Chap 2
Kris vốn cao nhưng không đồng nghĩa với việc là anh khỏe, người anh rất gầy hơn nữa thời tiết ở Hàn Quốc khá lạnh khiến anh khó thích nghi được, mà cái con người hay cậy mạnh như anh lại luôn không biết quan tâm bản thân ăn mặt phong phanh ra sân bay gió rét mà mặc có mỗi cái áo khoác da với quần cào tay ôm con gấu bông thôi.
Quả nhiên y như rằng về đến ký túc xá Kris cảm thấy đau đầu mà anh còn cậy mạnh không uống thuốc bỏ lên phòng ngủ
- Phàm Phàm anh không ăn sao?
- anh mệt anh không ăn đâu
Kris bỏ lên phòng đóng cửa lại bắt đầu thiết đi, đến khi cậu lên đã thấy anh mặt đầy mồ hôi hơi thở có phần khó nhọc.
Chạm tay vào trán anh cậu giật mình vì anh đang sốt, Tao vội vàng lấy khăn lạnh đắp cho anh rồi kêu Lay đi mua thuốc hộ.
...
Cậu áp trán mình vào trán anh thấy còn nóng vội lay anh tỉnh lại
- ca ca tỉnh lại đi ca ca
- ư...ưm Tao để anh ngủ chút anh mệt
- anh mau dậy uống thuốc đi
- anh không sao ngủ chút là khoẻ
- Không được anh phải uống thuốc, anh đừng cậy mạnh nữa đã ốm thành như này rồi anh còn ngoan cố
- anh...ưm
Cậu mất bình tĩnh trực tiếp cúi xuống hôn anh đồng thời đẩy thuốc sang ép anh nuốt xuống làm anh kinh ngạt
- em làm gì vậy?
- giúp anh uống thuốc
- em...
- thôi được rồi anh nghỉ đi em ra ngoài đây
Cậu vội bỏ ra ngoài bởi vì bây giờ tim cậu đang đập rất nhanh chuyện vừa rồi ngay cả cậu cũng bối dối.
...
Lại nói sau khi Tao ra ngoài, anh cứ ngẩn ngơ tròn mắt nhìn về hướng cửa tay vô thức đưa lên môi mình.
Vị đắng của thuốc vẫn còn lưu lại trong khoang miệng anh, và cả vị ngọt của cậu nữa
- mình sao thế này?
Vò loạn mái tóc anh đổ lỗi do cơn sốt rồi chùm chăn ngủ mong muốn quên đi được cảm giác lỗi nhịp vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top