Chap 9: Nhận ra

Enjoy!!

________________________________

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu được đưa vào Hắc Long để thẩm vấn, sau cuộc gọi của người đó, anh đã biết thêm một danh tính - Killer sát thủ máu lạnh vô tình. Khi biết về điều đó anh không ngạc nhiên nhưng có một thắc mắc " tại sao lúc nhìn thấy nhau, cậu ta lại khóc", đã quá mệt mỏi vì suy nghĩ duy nhất một vấn đề không có lời giải đáp.

Điện thoại anh vang lên, bắt máy là giọng của Beakhuyn " Lọ thuốc đó là thuốc về bệnh tim nhưng theo những thông tin tôi biết thù cậu ta không hề bệnh tim", nghe báo cáo của Beakhuyn anh thấy tim mình đau, những cơn đau đó ngày càng nhiều hơn khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh. Cúp máy, day day nguyệt thái dương, rồi cũng quyết định đi đến Hắc Long Bang thuận tiện cầm theo bức hình.

Lái con lamborghini đen chạy băng băng trên con đường, gió thổi nhè nhẹ khiến cho tinh thàn cảm thấy thoải mái. Hắc Long Bang cũng chẳng xa gì mất khoảng 15 phút lái xe là tới nhưng đối với anh chỉ tốn 5 phút, có thể nói anh cũng là bậc thầy về trò đua xe.

Tại Hắc Long Bang, Kai và D.O vẫn đang thẩm vấn, như muốn điên lên, hỏi cậu một câu đáp lại là sự im lặng. Đã ba ngày, không nói một chữ, không ăn cũng không uống giống như cậu muốn tìm đến con đường chết. Nghe tiếng xe Kai đi ra xem là ai, thì ra là Zitao, Kai hỏi "Sao cậu đến đây, mà này Zitao tớ cảm thấy cậu ta biết cậu, biết rõ là đằng khác, suốt buổi chả nói một lời!!". "Tớ đến cũng muốn hỏi cậu ta về chuyện này (đưa bức hình cho Kai xem) " anh đáp.

Bước vào căn phòng u ám, thấy cậu ngồi đó như người mất hồn tim anh lại đau, áp chế cảm xúc không xác định của mình đi đến, ngồi đối diện cậu. Cậu ngửi được hương bạc hà đó, ngẩn đầu lên là anh, anh đã đến nhưng quá xa tầm tay cậu. Lạnh, cái lạnh của ngày ở ngôi nhà cũ của anh mang lại đã tiếp tục hình thành. Bước xuống ghế, chui vào góc tối ôm lấy chính mình. Nhìn từng hành động đó, cứ như cậu là một con chim yến thích tự do bay lượn nhưng bị bẻ gảy mất đôi cánh mà người bẻ đó chính là anh. Anh cảm thấy tức giận chính cậu làm cho anh có những suy nghĩ đó, một đám mây u ám bao phủ lấy anh, đứng dậy lật đổ cái bàn ở giữa phòng.  Kai và D.O thấy tình hình có vẻ xấu muốn ngăn anh lại và tất nhiên điều đó không thể, không ai ngăn được khi anh nổi giận nhất là lúc này. Ánh mắt toả ra sát khí dán trên người cậu, cơn lạnh trong cơ thể chưa tan thì thấy ánh mắt đó càng thêm rét run, không dám nói nước mắt lại rơi. Con thú trong anh càng mãnh liệt hơn khi thấy nước mắt cậu nó như tấm gương phản chiếu hai mặt con người anh là người sai. Đi đến bên cậu nắm lấy cánh tay như muốn bẻ gãy, lôi cậu ra giữa phòng, cho người lấy roi, không ai khiến cậu nói thì để anh, ANH SẼ KHIẾN CẬU NÓI. Bảo Kai và D.O ra ngoài, bắt đầu thôi.

"Cậu nói được chưa, không còn ai đâu, chỉ tôi và cậu. NÓI ĐI" anh lớn tiếng, vẫn là sự im lặng. Anh thả từng đòn roi xuống người cậu đau chứ nhưng không đau vằng tim, cậu nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng không nói. Những đòn roi đau tận tim liên tục được giáng xuống, một đòn là một nhát dao đâm xuống lỗ hổng, vết thương chồng chất nhưng không kêu la một tiếng, kìm chế chính cậu tự kìm chế nỗi đau, cắn môi đến bật máu. Đã qua 15 phút, anh nhìn cậu, không còn như lúc đầu quần áo nguyên vẹn giờ tả tơi máu đầm đìa, môi cậu cũng có máu cậu cắn để kìm chế ư, rốt cuộc thì cậu là người như thế nào.

Nằm dưới mặt đất lạnh nhìn anh, đôi mắt phủ sương mờ cố gắng nhìn anh, ở cổ có một vật lấp lánh dây chuyền là dây chuyền đôi của cả hai, cậu cười anh vẫn giữ nó vậy là được rồi, tay cậu đưa lên cổ nắm sợi dây miệng cậu gọi những tiếng khe khẽ "Tao", và rồi cậu đã ngất. Anh đang suy nghĩ về cậu thì nghe tiếng cậu gọi "Tao" rất rõ ràng, bừng tỉnh lập tức chạy đến vên cậu, đỡ cậu lên hối thúc " Cậu gọi tôi là gì, hãy tỉnh lại đi!", gọi mãi cậu không tỉnh khiến anh lo lắng. Để ý thấy cậu đang nắm vậy gì đó ở cổ, lấy tay cậu ra nhìn kĩ dây chuyền trên thế giới chỉ có hai sợi mang tên của nhau Tao, Sehun, ngoài ra trên cổ cậu có một cái bớt nhỏ. Trong đầu " Oanh một tiếng" là em là Sehun ôm cậu vào lòng cho cậu cảm nhận hơi ấm. Nhận ra lúc này cậu đã ngất, nhanh chóng bế cậu lên đá cửa chạy vọt ra ngoài lên xe đến bệnh viện.

________________________________
Au viết chap này rất khổ sở T_T T_T 
Mong m.n đừng ném đá Au vì làm khổ Sehun nha ~T_T~ ~T_T~ ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top