Chương 1

ND: Ren Hoseki

Tôi đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ trong khi Kyle đóng gói đồ đạc.

"Anh chỉ cần chút không gian", anh ấy nói trong khi ném quần áo của bản thân một cách tùy tiện vào chiếc túi Nike cỡ lớn.

"Việc này có kiên quan đến con điếm mà anh đã gặp ở Zoe's đêm kia không?"

"Elle, thôi nào, anh đã nói với em là không có chuyện gì xảy ra cả."

Tôi tròn mắt nhìn anh: "Anh nói với em rất nhiều điều, Kyle."

Anh ấy ném bộ quần áo cuối cùng vào chiếc túi Nike rồi quay lại đối mặt với tôi, "Cả hai chúng ta đều đang hướng tới điều này, mọi thứ đã trở nên thiếu vững chắc trong thời gian này , và em hiểu tại sao."

"Thiếu vững chắc vì anh đang tìm kiếm một cái gì đó chẳng hề tồn tại."

Anh thở dài thườn thượt, "Anh xin lỗi Elle, anh không thể tiếp tục làm điều này nữa."

Tôi đi theo anh ta đến không gian nhỏ mà chúng tôi gọi là phòng khách, anh ta thả rơi chiếc túi xách xuống sàn. Thò tay vào túi quần jean và ném một ít tiền lên bàn, "Đây là tiền cho vài tháng tới để em có thể trả tiền thuê nhà." Anh ta hôn lên trán tôi rồi tiến ra cửa.

Tôi khoanh tay và nhìn anh chằm chằm, "Em không muốn tiền của anh; em muốn anh ở lại. Xin anh đấy Kyle; đừng bỏ lại em."

Tôi bây giờ là kẻ đáng thương nhất thế giới, cầu xin một người bạn trai tồi tệ ở lại; không phải bởi vì tôi nghĩ rằng mình yêu anh ấy, mà bởi vì tôi sợ sự cô đơn và cô đơn là một điều gì đó đã từng quá quen thuộc với tôi.

Anh ta nhặt chiếc túi của mình trên đất và đeo nó lên vai, "Bảo trọng, Elle", và cứ thế bước ra ngoài. Tôi đứng giữa phòng khách nhìn cánh cửa khép chặt lại mà nước mắt trào ra.

Kyle và tôi đã ở bên nhau từ năm thứ 2 đại học. Cả hai chúng tôi đều theo học tại bang Michigan và gặp nhau trong một bữa huynh đệ (1) khi anh ta còn là một thành viên của Delta Sigma Phi (2). Kyle là một chàng trai ưa nhìn, cao 6 feet ( ~1m83) với thân hình vừa phải. Anh ta không phải là kiểu chàng trai điển trai đầy thu hút, nhưng anh ta rất dễ thương. Anh ta luôn chải mượt mái tóc đen nhánh của bản thân một cách hoàn hảo, và đôi mắt anh màu nâu sẫm gợi nhắc đến thứ tôi yêu thích nhất trên đời, sô cô la. Kyle là người mà sự hiện diện của anh sẽ khuấy động cả căn phòng. Sự quyến rũ và lãng mạn của anh đã cuốn tôi theo. Anh học kế toán trong khi tôi học nghệ thuật. Không lâu sau chúng tôi tốt nghiệp, anh họ của anh đã kiếm cho anh một công việc tại một công ty kế toán lớn nơi anh ấy đang làm việc. Đây là cách chúng tôi kết thúc việc di chuyển từ Michigan đến New York. Kyle làm kế toán toàn thời gian và kiếm được một khoản tiền kha khá, vì vậy tôi có thể nhận một công việc bán thời gian tại một công ty băng đĩa và hoàn thành những bức tranh mà tôi đã cam kết với phòng trưng bày nghệ thuật. Chúng tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ, tuy nhỏ nhưng đó là ngôi nhà của chúng tôi trong năm qua và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc; ít nhất là tôi đã nghĩ thế. Tôi rưng rưng nước mắt ngồi trên ghế salong, cuộn tròn như quả bóng và khóc nức nở rồi thiếp đi.

Tôi chưa ngủ được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng, với đôi mắt sưng và đỏ.

"Elle, cậu có ở trong đấy không?" Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong khi cô ấy đang đập cửa. Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế dài, loạng choạng ra mở cửa. Peyton dường như biết lúc nào tôi cần cô ấy nhất. Cô ấy giơ hai tay lên trời.

"Elle, vừa đúng lúc, mình nghĩ mình đã phải phá cửa." Cô ấy vòng tay qua người tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi ra hiệu cho cô bước vào, cô ấy đi vào và đặt một chiếc túi lớn màu nâu lên bàn.

"Mình đến mang theo thức ăn mang tên thằng người yêu tệ hại (3)", cô cười trong khi lục cái bọc đựng. Cô ấy dọn những hộp thức ăn Trung Hoa và đặt chúng lên bàn.

"Chúng ta có súp thịt bò Mông Cổ, rau diếp cuộn, cơm chiên gà và kem sô cô la cho món tráng miệng."

Nụ cười của cô toe toét đến tận mang tai nhưng nhanh chóng hạ xuống khi tôi gục đầu xuống và cuộc tròn lại trên ghế dài. Peyton thở dài thườn thượt rồi bước đến và ngồi cạnh tôi.

"Kyle đã nhắn tin cho mình và nói hắn đã rời đi. Hắn muốn mình đến kiểm tra cậu và đảm bảo cậu vẫn ổn."

Tôi ngẩng đầu khỏi vòng tay của bản thân. Anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì mà lại cử người bạn thân nhất của tôi đến để xem tôi có có ổn hay không? Tôi nghĩ khi cơn giận bùng cháy bên trong tôi.

"Anh ta nói rằng anh ta rời đi vì những khác biệt không thể hòa giải."

"Thế nào là chúng ta rồi sẽ kết hôn?" Tôi gầm gừ.

Peyton nở một nụ cười cảm thông với tôi rồi bước vào bếp lấy đĩa và đồ đạc bày thức ăn lên bàn. Tôi không thể ngừng nghĩ về Kyle và cách hắn ta rời đi. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá một vài ngày, và bây giờ chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi và một lần nữa tôi lại cô đơn. Tôi biết vì sao anh ta quyết định ra đi và vì lý do đó mà tôi ghét anh ta. Tôi đã cho anh ta một cơ hội để nói cho tôi biết sự thật, nhưng hắn thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt tôi và làm điều đó. Hắn ta là kẻ hèn nhát, và tôi không có chỗ cho kẻ hèn nhát trong cuộc đời của bản thân mình. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy đau bụng, tôi vẫn đứng dậy và đi đến bàn khi Peyton đặt một số món ăn lên đĩa của tôi.

"Nghe này Elle, Kyle là một kẻ tồi, và mình rất lấy làm tiếc vì cậu đã lãng phí 4 năm cuộc đời cậu vào hắn. Cậu cần tập trung vào thứ khác. Cậu cần phải hoàn thành các bức tranh của cậu và đưa chúng đến phòng trưng bày nghệ thuật để mọi người biết Ellery Lane thực ra là ai", cô vẫy vẫy chiếc nĩa xung quanh nói. Tôi nhẹ mỉm cười vì tôi biết cô ấy đã đúng. Nếu có một cách nào đó để tôi thoát ra khỏi sự tổn thương và cô đơn, thì đó là qua những bức tranh của chính tôi. Cô ấy vươn tay qua ôm tôi và siết chặt lấy tôi, "Đừng lo, mình sẽ ở đây vì cậu."

Tôi đã gặp Peyton ở phòng trưng bày nghệ thuật vào ngày tôi ghé qua để nói chuyện với người chủ về việc trưng bày những bức tranh của tôi. Khi cô gái ấy hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho cô?", chúng tôi đã va vào nhau và trở thành bạn thân của nhau kể từ đó. Một điều về Peyton là phong cách cá nhân của cô, trang phục của cô luôn rộng hơn thân hình thước kẻ size 0 cỡ 5'2" của cô (5'2", Size 0 body). Cô luôn thể hiện vẻ ngoài hoàn hảo với mái tóc nâu suông dài và lớp trang điểm cũng hoàn hảo, làm nổi bật lên đôi mắt xanh sáng. Tôi không nghĩ mình đã từng thấy cô ấy mặc một chiếc quần bó sát; cô ấy cho rằng đó là phong cách của cô ấy với váy và một chiếc áo Little Tops dễ thương. Không thiếu những vệ tinh xoay xung quanh cô ấy. Họ luôn tìm cách tán tỉnh cô, nhưng cô vẫn chưa tìm được người đàn ông hoàn hảo để trao trái tim mình.

Tôi không thực sự muốn ăn, nhưng tôi nghĩ mình cần phải xoa dịu Peyton nếu không cô ấy sẽ chẳng để tôi yên.

"Cậu có muốn mình ở lại với cậu tối nay không?"

Tôi đặt nĩa xuống, "Không, mình chỉ muốn ở một mình. Mình nghĩ mình sẽ đi tắm."

Tôi đứng dậy khỏi bàn và đi vào phòng tắm. Tôi bật nước và đổ một nắp bọt tắm vào bồn nước đang chảy. Tôi cuộn mái tóc dài của mình lên và vuốt chúng lại để chúng không bị ướt. Rồi leo vào trong bồn tắm đầy bong bóng và trượt xuống cho đến khi đầu tôi tựa vào thành bồn tắm phía sau. Tôi nằm đó, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch, nhưng bản thân đã quá đau buồn, và tôi cần một khoảng thời gian thích hợp để bản thân ủ rũ trước khi tiếp tục cuộc sống độc thân của mình.

Khi tôi ra khỏi bồn tắm, Peyton đã dọn dẹp mọi thứ. Cô ấy đã để lại cho tôi một tin nhắn, "Elle, hãy nghỉ ngơi một chút và gọi cho mình nếu cậu cần bất cứ điều gì. Mình sẽ gọi cho cậu vào ngày mai, mãi yêu mến cậu."

Tôi mỉm cười, cô ấy như là gia đình duy nhất của tôi mà tôi còn lại. Mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư khi tôi lên sáu, và cha tôi mất trước sinh nhật lần thứ tám của tôi. Tôi có một người cô và chú ở Michigan, nhưng tôi đã không gặp hay nghe được bất kỳ tin tức gì về họ kể từ khi bố tôi qua đời. Tôi luôn coi bố mẹ của Kyle là gia đình của mình, nhưng giờ chúng tôi đã chia tay, sẽ còn khó xử hơn khi tôi nói chuyện với họ.

Khi chắc chắn là cửa đã được khóa. Tôi tắt đèn và rúc vào chăn để trốn tránh thực tế của cuộc đời mình, ít nhất là trong đêm nay.

Chú thích ND:

(1) Phần này mình không biết dịch sao cho đúng với từ "frat party" và ngữ cảnh hơn

(2) Delta Sigma Phi một tổ chức phi chính phủ, một hội huynh đệ được thành lập ra tại Mỹ, có bề dày lịch sử và liên quan đến tôn giáo, các bạn có thể gg để biết thêm chi tiết

(3) "I come bearing douchebag boyfriend food" – mình không biết dịch sao cho đúng, mong sự góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top