Chap 1

Tử Thao và Thế Huân học cùng trường Đại Học. Mà trường thì có vô vàn sinh viên. Lại thêm Tử Thao vốn vô tâm vô tình. Cho nên lúc trước nếu hỏi Tử Thao biết Thế Huân là ai không thì cậu sẽ hững hờ trả lời "Không biết". Nhưng bây giờ thì khác. Sự gặp gỡ của hai người bắt đầu bằng một phương pháp giáo dục mới.



Số là giáo viên giao cho một bài tập lớn, yêu cầu hợp tác với các em lớp dưới. Còn bảo là điểm số bài này quyết định cho kết quả cả môn làm toàn thể sinh viên nháo nhào cả lên, nhất là các em nhỏ mới vào trường còn lạ nước lạ cái, không quen ai lớp trên. Nên hễ cứ dạo hành lang mấy phút là nghe chúng í ới gọi nhau chuyện lập nhóm. Phải là nhóm sáu người, ba sinh viên Năm Hai và ba sinh viên Năm Ba, mỗi Năm Ba kềm một Năm Hai, thế mới hiệu quả. Phương pháp giáo dục mới là vậy đó.


Giờ ăn trưa. Một đám hậu bối kéo lại xúm xít vây quanh nhóm Tử Thao xin làm bài chung. Tử Thao không can dự gì vào chuyện chia nhóm, để Khánh Tú và Chung Nhân quyết định tất. Cậu chỉ nốc cạn chai nước có gaz và bảo khi nào làm bài thì gọi rồi phủi quần bước khỏi chỗ ồn ào.


Thế nên là đến tận buổi làm bài đầu tiên cậu mới biết Thế Huân.



Thế Huân bề ngoài là một Cool Boy lạnh lùng đầy nam tính. Cậu mà lướt qua hành lang một phát là các em ở đó đổ rạp như cây gặp bão. Những em có nhan sắc một tí cũng phải hồi hộp khi đến bắt chuyện với Thế Huân. Nhưng không biết vì lẽ gì mà đến Nữ Hoàng Sắc Đẹp cũng bị cậu ta cho dạt. Thâm tâm lũ con gái luôn thầm uất hận không biết ai là kẻ có thể khiến Thế Huân si mê chung tình thế kia. Tìm được phải ngay lập tức phá huỷ nhan sắc nó. Thế Huân thật khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức hằng đêm mà. Phong độ ngời ngời như cậu, ai sánh cho kịp chứ?


"Cô gái may mắn chiếm được trái tim cậu là ai vậy Thế Huân?" – Chung Nhân hỏi trong lúc lục lọi mấy cuốn sách.


"Cô gái nào đâu..." – Thế Huân thờ ơ.


Cả nhóm đang tụ tập ngoài quán cà phê để phác thảo những ý tưởng đầu tiên. Làm đề tài tự chọn thực sự còn khó hơn làm đề tài khó nhất quả đất vì ít ra nếu làm không hay, có thể đổ thừa cho cái sự khó không hề ít của đề. Còn đằng này tất cả đều phải tự mình lên ý tưởng, không có gợi ý, đề tài tự chọn nhưng không phải muốn làm gì thì làm, phải có chút gì đó dính dáng tới những thứ đã học, làm dở thì là do bất tài không chối cãi được. Phương pháp giáo dục mới quả là làm đau não học sinh mà.


"Đến quán người ta sao lại đem đồ uống từ tiệm khác vào thế kia?" – Khánh Tú ám chỉ ly take away của Thế Huân.


"Em chỉ thích trà sữa thôi!" – cậu trả lời ngắn gọn và chu môi hút rột một ống đầy trân châu vào miệng.


"Đó là đồ uống của trẻ con." – Tử Thao nói mà không thèm nhìn cậu.


"Kệ em! Vẫn có người lớn uống trà sữa mà!" – Thế Huân lườm ông anh.


"Ai? Em hả?" – Tử Thao đốp lại.


"Có là có thôi!" – Thế Huân hất mặt lên trời tự mãn.


Cool Boy lạnh lùng nam tính trong lòng bao nữ sinh của trường là một thằng nhóc bướng bỉnh thế đấy.




Làm việc chung nhóm mới biết cậu em này hoá ra lại là thể loại lưng dài lười biếng, toàn đùn việc cho người khác. Đã thế khi mọi người cùng chụm đầu suy nghĩ thì cậu ta lại mơ mộng ngẩn ngơ cái chi không biết. Lúc bàn xong rồi thì toàn hỏi lại những thứ người ta đã trình bày hàng tỉ lần. Lại hay gây gỗ kiểu trẻ con với Chung Nhân và Tử Thao. Một thằng nhóc bướng bỉnh lơ đãng phiền phức.


Nhưng ngoài khuyết điểm ra thì ai cũng đều có ưu điểm của riêng của mình. Phần Thế Huân là đầu óc bùng nổ không giới hạn. Mỗi khi mọi người bí ý tưởng thì cậu chính là trung tâm phát kiến ra những thứ hay ho nhất.

Vậy nên Tử Thao có cảm tình với Thế Huân từ lúc nào không hay. Và cảm tình ấy ngày càng lớn dần mà cậu không hề biết.




Deadline. Mọi người ngồi đồng trong thư viện trường suốt từ sáng đến tận tối mịt. Ai cũng bận bù đầu, cố hoàn thành cho xong phần của mình nhanh nhất có thể. Duy chỉ có Thế Huân ngủ ngon lành từ đầu giờ chiều, tai cắm earphone mà say sưa trong giấc mộng. Cái tội vừa làm bài vừa nghe nhạc nên nó mới buồn ngủ. Tử Thao thì cứ thong dong. Cậu có làm xong sớm, về sớm thì cũng chẳng còn gì khác để làm nên tiến độ đi rất chậm. Dù rằng với cậu mấy cái này có thể hoàn thành xong trước tất cả mọi người.


"Cậu gọi Thế Huân dậy làm bài đi kẻo không kịp. Em ấy ngủ lâu quá rồi đấy! Cả cậu cũng làm nhanh cho xong đi."


Khánh Tú dọn dẹp đồ đạc, không quên dặn dò Tử Thao mấy câu trước khi ra về cùng Chung Nhân. Tử Thao chỉ ừ một cách thờ ơ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại Thế Huân nằm ngủ bên cạnh Tử Thao. Không gian thư viện tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lộc cộc của Tử Thao và thỉnh thoảng là vài tiếng nhạc từ earphone của Thế Huân. Cậu ta để nhạc to quá, không tốt cho tai chút nào. Tử Thao lắc nhẹ đầu quay sang Thế Huân, định gọi cậu dậy làm bài. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say vô cùng yên bình của Thế Huân, Tử Thao lại không nỡ đánh thức.


Ánh đèn vàng dịu ngọt trượt dọc xương hàm sắc sảo của Thế Huân. Hàng mi mềm an yên khép khẽ. Đôi mày gọn ghẽ màu cà phê không gợn chút lo âu. Không biết trong mơ cậu thấy gì mà môi hồng nhoẻn nhẹ. Mái tóc nhuộm màu vàng sáng loà xoà trước trán, bồng bềnh theo làn gió thu luồn vào từ cửa sổ. Tử Thao rùng mình vì hơi lạnh khô khắt, với tay đóng cửa lại. Cậu quàng cái khăn đã ủ sẵn hơi ấm của mình vào cổ Thế Huân. Tử Thao lặng lẽ đút USB vào laptop của cậu em, chép bài qua máy mình làm tiếp, để yên cho thiên thần trước mắt ngủ thêm một lát nữa.




Thế Huân thức giấc thì thấy xung quanh đã trống trơn. Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ trên màn hình laptop.


10:58 p.m.


Trời đất! Mình ngủ lâu vậy sao?! Còn chưa làm xong bài mà sáng mai nộp rồi! Làm sao làm kịp đây? Định chợp mắt một tí ai ngờ lại... Mà sao không ai gọi mình dậy hết vậy? Mọi người cứ thế làm xong rồi về sao? Thức đêm cũng không thể nào kịp! Làm sao đây huhuh~


"Dậy rồi hả?"


Tử Thao tay đặt cốc cacao nóng xuống bàn, miệng hỏi một cách bình thản. Thế Huân nghe tiếng nói quen thuộc của ông anh chịu trách nhiệm hướng dẫn mình liền quay sang mếu máo hờn trách:


"Sao anh không gọi em dậy? Giờ sao em làm kịp bài đây? Em mà rớt chắc papa cho ra đường ăn đất."


Nhìn bộ dạng lo lắng đến phát khóc của Thế Huân, Tử Thao không nhịn được cười. Thế Huân thấy ông anh cười như vậy càng thêm ấm ức. Cậu dậm dậm chân, mặt nhăn mày nhó khó coi, miệng không ngừng rên rỉ, mắt ầng ậng nước, trông bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Tử Thao cười đã đời rồi mới nghiêm túc lại, xoay màn hình laptop của mình cho Thế Huân xem phần bài dang dở của cậu em đã được hoàn thành.


Thế Huân dụi dụi mắt, rê chuột lên xuống xem đi xem lại nhiều lần vẫn chưa tin cái bài làm trước khi cậu ngủ vẫn còn trống hoác nay đã đặc chữ. Xem kĩ rồi mắt lại mờ đi vì xúc động.


Thế Huân ôm chầm lấy Tử Thao, vùi mặt vào ngực áo ông anh mà hét:


"Cám ơn cám ơn cám ơn!!! Chỉ có Tử Thao ca là tốt với Thế Huân!!! Thế Huân yêu anh nhất!!!"


Tử Thao cả người bỗng chốc nóng bừng, nghe tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cậu vội đẩy Thế Huân ra, sợ cậu em phát hiện sự lúng túng khác thường của mình. Nhưng có vẻ Thế Huân không để ý lắm, chỉ nghĩ mình đã có hành động quá trớn với Tử Thao nên lí nhí xin lỗi. Tử Thao đưa cốc cacao cho cậu em, cố nói một cách thật tự nhiên:


"Uống hết đi rồi hai anh em mình cùng về."


"Vâng! Em uống ngay đây!"


Thế Huân ngoan ngoãn nốc cạn thứ chất lỏng sánh nâu ngọt ngào. Mà chiều giờ ngủ suốt chưa có gì vào bụng, uống cacao xong mới thấy hơi cồn cào. Thế Huân khều Tử Thao:


"Hay mình đi ăn gì đi. Em khao. Coi như cám ơn anh đã giúp."


Tử Thao vốn chỉ mong được cùng Thế Huân tản bộ về nhà, giờ lại có cơ hội ngồi riêng chỉ hai người, mà Thế Huân thì hoàn toàn tỉnh táo, không ngủ, thật lãng mạn. Chẳng phải rất giống hẹn hò hay sao!


Mà sao mình lại mong đó là hẹn hò? Chẳng lẽ mình có ý gì với Thế Huân?




Thế Huân dẫn Tử Thao đến một con phố ăn đêm. Tử Thao thoáng chút ngạc nhiên vì nghĩ Thế Huân hẳn luôn vào nhà hàng năm sao (nhà cậu ta rất giàu. Mà đúng ra thì ở trường này gia đình ai cũng khá giả cả. Phải có nhiều tiền mới vào học được. Gia đình Tử Thao cũng là một gia đình giàu có), không thể ngờ cậu thích ăn những món bình dân đường phố. Thế Huân rẽ vào một nơi bán xiên que đủ loại, gọi mỗi món một phần rồi cùng Tử Thao ngồi xuống chiếc bàn chính giữa.


Tử Thao có thể thấy những thực khách có mặt trong quán đều đang nhìn chằm chằm hai người. Cũng phải thôi! Thế Huân thì toát lên vẻ lạnh lùng, Tử Thao thì phủ bọc nét bí ẩn. Hai chàng trai đứng riêng vốn đã rất phi thường nay ngồi cùng lại càng thêm thanh tú, chiếm lĩnh mọi ánh mắt ngưỡng mộ.

Mặc kệ những lời xì xào xung quanh, Thế Huân vẫn tỉnh rụi như không, ngồi vuốt màn hình điện thoại. Trông cậu như thể một doanh nhân bận rộn không có chút thời gian nghỉ ngơi vậy. Nhưng thực ra chỉ Tử Thao biết là Thế Huân đang... chơi game. Cậu chơi hăng say và tập trung đến mức mặt trông nghiêm túc như thể đang giải quyết chuyện hệ trọng. Là vô tình hay cố ý vậy?


Nhưng khi đồ ăn bưng ra thì Tử Thao ngay lập tức xác định cậu em hoàn toàn là vô tư trong sáng. Thế Huân ngay khi thấy đồ ăn tới là bỏ tọt điện thoại vào túi quần, xoa xoa tay rồi chén ngay lập tức. Những tưởng cái hình ảnh Cool Boy đã bị vỡ nát trong lòng mọi người xung quanh trước hành động đó nhưng hình như một làn sóng ngầm khác đang trào dâng dữ dội. Đến cả Tử Thao nhìn Thế Huân ăn còn thấy xốn xang. Cậu ăn ngon lành và tự nhiên như một đứa trẻ, mắt vui vẻ long lanh. Có khiếu đóng quảng cáo đồ ăn lắm luôn. Chính cách ăn thoải mái bình dân trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của Thế Huân đã làm cho hình ảnh của cậu càng thêm đẹp đẽ.


Đỉnh điểm là lúc Thế Huân uống nước. Cậu ngửa cổ uống thẳng từ miệng ly, yết hầu chuyển động lên xuống và xương quai hàm sắc sảo lộ rõ. Nhìn nghiêng thật hoàn mĩ như một bức tượng nam thần. Bên khoé môi Thế Huân một giọt nước lăn chầm chậm xuống cằm. Cậu ngừng uống và dùng lưỡi cuốn nó vào trong miệng. Đến lúc này Tử Thao chỉ có thể cắm mặt vào đồ ăn vì nếu ngước lên Thế Huân sẽ thấy màu đỏ đang lan rộng trên má cậu.


"Anh đói lắm hả Tử Thao?" – thấy bộ dạng của ông anh, Thế Huân hồn nhiên hỏi.


"Ừ." – Tử Thao đáp ngắn gọn. Mà thật ra cậu cũng không biết nên nói gì hơn thế.


"Vì anh làm cả phần bài của em nên chắc là tiêu hao nhiều năng lượng lắm nhỉ. Ăn thoải mái đi nha!" – Thế Huân cười tít mắt.




Cứ thế, người thì cặm cụi, người thì nhấm nháp, cái dĩa xiên que chỉ còn lại mấy thanh tre trơ trọi. Thế Huân giờ đã no bụng, ngồi phởn ngắm bóng đèn trên trần nhà. Cậu chắc lưỡi tiếc rẻ:


"Trễ quá rồi chắc chả còn ai bán trà sữa đâu nhỉ!"


"Em lúc nào cũng trà sữa. Chừng nào em mới hết trẻ con để hết thích trà sữa?"


"Tới già em cũng không hết thích đâu. Em yêu trà sữa suốt đời!"


Mỗi lần nhắc tới trà sữa là cậu ta vui vẻ như vậy đấy.


Điện thoại reng. Thế Huân ra ngoài rồi mới bắt máy. Tử Thao thấy bộ dạng cậu em lúc nghe điện thoại vô cùng phấn khởi, chắc là có tin đặc biệt gì. Thế Huân trở vào với bộ mặt hí hửng, không đợi Tử Thao kịp hỏi đã vội bô bô:


"Về thôi về thôi! Ở nhà có trà sữa chờ em!"


Tử Thao phì cười "Tưởng nhà em có đại hỉ cơ đấy! Cũng trễ rồi. Về cẩn thận nhé. Anh sẽ về sau."


Thế Huân nhảy lên taxi, vẫy tay chào Tử Thao qua cửa kính. Thằng nhóc vội quá mà quên mất mình chưa trả tiền. Thế mà bảo là khao cơ đấy. Lại còn chẳng hề để ý mình đã đeo cái khăn của người ta suốt buổi, đem luôn về nhà rồi. Tử Thao đặt xấp giấy bạc lên bàn rồi bước ra khỏi quán, thong thả tản bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ.


Hôm nay mình sao vậy? Cứ có cảm giác kì lạ như thế? Chắc mình yêu em ấy mất rồi. Vậy mà ban đầu còn nghĩ tại sao lũ con gái lại đổ nghiêng đổ ngã vì cái thằng hâm ấy...




Trong thời gian chờ kết quả, Thế Huân vẫn thường xuyên đến lớp Tử Thao tìm cậu. Một là do nôn nóng muốn biết điểm, hai là Thế Huân cũng muốn đi chơi cùng Tử Thao và cả bọn Chung Nhân, Khánh Tú. Tuy nhiên đến giữa buổi hai người ấy toàn xé lẻ thôi. Thế Huân và Tử Thao sau một hồi phát hiện họ mất tích cũng không buồn đi tìm nữa. Tìm làm chi cái kẻ luôn muốn trốn mình. Thay vào đó hai người dạo quanh trung tâm mua sắm, thường là ghé cửa hàng Gucci cho Tử Thao xem túi, đi mệt thì đến tầng ăn uống cho Thế Huân uống trà sữa.


"Anh thử không? Ngon lắm ấy!"


Tử Thao nhìn ly trà sữa chìa ra trước mặt, lắc đầu "Có phải anh chưa bao giờ uống đâu. Anh chỉ không thích uống thôi."


"Vì giờ anh lớn rồi nên không thích nữa hả?"


"Không. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thích uống trà sữa."


"Uống nhiều cà phê không tốt đâu!"


"Em đang cố thuyết phục anh thích trà sữa à?"


"Nếu là thế thì sao nào!?"


"Sao em phải làm chuyện đó?"


"Vì em muốn thân thiết hơn với anh thôi! Mai mốt phải đi gặp bạn bè em đấy nhé! Vì giờ chúng ta đã rất thân thiết rồi mà! Em muốn anh chơi thân với những người bạn ấy vì em rất quý anh và em cũng quý họ nữa! Em muốn những người em yêu quý yêu quý nhau."


Tử Thao thấy nhộn nhịp trong lòng. Nghe như một cuộc ra-mắt-người-yêu-với-bạn-bè vậy! Cậu cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, đáp lời:


"Hôm có kết quả bài tập lớn đi. Sẵn tiện ăn mừng luôn."


"Ăn mừng cái gì?"


"Ăn mừng em không trượt và không bị đuổi ra đường cạp đất."


"Lại trêu em!! Bộ anh chắc chắn em sẽ đậu à?"


"Tử Thao này đã làm bài cho em đấy! Không những đậu mà lại còn đậu điểm cao nữa kia."


"Cái đồ mặt dày tự cao! Để xem lúc em trượt anh phản ứng thế nào!"


"Em muốn mình trượt lắm chắc!?"


...


Xen giữa vị đắng của cà phê và vị ngọt của trà sữa là tiếng cười đùa vui vẻ của Thế Huân và Tử Thao. Nhiều khi Tử Thao nghĩ mình chẳng muốn gì hơn thế này.




Cầm phiếu điểm trên tay mà Thế Huân muốn nhảy cẫng lên hú hét giữa phòng học. Đậu rồi! Đậu rồi! Đậu cái môn đáng lo nhất học kì này rồi! Tuy là không được xem vẻ mặt khi biết tin mình trượt của Tử Thao nhưng Thế Huân vẫn vui, chạy ù đi tìm ông anh.


"Đậu chứ hả?" – Tử Thao hỏi thong thả trong khi Thế Huân thở hồng hộc vì vừa lội qua một quãng hành lang dài và hai cầu thang. Tuy thế nét vui vẫn không rời khỏi mắt và môi Thế Huân. Cậu cười rộng đến tận mang tai:


"Đậu rồi! Nhờ anh hết đó!"


"Thế có nhớ hôm nay làm gì không?" – Tử Thao úp mở. Cậu không muốn tỏ ra là mình rất háo hức với buổi gặp gỡ này. Nhưng rồi cậu nghĩ nếu mình tỏ ra hào hứng với việc gặp được bạn bè Thế Huân thì hẳn cậu ta sẽ vui hơn.


"Đi gặp bạn bè em chứ gì! Em làm sao quên được. Đặc biệt là hôm nay có kì tích xảy ra nữa. Đảm bảo sẽ có người ngạc nhiên rớt hàm luôn!"




Thế Huân dẫn Tử Thao đến một quán trà sữa mà cậu chưa uống bao giờ. Trong những buổi đi chơi hai người đã vào rất nhiều quán trà sữa khác nhau. Quán này thật ra cũng không xa trường là mấy nhưng Thế Huân chưa bao giờ rủ Tử Thao vào cả. Và giờ Tử Thao biết đây là nơi Thế Huân và hội bạn bè thân thiết nhất tụ tập, một nơi riêng tư. Tử Thao đã được cấp giấy phép vào nơi riêng tư ấy rồi.


Cũng có nghĩa là cậu đã có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng Thế Huân, phải không?


"Xem nè xem nè! Xem em út đem gì về nè! Kì tích xuất hiện nhá!"


Thế Huân vừa bước vào đã đặt ngay phiếu điểm lên bàn. Mấy cái đầu chụm lại ngó chăm chú. Chàng trai cười lộ lúm đồng tiền cảm thán:


"Tiểu Huân giỏi thật nha! Anh đã bảo nếu em đặt trái tim vào việc mình làm là sẽ thành công mà!"


"Tưởng cậu chỉ nói thế với tớ thôi?" – chàng trai ngồi cạnh ngạc nhiên quay sang.


"Em ấy có nói câu đó với cả tớ nữa. Mà sao cậu lại xưng hô với Nghệ Hưng như bạn bè? Thế thì phải gọi tớ và Mân Thạc là anh nhá!" – chàng trai tóc vàng với gương mặt còn lạnh lùng hơn cả Thế Huân cất lời.


"Cậu lại mơ rồi Diệc Phàm! Chỉ có Nghệ Hưng là ngoại lệ của Tuấn Miên thôi." – lần này là chàng trai mặt bầu bĩnh ấm áp khác xa bạn mình lên tiếng.


"Cậu có uống cà phê không?" – chàng trai có khoé môi hơi nhoẻn đứng sau lưng Tử Thao từ lúc nào, một tay cầm ấm cà phê, một tay đặt sau lưng, hỏi.


"Anh ấy chỉ uống mỗi cà phê." – Thế Huân đáp thay cho Tử Thao.


"Chung Đại à, em rót cà phê chứ đâu phải rót rượu. Sao phải để tay sau lưng chứ."


"Anh biết em luôn thích làm thế này mà Mân Thạc. Cậu dùng tự nhiên nhé!" – Chung Đại đẩy tách cà phê đang bốc khói nghi ngút ra trước mặt Tử Thao.


"Nãy giờ quên giới thiệu nữa. Đây là Tuấn Miên, Nghệ Hưng, Diệc Phàm, Mân Thạc. Còn người vừa rót cà phê cho anh là Chung Đại. Tất cả bọn họ đều lớn hơn hai chúng ta. Mọi người, đây là Tử Thao." – Thế Huân chỉ một lượt từng người theo thứ tự ngồi, giới thiệu ngắn gọn.


"Rất vui được gặp mọi người." – Tử Thao có chút rụt rè.


"Không cần căng thẳng. Là bạn của Thế Huân dẫn đến thì sẽ là bạn của tụi anh!" – Mân Thạc nở nụ cười thân thiện.


Quả là những người đặc biệt. Bề ngoài đều rất thanh tú. Hẳn tích cách cũng tuyệt vời không kém. Tử Thao nhìn quanh một lượt rồi quay sang hỏi Thế Huân:


"Tất cả đều là anh lớn thì em quen với họ bằng cách nào?"


"Là vì em quen với một người bạn của họ trước. Đó là một người rất quan trọng mà em hy vọng anh sẽ có quan hệ tốt với người đó sau này!"


Chắc là bạn thân nhất của Thế Huân. Muốn đứng cạnh Thế Huân phải kết thân với người này trước. Mình nên chú ý. Làm sao để tạo cảm tình đây nhỉ?


Trong lúc Tử Thao vẩn vơ suy nghĩ thì mọi người đã quay lại chủ đề điểm số của Thế Huân. Lúc Tử Thao chợt nhớ ra mình đang ngồi cùng bạn bè Thế Huân không nên im lặng mãi như vậy thì một người nữa đến. Chàng thanh niên vừa bước lại chỗ cả bọn đang ngồi, Thế Huân đã vội đứng dậy đến bên cạnh. Tử Thao quay hẳn người để nhìn người mới đến thì bắt gặp một gương mặt thanh tú vô cùng. Nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ tưởng nhầm là con gái, còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.


Tử Thao có chút bối rối vì nhìn vào vẻ ngoài thực sự không đoán được người này như thế nào để gây ấn tượng tốt. Với lại cậu bị choáng vì lần đầu thấy một người đẹp như vậy. Những người bạn kia đã đẹp phi thường xuất chúng rồi, người này lại còn hơn cả vạn lần.


Mình đã đơ ra bao lâu rồi? Liệu anh ta có nghĩ mình kì quặc không? Chẳng lẽ chưa gì đã tạo ấn tượng không tốt rồi? Tử Thao à mày làm gì đi chứ?! Muốn trở thành người đặc biệt của Thế Huân phải cố mà tạo ấn tượng tốt với người này đấy! Sao mày chỉ biết trơ ra như vậy?


Trong lúc Tử Thao còn ngập với mớ câu hỏi tự nảy sinh trong đầu thì Thế Huân đã vòng tay ôm eo, kéo người đó lại sát bên mà nói hồn nhiên:


"Đây là Lộc Hàm, người yêu của em."


Và đầu Tử Thao đột nhiên trống rỗng như thể ai đó đã nhấn Delete cho toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top