Chap 1 : Yêu

Lần đầu viết fic nên nếu có lỗi gì mọi người bỏ qua nhé! Cảm ơn . Ủng hộ Au nhé <3
---------------------------------------------
"Cậu là ai ? "
Biết rằng cái điều này rồi sẽ xảy ra, nhưng cái câu nói đấy vẫn khiến trái tim cậu như vỡ vụn.
*Phải rồi, đâu thể trách ai được . Tất cả là tôi , nếu ngày hôm đó không vì tôi là người nhõng nhẽo đòi anh tới nhà thì cái tai nạn khủng khiếp đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra... Đúng vậy, tất cả là tại tôi * - Cậu cúi gằm mặt xuống mắt đã ngấn nước , cậu không đủ dũng cảm để đối diện với người trước mặt nữa.
"Cậu có làm sao không ? " - anh cúi xuống có ngó mặt người kia.
" Ah ... Không sao, tôi xin phép" - cậu hắng giọng , vội gạt nước mắt rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại người kia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lủi vào góc vắng nhất trong khuôn viên bệnh viện, cậu bắt đầu khóc to hơn. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát mặc dù cậu không hề muốn thế. Những ngày anh hôn mê cậu cũng khóc nhiều lắm, đến mức mờ cả mắt nhưng chưa bao giờ cậu đau đến thế này. Tất cả mọi thứ từ buồn vui cậu trải qua cùng anh - Kai suốt hai năm qua cậu vẫn nhớ như in nhưng đối với anh thì giờ chỉ là tờ giấy trắng. Càng nghĩ, nước mắt lại trào ra. Chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cậu giật thót vội vội vàng vàng quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
" Sehun... cậu lại khóc đấy à ? " - người con trai cao lớn nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.
" Ơ... Tao, sao cậu lại ở đây ? Tớ không có khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi " - cậu mở to mắt rồi nhanh chóng lấy lý do biện hộ cho cái đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy của mình.
" Đừng nói dối " - anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ tấm lưng gầy.
" Tớ không có ... khóc... hức... hức " - cậu cố nén nước mắt nhưng không thể.
" Bình tĩnh nào rồi Kai sẽ nhớ lại thôi " - anh thật sự chẳng biết nói gì ngoài câu này để an ủi Sehun mặc dù không muốn chuyện đó xảy ra, anh muốn người kia sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Ích kỉ thật đấy nhưng anh yêu cậu, từ lâu lắm rồi nhưng cậu không hề nhận ra hoặc cậu nghĩ cái sự quan tâm, chăm sóc anh dành cho cậu chỉ đơn thuần là tình bạn thanh mai trúc mã mà thôi. Anh cúi đầu nhìn Sehun vẫn đang khóc, khóc ướt đẫm vai áo anh mà thở dài .
* Sehun à, liệu cậu có chấp nhận tình cảm này của tớ không *
-------------------------------------------
Vậy là hết chap 1 , mọi người nx cho Au nhé, cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: