Chương 11
ND: Ren Hoseki
Sự kiện từ thiện dành cho Autism Speaks Foundation. Nó thành lập nhằm hỗ trợ nghiên cứu y sinh học về nguyên nhân và cách điều trị chứng tự kỷ ở trẻ em và người lớn. Denny mở cửa cho tôi trong khi Connor đi vòng qua phía bên kia để gặp tôi. Anh ấy chìa tay ra và nhìn tôi.
"Cô có nghĩ rằng cô có thể đối xử tốt với chính mình vào tối nay không?" Tôi khoác tay anh và mỉm cười.
"Tôi không biết. Tôi không thể cam đoan điều gì cả ".
Chúng tôi bước đến lối vào và đi vô trong. Phòng khiêu vũ vô cùng ngoạn mục với những người đến tham dự. Connor dẫn tôi đến một chiếc bàn đặt được trước có ghi tên công ty của anh ấy trên đó. Tôi ngồi xuống để ý đến những cột trụ tường xung quanh căn phòng cũng như những trần nhà được chạm khắc tinh xảo. Các bức tường được sơn màu be được trang trí bằng những vân gỗ hòa hợp với những chiếc ghế ngồi ở mỗi bàn. Một ban nhạc và sàn nhảy đặt giữa phòng. Ở phía bên kia là một quầy bar lớn bao quanh đáng ngợi khen khi trang trí với cùng những vân gỗ và được đính bằng đá cẩm thạch.
Connor đến quầy bar để lấy đồ uống cho chúng tôi. Rõ ràng, anh ấy không có đủ kiên nhẫn để đợi những nữ phục vụ và nam bồi bàn đi quanh phòng với đồ uống trên khay của họ. Anh ấy quay lại với một ly rượu trắng cho tôi và một ly rượu Scotch cho chính mình. Ngay cả với vẻ đẹp của phòng khiêu vũ, thì Connor vẫn là người đẹp nhất ở đó, và tôi không thể không nhìn anh ấy. Anh ấy nhẹ nắm lấy khuỷu tay tôi và hộ tống tôi đến chỗ một cặp đôi đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Ngay cả cái chạm nhẹ nhất của bàn tay anh ấy cũng khiến cơ thể tôi như lên cơn co giật.
"Chào buổi tối Connor," người đàn ông lớn tuổi nói khi bắt tay anh.
"Xin chào, Robert, tôi muốn ông gặp Ellery Lane, một người bạn của tôi."
Ông ấy cầm lấy tay tôi và đặt một hôn nhẹ, "Cậu có những người bạn xinh đẹp đó, Connor."
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười trước lời nhận xét của anh ta và nhìn sang vợ anh ta, người đang nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Đây là vợ tôi, Courtney," Robert cười.
"Rất vui được gặp cô," cô ấy cười với tôi.
Courtney vô cùng quyến rũ, cô kém chồng khoảng 25 tuổi. Robert choàng tay qua Connor và kéo anh ấy theo thì thầm để chúng tôi không nghe thấy. Connor lắc đầu, và hai người họ quay lại chỗ chúng tôi đang đứng.
"Điều này để làm gì?" Tôi hỏi.
Anh ta nhìn tôi một cách kỳ lạ vì câu hỏi, "Chỉ là công việc thôi."
Anh đặt nhẹ tay lên lưng tôi và dìu tôi trở lại bàn trong khi anh xin phép vào phòng vệ sinh. Tôi đang đắm chìm trong âm thanh tuyệt vời của ban nhạc khi họ đang chơi những giai điệu nhẹ nhàng thì Courtney đến và ngồi cạnh tôi.
"Vậy, cô là đồ chơi mới của Connor," cô ta đưa ra lời nhận xét một cách hiển nhiên. Tôi nhìn cô ấy cố gắng tiếp thu lời của cô ấy.
"Connor và tôi không hơn gì bạn bè."
Cô ấy lắc đầu, "Đúng vậy, ờm, tôi chỉ nói điều này vì lợi ích của riêng cô, như hai người phụ nữ với nhau, bởi vì cô có vẻ là một người ngây thơ và tốt bụng, hãy tránh xa Connor Black."
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy rồi nhìn xung quanh để xem Connor có đang trên đường trở về không. "Tại sao cô lại nói điều đó như vậy?" Tôi hỏi.
"Bởi vì Connor sẽ sử dụng cô cho đến khi anh ấy làm cô suy sụp về tinh thần và khiến cô kiệt quệ về mặt thể chất, thì anh ta sẽ quăng cô sang một bên như một thứ rác rưởi ". Cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đặt tay lên tay tôi, "Chỉ là một số lời khuyên chân thành."
Cô ấy bỏ đi và để lại tôi ngồi đó suy ngẫm về lời nói của cô ấy. Cách cô ấy nói khiến tôi tin rằng cô ấy từng là nạn nhân của Connor. Tôi không muốn nghĩ về điều đó nên đã đứng dậy và đi đến quầy bar để lấy một ly rượu khác. Tôi hướng tầm mắt sang phía có một hành lang nhỏ và nhướng mày khi thấy Connor đang nói chuyện với chính người phụ nữ đã tát anh ta ở Club. Đôi mắt anh có vẻ giận dữ khi nắm lấy cánh tay cô ta và kéo cô ta ra khỏi tầm nhìn của tôi. Bụng tôi thắt lại, tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi thậm chí không biết bất cứ điều gì về người đàn ông mà tôi đã đi cùng.
Tôi đang đứng ở quầy bar thì một người đàn ông đến gần tôi. "Xin chào, tôi là Andrew, tôi đang tự hỏi liệu một người phụ nữ xinh đẹp như cô có muốn nhảy cùng với tôi không?" Tôi nhìn xung quanh, và tôi không tìm thấy Connor ở đâu cả, sự khó chịu vì việc anh ta rời đi và chỉ để lại tôi một mình như thế này dâng lên.
"Tôi rất hân hạnh," tôi mỉm cười.
Tôi không ngại khi khiêu vũ với Andrew, anh ấy đẹp trai với mái tóc nâu và đôi mắt màu nâu lục nhạt (1). Anh ấy cao, và khi anh ấy quàng tay qua eo tôi, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của anh ấy. Trước khi chúng tôi có cơ hội kết thúc cuộc trò chuyện, Connor đã tiến tới từ phía sau.
"Xin lỗi Andrew, nhưng cô ấy đi cùng với tôi."
Andrew nhìn Connor. "Ngài Black, tôi rất xin lỗi vì không biết cô ấy là của anh. "
Anh ta bước đi khi Connor vào thế chỗ. Của anh ấy? Tôi không phải của anh ấy hay của bất kỳ ai khác. Connor nhìn chằm chằm vào tôi khi anh ấy choàng tay qua eo tôi và nắm lấy tay tôi, "Tôi chỉ mới không quấy rầy cô trong một phút rồi cô rời khỏi chỗ và bắt đầu khiêu vũ với những người đàn ông xa lạ."
Tôi nheo mắt nhìn anh ta, "Anh không quấy rầy tôi để biến mất với người phụ nữ đã tát anh ở Club S."
Cái nhìn của anh ấy trở nên rực lửa, "Cô đã thấy điều đó?"
Tôi lắc đầu, "Đúng vậy, tôi nghĩ rất nhiều người đã thấy điều đó."
"Vậy, hãy để tôi nói thẳng chuyện này, cô đã nhìn thấy tôi trước khi cô phát hiện ra tôi say rượu bên ngoài?"
"Ừ, tôi đang ngồi ở quán bar, tại sao?"
Khóe miệng gợi cảm của anh ấy cong lên, "Thật thú vị."
Tôi nghiêng đầu về phía anh ấy, "Có gì thú vị?" Cuối cùng tôi như hiểu ra. "Ồ, hiểu rồi, anh nghĩ rằng tôi đã để mắt đến anh ngay từ đầu."
Anh ta cười xấu xa với tôi, "Đó là lời nói của cô, cô Lane, không phải của tôi."
Tôi đảo mắt và ngả người vào anh ấy, tận hưởng mùi hương quyến rũ của anh ấy khi tôi thì thầm vào tai anh ấy, "Anh là một người kẻ hoang tưởng đó, ngài Black."
----------
"Tại sao lại là tổ chức buổi từ thiện đặc biệt này?" Tôi hỏi.
Anh ấy nhìn tôi và hít một hơi, "Tại sao không?" Tôi đã bỏ qua chủ đề về người phụ nữ trong hành lang và nơi anh ta biến mất, nhưng tôi sẽ không bỏ qua vấn đề này.
"Tại sao cô nghĩ vậy?"
Anh ấy ngừng nhìn tôi và nhìn thẳng vào đám đông. "Đó chỉ là một tổ chức từ thiện mà công ty của tôi tham gia, có điều gì quan trọng để cô muốn biết về lý do cụ thể sao?" Những lời nói của anh ấy trở nên lạnh lùng, dường như anh ấy không đủ tin tưởng để nói với tôi.
"Chỉ cần quên những gì tôi đã hỏi," tôi vẫn nhìn thẳng, từ chối nhìn vào anh.
"Cô bị điên à," anh ấy nói.
"Anh sẽ biết khi nào tôi phát điên, ngài Black," tôi trả lời.
Bài hát kết thúc, và chúng tôi quay trở lại bàn đã được lấp đầy bởi một số cộng sự từ Tập đoàn Black. Connor đi vòng quanh và giới thiệu tôi với một số nhân viên của anh ấy. Tôi liếc sang bàn bên cạnh, và cô ấy ngồi ở đó, người phụ nữ cao ráo xinh đẹp ở Club. Mái tóc đen nhánh, thẳng của cô ấy dài ngang vai, và làn da rám nắng của cô ấy sáng bừng dưới ánh đèn phòng khiêu vũ. Cô ấy lấp lánh trong bộ váy dài màu bạc với đôi giày cao gót màu bạc. Những viên kim cương như ngẫu hứng đính trên tai lẫn viền cổ của cô ấy nhưng theo một cách hoàn hảo, và cô ấy đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì khiến cô ấy trở nên hoàn hảo khi trang điểm. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp, và cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hay tôi nên nói là nhìn trừng trừng một cách giận dữ vào tôi.
Bữa tối bao gồm Filet Mignon hoặc Cá. Connor đã tự ý gọi cho tôi Filet vì anh ấy cảm thấy tôi cần phải bổ sung một chút thịt vào khung xương của chính mình (2) nên anh ấy rất vui lòng gọi nó. Trong suốt bữa tối, một người đàn ông bước lên để cảm ơn mọi người đã đến và cảm ơn Tập đoàn Black đã quyên góp năm trăm nghìn đô la cho tổ chức từ thiện, mọi người vỗ tay hoan nghênh rất nhiệt liệt.
Tôi xin phép vào phòng vệ sinh và nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi quay lại và đứng hình khi thấy bác sĩ Taub bước ra từ phòng vệ sinh nam.
"Ellery, rất vui được gặp cô ở đây," anh ta nói.
"Bác sĩ Taub, tôi ở đây với tư cách là khách của ai đó và sẽ rất cảm kích nếu anh ấy không thấy chúng ta nói chuyện ". Bụng tôi nôn nao, và tim tôi đập nhanh hơn.
"Cô đã không trả lại cuộc gọi của tôi hoặc lên lịch lại các cuộc hẹn của cô. Cô cần phải hoàn thành quá trình điều trị của chúng tôi cô Lane, nó quan trọng và cô biết điều đó. "
"Bác sĩ Taub, "tôi thì thầm khi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai, đặc biệt là Connor, thấy chúng tôi nói chuyện," Tôi sẽ, làm ơn cho tôi một chút thời gian. "
"Thời gian không phụ thuộc vào cô, Ellery, điều quan trọng là cô lên lịch cho cuộc hẹn của cô."
"Tôi không thể nói về điều này ở đây, làm ơn bác sĩ Taub." Anh ta lắc đầu rồi bỏ đi.
Tôi bước vào phòng vệ sinh để kiểm tra tóc và trang điểm. Tôi dặm nhẹ son cho môi mình bóng lên, và khi mở cửa bước ra, tôi giật mình thấy Connor đang khoanh tay đứng dựa vào tường. Anh ta trừng mắt nhìn tôi khi tôi nói, "Uh, chào? Tại sao anh lại đứng đó như vậy? "
"Bởi vì cô đã đi được một thời gian và tôi đang kiểm tra để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Tôi đã cho cô thêm năm giây trước khi tôi mở cửa và đi vào sau cô. "
Tôi bước đi khỏi anh, "Chà, kẻ theo dõi nhiều vậy?"
Tôi nghe thấy anh ấy thở dài, "Lần cuối cùng tôi muốn nhắc lại, tôi không phải là kẻ rình rập. Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô. " Tôi đảo mắt, anh ấy có vấn đề với sự an toàn, và nó bắt đầu làm phiền tôi.
Chúng tôi quay lại bàn, và khi chúng tôi băng qua "ai đó" bên cạnh, Connor nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp cao lớn. Cô ta mỉm cười với anh.
"Cô đã sẵn sàng để rời khỏi?" Anh ấy hỏi.
"Tôi đã nếu anh cũng vậy."
Anh ấy mỉm cười, và chúng tôi bước ra ngoài nơi Denny đang đợi chúng tôi. Anh ấy dừng lại và quay sang tôi, "Tôi sẽ để Denny đưa cô về nhà, tôi có một số thứ cần phải giải quyết ở đây." Anh nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ, "Cảm ơn cô đã đến cùng tôi tối nay. Tôi hy vọng cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ ". Môi anh ấy ấm áp trên da tôi, nhưng tôi cũng quan tâm đến việc anh ấy không đưa tôi về nhà.
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cảm ơn anh đã mời tôi."
Anh gật đầu và mở cửa. Tôi trượt vào băng ghế sau và vẫy tay chào tạm biệt cố gắng che giấu sự thất vọng trong mắt.
"Chào cô Lane," Denny nói khi nhìn vào gương chiếu hậu. "Chào Denny," tôi đáp khi nhìn ra cửa sổ.
Chú thích ND:
(1) Hazel eyes: mắt màu nâu lục nhạt, nó như là màu pha trộn giữa màu mắt nâu nhạt ở vòng giữa con ngươi và những viền xanh lục nhạt tỏa ra ở vòng ngoài. Một màu mắt cực kỳ đẹp mà mình yêu thích luôn á. :"> gặp ai có đôi mắt như vậy chắc mình xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngược xỉu xuôi luôn mất.
(2) đại khái là thịt Filet đã bỏ xương và mẻ muốn nói là anh ấy muốn mẻ đắp mấy miếng Filet đó vô khung xương của mẻ để mẻ trông bớt gầy hơn. Một cách nói ẩn dụ. =))) và dịch cái truyện này làm mình rất đau đầu vì sự ẩn dụ của mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top