Short
Mỗi một mẩu truyện có thể không hề liên quan đến nhau, thậm chí thuộc AU khác nhau.
① Viêm Tinh Điệp
"Viêm Tinh Điệp? Sao ở đây lại có thể có Viêm Tinh Điệp cơ chứ?"
Nhà lữ hành cười, xua xua tay, bảo Xiangling không cần để ý, còn luôn miệng bảo nàng nhất định đã nhìn lầm rồi.
"Trên đất của Nham thần sao có thể có Viêm Tinh Điệp chứ?"
"Nhưng..." Xiangling nhìn bóng lưng nhà lữ hành, ngẩn người.
Nhưng rõ ràng nàng vừa nhìn thấy một cánh bướm đỏ rực mang chút sức mạnh nguyên tố yếu ớt, đập cánh bay về phía nàng, nó còn đậu lên chóp mũi nàng nữa. Cứ như là trong mơ vậy, con bướm hòa vào hư không rồi biến mất, chỉ còn để lại hương mai nhàn nhạt xung quanh...
② Chỉ là muốn ăn cơm vợ nấu thôi mà
Xiangling đi ra ngoài thật là lâu.
Đường chủ Vãng Sinh Đường vì điều này mà vô cùng buồn bã, mọi người không ai an ủi nổi. Cả ngày cô chỉ đi loanh quanh ngoài sân, ngóng trông hình bóng Xiangling nấu nướng trong bếp sau giờ ngọ. Thỉnh thoảng Hu Tao đưa tay ngắt một cành mai, rồi tự mình đi làm một chiếc bánh ngọt, chờ khi Xiangling về sẽ làm nàng ấy bất ngờ. Nhưng hầu hết thời gian cô chỉ toàn ngồi thừ một chỗ, ngẩn ngơ ngóng trông suốt buổi chiều.
Nhà lữ hành lo lắng vô cùng trước vẻ mất hồn mất vía của Hu Tao, đang định đến bên cạnh hỏi han cô một chút...
Thì nghe thấy cô gái nhỏ kia thở dài một tiếng.
"Thật nhớ món canh cá mà Xiangling nấu quá đi..."
③ Lời thật lòng
"Yo yo bruh, Xiangling đấy à?! Mấy ngày liền không gặp, sao rồi?" Hu Tao cười cười, nhớ lại một vài từ ngữ kỳ cục mình học được từ Nhà lữ hành. Nhưng chưa kịp đợi Xiangling phản ứng, Guoba đã vội vã thổi lửa, giậm chân nhảy nhảy, khí thế hung hăng, biểu hiện lúc gặp Hu Tao không khác gì gặp quỷ.
U linh nhỏ lơ lửng bên cạnh Hu Tao như có thần giao cách cảm, sợ hãi nhăn mặt.
Xiangling quay lưng về phía cô, không thèm trả lời.
"Sao vậy sao vậy, giận tui quá nên chả thèm để ý tui nữa hả?" Đây mới là câu Hu Tao muốn nói, vừa nãy chỉ là cố gắng thu hút sự chú ý của Xiangling mà thôi – mặc dù nghe cứ giống như chòng ghẹo người ta vậy... Xiangling không thèm nói gì, chỉ "Hừ" một tiếng.
Hu Tao liền lấy ra bánh ngọt đã chuẩn bị từ trước, lè lưỡi tỏ vẻ đáng yêu. "Hehe, đây là quà xin lỗi nè, tha lỗi cho tui nho~"
Là bánh ngọt mềm thơm ngọt ngào!
Xiangling cuối cùng vẫn không thể kìm được cảm xúc trong lòng, đành mượn bánh ngọt làm cớ, lẩm bẩm. "Thôi được rồi! Miễn cưỡng tha cho cậu..."
④ Đưa hai tay đây nào
"Cậu ngồi xuống đi!" Trước cái vẻ chào hỏi hớn hở bất thường của Hu Tao, Xiangling bỗng cảm thấy nghi ngờ, tự dưng nhiệt tình như vậy là sao, không hiểu nổi luôn.
Lại muốn làm gì hả cái đồ hồ điệp tinh này...
Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống – tuy vẫn chưa buông lơi cảnh giác.
"Hehe... Tui mượn tay cậu xem một chút nhé?" Nụ cười của Hu Tao có nét gian manh giảo hoạt chẳng khác gì hồ ly. Dẫu là vậy, Xiangling cũng đã quen với sự tinh ranh của cô ấy rồi, nàng lại ngoan ngoãn làm theo. Hu Tao cũng đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.
Xiangling theo phản xạ mà nắm lấy tay cô ấy.
"Này... cậu định..." Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác thật ấm áp, khiến Xiangling có cảm giác như mình đang được nghe tiếng trái tim Hu Tao đập.
"Cậu xem, chúng mình bây giờ có được coi là 'Thập chỉ liên tâm, tâm tâm tương ấn' không?"
(ý chỉ "tay đan trong tay, lòng đã hiểu lòng")
Đồng tử cô ấy lóe lên một tia dịu dàng, hình bóng hai người như hòa vào nhau. Nụ cười nhẹ của Hu Tao làm Xiangling vội chớp mắt, ấp úng không biết trả lời như thế nào.
"Đầu bếp ơi, cậu đang đỏ mặt đấy hả?" Hu Tao trêu chọc.
⑤ Thành tích
"Hu Tao." Zhongli gọi tên cô. Hu Tao đứng dậy, đi lên nhận bài kiểm tra Ngữ Văn có số 76 đỏ chót ở đầu.
Thật ra thành tích của Hu Tao không hề kém, cô hoàn toàn có thể được 130 điểm trở lên.
Nhưng mà cô lại muốn ở lại lớp này bổ túc cho Xiangling cơ. Được dành thời gian giúp đỡ người mình thích chẳng phải rất vui sao?
Mỗi khi nhìn thấy Xiangling mặt mày ủ dột ngồi lại trong lớp, bị mình bắt phải cố gắng nghĩ ra câu trả lời, nỗ lực hết sức để theo kịp bài giảng của mình, cô lại vô cùng thỏa mãn.
Vợ mình sao lại cute như vậy cơ chứ?
Thời gian như đọng lại trên đầu bút không ngừng chuyển động của Xiangling, bên khóe môi Hu Tao nở nụ cười nhàn nhạt, từng giây từng phút cứ thế trôi qua.
⑥ Tốt quá đi
Xiangling thật ra rất ngơ.
Vậy nên nàng thường xuyên bị Hu Tao nhát ma, còn bị đối phương trêu ghẹo dây dưa, sau đó lại động lòng trước sự tấn công liên tục ấy, trong lúc không kịp phản ứng còn để cho cô ta ăn sạch sành sanh nữa.
Nghĩ đến đây, Nhà lữ hành cười cười lắc đầu một cái, trong chóp mắt đem ly trà một hơi uống cạn.
"Tốt quá đi."
⑦ Tương ớt
"Không có vị cay thì món ăn không thể đầy đủ hương vị được!"
Xiangling không chịu, trong giọng nói chứa đầy bất mãn, muốn ngăn Nhà lữ hành đem tương ớt giấu đi. Hu Tao cũng tương đối đồng tình với quan điểm của Xiangling, tỏ vẻ phản đối hành động của Nhà lữ hành.
"Nhưng cay quá tụi này ăn không nổi đâu..." Trước đây Nhà lữ hành chỉ mới nếm thử một thìa canh cá nấu thêm ớt của Vạn Dân Đường đã khóc không ra nước mắt rồi. Mà Chongyun đã sớm bị cay đến mất kiểm soát, làm tiểu thiếu gia Phi Vân Hội Xingqiu cười không khép được miệng.
"Hu Tao, cậu thật sự muốn vì tình mà bóp chết anh em à?"
Hu Tao: ừ đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top