào chung bên ngoài chỗ ở riêng tư. " Anh ta nhìn tôi với vẻ bực bội.

"Tôi không có ý gì khi nói về điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng nó không hề an toàn, bất cứ ai cũng có thể đột nhập ". Tôi nhìn anh ấy và cảm ơn anh ấy vì đã đặt nhắc nhở điều đó cho tôi. Tôi cúi người và hôn nhẹ lên má anh. Tôi thấy thật kỳ lạ khi anh ấy nao núng lúc chạm vào tôi.

"Cảm ơn vì bữa tối và món kem, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ."

"Không có gì, chúc cô một buổi tối vui vẻ. "

Tôi ra khỏi chiếc Limo và nghiêng người về phía trước để đối mặt với anh ấy và nháy mắt, "Chúc anh một đêm vui vẻ."

Tôi đóng cửa và bước vào căn hộ của mình. Tôi cởi đôi giày giết người của mình và ném chúng xuống. Chúa ơi, chân tôi đau, nhưng được ăn ở Le Sur cũng đáng. Sự ngờ vực của tôi về việc Connor và việc anh ta phải ở đâu đó để đón một người phụ nữ nào đó cho một mối quan hệ mờ ám. Tôi có cảm giác rõ ràng anh ấy là kiểu người như vậy. Anh ấy nói rằng anh ấy không "làm" để tạo các mối quan hệ, nhưng anh ấy là đàn ông và mọi người đàn ông đều có nhu cầu, và anh ấy sẽ đảm bảo rằng bản thân được đáp ứng.

Tôi đã suy nghĩ tại sao bất cứ ai cũng muốn có một mối quan hệ kiểu đó với anh ta. Anh ta hết sức thô lỗ và kiêu ngạo, chưa kể anh ta có vẻ hơi kiểm soát. Ôi trời, tôi chưa bao giờ biết có ai tính kiểm soát đến vậy, nhưng tại sao trái tim tôi lại rung động khi ở bên anh ấy? Tôi tự cười một mình, nghĩ về buổi tối hôm nay, và đã hơn một lần tôi chọc tức anh ấy trong lúc bản thân leo lên giường và rồi chìm vào giấc ngủ say.

Chú thích ND:

(1) Đơn giản là mẻ đang khịa từ "Black" (đen đúa, bẩn thỉu, dơ dáy) của đôi chân trần của bả với tên của quý ngài nọ thôi. =))))) Nói chung mẻ khá là cà chớn.

Lảm nhảm cùng ND: Mình đang cố để đuổi số chương trong khi chương trình học đang dí mình sát nút. :"> Mình chẳng biết là bản thân nên khóc hay nên cười cùng tiếng Đức nữa. :"> Xin lỗi tiếng Anh vì bản thân từng đối xử tệ với nó. Ọ . Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top